Minh Tinh == Part 137 ==

Chương 137: Em trai của chị đã trưởng thành rồi!

Sáng sớm Thư Triết mở TV lên xem mới biết chuyện phóng viên bao vây trước cửa Hạc bang để săn tin về Kim Nghệ Hi. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên TV, hắn không chần chừ lập tức lái xe đến Thiên Di ngay, hy vọng mình có thể giúp được gì đó, không ngờ lại có thể cứu Thư Diệp thoát khỏi đám người sài lang hổ đói đó.

Hắn chở Thư Diệp đi thẳng đến biệt thự của mình. Bước vào căn biệt thự mà Thư Triết chở mình đến, Thư Diệp sững sờ nhìn ngôi nhà xa hoa trước mặt mình, “Đây nhà của em sao? ” Thư Diệp tự hỏi chỉ mới có sáu năm ngắn ngủi mà năng lực Thư Triết lại vượt trội trở nên tài giỏi như vậy.

“ Dĩ nhiên là nhà của em rồi chị! ” Hai tay Thư Triết đặt trên vai cô, thân mật trò chuyện cùng cô, nét mặt tươi cười sáng lạn, “ Em rát thích chỗ này. ” Thư Triết ngắm nhìn căn biệt thự do chính tay hắn mua, bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng mình, một nơi yên tĩnh hoang vu thế này rất thích hợp với hắn, không sợ bị ai quấy rầy cả.

Thư Diệp gật đầu, gỡ tay Thư Triết ra, ngó nghiêng xung quanh căn nhà, cô chợt ngẩn người nhìn vườn hoa bên cạnh, khu vườn này khiến cô nhớ đến quãng thời gian chịu bao nhiêu cực khổ và tra tấn khi làm người hầu ở nhà Quý Vân Húc, giờ còn bị hắn gán ghép thêm tội danh hãm hại này, nháy mắt lại trở thành đối tượng bị giới truyền thông săn đuổi.

“ Chị, trở thành kẻ bị người khác truy đuổi, chị cảm thấy thế nào? ” Thư Triết vừa nói vừa nở nụ cười gian xảo.

Thư Diệp lườm Thư Triết một cái, “ Kể cả em cũng cười chị nữa hả? Chị của em đã bị đám phóng viên đó đuổi đến sứt đầu mẻ trán, bị mọi người mắng chửi te tua rồi đấy! ” Gương mặt Thư Diệp lộ vẻ bất đắc dĩ cùng buồn bã.

“ Ngành giải trí quá phức tạp, hoàn toàn không hợp với tính cách của chị, cho em một cơ hội đi, để em được chăm sóc chị và Tiểu Mặc. ” Thư Triết nghiêm túc nói, ánh mắt chân thành tha thiết, không hề có tí gì giả tạo.

“ Chuyện này để sau hẵng tính ! ” Thư Diệp theo thói quen mím môi lại, “ Em mãi mãi là em trai của chị, em phải nhớ kỹ quan hệ giữa chúng ta. ” Thư Diệp đến gần Thư Triết, dùng ngón trỏ búng vào trán Thư Triết một cái, “ Nếu như em lại quên nữa thì hình phạt không có nhẹ như thế này đâu đó! ” Mỉm cười, cô xoay người đi thẳng vào trong nhà.

Thư Triết bĩu môi, sờ sờ lên trán chỗ lúc nãy bị Thư Diệp búng tay, miệng lầm bầm, “ Chị đúng thật là bà cô hung dữ mà! Nhưng mà em vẫn rất thích! ” Cười tủm tỉm một mình, hắn cất bước theo sau Thư Diệp vào nhà.

Thư Diệp đẩy cửa đi vào bên trong, ngạc nhiên hỏi, “ Một mình em ở đây à? Ba và mẹ không ở cùng em sao? ”

“ Không! ” Thư Triết lạnh lùng trả lời, ánh mắt phút chốc phủ đầy hận thù, hiện tại hắn không muốn nghe đến tên của bọn họ, hơn nữa hắn cũng không hề muốn trở về căn nhà trước kia.

“Tiểu Triết, đừng vì chuyện của chị mà hận ba mẹ nữa, được không? Chị bây giờ sống rất tốt, lúc trước nếu như không có họ nhận  nuôi chị, nói không chừng chị đã sớm biến mất khỏi cái thế giới này rồi. ” Cô biết rõ Thư Triết luôn để trong lòng những chuyện vợ chồng Thư Nguyên Hạo đã gây ra cho cô, không chịu buông hận thù xuống, cũng như một mực không chịu tha thứ cho hai người bọn họ. Lòng cô thầm biết ơn tình cảm mà Thư Triết dành cho mình, thế nhưng mà dù xảy ra chuyện gì thì họ vẫn là ba mẹ của cô, cô không thể nào mặc kệ được.

“ Chị đừng bận tâm chuyện này nữa, điều bây giờ chị cần làm là tính xem xử lý những chuyện sắp tới như thế nào! ” Thư Triết thở dài, tuy là hôm nay hắn đã cứu cô thoát khỏi bọn chó săn đó, nhưng Thư Diệp cũng cần phải tự mình đối mặt với chuyện này, trốn tránh không phải là cách giải quyết hiệu quả nhất.

Thư Diệp bần thần suy nghĩ một lúc lâu, cô thật không ngờ Qúy Vân Húc lại tuyệt tình đến nỗi giở chiêu này ra, chỉ trong một đêm mà cố gắng bao năm nay của cô đã tan thành mây khói, hình tượng toàn bộ đều bị hủy trong tíc tắc!

Nhìn gương mặt ưu sầu của Thư Diệp, Thư Triết vỗ nhẹ bờ vai cô hòng an ủi phần nào, “ Chuyện này cũng không phải to tát gì, cùng lắm thì chị rút khỏi làng giải trí là xong! Tự do tự tại không phải rất tốt ư ! Được rồi, đừng buồn nữa, chị của em là phải vui lên, vẻ mặt ảo não này chẳng hợp với chị tí nào, đi theo em, em dẫn chị lên xem phòng của em. ”

Thư Triết căn bản không nhớ đến Quý Phỉ vẫn còn ngủ trong phòng của hắn, hai người triền miên cả đêm hôm qua, giờ hẳn là Quý Phỉ còn chưa có thức dậy.

“ Căn nhà lớn như vậy mà chỉ có mình em ở thôi hả? Có ba mẹ cùng sống không phải vui hơn sao! ” Thư Diệp vừa đi vừa khuyên nhủ Thư Triết.

“ Đương nhiên, bởi thế em mới muốn chị và Tiểu Mặc dọn đến đây ở cùng em! Nhưng mà tuyệt đối không được dẫn cái tên quản lý gì đó của chị đến đây! ” Hắn nghe phong phanh về quan hệ mập mờ giữa Thư Diệp và Mộc Vũ, dù không biết chuyện này có thật hay không, nhưng trong lòng hắn sớm đã coi Mộc Vũ như kẻ thù của mình rồi.

Thư Diệp nguýt Thư Triết một cái dài cả kilômét, cô cũng không muốn đôi co chuyện này làm gì. Vào đến phòng ngủ của Thư Triết, cô không thấy được gì ngoài ánh sáng hắt hiu từ rèm cửa sổ chiếu vào phòng, cả căn phòng ngập chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ mọi thứ bên trong được, nhưng cô cũng lờ mờ cảm thấy căn phòng này rất rộng rãi. Thư Triết bật đèn lên, thoáng chốc căn phòng sáng trưng.

“ Sao em không kéo rèm cửa ra thế? ” Thư Diệp chau mày chỉ rèm cửa sổ bị kéo kín mít.

Bởi vì lúc ngủ chỉ cần một chút ánh sáng rọi vào thì Quý Phỉ sẽ không ngủ được, thế nên mỗi khi Thư Triết rời giường đều cẩn thận kéo rèm cửa lại. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên sực nhớ Quý Phỉ hiện tại ở nhà hắn và còn đang ngủ trên giường, ánh mắt Thư Diệp cũng đang nhìn về phía giường.

Thư Diệp cười ranh mãnh, chọc ghẹo Thư Triết, “ À, xem ra cậu em trai bé bỏng của chúng ta đã trưởng thành rồi! Lớn đến nỗi có thể dẫn con gái về nhà qua đêm! ” Nhìn bờ vai thon mịn màng lộ ra khỏi mền, chiếc mũi thẳng cao, gương mặt xinh xắn, xem ra cũng là một người xinh đẹp đây, đôi mày cô gái bỗng nheo lại, tay chân động đậy ở dưới mền, chắc là cũng đã thức dậy rồi.

Thư Triết bị cô trêu chọc mặt cũng ửng đỏ, “ Chị đừng nghĩ lung tung, em sẽ giải thích cho chị hiểu rõ. ” Trong lòng hắn ngàn vạn lần không muốn Thư Diệp hiểu lầm hắn và Quý Phỉ có quan hệ gì, bởi vốn là không có, không giống những gì Thư Diệp đang nghĩ, quan hệ hiện giờ giữa hắn và Quý Phỉ chỉ đơn giản xuất phát từ trả thù mà thôi, “ Tụi em không phải như chị nghĩ đâu! ”, Thư Triết nói ấp a ấp úng.

“ Chị cũng đâu biết tụi em có quan hệ gì! Bị nói trúng tim đen, em chột dạ không đánh đã tự khai nha! ” Thư Diệp cũng bắt chước cười gian xảo như Thư Triết, vỗ vỗ vai hắn, “ Em yên tâm, chị sẽ không nói với ba mẹ đâu! ”

Quý Phỉ từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt còn ngái ngủ, giật mình nhìn hai người đang đứng sờ sờ trước mặt, đến nỗi không chú ý đến mền che trước ngực đã rớt xuống từ lúc nào, Thư Triết thấy thế liền bước nhanh tới giường, kéo mền lên, xấu hổ nói với Thư Diệp, “ Chị ra ngoài trước đi! ”

Thư Diệp che miệng cười, nhìn hai người xấu hổ mà lòng cô vui như hội, toàn bộ phiền muộn lúc nãy đều bị cuốn sạch hết!

Advertisements

12 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s