Khi xưa ta bé

Hum nay edit cháp 19 của Em là học trò😉 có một đoạn làm mình nhớ đến những kỷ niệm xưa với bạn bè… ngày đó cũng soạn lại tập sách lúc học DH còn giữ đến giờ, vô tình phát hiện những tấm thiệp Noel, Tết mà bạn bè đã tặng và mình đã giữ lại từ lúc nào… Luôn có thói quen giữ lại những gì đáng quý để làm kỷ niệm, thế nên khi moi móc dọn dẹp căn phòng, đôi lúc lại phát hiện những thứ tưởng chừng đã chìm vào  quên lãng… Giữ rất nhiều đấy, nhưng rồi lại quên, lại không nhớ mình đã từng cất giữ nó… đến khi thấy rồi thì bao kỷ niệm lại ùa về… Nhớ những khi cùng bạn bè tám phét đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhớ những khi cùng nhau vui đùa dở dở ương ương, rồi cả những kỷ niệm thời xa xưa từ lúc còn thơ bé…

Thì ra, có những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ nhặt đôi khi lại khiến trái tim chúng ta ngậm ngùi, man mác một nỗi niềm thổn thức tận sâu trong đáy lòng.

Đôi khi ước gì lại một lần nữa được tận hưởng cảm giác ngọt ngào, sung sướng ấy… nhưng thời gian trôi qua rồi thì không thể nào quay lại được… Ai giờ cũng có con đường riêng của chính mình cả…Thầy, Cô nói rất đúng, khi người ta càng lớn, họ càng tất bật với cuộc sống, lo toan mọi việc, thời khắc lúc này đây có thể lưu giữ thì hãy lưu giữ, chưa chắc gì sau này còn có cơ hội ngồi xuống cùng nhau chuyện trò nô đùa như ngày xưa… Cuộc sống biến đổi khôn lường chẳng ai lường trước việc gì cả… Tôi nhớ lắm kỷ niệm khi còn là một cô học sinh cấp 2 cấp 3, khi còn là một sinh viên hí ha hí hửng rong chơi…

Đôi lúc con người ta mâu thuẫn lắm, lúc còn nhỏ thì cứ ước gì mình lớn lên thật nhanh để không còn bị ai quản thúc, nhưng khi chính họ lớn lên rồi, cuộc sống bận bịu chật vật lại khiến họ chùn bước, họ chỉ muốn dừng lại một nơi nào đó mãi, rồi bỗng nhiên họ hoài niệm về thời xa xưa,về thời thơ ấu, về cái thời còn long bong từ ngoài ngõ đến trong hẻm, vô ưu vô lo… Bởi thế người ta có câu rằng: được voi đòi tiên… có được sự trưởng thành mình mong muốn, rồi họ cũng muốn được sự vô tư như thuở bé…

Hôm nay đọc được một bài viết “Khi xưa ta bé” rất hay trên Phunuonline, một bài viết về cái thời thơ ấu đã xa, về cuộc sống lo toan thời nay… Đâu đó văng vẳng tiếng trẻ con ríu rít nô đùa ngoài sân, rồi mùa hè sang lại phấn khích cầm diều thả, hay những ngày mưa kéo nhau ra cùng tắm mưa, rồi nào là chơi bông dụ, nhảy lò cò, nhảy dây ai thua thì lấy bị búng tai, năm mười mười lăm hai mươi, mày là công chúa đi, tao là hoàng tử, rồi những lúc giận hờn vu vơ của trẻ con, ngúng nguẩy chẳng thèm nhìn mặt nhau, để rồi qua ngày hôm sau vẫn túm quần túm áo chơi giỡn, hay những khi lang thang quán cóc vỉa hè nào đó cùng những đôi bạn thân, mày mày tao tao nó nó vui biết bao nhiêu, ước chi một lần nếm trải lần nữa….

🙂 I smile !

Khi xưa ta bé

Tác giả: TRẦN HỒNG SIÊNG

PNO – Ngày bé, nó cùng nhiều đứa bạn chung xóm hay chơi đùa với nhau. Hồi đó, tất cả các vật dụng làm đồ chơi đều từ đất sét hoặc từ gáo dừa. Tụi nó xúm nhau cất nhà chòi ở sau hè. Căn nhà được lợp bằng lá chuối và cột nhà được làm bằng thân cây lùng, rồi tụi nó thường hay chen nhau ngủ trưa ở đó.

Nó thích nhất là được làm cô dâu trong trò chơi cô dâu chú rễ, bởi cô dâu sẽ được mặc đẹp nhất. Đồ cưới làm bằng nguyên liệu chính là lá chuối, rồi có thêm vòng hoa trên đầu. Nhưng tụi nó ai cũng giành làm cô dâu, nên thường hay cãi nhau rồi giận hờn. Trò chơi buôn bán thường được chơi nhiều nhất. Tụi nó xúm nhau hái lá cây bông bụp để làm tiền, đứa thì cắt lục bình làm bánh mì, đứa ngắt lá mối để vò làm sương sáo bán. Có lúc mê chơi quên cả cơm chiều, bị mẹ cầm roi ra đánh, nước mắt lưng tròng. Nhưng hôm sau thì đâu lại vào đó.

Trước nhà có con sông nhỏ,  nó thường kết bè bằng cây chuối để bơi. Sau nhiều lần chết hụt và no nê vì nước, cuối cùng nó cũng có thể bơi được. Biết bơi rồi, nó thường hay bơi đua với mấy đứa chung xóm. Chính vì thế giờ nó bơi rất giỏi. Và đặc biệt là nó luôn mong chờ đến ngày thu hoạch lúa xong, cánh đồng lúc đó mênh mông nên tha hồ thả diều. Những con diều được làm bằng giấy nhưng bay rất cao.Tụi nó mặc sức chạy trên cánh đồng, rồi lúc mệt thì ngã mình vào những đống rơm mà người ta chưa kịp đốt. Mùi rơm thơm dịu ngọt.

 

Giờ lớn rồi, bao nhiêu gánh nặng cuộc sống đè lên vai nó. Cuộc sống bộn bề, có khi chẳng có thời gian để nghĩ cho bản thân. Chiều nay trên đường về quê, đi qua cánh đồng thơm mùi rạ mới, bao nhiêu ký ức ngày xưa chợt ùa về. Nó lại thèm cảm giác được tung tăng như ngày ấy, không chút lo âu muộn phiền, để vô tư thả hồn theo những cánh diều và thả những buồn phiền vào gió bay đi.

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s