Em là học trò anh == Part 19 ==

***  Trong IF ở bài trước, còn dạng đảo ngữ, IF trộn và IF chia 2 vế ở hiện tại đơn, mình sẽ post lên sau, đi 1 lần nhiều quá dễ bị tẩu hoả nhập ma lắm… Với lại bài IF,  mình chủ yếu dành cho hs không biết nhiều từ vựng tiếng Anh, không thể dịch nghĩa câu được… Mình áp dụng cách này để dạy hs trung bình + không biết từ vựng, đây là cách làm theo từng bước, có quy tắc riêng… Bởi thế, đối với hs khá-giỏi có vốn từ vựng, dịch nghĩa và đổi nghĩa câu được thì chỉ cần nắm 3 cái công thức IF + quy tắc hạ thì khi chuyển câu có because, so, that’s why sang IF + chuyển câu có and/or/without thành  IF + và Unless –  IF  (xem ở 3 công thức ở phần đầu + và 4 mục 3-4-5-6)
Còn đối với mục 2 chuyển 2 câu riêng biệt thành IF, phần đó mình dành cho hs không biết từ vựng, nhưng vẫn có thể làm được nếu áp dụng theo 3 bước làm bài, vì vậy nếu là Hs khá-giỏi thì có thể bỏ qua phần 2 này để rỡ bị rối, vì các bạn đã có thể dịch nghĩa được  rồi… còn hs nào k biết nhiều từ vựng và k biết cách làm dạng bài này thì nên xem nhé… Trong tuần sau mình sẽ ráng up link file tài liệu Toeic, Toefl, Ielts, các file tiếng Anh khác, vì file trong láp mình gần 5GB, cho nên mình phải moi móc từng cái ra xem cái nào cần thiết, vì thế hơi lâu 1 tí… Những phần ngữ pháp như Passive, Relative, Cleft Sentences, Tag questions bla bla bla… mình sẽ post dần lên nhé !

Chương 19: Vào đại học

Tháng Chín, tại trường đại học J, nắng gắt như lửa.

Triệu Thuỷ Quang bước xuống xe, lấy tay che ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt, trường đại học J được xây theo lối kiến trúc hiện đại, cây cối mới được trồng lúp xúp, chẳng có tí gì hình ảnh sân trường đầy ắp cây xanh cả như lời đồn thổi, rồi tiếng kèn xe đinh tai nhức óc, tiếng còi huýt của bảo vệ hướng dẫn đậu xe, ấn tượng về ngôi trường mơ ước của cô đã giảm đi phân nửa.

Trong khi chờ ba Triệu đi đỗ xe, mẹ Triệu kéo Triệu Thuỷ Quang đi thẳng đến sân vận động đăng ký nhập học, bà vừa đi vừa nói, “Đứa nhỏ này, lên đại học phải thông minh lanh lợi một chút chứ.”

Kể cả lúc Triệu Thuỷ Quang nhận được giấy báo trúng tuyển cũng không thoát khỏi vòng kim cô của mẹ, vẫn bị quản thúc như thường, ba mẹ Triệu tuy rằng rất bận rộn, nhưng cũng quan tâm chăm sóc con gái, hai người đều nhận thức được đứa con gái bé bỏng suốt ngày quanh quẩn bên họ giờ đã lớn, sắp phải đi xa, đều muốn dành thật nhiều thời gian ít ỏi này ở bên cạnh Triệu Thuỷ Quang, mấy ngày trước họ còn tất bật hỏi thăm người quen, xem thử lên thành phố lớn học thì cần phải chuẩn bị gì.

Triệu Thuỷ Quang ảo não nhìn đống hành lý mới lấy ra từ cốp xe, cô chỉ học ra ngoại ô học thôi mà, có đi đâu xa xôi đâu mà gói gém cả đống hành lý cứ như thể cô một đi không trở lại vậy, đến nỗi bây giờ cô còn không biết mai mốt đi xe về nhà thì đống hành lý này phải bỏ ở đâu cho vừa nữa, đúng thật là cam go!

Sau này, cô mới hiểu ra, đối với cha mẹ, con cái dù lớn đến chừng nào thì trong mắt họ, những người con ấy luôn bé bỏng và cần được săn sóc chu đáo.

Chỗ ghi danh chẳng có anh nào đẹp trai cả, Triệu Thuỷ Quang cảm thấy bản thân như bị người ta gạt, có trách thì trách cô lậm tiểu thuyết tình cảm quá, mà nghĩ lại cũng phải thôi, mấy anh chàng đẹp trai ắt hẳn đều bị người ta giành hết rồi, mới vừa khai giảng mà nhà trường đã phát cho mỗi sinh viên một bảng nội quy dài ngoằng, cuộc sống sinh viên sau này sẽ cực khổ lắm đây.

Người hướng dẫn cô là một chị năm hai, mặt chị ta lạnh tanh, chẳng cười tẹo nào cả, Triệu Thuỷ Quang bỗng cảm thấy mình đến đây làm ô sin đúng hơn là làm sinh viên, cô được phát nào là mền, gối, cả ra giườn, cái nào cái nấy cũng đều là được may vải hình ô vuông, mỗi người còn có một thau rửa mặt riêng. Nhìn ba chữ “Triệu Thuỷ Quang” to đùng trên bình thủy màu đỏ, cô nhận ra rằng cuộc sống sinh viên của mình đã chính thức bắt đầu.

Ký túc xá này cũng không to lắm, cô ở trong căn phòng dành cho bốn người, giường giống nhau, bàn cũng giống nhau, cái nào cái này đều được sắp xếp rất ngăn nắp, cô xách hành lý đi theo phía sau mẹ, lúc đi đến gần phòng của mình thì đã thấy một cô gái đang đứng ở trước cửa.

Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, cột tóc đuôi ngựa, giọng nói nhỏ nhẹ của người địa phương, làn da trắng bóc, đang mỉm cười với Triệu Thuỷ Quang.

Mà cũng phải nhắc lại là Triệu Thuỷ Quang là người rất biết ngụy trang, tuỳ trường hợp tuỳ người mà cư xử, ai nói chuyện với cô sao thì cô cũng nói chuyện thế đấy với họ, nhỏ nhẹ vui vẻ thì cô cũng vui vẻ thân thiện với họ, không phải gặp ai cô cũng hùng hùng hổ hổ như Hi Diệu cả, cô cười bắt chuyện, “Xin chào, mình là Triệu Thuỷ Quang.”

Mẹ Triệu rất hài lòng với thái độ của con gái, để cô làm quen bạn mới, bà với ba Triệu dọn dẹp phòng ốc và thu xếp hành lý cho Triệu Thuỷ Quang.

Cô gái kia nói, “Xin chào, mình tên là Bành Hiểu Hiểu, mình là người Vô Tích, còn bạn thì sao?”

Triệu Thuỷ Quang nghe cô gái giới thiệu tên xong cũng hào hứng trả lời, “Mình đến từ Nam Kinh, mình có thể gọi bạn là Bành Bành không? Bạn cũng gọi mình là Tiểu Quang đi.”

Triệu Thuỷ Quang đề nghị như thế vì nhìn của Bành Hiểu Hiểu cô bỗng nhiên liên tưởng đến mái tóc xù như bờm sư tử, rất thú vị.

Bành Hiểu Hiểu cười duyên, “Được chứ, hồi trước cũng có người gọi mình vậy đó, có mái tóc dài xù như bờm sư tử vậy đó.”

Triệu Thuỷ Quang thấy Bành Hiểu Hiểu nói chuyện không câu nệ, cũng không rào trước đón sau, là người cực kỳ chất phác, cô lập tức có ấn tượng về cô bạn mới này.

Bành Hiểu Hiểu lúc sau cũng đi thu dọn đồ đạc của mình, chỉ còn mình Triệu Thuỷ Quang đứng ở cửa dòm qua ngó lại, ba mẹ Triệu cũng đang bận rộn thu xếp hành lý cho cô.

Lấy điện thoại di động ra xem, màn hình báo vài tin nhắn chưa đọc, cô đi đến ngồi xuống băng ghế trên hành lang.

Tin nhắn của Cao Tầm,”Trời ạ, wwwwww, đúng là ông trời đày đoạ mình mà, cả buổi mà chẳng thấy được anh chàng đẹp trai nào cả, mình muốn về Nam Kinh cơ, bên bạn sao rồi hả?”

Một người tính khí bướng bỉnh, được cưng như trứng mỏng như Cao Tầm lại bị mẹ bắt vào học một trường rất danh tiếng ở Thường Châu, đoán chừng giờ này chắc bạn ấy đang gào thét điên cuồng, đau lòng không thôi.

Tin nhắn của Mễ Ny, “Ký túc xá của trường Phổ Đông đúng thật ngộp chết người mà, mình bị xếp vào phòng 8 người, mẹ mình nói biết vậy đi học trường dân lập cho rồi.”

Tin nhắn của Lý Giai Nhiên, “Tiểu Quang, mình học ở đại học D, bạn học ở đại học J phải hông, vậy là gần nhau rồi, rảnh thì hẹn ra đi chơi nha.”

Tin nhắn của Hi Diệu, “Cô nhóc, hôm nay đi đăng ký nhập học hả, có gặp chuyện gì gay cấn không hả, kể chị nghe với nào, nhớ là cuối tuần phải về đây chơi đấy.”

Triệu Thuỷ Quang bật cười thành tiếng, bấm xuống phía dưới coi nốt những tin nhắn còn lại, đa phần đều là bạn học cũ nhắn tin thông báo đổi số điện thoại mới.

Ngồi ở băng ghế trước cửa ra vào, nhìn mọi người đi tới đi lui, lòng cô bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ kỳ, mọi người sau này đều sống cùng nhau như người một nhà trong ký túc xá này, thật vui biết mấy!

Một lúc sau, chuông báo tin nhắn thình lình vang lên, “Ở Bắc Kinh,mai sẽ về.” Người gửi là “Mặc”. Triệu Thuỷ Quang thật sự cũng không hiểu tại sao cô không dám viết thẳng tên anh ra, y như là bản thân làm chuyện gì mờ ám, không dám ghi đầy đủ tên họ của anh, cô cứ cầm di động nhìn chằm chằm 6 chữ trên màn hình tin nhắn, cứ tắt rồi lại mở ra xem lần nữa.

Lúc chiều, mọi người đều đã đến ký túc xá đông đủ, một bạn gái tên là Hứa Oánh đến từ Hàng Châu, nhưng cá tính tuyệt nhiên không hề Hàng Châu tí nào, tóc ngắn chạm vai, nói với người nhà: Đừng lo, con biết tự lo cho mình mà. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, đạt thành tình tốt.

Lời Hứa Oánh khiến mẹ cô tấm tắc khen ngợi, mà Triệu Thuỷ Quang cũng nhìn lại bản thân mình, thầm ngượng mộ Hứa Oánh, cũng tự nhũ bản thân cũng phải làm được như thế để ba mẹ vui lòng.

Nữ sinh đến từ Tứ Xuyên tên là Dương Dương, tính tình phóng khoáng, cởi mở, ăn to nói lớn, nói : ba mình họ Dương, mẹ mình cũng họ Dương, cho nên đặt tên mình là Dương Dương.

Mọi người trong phòng nghe xong đều bật cười, Triệu Thuỷ Quang đột nhiên nhớ tới cách nói chuyện dở dở ương ương của mình, thì ra bạn bè chung quanh không phải không có người điên điên khùng khùng như cô, chẳng qua là càng điên hơn mà thôi !

Trời chập tối, ba mẹ cũng đã trở về nhà, Triệu Thuỷ Quang và Hứa Oánh ôm quần áo và giỏ xà bông đến nhà tắm, vừa mới bước vào nhà tắm mà hai người đã choáng váng xém tí là bật ngửa, thì ra nhà tắm này không ngăn ra từng phòng nhỏ, cũng chẳng có gì che chắn cả, hai người mò mẫm đi trong nhà tắm hơi nước bốc lên dày đặc, vừa đến bến trong đã thấy người với người trần như nhộng, không một mảnh vải che thân.

Ngay lúc đó, Triệu Thuỷ Quang lập tức nghĩ đến cụm từ: tửu trì – nhục lâm. (rừng thịt ao rượu)

Vì là mùa hè nắng nóng, cho nên người đến tắm rửa cũng nhiều hơn ngày thường, Triệu Thuỷ Quang đang cởi quần áo thì bị một cô gái cả người trần trụi đụng phải, cô sững sờ bàng hoàng xoay qua hỏi Hứa Oánh, “Phải tắm thật hả?”

Hứa Oánh cắn môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, “Tắm đi.”

Hai người bắt đầu cởi quần áo, Triệu Thuỷ Quang có cảm giác như mình là một kỹ nữ bị cưỡng ép bán thân vậy, nhưng mà hôm nay nếu như mà không tắm thì chắc chắn cả người sẽ bốc mùi rất hôi.

Lần đầu tiên trong 18 năm sống trên đời này, Triệu Thuỷ Quang phải đối mặt với một chuyện cam go thế này, đỏ mặt cúi đầu cởi quần áo, cả cô và Hứa Oánh đều ngượng ngùng không ai dám nhìn ai, cầm giỏ xà bông, khúm núm co ro tìm vòi sen, cả nhìn cũng chẳng dám nhìn dáo dác, dùng tốc độc nhanh nhất tắm rửa cho xong.

Hơn mười phút sau, hai người đứng ở trước gương bên ngoài nhà tắm, nhìn khuôn mặt đỏ như trái gấc trong gương, cả hai cùng cười sảng khoái vui vẻ.

Kể từ ngày đó, khoảng mấy tháng sau, hai người cũng quen với việc cởi quần áo trước thanh thiên bạch nhật, có khi còn vừa tắm vừa nói chuyện phiếm nữa.

Có thể miêu tả nhà tắm của trường đại học J như thế này, sinh viên năm 1 thẹn thùng không dám ngó nghiêng ngó ngửa, sinh viên năm 2 len lén nhìn trộm, sinh viên năm 3 tự nhiên nhìn ngó chung quanh chẳng sợ gì cả, sinh viên năm 4 quá đỗi quen thuộc với những chuyện này, cũng chẳng hứng thú gì mà nhìn ngắm cả.

Người kế tục sự nghiệp mang đến vinh quang cho đất nước trong tương lai như Triệu Thuỷ Quang quả thật bội phục sát đất.

Từ nhà tắm về phòng thì đã bị Dương Dương nhét bút vở vào tay, nói, “Lại đây, lại đây, chúng ta trao đổi cách liên lạc với nhau.” Triệu Thuỷ Quang ngẩn người, ngoan ngoãn ngồi xuống viết, một hồi cô cũng tìm cuốn sổ nhỏ sạch sẽ bắt chước làm theo, kết quả là bốn người cuối cùng đều có một cuốn riêng cho mình, cũng không hiểu tại sao mọi người đều chỉ ghi số điện thoại nhà, mà không ghi số điện thoại di động, chắc có lẽ vì điện thoại di động thích thì xài, không thích thì đổi số khác, nhưng còn số điện thoại nhà thì không dễ dàng đổi được, bốn cô sinh viên viết số điện thoại cho nhau như thể khẳng định tình bạn của họ mãi mãi bền lâu, luôn luôn gắn kết.

Nhiều năm sau đó, trong lúc Triệu Thuỷ Quang lúc dọn dẹp đồ đạc, một quyển sổ nhỏ vô tình rơi ra, ở ngoài bìa cuốn sổ không ghi gì cả, bên trong thì đầy chữ viết và số, nào là địa chỉ nhà, mã bưu điện, số điện thoại nhà, Triệu Thuỷ Quang nhìn nét chữ nghuệch ngoạc trẻ con kia đột nhiên nhớ đến ngày đầu nhập học, hoài niệm quãng thời gian vui vẻ xưa kia.

Thì ra, có những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, dễ dàng bị lãng quên đôi khi lại khiến trái tim chúng ta ngậm ngùi, man mác một nỗi niềm thổn thức tận sâu trong đáy lòng.

Vào buổi tối khoảng 10h thì cả ký túc xá đều tắt đèn đi ngủ, mấy chị ở trên lầu thì cầm thau gõ đùng đùng ì xèo phản đối, thế mà cô giám thị hô một tiếng là im phăng phắc hết.

Triệu Thuỷ Quang nằm cười một mình trên giường, mọi người mới ngày đầu quen biết cho nên cũng không nói nhiều với nhau, vả lại cả ngày hôm nay ai nấy đều rất mệt mỏi, vừa ngã xuống giường liền ngủ ngay.

Chỉ khổ cho con cú đêm Triệu Thuỷ Quang, nằm trên giường hai mắt mở trâng trâng, bình thường giờ này là cô đang ở nhà lên mạng, giờ muốn ngủ cũng không ngủ được, cô lấy điện thoại ra đọc lại những tin nhắn nhận được trong hôm nay, nhìn chằm chằm vào tên người nọ thật lâu, điện thoại thình lình rung lên, người gọi đến cùng là một người, cô bối rối, nhanh chóng bấm nghe, trong ký túc xá giờ rất yên tĩnh, cô cũng không dám nói lớn tiếng, lí nhí “alo”, giọng nói êm dịu bên kia cất lên, “Sao còn chưa ngủ?”

Cô “ừ” một tiếng rồi nói, “Đợi một chút.” Triệu Thuỷ Quang ngồi dậy mặc áo khoác vào, rón ra rón rén leo xuống giường, Bành Hiểu Hiểu đang ngáy khò khò ngủ say ở giường dưới, nhìn dáng ngủ ngon lành của Bành Hiểu Hiểu cô nở nụ cười, “két…” sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Hành lang bên ngoài cũng rất yên tĩnh, bầu trời đêm vùng ngoại ô đầy sao, còn có ánh trăng hình lưỡi liềm y như hình mặt cười vậy.

“Đang ở bên ngoài à?” Anh hỏi.

“Ừ, còn anh?” Cô chầm chậm bước đi, dọc đường đi còn nghe loáng thoáng tiếng chuyện trò trong ký túc xá.

“Đang ăn cơm ở bên ngoài, vào phòng đi, bên ngoài trời rất lạnh.” Giọng nói êm dịu ngọt ngào của anh truyền qua vỏ điện thoại kim loại lạnh như băng, chợt làm cả người cô râm ran nóng lên.

Cô đáp, “Không sao, không lạnh lắm, Nam Kinh rất nóng.”

Cô nghe được tiếng cười của anh, lỗ tai bỗng dưng nóng hầm hập, mặt cũng đỏ bừng, chợt nhớ tới lần trước gặp mặt cũng là ban đêm như lúc này đây, nghe giọng nói trìu mến của anh bên tai như thể anh đang ở ngay bên cạnh cô.

Cô thẹn thùng, nhanh chóng chuyển đề tài, “Em kể cho anh nghe nè, trường học rất là to, toàn bộ đều sơn màu đỏ hết, thế mà cây cối ở đây…”

Cô lần lượt kể hết chuyện này rồi đến chuyện khác, miêu tả trường học thế này thế kia, nghĩ rằng người nọ chưa từng đến đây bao giờ, muốn thay anh ngắm nghía mọi thứ trước, rồi từ từ kể cho anh nghe, thật đáng yêu!

Kỳ thật cô lại không biết rằng, người nọ tháng trước đã mua một căn nhà gần trường học, đã lái xe ngang qua ngôi trường này không dưới mười lần.

Nhưng anh vẫn lẳng lặng nghe cô nói liên miên luôn miệng, tưởng tượng vẻ mặt hớn hở của cô, nụ cười trên mặt anh ngày càng tươi hơn.

Trời đêm Bắc Kinh gió rất mạnh, Đàm Thư Mặc cùng đám bạn cũ hẹn nhau gặp mặt, nhâm nhi vài ly rượu, canh giờ rồi mới gọi điện thoại cho cô, lòng thấp thỏm không biết ngày đầu tiên cô nhập học thế nào rồi.

Đứng trước cửa ra vào, dựa vào cây cột, anh bấm số điện thoại của cô, nghe giọng nói ấm áp “alo”, anh bất giác mỉm cười, cảm giác vui sướng khó tả.

Mỗi người đều có cách trả lời điện thoại khác nhau, mà cô bé con Triệu Thuỷ Quang này, mỗi khi bắt máy alo đều không kéo dài âm cuối, giọng nói cũng không nhừa nhựa, làm người ta nghe mà tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Anh chú tâm nghe từng lời từng chữ cô nói, nghĩ đến cô vừa nói vừa huơ tay múa chân, anh ngẩng đầu bầu trời đêm, ánh trăng hình lưỡi liềm nhìn cứ như hình mặt cười, đang cười toe toét với anh, từng đợt gió lùa qua thổi bay men rượu trong người anh, trí óc càng thêm minh mẫn thoải mái.

Ngày ấy, tiết trời Bắc Kinh không được tốt lắm, tại một khách sạn được xây dựng rất kiên cố, giữa vô vàn dòng xe ngược xuôi trên đường, có một người đang đứng ở đó, một tay bỏ vào túi quần, tay kia cầm điện thoại nghe, dựa vào cây cột trước cửa khách sạn xa hoa lộng lẫy, cũng không màng ánh mắt tò mò của mọi người, vẫn thong dong đứng tại nơi đó, mỉm cười rất vui vẻ, từng lời nói nhẹ nhàng như làn gió, một người đàn ông nhìn rất lạnh lùng thế mà gương mặt lại toát lên niềm hạnh phúc khó tả.

**** Tửu Trì – Nhục Lâm (rừng thịt ao rượu): ám chỉ kiểu ăn không giống kiểu tiệc “rừng thịt ao rượu – nhục lâm, tửu trì” của Trụ Vương với nàng Đắc Kỷ. Trụ Vương cho đào những cái hồ nhỏ rồi đổ đầy rượu trong đó gọi là Tửu Trì (suối rượu), lại sai người nướng thịt các loại thú rừng rồi treo đầy trên cây trong hoa viên, dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất, được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt). Trụ Vương và Đát Kỷ ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài.

49 Comments

  1. Biết nàng nhận được nhiều lời khen rùi nhưng phải nhắc lại thui, giọng văn rất lôi cuốn người đọc, nàng edit quá mượt! Thanks nàng nhìu nhìu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s