Minh Tinh == Part 139 ==

Chương 140 : Sống chết khó lường

Dù Thư Diệp không lên tiếng giải thích, nhưng tin tức về cô đều được giới truyền thông từ tạp chí lá cải đến những tờ báo lớn đăng tải trên báo.

Nào là “Chưa kết hôn đã có con? “, “ Là kẻ thứ  ba phá hoại gia can người khác ?”, “Đời sống cá nhân bê tha”,  “Lừa gạt khán giả”,  “Bắt cá hai tay” — Hàng đống tiêu đề ghê rợn đập mắt Thư Diệp, tay cô cầm tờ báo run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng, cả người lảo đảo như muốn ngã quỵ.

“Đừng đọc nữa, toàn là những tin tức nhảm nhí cả thôi!” Mộc Vũ giựt tờ báo trên tay Thư Diệp ném qua một bên.

“Bây giờ phải làm sao?” Thư Diệp hoang mang nhìn Mộc Vũ, cô đang rất hoảng loạn, không biết phải làm sao để dẹp yên chuyện này.

Không đợi Mộc Vũ lên tiếng, Bang chủ bình tĩnh đi tới, nghiêm giọng đề nghị, “Nếu như cô còn muốn tiếp tục đứng trong ngành giải trí, thì hãy tuyên bố với mọi người đám cưới của cô và Mộc Vũ đi, thừa nhận quan hệ của hai người và đứa bé đó chính là con trai của cô. Còn về phần Quý Vân Húc, cứ nói là cô vô tình đắc tội với anh ta, anh ta ghi thù trong lòng nên ở sau lưng hãm hại cô! Sau đó tổ chức một cuộc họp báo long trọng, để xin lỗi người hâm mộ và bạn bè trong giới giải trí. Chỉ có như vậy thì mới giải quyết được tình thế bức bách trước mắt! Tuy nhiên, cũng còn một cách nữa, chính là vĩnh viễn rời khỏi ngành giải trí, cứ để Mộc Vũ thay cô tuyên bố với giới truyền thông, thì từ nay về sau cô sẽ không phải bận tâm về những tin tức tạp nham này nữa, cô chỉ có thể chọn một trong hai cách này!

Bang chủ ngừng nói một lúc, rồi nói tiếp, “Tôi cho cô hai tuần để suy nghĩ, trong thời gian này hãy suy nghĩ cho kỹ xem bản thân phải làm thế nào, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô, giờ thì hai người cùng tôi đến mật thất !” Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng Mộc Vũ và Thư Diệp mà nói.

Thư Diệp sợ nhất chính là  đi vào mật thất, điều đó đồng nghĩa bọn họ sắp có hành động ám sát mới.

Hai người đi theo sau Bang chủ vào mật thất, đợi cả ba đều đã ngồi xuống, Bang chủ bắt đầu giao phó, “Người cần ám sát lần này là một quan chức người Việt Nam, hiện đang sống ở Hà Nội, ông ta tham ô nhận hối lộ, chèn ép người dân địa phương, hành động lần này tôi muốn Thư Diệp đảm nhiệm. Phó Chấn và Định Phong hiện giờ cũng đang mang nhiệm vụ trong người, Mộc Vũ sẽ tiếp ứng cho Thư Diệp.” Trong lòng ông, ông muốn bồi dưỡng Thư Diệp thành một sát thủ chuyên nghiệp hoàn thành xuất sắc mỗi khi hành động như Mộc Vũ hay Định Phong.

Mộc Vũ nghe xong liền cau mày, “Bang chủ, e rằng tâm trạng Thư Diệp hiện nay không tiện đảm nhiện hành động lần này, hay để tôi thay thế cô ấy, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ một tình, mấy ngày gần đây cô ấy đang đau đầu bởi những tin tức trên báo chí, cô ấy không thể hoàn thành nhiệm vụ được.”

“Không được, trên chiến trường, kẻ thù sẽ không bao giờ vì tâm trạng của cậu lúc ấy mà thương xót tha cho cậu! Đây là một cuộc chiến sống còn ! Một khi đã bước vào trận chiến thì phải mỗi người đều phải tự mình bảo vệ bản thân, tôi tin Thư Diệp có thể làm được ! Những gì tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, từ đây đến cuối tuần cô hãy chuyên tâm tập bắn súng đi, phải nhớ người lần này cô ám sát biết võ, tuy rằng võ nghệ của ông ta không phải cao cường gì nhưng cũng không thể xem thường hay chủ quan.” Ông không phải đưa Thư Diệp vào thế khó, mà chỉ hi vọng qua lần hành động này, cô có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Dưới trướng Hạc bang có hơn hai mươi sát thủ, tính luôn cả Thư Diệp thì có tổng cộng 6 nữ sát thủ, thủ pháp ám sát và võ nghệ của bọn họ rất giỏi, không ai dị nghị gì cả, chỉ duy có Thư Diệp là ngoại lệ, Thư Diệp tuy rằng võ nghệ không phải giỏi như những sát thủ kia, nhưng cô là người biết nhẫn nhịn, chịu đựng khổ nhọc, cho dù bị đánh đến toàn thân đầy thương tích, cô cũng chưa từng có nửa câu than thở, luôn cắn răng mà sống.

“Tôi chấp nhận.” Thư Diệp kiên định trả lời, không hề có tí gì đắn đo do dự, cô đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện làm Bang chủ phải điêu đứng, cô không thể để Bang chủ thất vọng thêm nữa.

Bang chủ gật đầu hài lòng, chỉ có Mộc Vũ đứng bên cạnh mà lòng ngổn ngang, lo lắng nhìn Thư Diệp.

******************************************************************************

Mộc Vũ và Thư Diệp hai người đi đến hành lang ở mật thất, có một căn phòng bí mật ở cuối hành lang, Mộc Vũ bước tới đưa tay đẩy cửa, phía sau cánh cửa là một cầu thang uốn lượn, chung quanh đều tăm tối, chỉ có thể thấy lờ mờ, phía dưới cầu thang có một cánh cửa dẫn vào một căn phòng khác, vừa bước vào cả phòng đột nhiên sáng bừng lên, nơi mà Mộc Vũ dẫn Thư Diệp đến chính là phòng tập bắn súng.

Thư Diệp chưa từng tới đây bao giờ, trước kia cô đều được huấn luyện tại Hàn Quốc, vì thế cũng không rành rọt mọi thứ ở đây, cũng không lấy làm bất ngờ.

Mộc Vũ cầm một bịt tai đưa cho cô, “Chúng ta luyện bắn súng trước.” Hắn rất lo cô lại thất bại, lần trước một người dễ dàng đối phó như Yamamoto mà cô còn để bản thân bị thương, huống chi lần này người cần ám sát lại biết võ, họa may khôn lường !

Mộc Vũ đi đến một bảng điện tử chằng chịt số trên vách tường, nhanh chóng nhập mật mã, bức tường kiên cố bỗng nhiên trượt sang một bên lộ ra một ngăn tủ đựng toàn vũ khí, Mộc Vũ chọn một cây súng ngắn,  độ giật khi bắn súng cũng nhỏ, dễ dàng ngắm bắn, nếu ở cự ly gần thì tỉ lệ sát thương rất cao, đối thủ khó lòng phản kích lại, rất phù hợp với cô.

Mộc Vũ cầm đồ bịt tai trên tay Thư Diệp đeo vào cho cô, rồi đặt súng vào tay cô, “Thử bắn xem.” Mộc Vũ gật đầu nói.

Thư Diệp cầm lấy súng Mộc Vũ đưa, bàn tay cô cầm súng cứ run bần bật dù rằng cây súng này nặng chưa tới năm trăm gram. Mộc Vũ thấy cô đứng yên bất động, liền đi tới đứng phía sau choàng hai tay qua người Thư Diệp, cầm chặt hai tay cô, nói, “Nhắm vào mục tiêu, bình tĩnh, và nổ súng quyết đoán.”

“Đùng”, viên đạn bắn ra trúng ngay hồng tâm.

Thư Diệp tuy biết là vậy nhưng bàn tay cầm súng thấm đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng tê cứng hẳn, miệng lưỡi khô ran, cô đã lâu lắm không có cầm súng, cảm giác không quen, chính cô cũng đang lo cho bản thân mình.

Hai tay nắm chặt cán súng, ngắm vào hồng tâm, làm theo Mộc Vũ quyết đoán bấm cò, “đùng” một tiếng, viên đạn bắn ra không trúng hồng tâm mà lại chệch hướng sang một bên. Thư Diệp cũng không bỏ cuộc, tiếp tục nhắm thẳng mục tiêu mà tập bắn, cho tới khi toàn bộ đạn trong hộp đã dùng hết, cô mới thở phào, nghỉ ngơi một chút.

Nếu như mà thật sự đi ám sát, với tài bắn súng này của cô, không biết là còn mạng trở về hay không !

18 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s