Minh Tinh == Part 140 ==

Chương 141: Hành động ám sát 1

Trong một tuần lễ này, Thư Diệp ngày đêm luyện tập, kỹ thuật bắn súng cũng tốt hơn so với trước. Thấy Thư Diệp tiến bộ vượt bậc, Mộc Vũ giờ mới cảm thấy yên tâm phần nào.

“Khuya mai các người sẽ xuất phát, tôi đã đặt sẵn vé máy bay rồi. Hãy nhớ phải làm thật nhanh và gọn lẹ, địa điểm hành động lần này chính là nhà của tên nghị viên đó. Các người phải mau chóng làm quen hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa thời điểm ám sát tốt nhất vào khoảng ba bốn giờ sáng. Nếu như xảy ra bất trắc bị họ phát hiện, vì để giữ lại tính mạng, cô nhất định phải giết chết hắn.” Trong lòng bang chủ biết rất rõ Thư Diệp rất dễ mềm lòng, đó cũng điều tốt kỵ đối với một sát thủ, nếu như mềm lòng với kẻ thù chính là tự giết chết bản thân mình!

Thư Diệp cũng thầm động viên bản thân, cô tin mình có thể làm được. Cô tuyệt đối không thể thất bại, vì Tiểu Mặc,  nhất định cô phải sống trở về!

*******************************************************************************

Khuya hôm sau, Thư Diệp và Mộc Vũ hai người cùg đến sân bay ZZ, ngủ một đêm tại khách sạn sau đó hai người lần theo địa chỉ bang chủ đưa đến nhà tên nghị viên, cẩn thận xem xét địa hình để đảm bảo khi hành động không có sơ hở gì.

“Khuya mai chúng ta sẽ mai phục ở đây, tôi sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cho cô. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, nhất định cũng phải bảo toàn tính mạng.” Mộc Vũ vừa dùng bút đỏ khoanh tròn trên bản đồ vừa dặn dò Thư Diệp.

“Còn nữa, bây giờ là lúc quan trọng, tạm thời gác lại mọi chuyện sang một bên, chuyên tâm xử lý chuyện trước mắt.” Vẻ mặt hắn chân thành nhìn thẳng vào mắt Thư Diệp, hi vọng sẽ thấy được đáp án mà hắn mong muốn trong mắt cô.

“Yên tâm, tôi không sao đâu!” Thư Diệp vỗ vai Mộc Vũ, chắc nịch cam đoan với hắn, cô cũng không muốn bản thân xảy ra chuyện làm Mộc Vũ lại lo lắng.

Khuya hôm sau hai người lặng lẽ lẻn vào chỗ ở của tên nghị viện từ cửa sau, nơi này cứ y như một pháo đài Châu Âu, bức tường cao lớn được xây dựng kiên cố không một kẽ hở, bảo vệ hắn ta rất sít sao, người bình thường khó lòng xâm nhập được, Thư Diệp cùng Mộc Vũ đành sử dụng dây thừng có móc câu để leo lên.

“Tôi sẽ vào cùng cô dò xét tình hình, nếu như mười lăm phút sau cô vẫn chưa ra, tôi sẽ vào đó cứu cô.” Mộc Vũ nhỏ giọng nói, Thư Diệp cũng ngầm đồng ý với hắn, vì trong lòng cô cũng không có quá nhiều tự tin.

Dựa theo bản đồ của Bang chủ đưa, Thư Diệp nhớ lại vị trí căn phòng của tên nghị viên, nó nằm góc khuất trong khu nhà. Cầm dụng cụ chuyên dùng mở khoá, cô nhẹ nhàng cạy mở cửa. Mộc Vũ thấy Thư Diệp đã vào đến phòng tên nghị viên cũng nhanh chóng rời đi, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng để còn tiếp ứng cho cô.

Thư Diệp rón rén đi vào phòng, trong phòng tối đen như mực, cô tận dụng hết khả năng mau chóng làm quen với bóng tối cũng như gắng sức xác định vị trí của tên nghị viên. Nháy mắt cô đã tìm được hắn đang nằm ngủ trên giường, cô lặng yên không một tiếng động bước gần tới giường xem xét. Hắn đang nằm ngủ một mình, bên cạnh cũng chẳng có vợ con ngủ chung, đối với Thư Diệp mà nói chuyện này tốt không gì bằng, cô không muốn bởi vì mình bị phát hiện mà lạm sát kẽ vô tội, giết chết vợ của hắn.

Thư Diệp dịch chuyển, từ từ lấy ra súng ngắn mang theo bên người, lần này cô sử dụng súng ngắn giảm thanh, dù cho có bắn trúng thì đối phương cũng sẽ không hay không biết, sẽ không bị ai khác phát hiện. Tuy nhiên, loại súng ngắn này bọn họ ít khi sử dụng để ám sát, bang chủ đặc biệt mời một chuyên gia đạn dược nghiên cứu phát minh ra, chi phi sáng chế  khiến người nghe mà rùng mình, cho nên nếu không phải kế sách cuối cùng, bọn họ cũng sẽ không dùng súng ngắn để thay thế.

Như khi tiến hành ám sát trong khách sạn vậy, thiết bị cách âm ở đây vô cùng tốt, tuyệt đối không cần thiết phải dùng loại súng ngắn giảm thanh này, chỉ vì Bang chủ sợ cô sẽ gặp chuyện mà thôi.

Đang định nhắm ngay tim tên nghị viên bấm cò bắn, đột nhiên hắn bật người ngồi dậy, cầm kiếm dài đâm thẳng vào ngực Thư Diệp. May mắn phản ứng cô nhanh nhẹn, kịp thời phát hiện nên mới có thể né tránh, thế nhưng kiếm dài cũng đâm vào cánh tay phải của cô, máu tươi lập tức chạy ròng xuống.

Muốn giết hắn à ? Không dễ vậy đâu, hắn chẳng những từng học qua võ phòng thủ, còn là người si mê sùng bái võ thuật Trung Quốc, lúc còn trẻ, hắn từng học võ ở Trung Quốc suốt 4 năm.

“Nói! Ai phái cô tới?” Tên nghị viên dùng tiếng Việt lớn tiếng gào hỏi, thật ra hắn căn bản cũng không biết người tới ám sát hắn chính là người Châu Á, xét thấy thân hình đối phương nhỏ nhắn cũng phần nào đoán được là phụ nữ. Xem ra bọn họ thật sự đã xem thường bản lĩnh của hắn rồi!

Thư Diệp cũng nghe không hiểu hắn đang nói gì, mục tiêu duy nhất của cô chính là làm sao giết chết hắn. Cô quét ngang chân định đá thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, ai ngờ hắn lại nhanh tay lẹ mắt tránh thoát, đồng thời vung kiếm đâm về phía ngực cô. Thư Diệp tay không ra trận hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa vóc dáng hắn lại vạm vỡ, lực đâm kiếm cũng mạnh đến không ngờ!

Cánh tay đau đớn khiến cô khó dùng lực mà đánh trúng tên nghị viên này! Cô hít một hơi thật sâu, sử dụng hết sức lực toàn thân nắm chặt cây súng, nhắm ngay ngực hắn mà nổ súng. Thanh kiếm của tên nghị viên cũng nhắm thẳng vào bụng Thư Diệp mà đâm. Hai người cùng lúc dừng lại, đứng bất động. Thư Diệp loạng choạng ôm bụng đau nhức của mình, gắng sức rút kiếm ra, ngực tên nghị viên cũng bị Thư Diệp bắn trúng, thở hổn hển.

Máu từ ngực hắn chảy xuống ròng ròng không thua gì bụng Thư Diệp, hắn cố gắng lê lết tấm thân đầy máu đến bên mép giường hòng nhấn nút chi viện. Chỉ cần hắn nhấn cái nút này thì bảo vệ và vệ sĩ trong khu nhà toàn bộ đang chờ mệnh lệnh sẽ lập tức tới đây, mà tên sát thủ cũng đang bị thương khó lòng mà trốn thoát được. Thư Diệp cũng không chú ý đến động tác của hắn, chống mạnh người muốn đứng dậy chạy nhanh khỏi nơi này.

Lúc này Mộc Vũ cũng đã tiến vào, sau khi nhanh chóng thích ứng với bóng tối trong phòng, hắn kinh hoàng phát hiện Thư Diệp đã bị thương, tuy thế Mộc Vũ vẫn bình tĩnh không phát ra tiếng, nếu không chắc chắn sẽ bại lộ thân phận!

“Các ngươi trốn không thoát đâu!” Tên nghị viên dùng tiếng Việt nói, dẫu Mộc Vũ cũng nghe không hiểu hắn ta nói gì, nhưng hắn biết rõ tình huống hiện này không ổn, cầm lấy súng trong tay Thư Diệp nổ súng bắn vào ngực tên nghị viên, sau đó ôm chặt cô đào tẩu.

Hô hấp của tên nghị viên yếu dần đi, cuối cùng cũng tắt thở, chỉ là hắn đã sớm hơn Mộc Vũ một bước nhấn chuông báo động, trong nháy mắt toàn bộ bảo vệ và vệ sĩ trong khu nhà đã tập trung tại phòng ngủ của hắn ta, nhưng tiếc rằng sếp của bọn họ đã tắt thở rồi.

9 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s