Minh Tinh == Part 141 ==

 

Chương 141: Hành động ám sát 2

Mộc Vũ từ ôm Thư Diệp chuyển thành cõng cô trên lưng, chỉ có như vậy hắn mới có thể cùng cô leo qua khỏi bức tường cao sừng sững kia.

“Cố gắng lên, chúng ta sẽ không sao đâu!” An ủi Thư Diệp đồng thời Mộc Vũ cũng đang tự an ủi bản thân mình, tuy bề ngoài trông hắn rất bình tĩnh nhưng thật ra tim đập, lòng hắn hoảng loạn không yên.

Toàn thân Thư Diệp đau nhức, phần bụng rớm máu, hoàn toàn không có chút sức lực nào trả lời Mộc Vũ. Mộc Vũ lấy một sợi dây thừng buộc chặt hai người với nhau tránh lúc leo lên cô sẽ rớt xuống đất. Mộc Vũ gắng sức cõng Thư Diệp trèo qua khỏi bức tường.

Lúc này tất cả bảo vệ và vệ sĩ bên trong toà nhà đang bổ ra tìm kiếm hung thủ, mỗi người phân ra kiểm tra mọi ngõ ngách tìm kiếm hành tung của Mộc Vũ và Thư Diệp.

Mộc Vũ nhanh chóng nhảy xuống khỏi bức tường, sau đó ôm lấy Thư Diệp chạy về phía núi, hắn biết rõ bọn người kia chắc chắn sẽ tới đây tìm, nhưng hắn không còn chỗ nào tốt hơn để trốn nữa, nếu như trực tiếp lao ra ngoài, khẳng định sẽ chết chắc, nhìn cây cổ thủ ngàn tuổi trước mặt, hắn bỗng nghĩ ra một cách.

Hiện tại tính mạng cả hai người chỉ có thể dựa vào cái cây cổ thụ ngàn tuổi này, cõng Thư Diệp trèo lên cây xong, Mộc Vũ nhỏ giọng nói với Thư Diệp, “Nhẫn nại một tí, đừng lên tiếng, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện.”

Chưa tới ba phút, đám người kia quả nhiên đã truy đuổi đến đây, bọn họ dùng ngôn  ngữ địa phương nói chuyện với nhau, hắn không tài nào hiểu được, nhưng cũng lờ mờ đoán được bọn họ đang chửi rủa. Hai tay Thư Diệp dằn lên vết thương, ngăn chúng tiếp tục chảy máu, nhưng máu cứ nhỏ từng giọt từng giọt xuống dưới đất.

“Hình như có tiếng gì đó ?” Một tên vệ sĩ trong bọn họ vểnh tai lắng nghe, cầm đèn pin rọi vào mấy góc khuất gần đó.

Một người khác cũng bắt chước tên nghe lắng tai nghe nhưng chẳng nghe thấy được gì, “Có nghe thấy gì đâu, có phải mày còn chưa tỉnh ngủ, nói mớ không hả?” Ba giờ khuya, chung quanh cực kỳ yên tĩnh, đâu nghe thấy âm thanh gì, hơn nữa người có thể giết được sếp bọn họ nhất định không phải hạng thường, vả lại ông ta cũng rất giỏi võ nghệ, có thể ám sát được ông ta thì cũng đã cao chạy xa bay mất rồi, còn ở chỗ này chờ bọn họ đến bắt sao.

“Không phải mà, tao thật sự nghe tiếng gì đó.” Người nọ kiên quyết cãi lại, đồng thời cũng soi đèn pin khắp nơi để tìm kiếm.

Trên cây, Thư Diệp và Mộc Vũ ngừng thở, tuy nghe không hiểu đám người bên dưới đang nói gì nhưng cũng biết rõ tình hình bây giờ đang nguy cấp, hiểm nguy trùng trùng, cả hai không dám thở mạnh, tính mạng bọn họ như ngàn cân treo sợi tóc.

Đám vệ sĩ tìm kiếm ở đây khoảng mười phút lại không phát hiện điều gì bất thường cũng rút khỏi đây, mà Thư Diệp hiện giờ đã đau đến bất tỉnh nhân sự ngã vào lưng Mộc Vũ.

“Thư Diệp, tỉnh lại đi!” Mộc Vũ khẩn trương lấy tay vỗ vào người Thư Diệp mấy cái nhưng cô lại không hề có phản ứng gì. Hắn tức khắc trèo xuống dưới, tháo sợi dây thừng ra và đặt Thư Diệp nằm trên mặt đất. Máu thấm ướt cả bộ áo đen của cô, tuy Mộc Vũ hoảng sợ tim đập loạn xạ nhưng hắn vẫn cố gắng điềm tĩnh, hơn nữa hai người không thể ở lại đây lâu được, đám người kia có thể quay lại đây bất cứ lúc nào.

Mộc Vũ vội vàng bồng Thư Diệp đi đến chiếc xe hơi đã chuẩn bị sẵn, hắn không thể đưa cô đến bệnh viện được, người ta nhìn bộ dáng bọn họ bây giờ chắc chắn sẽ sinh nghi, hơn nữa một nghị viên Việt Nam bị ám sát chết dĩ nhiên sẽ kinh động lực lượng cảnh sát Việt Nam, bọn họ sẽ phái người tìm kiếm tung tích cả hai, cho nên hai người không thể nào tự chui đầu vào rọ, lộ diện trong nước Việt Nam này.

Trong tình thế cấp bách không biết phải làm sao, Mộc Vũ chợt nhớ đến đồng bọn của bọn hắn là Định Phong cũng đang chấp hành nhiệm vụ gần biên giới Việt Nam, hơn nữa dựa vào bản lĩnh của Định Phong, giờ này chắc hắn ta đã làm xong việc. Mộc Vũ lập tức lấy điện thoại gọi cho Định Phong, “Chúng tôi đang gặp nguy hiểm, mau chóng đến đây chi viện.”

Điện thoại của mọi người trong Hạc bang đều lắp sẵn thiết bị định vị, chỉ cần một cuộc gọi thì cũng biết người nào đang ở đâu.

Mộc Vũ lái xe rời khỏi khu nhà của tên nghị viên rồi tìm một chỗ ẩn nấp, hắn vòng tay ôm Thư Diệp vào lòng, cầm chặt bàn tay lạnh buốt của cô, hoảng hốt phát hiện máu từ cánh tay cô ồ ạt chảy ra, Mộc Vũ cẩn thận cởi bỏ bộ áo đen của Thư Diệp, sau đó xé một miếng vải băng bó lại vết thương trên tay cô, đồng thời cũng lấy một miếng vải khác quấn quanh vết thương trên bụng tránh cho cô mất máu quá nhiều.

“Ngàn vạn lần đừng xày ra chuyện gì, hãy cố chịu đựng.” Giọng Mộc Vũ trở nên run rẩy, cả môi và hàm răng cũng run bần bật, khuôn mặt cô ngày càng tím tái, hoàn toàn không còn chút máu nào, không còn chút sức sống. Mộc Vũ rơm rớm nước mắt, giờ phút này hắn thà rằng người bị thương chính là bản thân hắn, kề đôi má lên cái trán lạnh băng của Thư Diệp, từng giọt nước mắt rơi rớt xuống khuôn mặt Thư Diệp, “Hứa với tôi, đừng xảy ra chuyện gì.”

*******************************************************************************

Khoảng nửa tiếng sau, Định Phong lái trực thăng đến cứu bọn họ, một người xuống tiếp ứng lái xe Mộc Vũ đi để tránh để lại manh mối.

Mộc Vũ ôm chặt Thư Diệp leo lên dây thang của trực thăng, Định Phong đứng bên trong đưa tay ra đỡ lấy Thư Diệp từ tay Mộc Vũ.

Hắn ta vẫn như trước liều chết ôm chặt cứng Thư Diệp vào lòng không chịu buông, “Thưa anh Mộc Vũ, anh rất xứng đáng được phong là đệ nhất vệ sĩ !” Định Phong nhìn Mộc Vũ khinh khỉnh, sắc mặt khó coi, tên tiểu tử Mộc Vũ này quá đa tình, một ngày nào thế nào cũng chết trong Thư Diệp cho xem!

“Sao lại ra nông nỗi này?” Định Phong giờ mới chú ý đến máu trên người Thư Diệp, vội vàng thu lại ánh mắt khinh khỉnh lúc nãy, hắn còn cho là hai người bọn họ chỉ xui xẻo bị đám người kia bao vây mà thôi, may mắn là hắn đã làm xong nhiệm vụ của mình không có lập tức trở về nước, bởi vì một tên trùm người Việt Nam là bạn của hắn, mời hắn đến nhà chơi, hắn là người từng trải, đã ám sát rất nhiều người, với hắn mà nói, chuyện ám sát một người nào đó là việc rất dễ dàng, cho nên căn bản không có vấn đề gì lo lắng cả.

Cũng may mắn hắn và tên trùm đó như anh em, tin tưởng hắn hết mực cho nên mới có thể cho bọn họ mượn trực thăng, trực tiếp đưa Thư Diệp và Mộc Vũ đến nơi an toàn.

Mộc Vũ không nói gì, chỉ một mực ôm chặt cơ thể Thư Diệp, cảm nhận tiếng tim đập từng hồi yếu ớt của cô, chỉ có như vậy hắn mới có thể biết cô còn sống.

18 Comments Add yours

  1. Elvie Yuen says:

    tem

    phong bì

    ruột

  2. sauvuive says:

    *đè ss ra* …* có đưa phong bì đây ko thì bảo *
    mà sao hôm nay ss post sớm thế

    1. Elvie Yuen says:

      =))))))))) đè chết rùi ai edit hử ???????????????

      vì trưa ss rảnh nên edit xong post sớm á

  3. yen says:

    thanks

  4. Pingki says:

    Go on.

  5. phamhuy says:

    hihi vậy là xong ss nhỉ nhưng còn ngoại truyện mà ss nhỉ bởi em có đọc qua bản cv rồi mà còn mà.

    1. Elvie Yuen says:

      cái gì còn ? T____T truyện người ta chưa hết mà em, trong mục lục chị có ghi là 238c mà…

  6. greenwares says:

    hazzzzzzzzz, sắp làm lành rùi nha, TD thật khổ, yêu người không nên yêu

    1. Pingki says:

      Ủa.làm lành chương nào zị bạn? Mấy chương nữa thì lành?

      1. greenwares says:

        sắp ùi, mình nhớ ko lầm là 3 hay 4 chap nữa thôi, cũng tội cho hai người này

      2. Elvie Yuen says:

        hehe yup babie, sắp rùi 😀

  7. trangtrang says:

    Huhu ss sao hôm nay lại lấy hết cả tem lẫn phong bì thế kia, cả ruột cũng k tha ak

  8. Pandanus255 says:

    Đè thế thì tiêu mất người edit truyện ah?

    1. nguyen linh says:

      hihi ban oi, truyen gay can qua..ban cho minh xin ban cv duoc ko? khong teh cho dc nua..
      cam on ban nhiu nhe

  9. samsam says:

    nge dien ta ma thay dau long, neu nhu TD thuong MV thi tot wa roi. Sau chuyen nay chac la QVH voi TD lam lanh lai wa ^^ thanks ss nhiu lam^^

  10. Pingki says:

    Ss này.b post minh tinh đều đặn theo lịch hay sao thế

  11. Lam S2 Ha says:

    may hom truoc minh dang nhap vao nha ban thi thay khoa k vao duoc. hom nay vao thi vao duoc. huhu mung qua.

  12. yen says:

    monh co chap moi

Leave a reply to Lam S2 Ha Cancel reply