Ăn Xong Chùi Mép == Part 16.2 ==

Trên đường về chỗ làm việc tôi tình cờ gặp giám đốc Vương, trên tay ông ấy cầm cái cà-mên màu hồng phấn, vẻ mặt mừng rỡ hạnh phúc.

Tôi đột nhiên nhớ tới “hộp cơm tình thương” mà ông chủ Lục nhắc tới, vội gọi ông ấy lại, “Giám đốc Vương, nghe nói bữa ăn sáng hôm nay của ông rất ngon thì phải.”

Giám đốc Vương đắc chí cười hề hề, “Tiểu Hạ, nhờ có hình của cô mà đã chữa được bệnh đa nghi của vợ tôi đó, bà ấy giờ không nổi nóng thất thường với tôi nữa, ngược lại còn thông cảm cho tôi, đối xử với tôi tốt vô cùng, sáng sớm cố ý thức dậy để chuẩn bị cho tôi hộp cơm tình thương này nè.”

Tôi thừ người ra, bà Vương trước kia nghe nói công ty có nhiều người đẹp nên mới sinh nghi, thường xuyên cãi nhau với giám đốc Vương, bây giờ coi hình tôi xong, còn đồng tình thông cảm với ông ta nữa?

Cứ hễ nói chuyện với giám đốc là lại một lần tôi bị đả kích trầm trọng, xem ra sau này nhìn thấy ông ta tốt nhất phải đi đường vòng mới được.

Nhưng lần này bắt buộc phải hỏi cho ra lẽ vấn đề chính, “Vậy hộp cơm tình thương đó có gì thế?”

Giám đốc Vương khiêm tốn nói, “Thật ra cũng không có gì cầu kì cả, chỉ là trứng chiên với jăm bông thôi à.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, “Vậy cũng được, may là không phải món gì phức tạp lắm.”

Giám đốc Vương lại nói tiếp, “Nhưng trứng chiên có hình thù đàng hoàng đấy, còn jăm bông miếng nào miếng nấy được cắt đều tay thành hình trái tim nữa.”

Nghe xong mà tôi rầu thúi ruột, hình trái tim hình trái tim…

Bà Vương làm đồ ăn có hình trái tim cho chồng bà ấy thì có gì đâu, nghe rất hợp tình hợp lý, còn tôi làm đồ ăn hình trái tim cho Lục Tuyển Chi là gì đây hả!

Lúc tan sở hôm nay, cái người được gọi là em trai Tổng giám đốc vẫn biệt tăm biệt tích không hề xuất hiện ở công ty, tất cả nhân viên nữ đều thất vọng, mặt mày ai nấy đều buồn hiu như đưa đám vậy.

Đang lúc tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, Lục Tuyển Chi đứng ở cửa phòng làm việc gọi tôi, “Hạ Diệp, cô khoan về đã.”

Tôi lập tức thay đổi thái độ, gắt gỏng, “Công việc hôm nay tôi làm xong hết rồi!”

Anh nguýt tôi một cái, “Chúng ta cùng về.”

Tôi cực kỳ bất mãn, “Sao phải cùng về chứ?”

Anh hơi nghiêng đầu, ung dung trả lời, “Cần lý do sao?”

Tôi gật đầu thật mạnh vẻ đầy kiên quyết, không có lý do thì đương nhiên không cần phải cùng về, không phải cùng về thì tôi sẽ không cần phải đi chung với cái người đầu óc đen tối này!

Anh xoay người lại, cầm nguyên sấp tài liệu dày cui như cuốn từ điển bách khoa toàn thư toàn bộ đặt lên tay tôi.

Tôi trầy trật lắm mới ôm được đống tài liệu này, bực dọc xụ mặt hỏi anh, “Này là làm gì?”

Anh cười rất ngây thơ như nai tơ, “Không phải muốn lý do sao? Cô thân là thư ký của tôi, tôi muốn cô giúp tôi đem tài liệu đến nhà của tôi, này được coi là lý do không?”

Môi tôi run run vì tức giận, quát lên, “Nhưng đống tài liệu này vốn phải để ở văn phòng, sáng ngày mai dùng để phát cho các đồng nghiệp mà!”

Anh ôn tồn nói, “Ừ, cho nên sáng mai cô sẽ mang đống tài liệu này từ nhà tôi trở về công ty.”

Tôi đau khổ nuốt nước mắt ngược vào lòng, bà nó chứ! Từ nay về sau không bao giờ tôi hỏi lý do lý trấu gì nữa!

Đồng nghiệp trong công ty hầu như về hết rồi, tôi khệ nệ ôm cả đống tài liệu dày cui nặng trịch đi song song với Lục Tuyển Chi ra khỏi công ty, lòng thì hối hận vô bờ bến, biết vậy lúc nãy ngoan ngoãn đi theo anh chẳng phải được rồi sao, ít nhất hai tay được thảnh thơi trống trơn, ít nhất khỏi phải khiêng vác nặng nhọc như công nhân bốc vác thế này.

Đi ngang qua chỗ lúc nãy tôi đã đổ mực, từ xa đã thấy cái tên lao công kia vẫn còn lau sàn nhà, mực trên sàn đã được lau sạch sẽ gần hết rồi, chỉ còn vài chỗ ti tí chưa lau sạch mà thôi, tôi nhìn bóng lưng đầy kham khổ, cả người mệt lử của người đó mà có chút áy náy, cho nên lúc đi đến gần tôi cố ý dùng sấp tài liệu che mặt mình lại.

Nhưng tên lao công đáng lẽ đang khom lưng lau dọn chỗ mực kia, thình lình đứng thẳng lên, ngáng cả đường đi.

Tôi hoảng hồn, chẳng lẽ bị hắn nhận ra rồi hả?

Mà điều khiến tôi kinh ngạc hơn chính là hắn một tay cầm cây lau nhà đen sì vừa gọi Lục Tuyển Chi, “Anh!”

48 Comments

  1. Pingback: Ăn Xong Chùi Mép | Như Tuyết Cốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s