Minh Tinh == Part 145 ==

Chương 145: Tai hoạ đột ngột

Quý Vân Húc di chuyển xe lăn ra sân thượng, tiếc nuối nhìn bóng lưng Thư Diệp dần khuất xa, đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, hắn thật lâu sau mới chịu quay vào phòng, lòng trĩu nặng xốn xang trăm nỗi. Hắn phải tự trách bản thân quá vô dụng ư? Hay là trách Thư Diệp quá là bản lĩnh? Lại làm hắn một lần nữa cam tâm tình nguyện tha thứ cho cô.

Quay mặt nhìn dáng vẻ yếu ớt của Thư Diệp, hắn lại không đành lòng làm cô khổ sở, cuối cùng cũng không giành Tiểu Mặc với cô, chỉ là yêu cầu cứ mỗi cuối tuần phải để hắn gặp mặt Tiểu Mặc một lần, và Thư Diệp cũng đã gật đầu đồng ý.

Từ biệt thự của Quý Vân Húc trở về Hạc bang, suốt cả chặng đường Thư Diệp cứ trầm ngâm suy tư, trong lòng cô rốt cục đã hạ quyết tâm.

*******************************************************************************

“Cô thật sự quyết định rời khỏi ngành giải trí?” Giọng nói Mộc Vũ không hề có tí gì ngạc nhiên, vẫn bình tĩnh trước sau như một.

Thư Diệp nhìn thẳng vào mắt Mộc Vũ như thể thay cho đáp án. Cô biết rõ chỉ cần là quyết định của cô, Mộc Vũ chắc chắn sẽ ủng hộ, “Tôi đã quyết định quay về Hàn Quốc tham gia huấn luyện lần nữa.” Bởi vì cô không muốn cứ mỗi lần chấp hành nhiệm vụ lại bị thương hoặc chết, lần này nhất định cô phải luyện tập thành thục, nếu như lúc ấy người mà cô chạm mặt là Định Phong, thì cô đã sớm đi đời nhà ma rồi.

“Thôi được, tôi sẽ xử lý ổn thoả mọi chuyện, sau đó sẽ cùng cô trở về Hàn Quốc.” Hắn không thể nào bỏ mặc Thư Diệp một mình một người sống ở Hàn Quốc được.

“Mộc Vũ, cám ơn anh.” Thư Diệp cảm kích nói lời cảm ơn với Mộc Vũ, mặc dù cô biết rằng chỉ một lời cảm ơn cỏn con thế này không thể nào sánh với những gì hắn đã làm cho cô, nhưng ngoại trừ nói cám ơn với hắn ra, cô không biết phải làm sao để đền đáp nữa.

“Ngốc quá!” Mộc Vũ thân mật lấy tay sờ đầu cô, ánh mắt chan chứa tình cảm yêu thương nồng nàn, “Đi nghỉ ngơi đi, tôi đến Thiên Di xem thế nào đã.”

Thư Diệp vẫn đứng bất động tại chỗ không có ý định đi, Mộc Vũ tiến tới nắm tay kéo cô vào phòng ngủ, thế nhưng mà sắp đến phòng bỗng dưng Thư Diệp cảm giác bàn tay phía sau lưng cô dần dần buông lỏng, cô quay người định hỏi xem chuyện gì thì đã thấy Mộc Vũ cả người loạng choạng ngả nghiêng, chưa kịp chụp lấy tay thì hắn đã ngã ập xuống đất.

“Mộc Vũ, anh bị sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ, mau tỉnh lại đi!” Thư Diệp sốt ruột lay lay cơ thể Mộc Vũ, dốc sức kêu to tên Mộc Vũ, muốn mau chóng gọi hắn tỉnh dậy. Thế nhưng Mộc Vũ vẫn nằm bất tỉnh trên nền đất giá lạnh không hề có phản ứng gì cả.

“Có ai không?” Nước mà chực chờ trào ra, cô lo lắng hét to lên cầu cứu.

*******************************************************************************

Mộc Vũ được đỡ nằm trên giường, bác sĩ chuyên dụng của Hạc bang đang khám và chữa bệnh cho hắn.

Thư Diệp đứng một bên đợi mà lòng bồn chồn lo lắng ngổn ngang, đó đến giờ sức khoẻ hắn rất tốt, hôm nay đột nhiên ngất xỉu làm Thư Diệp hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ hắn gạt cô chuyện gì sao? Bang chủ Hạc bang cũng ngồi kế bên chờ bác sĩ khám, nhìn tay ông ta nắm chặt lại cũng có thể thấy ông ấy đang lo nghĩ gì đó.

“Thế nào?” Bang chủ hấp tấp hỏi, giọng nói mang theo chút lo lắng.

“Bang chủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc. Tuy đã từng hứa với Mộc Vũ không kể ai nghe về bệnh tình của hắn, nhưng hôm nay hắn lại bị hôn mê thế này không thể không nói ra.

“Mộc Vũ bị bệnh tim bẩm sinh, cách đây hai tháng anh ta cũng đã biết, tôi cũng yêu cầu anh ta chữa trị, lúc đó bệnh tim của anh ta cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần chăm chỉ chữa trị trong một thời gian ngắn thì sẽ khoẻ lại, không đe doạ tính mạng, nhưng anh ta một mực bảo tôi cho thuốc trợ tim để tiếp tục công việc dang dở. Chỉ là bây giờ bệnh tim đã chuyển biến theo chiều hướng xấu, bởi vì đảm nhiệm công việc quá sức nên bệnh tình mới trầm trọng hơn, ngất xỉu đến hôn mê như thế này.”

Bác sĩ của Hạc bang là do Bang chủ bỏ bao nhiêu công sức mới mời về được, tay nghề rất giỏi, nhân phẩm lại tốt, là một trong những người Bang chủ tín nhiệm nhất, cho nên đối với mỗi một sát thủ trong Hạc bang ông đều biết rất rõ, hơn nữa mỗi lần hành động thất thủ và bị thương thì đều do một tay ông tận tâm chữa trị.

Thư Diệp nghe bác sĩ nói xong, cả người cô tức khắc loạng choạng lui về sau vài bước. Bệnh tim bẩm sinh? Cô không dám tin nhìn bác sĩ, “Bác sĩ, xin ông khám lại lần nữa đi, Mộc Vũ khoẻ mạnh như vậy, đánh cọp còn chết thì làm sao lại bị bệnh tim được chứ?” Cách đây một tuần hắn còn cùng cô chấp hành nhiệm vụ, còn giúp cô thoát khỏi cái chết, tại sao nháy mắt lại lòi đâu ra một bệnh tim? “Có lẽ hắn vì lao lực quá sức nên mới mệt mỏi ngất xỉu thôi phải không? Bác sĩ, ông nhất định phải khám lại lần nữa cho anh ấy.”

Thư Diệp mất kiềm chế, một mực kéo bác sĩ khám bệnh cho Mộc Vũ lần nữa.

“Thư Diệp, cô bình tĩnh lại đã!” Bang chủ hô to trấn an Thư Diệp, hai tay ông cố gắng giữ chặt Thư Diệp đang lo lắng cuống cuồng lên.

“Ông xem có cách gì khác có thể ngăn chặn bệnh tim của Mộc Vũ không?” Bang chủ xoay qua nói với bác sĩ, trong lòng cũng lo lắng khôn cùng.

“Bệnh tim kỵ nhất là kích động hay đánh nhau với người khác, nhưng anh ta vẫn có thể chấp hành những nhiệm vụ đơn giản, ví dụ như bắn người nào đó. Nhưng tôi vẫn đề nghị anh ta nên nghỉ ngơi một thời gian ngắn để xem bệnh tình có chuyển biến gì không.”

Thư Diệp không tài nào tiếp nhận được sự thật này, cũng không biết phải đối mặt thế nào, “Bác sĩ, bệnh của Mộc Vũ có thể trị được không?” Đây chính là điều cô quan tâm nhất.

“Khả năng trị dứt rất mỏng manh, nhưng nếu nghỉ ngơi tốt và chịu phối hợp điều trị thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.” Bác sĩ trả lời một cách khẳng định.

Bang chủ và bác sĩ lần lượt đi ra ngoài, để lại một mình Thư Diệp ở cạnh chăm sóc Mộc Vũ. Cô bỗng nhớ tới ngày đó phát hiện một chai thuốc trong túi áo của Mộc Vũ, thì ra đó không phải là thuốc vitamin, mà là thuốc trợ tim. Làm sao có ai lại bỏ thuốc vitamin trong túi áo như là thuốc suyễn chứ? Cô thật là ngốc không để ý chuyện này, hoàn toàn xem nhẹ đi một chuyện quan trọng thế này.

15 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s