Ngang hơn cua == Part 7.5 ==

Edit: Hột Mít

Beta: Elvie Yuen

 

Lắc đầu, Hà Thu Nhiên đinh ninh không phải là Bàng Sĩ Bân, vì vậy cô vẫn miệt mài soạn hành lý.

Mà ở bên này, lúc mẹ Hà mở cửa thì thấy người thanh niên năm ngày trước đang đứng trước mặt mình, bà cười híp mắt rất vui vẻ–

“Bàng tiên sinh, là cậu à!” Mới nói đến cậu ta, cậu ta đã đến, sao linh quá vậy!

“Dạ phải!” Gật đầu lễ phép trả lời, kể từ lần trước tập kích thất bại, Bàng Sĩ Bân đếm từng ngày cô trở về, tính toán thì hôm nay là ngày cô gái khó ưa đó trở về Đài Loan, cho nên anh lại xuống miền Nam lần nữa làm cô không kịp trở tay, “Thưa bác, cô ấy đã về chưa?”

“Về rồi! Về rồi! Nó đang soạn hành lý trong nhà đó!” Mẹ Hà gật đầu lia lịa, nhiệt tình nói, “Cậu cũng vào đi Bàng tiên sinh!”

“Làm phiền bác quá!” Mỉm cười cảm ơn, đáy mắt Bàng Sĩ Bân lóe sáng.

Hừ! Cuối cùng cũng trở về rồi, để xem cô còn có thể chạy đâu được nữa?

Mẹ Hà chẳng biết suy nghĩ của anh, vẫn tươi cười vui vẻ dẫn anh vào phòng khách, luôn mồm réo gọi, “Thu Nhiên, Bàng tiên sinh đến tìm con nè!”

Hả… Không thể nào?

Cái con cua bự tổ chảng kia thật sự rảnh đến nỗi đến tìm cô tận mấy lần hả?

Nghe tiếng mẹ gọi, Hà Thu Nhiên chẳng biết tại sao lại giật bắn người, lòng hoảng sợ vô cùng, tay chân luống cuống đứng dậy, lúc ngoảnh đầu nhìn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của ai đó đúng lúc chạm phải đôi mắt sáng long lanh, sắc sảo và hút hồn của ai đó.

“Cô Hà, đã lâu không gặp!” Nhướng mày đầy khiêu khích, Bàng Sĩ Bân nở nụ cười tươi, nụ cười ấy… rất là nguy hiểm.

“Ha ha…” Gượng cười mấy tiếng, Hà Thu Nhiên nhớ đến chuyện mình từng cúp điện thoại của anh, tự dưng hơi chột dạ, vội giả lả đáp, “Không lâu! Không lâu! Cũng mới ba tuần thôi mà.”

Oái — cái con cua này chẳng lẽ thù dai vậy sao, chỉ vì bị cúp điện thoại mà cố tình tìm mình tính sổ?

“Àaaaa –“Bàng Sĩ Bân cố ý kéo dài, giọng nói cuốn hút nhưng lại đầy nguy hiểm, “Tôi thì lại cảm thấy rất lâu.”

Mẹ kiếp! Suốt ba tuần nay cô khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên, lòng bồn chồn sốt ruột, một ngày trôi qua cứ dài như một năm, thế mà cô lại dám bảo là  “không lâu” ? Đúng là làm người ta tức điên lên mới chịu được!

Cơn tức giận dâng trào như sóng thủy triều, anh hung dữ liếc mắt nhìn “kẻ đầu sỏ” cả buổi trời không chịu nói gì.

Mà Hà Thu Nhiên cũng chẳng biết anh là đang giận chuyện gì, chỉ có thể gượng cười tỏ vẻ vô tội.

Ngược lại, bà Hà nhạy cảm nhận ra hai người có gì đó kì lạ, lo lắng không biết mình cho cậu thanh niên kia vào có đúng không nữa?

Bầu không khí đang căng thẳng, Hà Thu chợt nhìn anh từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét, lắc đầu ngoe nguẩy, “Sao mới không gặp ít lâu mà anh đã ốm đi nhiều vậy?”

Kỳ lạ! Tay nghề của dì Trần so với mình tốt hơn nhiều, sao cô mới đi không được bao lâu mà anh lại ốm như vậy?

Không nghĩ tới cô quan tâm mình ốm đi, Bàng Sĩ Bân cũng không dám nói ra nguyên nhân sụt cân, nhưng tâm trạng cũng vui lên nhiều, miệng cứ cười tủm tỉm mãi, anh cũng không trả lời thẳng câu hỏi, ngược lại còn trêu chọc cô, “Sao hả? Khách đến nhà mà không định tiếp đãi tử tế sao?”

Hừ, khách không mời mà tới cũng được coi là khách hả?

Âm thầm liếc mắt, Hà Thu Nhiên không biết tại sao anh lại đến đây tìm cô, nhưng thầm nghĩ không chuyện quan trọng ắt hẳn anh cũng chẳng đích thân tới đây tìm mình, thế nên cô quyết định dẫn anh ra ngoài để hỏi rõ ràng ngọn ngành rốt cục là chuyện gì.

“Mẹ, con đi ăn cơm với bạn, buổi tối không cần nấu phần con.” Ngoảnh đầu lại, cô nói với mẹ một tiếng.

Mẹ Hà từ nãy giờ bị hai người làm cho sợ, tức thì kéo cô sang một bên nói nhỏ, “Thu Nhiên, không có chuyện gì chứ? Có bị gì nguy hiểm không? Con có đắc tội người ta chỗ nào không hả?”

Trời ạ… Sao lại thành ra như vậy?

Rõ ràng lần trước đến cậu ta còn lịch sự nho nhã, còn rất lễ phép nữa, sao giờ mặt mày cứ như hung thần ác sát thế này?

Hà Thu Nhiên nghe mẹ nói thế bỗng cười rộ lên, nhưng thấy mẹ lo lắng cho mình, cô vội trấn an, “Mẹ, không có việc gì đâu! Anh Bàng này là thiếu gia của dì Trần đó, là thương binh mà dì Trần nhờ con chăm sóc hộ hơn hai tháng đó.”

“Hóa ra là cậu thiếu gia hiền lành tốt bụng đó à!” Nghe là người quen, bà Hà cũng yên tâm phần nào, khuôn mặt vốn khẩn trương, lo lắng lập tức niềm nở, tươi cười nói, “Con nhớ tiếp đãi người ta cho tốt, nhớ là đừng có sơ sài đó biết chưa!”

“Được rồi! Được rồi!” Cô biết mẹ nghe là người quen của dì Trần thì thế nào cũng yên tâm mà,  Hà Thu Nhiên mỉm cười cầm túi tiền, quay sang liếc con cua to bự đang đứng chần dần bên cạnh. “Khó có dịp anh tới Đài Nam, hôm nay tôi mời khách, đi thôi!”

Dứt lời, cô đi trước dẫn đường, mà Bàng Sĩ Bân lễ phép chào mẹ Hà rồi cất bước theo sau, miệng thì lại nở nụ cười tươi rói, lòng toan tính xem lát nữa làm thế nào “giết” cô đến không còn đường lui.

Advertisements

35 Comments

  1. Người ta không để ý, mà anh cứ để ý chi rồi đòi giết vì tự ái nữa. Đúng là ngang ngược mà. NHưng mà chị ấy có để ý đâu,nên anh ấy sẽ còn chạy xuống thăm hoài hoài. :))

    Thanks Elvie nhiều nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s