Minh Tinh == Part 146 ==

Chương 146: Một gia đình

“Anh thấy thế nào rồi?” Thư Diệp thấy Mộc Vũ tỉnh lại liền tất tả chạy đến hỏi thăm hắn ngay. Thấy hắn tỉnh lại, cô như trút được gánh nặng.

Thoáng thấy vẻ mặt lo lắng sốt ruột của Thư Diệp, Mộc Vũ cũng đoán được cô chắc chắn đã biết bệnh của mình, dù sao cũng không thể nào giấu giếm mãi được, “Ngốc quá, tôi không sao đâu, không cần phải cuống cuồng lên như thế.”

“Anh là đồ xấu xa, cả chuyện quan trọng như vậy mà cũng gạt tôi.” Đôi mắt trong veo của Thư Diệp thấm lệ nhoà, bĩu đôi môi xinh xắn trách cứ hắn. Nhưng cô cũng trách chính bản thân mình vì chưa từng thực sự quan tâm hắn lần nào. Cô cứ xem hắn như một siêu nhân có thể giải quyết mọi vấn đề, chẳng hề đoái hoài đến việc một ngày nào đó hắn sẽ xảy ra chuyện.

“Cũng đâu phải chuyện gì lớn lao, đừng khóc nữa.” Hắn nghiêng người nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt cô,

Thư Diệp cũng đưa tay lau nước mắt mình, “Tôi muốn chăm sóc cho anh, chúng ta kết hôn đi.” Khi nói ra lời này cô không hề do dự, cô thật lòng muốn báo đáp Mộc Vũ. Tuy rằng cả hai đơn thuần chỉ là bạn bè và xem nhau như người thân trong gia đình, nhưng trên thế giới này có rất nhiều người yêu nhau lại không thể đến với nhau, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.

Hơn nữa cô cũng tin rằng, nếu như cô cùng Mộc Vũ kết hôn thì cô sẽ trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, Mộc Vũ là người nghĩa nặng tình sâu và điềm đạm, hơn nữa hắn còn thật lòng với cô, là người tạo cho cô cảm giác an toàn mỗi khi ở cạnh.

“Tôi không đồng ý.” Mộc Vũ nghiêm mặt trả lời. Thư Diệp cũng không phải vì yêu mà kết hôn cùng hắn, tình cảm của cô chẳng qua xuất phát từ sự thương hại và áy náy mà thôi. Huống chi hắn còn mang bệnh trong người, hắn không muốn liên luỵ cô.

“Tại sao?” Cô hiểu rõ lòng Mộc Vũ, hắn không phải vì không yêu cô mà cự tuyệt, “Là vì Quý Vân Húc sao?”

Mộc Vũ im lặng một lúc rồi mới bình tĩnh trả lời, “Tôi không muốn cô vì thương hại hay áy náy mà kết hôn cùng tôi, tôi có thể tự chăm sóc mình. Hơn nữa cô vẫn còn tình cảm với Quý Vân Húc, sau khi giải quyết hết mọi hiểu lầm, các người vẫn có thể ở bên nhau. Đúng thật tôi yêu cô, nhưng tôi cũng hy vọng cô sẽ sống vui vẻ hạnh phúc.” Giữa Thư Diệp và Quý Vân Húc vẫn còn gút mắc chưa gỡ, nhưng hắn không thể vì vậy mà đục nước béo cò. Cho dù hai người họ có tổn thương đối phương bao nhiêu thì lòng vẫn hướng về  nhau, chưa từng quên đối phương dù bất cứ một giây một phút nào.

Hắn không thể ích kỷ vì yêu cô mà chiếm cô trở thành của riêng mình, hơn nữa hắn cũng không chắc gì khi đến với mình, cô sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ.

“Tôi không có thương hại hay áy náy gì cả, tôi chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc anh, hãy cho tôi một thời  gian, rồi tôi sẽ yêu anh. Quan hệ giữa tôi và Quý Vân Húc cho dù có Tiểu Mặc hay không thì chúng tôi cũng không thể đến với nhau được. Thân phận sát thủ của tôi không cho phép điều đó, mà cả cha mẹ anh ta cũng không hề cho phép, với lại anh ta cũng đã có vợ rồi, huống chi giữa chúng tôi đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng không thể nào đoán trước được những trở ngại sau này.” Cô thừa nhận tận sâu trong đáy lòng mình vẫn yêu Quý Vân Húc, nhưng thời gian qua đi, cô sẽ dần quên đi tình cảm ấy, cũng giống như cách đây sáu năm khi cô rời xa hắn, hình bóng của Quý Vân Húc không hề xuất hiện trong tâm trí cô.

Mộc Vũ chăm chú nhìn Thư Diệp, cô cứ nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, nhưng Quý Vân Húc sẽ không bao giờ từ bỏ hay để cho cô rời khỏi hắn, cho dù hắn đã có vợ thì sao chứ, chỉ cần hắn muốn thì vung tay kí vào giấy ly hôn sẽ thành người độc thân ngay, mà thân phận sát thủ của Thư Diệp, theo như những gì hắn biết về Quý Vân Húc thì hắn ta sẽ không quan tâm chuyện này, ngược lại càng yêu thương cô bội phần.

“Mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu, hơn nữa tôi cũng sẽ không đồng ý yêu cầu này.” Hắn chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc cô là mãn nguyện rồi, không cần sự báo đáp gì cả. Nhìn người mình yêu có thể tìm được hạnh phúc, cũng đủ để hắn cảm thấy vui vẻ và sống khoan khoái.

“Hãy nghe tôi nói, tôi sẽ đi điều tra xem ai đã ở sau lưng hãm hại cô, sau đó sẽ giải quyết mọi sự hiểu lầm giữa cô và Quý Vân Húc, hai người không thể chấm dứt như vậy được. Tôi biết cô yêu hắn, hắn cũng rất yêu cô, đã hai người yêu nhau thì không thể vì một chút hiểu lầm mà chia tay. Hứa với tôi, hãy kiên trì đến cùng.” Không phải vì hắn không yêu cô mà làm thế, hắn chỉ hi vọng cô có thể tìm được hạnh phúc đích thực, như vậy hắn mới thực sự yên lòng.

Nước mắt cô lại tuôn ra như suối, mặc cho bệnh tình của Mộc Vũ, cô vẫn lấy tay đánh túi bụi vào vai của hắn, “Anh cho rằng làm vậy là vĩ đại lắm sao? Tôi không muốn nghe những lời này, tôi không muốn nghe. Sau này sẽ đến lượt tôi bảo vệ cho anh, để tôi chăm sóc anh, chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc với Tiểu Mặc.”

Mộc Vũ nắm chặt hai tay Thư Diệp, kéo cô ôm vào lòng, “Cô sao lại không hiểu tôi thế hả? Tôi không muốn cô phải hối hận, sau này sống trong đau khổ dằn vặt.” Khổ tâm của hắn cô không thể nào hiểu hết được.

“Tôi sẽ không hối hận, không phải anh muốn thấy tôi hạnh phúc sao? Vậy thì dùng hành động của anh để làm tôi hạnh phúc đi, đừng chùn chân nữa.” Ánh mắt kiên định nhìn thẳng mắt Mộc Vũ, cô muốn nói cho hắn biết cô hiện tại rất nghiêm túc, không phải chỉ nói suôn.

“Cô chắc rằng bản thân sẽ không hối hận?” Tay Mộc Vũ càng lúc càng nắm chặt hơn. Một cô gái tốt như vậy thì ai lại không muốn yêu, không muốn ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ, cùng cô sống một cuộc sống hạnh phúc chứ. Nhưng bản thân hắn thật có thể mang đến hạnh phúc và niềm vui cho cô ư? Tuy bệnh của hắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại sẽ là một gánh nặng. Chẳng lẽ hắn muốn trở thành gánh nặng cho Thư Diệp sao? Hắn đã quen bảo vệ cho Thư Diệp, nếu đột nhiên lại trở thành gánh nặng vướng víu cô, hắn không cách nào tiếp nhận được.

“Tôi nhất định sẽ không hối hận.” Giọng nói kiên định nhưng lại có chút yếu ớt. Có lẽ trong lòng cô cũng biết rằng quyết định này trong tương lai sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho chính mình.

Lúc này, Tiểu Mặc tan học về muốn đến thăm Mộc Vũ, thấy Thư Diệp và Mộc Vũ hai người ôm chặt nhau, nó liền cười rạng rỡ, phấn khích la lên, ” Ba mẹ xấu hổ quá à!” Nó còn làm bộ lấy hai tay bịt mắt, tay mở hé hé đi đến giường Mộc Vũ.

Hai người nghe giọng Tiểu Mặc liền nhanh chóng rời khỏi nhau, vẻ mặt cả hai đều có chút mắc cỡ.

“Mẹ, mẹ yêu ba không? Nếu mẹ yêu ba thì kết hôn với ba đi được không? Con muốn có một gia đình, muốn có ba có mẹ và bà nội.” Tiểu Mặc mếu máo như sắp khóc.

“Mẹ sẽ kết hôn với ba, sau đó ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.” Cô cũng muốn cho con trai một gia đình nguyên vẹn đầm ấm, muốn nó trưởng thành trong một gia đình bình thường, đồng thời cũng muốn nó sống vui vẻ hoạt bát như những đứa trẻ khác.

16 Comments

  1. thi hnay e vao ko duoi 2 chuc lan roi xem c da post truyen moi chua? ben nay bay gio moi la chieu thoi. Tu hoi vao trang chi, sang ngu day, viec dau tien e lam ko phai danh rang rua mat, ma la xem chi da post truyen chua?hihi. Nghien nham roi day. The ti c co post em la hoc tro cua anh thi sao ko? E dang sot ruot thay Dam qua? hihi

  2. ko? e dang o Phap chi a. chenh 5h so voi o VN. Vang, chu e mong qua, sot ca ruot ay. doc 1 ti da thay het, doc xong cu tiec ngan tiec ngo. Nhieu chuong doc di doc lai may lan. hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s