Minh Tinh == Part 149 ==

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

 

Chương 151: Tranh chức Tổng giám đốc

Quý Vân Húc vừa nghe Tiểu Mặc nói xong, lập tức quay sang nhìn Thư Diệp, “Tiểu Mặc nói vậy là sao? Em muốn kết hôn cùng Mộc Vũ?” Giọng nói lạnh lùng đến mức làm người ta sợ hãi, sởn hết cả gai ốc.

“Chẳng sao cả, như anh đã nghe thấy, em sẽ cùng Mộc Vũ kết hôn.” Thái độ Thư Diệp khi nói rất thản nhiên và bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Nếu như Mộc Vũ không bị bệnh, cô hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ kết hôn với hắn. Tuy nhiên, đây là lúc mà Mộc Vũ cần cô nhất, cô không thể nhẫn tâm mà bỏ mặc hắn.

Quý Vân Húc nhìn chằm chằm Thư Diệp, cô đã từng ở trước mặt công chúng dõng dạc tuyên bố cô cùng người quản lý của mình chỉ đơn thuần là quan hệ tình thân, cả đời là người thân, vĩnh viễn không có khả năng trở thành người yêu. Tất cả chỉ là dối trá! Cô là người thích nói dối vậy sao?

“Trước kia em đã từng khẳng định trước mặt công chúng rằng em và tên quản lý đó sẽ không bao giờ yêu nhau, xem ra em đúng thật đã lừa gạt bọn họ rồi!”. Quý Vân Húc nhắc nhở cô, giọng điệu có chút gian ác, hắn cũng muốn dựa vào điều này để ngăn cản bọn họ kết hôn. Nếu như cô kết hôn thì hắn phải làm sao bây giờ? Hắn sẽ không cho phép chính mình bị bỏ rơi.

Thư Diệp cố ý giả bộ mỉm cười, “Nhắc tới thì tất cả những điều này phải cảm ơn “kế hoạch tuyệt vời” của Quý tổng đây đã ban cho, nhờ anh mà bây giờ trong mắt mọi người em chính là một kẻ chuyên lừa gạt, dù sao cũng đã thành kẻ lừa đảo rồi, gạt thêm một chuyện nữa cũng đâu hề hấng gì. Hơn nữa em đã quyết định rời khỏi ngành giải trí, cho nên cũng không sợ gì.”.

“Em…” Quý Vân Húc bị cô làm cho tức giận đến nói không nên lời. Chỉ có lửa giận trong mắt và vẻ  mặt đằng đằng sát khí của hắn như muốn nói cho Thư Diệp biết lúc này hắn chỉ xé xác cô ra ăn tươi nuốt sống mà thôi.

Đang lúc hai người cãi nhau kịch liệt, Tiểu Mặc kéo tay Thư Diệp, nũng nịu nói, “Mummy, bây giờ chúng ta về nhà đi được không?”

Thư Diệp cũng không muốn tiếp tục nhìn sắc mặt của Quý Vân Húc, cô liền gật đầu đồng ý.

“Anh tự về nhà một mình đi!” Thư Diệp nắm tay Tiểu Mặc, lớn tiếng nói với Quý Vân Húc, thật ra trong lòng cô cũng lo lắng hắn làm sao có thể tự mình về nhà được. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cô sao phải quan tâm hắn chứ? Chẳng lẽ hắn không biết tìm Âu Dương Thái Thái đưa hắn về sao?

Thấy Quý Vân Húc vẫn im lặng không hề nói tiếng nào, Thư Diệp nắm tay Tiểu Mặc đi qua trước mặt hắn.

Mắt thấy hình bóng Thư Diệp ngày càng xa dần, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt Quý Vân Húc cũng trở nên sâu xa đầy bí hiểm, cô cho là hắn sẽ vì cô kết hôn cùng Mộc Vũ mà từ bỏ hay sao? Không bao giờ.

***************************************************************

Quý Vân Húc trở lại Quý gia lập tức gọi tất cả mọi người của Quý gia tập trung ở phòng khách.

Chung Hiểu Dung hai tay khoanh trước ngực mặt mày khó chịu bất mãn, bây giờ người đang giữ chức Tổng giám đốc “Cẩm Mĩ” là Quý Vân Triển, không phải Quý Vân Húc, một người tàn phế như vậy còn có thể làm ra trò trống gì được?

“Bắt đầu từ tuần sau, tôi muốn sẽ quay lại Cẩm Mĩ làm việc.” Giọng nói Quý Vân Húc lạnh như băng vang lên trong phòng khách, “Cẩm Mĩ” vốn là do một mình hắn kinh doanh và phát triển, trải qua biết bao ngày đêm tập luyện, hôm nay hắn cũng đã có thể chống nạng mà đi rồi, cho nên để có thể đứng lên đi lại vững vàng như trước đây thì chỉ cần tốn một chút thời gian nữa thôi, hắn cũng phải trở về công ty xử lý mọi chuyện.

Quý Lập Bác nghe Quý Vân Húc nói vậy cũng gật gù đồng ý, “Cũng phải, con cũng nên trở về công ty làm việc.” Lợi nhuận của Cẩm Mĩ trong thời gian qua rất thấp, chỉ đạt được mức trung bình.

“Ba, nếu như Vân Húc quay về công ty thì Vân Triển phải làm sao đây?” Chung Hiểu Dung khẩn trương quát lớn lên. Cái lão già chết tiệt này trong mắt chỉ có mỗi tên khốn Vân húc kia. Quý Vân Triển cũng là con trai ông ta, sao ông ta không hề thương yêu Vân Triển như Quý Vân Húc chứ? Lúc Quý Vân Húc gặp chuyện không may thì lợi dụng Vân Triển giải quyết khó khăn của “Cẩm Mĩ”, giờ đã qua khủng hoảng thì lại thẳng thừng đá Vân Triển ra không thương tiếc? Hừ, nếu ngày nào Chung Hiểu Dung này còn sống, Quý Vân Húc đừng có mơ mà một mình độc chiếm “Cẩm Mĩ.”.

“Vân Triển hãy giao lại chứ Tổng giám đốc đi.” Quý Lập Bác nghĩ điều này là lẽ đương nhiên, chẳng hiểu tại sao Chung Hiểu Dung lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

Sắc mặt Quý Vân Triển cũng trở nên cực kỳ khó coi, “Ba, ba sao có thể làm như vậy? Lúc cần con, thì đưa con lên ngồi cái ghế Tổng giám đốc, để con giúp Cẩm Mĩ vượt qua khủng hoảng, ngay cả hạnh phúc của chính con gái mình con cũng phải hy sinh. Giờ mọi thứ đã được giải quyết, thì ba lại đá con ra khỏi cái ghế đó.”

“Vân Triển, con đừng nói khó nghe như vậy! Lúc Vân Húc gặp chuyện, cũng không phải lợi dụng con mới đưa con lên ngồi vào vị trí Tổng giám đốc, mà chuyện của Phỉ Phỉ chẳn phải đều do con và Hiểu Dung quyết định hết đó sao? Mẹ mong con phải hiểu rõ điều này.” Viên Phàm chụp giựt nói trước khi Quý Lập Bác mở miệng. Không cần nói đến lợi dụng hay không lợi dụng, thì trong lòng bà, Quý Vân Húc mới là ruột thịt.

Quý Lập Bác cũng nghĩ giống Viên Phàm, hơn nữa ông ta cũng biết Quý Vân Triển căn bản không tài trí đảm nhận trọng trách Tổng giám đốc, “Vân Triển, con cũng biết trong thời gian con giữ chứ, Cẩm Mĩ những không có tạo thành tích gì, hoàn toàn chẳng có tí triển vọng gì cả, mà các kế hoạch đầu tư bất động sản, giải trí, ăn uống và các hạng mục đầu tư, không có một cái nào sinh lợi nhuận cả. Đây cũng chính là nguyên nhân ba quyết định để Vân Húc trở về giữ chức Tổng giám đốc, Vân Húc thích hợp hợp ngồi vị trí này hơn con.”

Năng lực Quý Vân Húc rất cao khiến Quý Lập Bác không ngớt lời tán tưởng, hơn nữa, mỗi tháng lợi nhuận của Cẩm Mĩ đều vượt qua con số 1 tỷ đô la.

“Con tiếp nhận vị trí này là do Vân Húc bị người ta đánh đến gãy chân, lại thêm tất cả các tạp chí lớn nhỏ đều nhao nhao đăng chuyện xấu của nó mới khiến lợi nhuận của Cẩm Mĩ sụt giảm như vậy, ba cho con thêm một cơ hội, con nhất định đạt thành tựu còn hơn Vân Húc”. Quý Vân Triển kích động nói, ông cũng biết rõ Quý Lập Bác đã lên tiếng thì ông chỉ còn cách trở về vị trí cũ, nhưng ông vẫn chưa từ bỏ ý định, hy vọng có thể tranh thủ cơ hội một lần nữa.

“Phải đó ba, ba không thể đối xử với chúng con như vậy, chúng con đều là con trai và con dâu của ba, ba phải đối xử công bằng với chúng con cũng như Vân Húc vậy”. Chung Hiểu Dung hung dữ trừng mắt nhìn Quý Vân Húc, cái tên vô dụng đáng chết này, còn sống trên đời làm gì nữa chứ?

Quý Lập Bác bực bội chằm dằm nhìn Chung Hiểu Dung và Quý Vân Triển, “Ba đã quyết định rồi, không cần nhiều lời nữa, tất cả trở về phòng hết cho tôi.”

12 Comments

  1. thanks ss.héhé…cái tên Vân Triển đó thế nào cũng chết k toàn thây, hừ tới con gái củng đem bán luôn, cho ổng kinh doanh nữa chắc bán luôn vợ, luôn nhà, luôn con trai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s