Minh Tinh == Part 152 ==

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

Chương 152: Quà gặp mặt sau sáu năm

Một tuần sau là lễ kết hôn của Thư Diệp và Mộc Vũ. Hai người cùng nhau ở cửa hàng chuẩn bị cho lễ kết hôn.

“Để em xách dùm anh”, Thư Diệp muốn xách phụ mấy thứ trong tay Mộc Vũ, lo lắng hắn sẽ không chịu được nặng nhọc.

“Anh không yếu ớt đến mức như em nghĩ đâu, chút đồ này chẳng đáng là gì.” Mộc Vũ cười khẽ ra tiếng, trong lòng thấy vui sướng.

Thư Diệp cũng mỉm cười nhìn Mộc Vũ. Ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương nhìn chăm chú vào Thư Diệp, em thật sự vui vẻ hạnh phúc sao? Trước kia vô số lần hắn tưởng tượng đến cảnh hắn và cô bên nhau, nhưng sau khi phát hiện mình bị bệnh tim bẩm sinh, hắn không dám hy vọng xa vời viễn vông nữa, hắn chỉ muốn có thể bên cạnh cô, chờ đợi cô, bảo vệ cô, chỉ cần đứng từ xa nhìn cô vui vẻ cũng là một hạnh phúc rồi.

“Anh còn đứng đây làm gì thế?” Tay Thư Diệp cũng cầm biết bao là túi, cô lấy khuỷu tay huých vào người Mộc Vũ, lại thấy hắn tỏ vẻ xấu hổ, vì thế liền híp mắt lại tới gần Mộc Vũ, “Không phải anh đang nghĩ đến người phụ nữ khác đấy chứ?” Cô có ý nói như vậy, quen biết Mộc Vũ nhiều năm như thế mà ngoại trừ chính mình thì cô chưa từng thấy bất cứ người phụ nữ xuất hiện bên cạnh hắn. Cũng khó trách, hắn cả ngày đều đi theo cô, vậy mà cô còn tưởng rằng hắn là hoa đã có chủ, để còn “không đánh mà lui”.

Mộc Vũ biết cô nói giỡn, vì thế giỡn theo cô, “Anh đúng là đang suy nghĩ về người phụ nữ khác, và là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa!”

Thư Diệp bĩu môi, liếc hắn một cái, “Nếu anh dám nghĩ đến người phụ nữ khác, em sẽ không tha cho anh”, cô giả bộ hung dữ nói với Mộc Vũ.

Nhìn bộ dáng Thư Diệp vừa đáng yêu lại thẳng thắn, lòng Mộc Vũ nhất thời trĩu nặng. Nói anh biết, anh phải làm sao bây giờ? Buông tay thì luyến tiếc, nhưng trói buộc cô thì chẳng phải điều mà cô mong muốn. Mộc Vũ hoang mang không biết phải làm thế nào.

“Anh đứng sững ở đó làm gì nữa thế? Đi mau lên.” Thư Diệp thúc giục, hiện tại cô giống như một cô vợ nhỏ, nhưng trong lòng lại chẳng hề thoải mái như bề ngoài.

********************************************************

Ánh trăng ban đêm toả sáng mê say lòng người, bên ngoài Hạc bang yên tĩnh nhưng lạnh lẽo, mọi người đều say giấc nồng, chỉ có một mình Thư Diệp im lặng ngồi trên bậc tam cấp ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cảm thấy bản thân mình cùng ánh trăng đó, đều rất cô đơn.

Ban ngày cô có thể giả vờ như không có gì, năng nổ cùng Mộc Vũ cùng chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng mỗi khi đêm dài yên tĩnh buông xuống, trong lòng cô lại xuất hiện bóng dáng một người, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt Quý Vân Húc.

Thư Diệp chống cằm tư lự. Cái se se lạnh của nàn đêm khiến cô rùng mình, hai tay xoa xoa vào nhau. Đang lúc cô chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên xuất hiện vài người đàn ông che mặt bao vây lấy cô.

Thư Diệp cảnh giác lui về sau, “Các người là ai? Muốn làm gì?”, Hơn nữa thủ thế, quét ngang chân làm người đàn ông phía trước mặt té xuống đất.

“Đã có cái này, xem cô còn phản kháng được hay không!” Một người khác bỗng phun cái gì đó lên người cô, cả người cô thình lình vô lực, không thể nhúc nhích được.

“Các người…” Cố gắng nói được hai chữ, cả người Thư Diệp xiêu vẹo lảo đảo ngã xuống.

Thấy Thư Diệp ngã nằm trên mặt đất, người đàn ông kia ra lệnh một tiếng, vài người tới đem Thư Diệp lên xe.

*******************************************************

Thư Diệp mở hai mắt, ngạc nhiên phát hiện mình bị trói trên một cái ghế, cẩn thận nhìn xung quanh, lại phát hiện nơi này là một sân bóng cũ hoang phế, người bắt cóc cô là ai? Thư Diệp cũng không nghĩ ra được chính mình đắc tội ai chứ? Hơn nữa còn dám ở trước cổng Hạc bang ngang nhiên bắt người. Người này xem ra lai lịch không tầm thường, hơn nữa mọi việc của Hạc bang cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Tỉnh rồi à? Có hài lòng với món quà tôi tặng sau sáu năm không gặp lại không hả?” Đào Tĩnh Dao thướt tha chậm rãi từ ngoài cửa đi vào, từng bước một tới gần cô, vênh váo tự đắc liếc nhìn Thư Diệp.

“Chị dâu?”, Thư Diệp vẫn giống trước kia gọi cô ta, ánh mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn Đào Tĩnh Dao.

Đào Tĩnh Dao bước còn cách cô một mét thì dừng lại, “Cô gọi sai rồi! Tôi không phải chị dâu cô, hiện tại tôi là Trần phu nhân. Nhưng mà tôi thật rất vui khi gặp lại cô ở đây. Cô thì sao?” Khuôn mặt lộ nụ cười vui vẻ nhưng âm hiểm.

“Vậy chị bắt tôi đến đây làm gì? Khuyên chị tốt nhất mau chóng thả tôi ra!”, Thư Diệp vẻ mặt hả hê gian trá của Đào Tĩnh Dao, cô cũng tức giận gào lên. Trong lòng đột nhiên có linh tính không tốt, chị ta trói cô mang đến đây, nhất định sẽ không có chuyện gì tốt lành, chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu?

“Tiểu Diệp, không cần kích động như vậy, tuy rằng tôi đã không còn là chị dâu của cô, nhưng chúng ta cũng có thể làm bạn bè. Nhiều năm không gặp như vậy, chẳng lẽ chúng ta không có gì để nói sao?” Giọng nói Đào Tĩnh Dao bỗng trở nên mềm mỏng, đến gần Thư Diệp, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, “Làm ngôi sao lớn quả là có khác, ngay cả làn da so với người bình thường cũng nhẵn bóng mềm mịn. Nhưng nếu trên gương mặt mềm mịn đẹp đẽ này, bị rạch một đường, không biết tới lúc đó Quý Vân Húc còn yêu cô như bây giờ không nhỉ?” Ánh mắt ghen tị nhìn trừng trừng Thư Diệp.

“Chị tốt nhất nên thả tôi ra! Bằng không, chị không gánh nổi hậu quả đâu!” Thư Diệp cũng hung tợn cảnh cáo, “Hơn nữa, tôi nói cho chị biết, đừng có đổ hết thù hận giữa chị và Quý Vân Húc lên người tôi, tôi và anh ta hoàn toàn không có quan hệ gì.”

“Thật sao? Cô khẳng định là không có quan hệ gì sao?” Đào Tĩnh Dao xiết chặt cằm Thư Diệp, một chút cũng không buông lỏng, “Tôi cũng muốn xem thử lát nữa sau khi nhìn thấy Quý Vân Húc như thế thì còn dám nói là không có quan hệ gì nữa không!” Đôi mắt Đào Tĩnh Dao chất chứa sự thù hận, ánh mắt nham hiểm vô cùng.

“Chị muốn làm gì?” Thư Diệp bắt đầu có chút khẩn trương.

“Tôi muốn làm gì à, chút nữa cô sẽ biết thôi. Cô cứ từ từ thưởng thức món quà tôi sắp tặng cô còn lớn hơn quà gặp mặt khi nãy nữa”, Đào Tĩnh Dao cười lạnh lùng, buông cằm Thư Diệp ra, gọi điện thoại cho Quý Vân Húc.

10 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s