Ngang hơn cua == Part 9.2 ==

            Edit: Hotmit

            Beta: Elvie Yuen

            Làm vẻ mặt buồn nôn, Hà Thu Nhiên hậm hực, “Không cần anh thay em chịu tội, trả miếng thịt bò lại cho em!”

            “Muốn anh trả lại thiệt sao?” Bàng Sĩ Bân tỏ vẻ khó xử, nhưng ánh mắt lại gian trá vô cùng.

            “Phải!” Cô nghiêm túc yêu cầu.

            “Được rồi! Nhớ kỹ là tự em yêu cầu đấy.” Ánh mắt loé sáng đầy tinh ranh, anh nhanh chóng vươn tay nâng mặt của cô lên, giữ chặt, sau đó nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở cánh môi đang đóng chặt, mò mẫm luồn lách như con rắn đang tìm mồi trong chiếc miệng nhỏ, vui sướng nhấm nháp từng hương vị ngọt lịm, mãnh liệt mút lấy thật sâu rồi mới lưu luyến buông ra.

            “Trước mặt mọi người, vậy mà anh…” Hít sâu một hơi, Hà Thu Nhiên vừa xấu hổ, vừa túng quẫn, mặt đỏ lên, không thể tin được ở trong quán ăn đầy rẫy người đến người đi như vậy mà anh hôn cô một nụ hôn sâu “đủ tiêu chuẩn”.

            “Rất tuyệt, đúng không?” Đắc ý tươi cười, Bàng Sĩ Bân đối với kĩ năng hôn của mình tràn đầy tự tin.

            “Rất mất mặt, về phần tuyệt hay không…” Cố ý dừng một chút, cô nhìn anh cười ngọt ngào. “Đợi em so sánh với người khác, rồi bình luận sau.”

            Hừ! Lâu quá không khiêu khích anh thì anh lại đắc ý quên bài học cũ rồi.

            “Em dám!” Quả nhiên, Bàng Sĩ Bân nhất thời kích động gào lên.

            Chỉ có chút xíu thế mà đã nổi nóng, thật là không có một chút tiến bộ nào!

            Lắc đầu ngao ngán, ai bảo người ta hay nói gỗ mục không thể tạc ra tượng được, Hà Thu Nhiên gắp miếng bắp nướng bỏ vào chén cho anh, sau đó nhìn anh với ánh mắt khinh thường, “Dùng đầu gối của anh mà nghĩ xem cũng biết không có khả năng mà!”

            Cô cũng không phải loại người có mới nới cũ, làm sao có thể tùy tiện túm đại ai đó chỉ để so sánh kỹ thuật tốt xấu chứ.

            Nghe cô mắng mình như thế, Bàng Sĩ Bân quả nhiên lập tức tỉnh táo lại, sau đó mới thì thào phàn nàn. “Đều tại em hết! Chỉ cần đụng tới em, đừng nói đại não, ngay cả đầu gối anh cũng không thấy.”

            Cho nên đừng trách anh không biết dùng đầu gối mà nghĩ!

            Được rồi! Hà Thu Nhiên thừa nhận, nghe thấy lời phàn nàn thế này cô như mở cờ trong bụng, còn vui sướng hơn nghe bất kỳ lời nói ngon dỗ ngọt khác, vì thế cô nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vỗ đầu của anh như dỗ cún con, an ủi. “Ngoan! Cùng lắm thì về sau dùng mắt cá chân nghĩ kỹ nha.”

            Nghe vậy, Bàng Sĩ Bân tức giận đẩy tay của cô ra, trong lòng ảo não.

            Mẹ nó! Cô gái này rất nhanh đã leo đến tận đầu anh ngồi rồi, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình lại không thể làm gì đươc, thật đáng thương mà!

            Được rồi! Được rồi! Dù đáng thương thế nào, miễn là cô thì anh đều chịu được.

            Mấy ngày sau, một tờ báo lá cải nào đó đăng một tin tức rất giật gân ——

            Nụ hôn kích tình trong quán đồ nướng, tổng giám đốc tập đoàn Bàng thị có niềm vui mới.

            Dòng tít thật lớn cùng với bức ảnh ôm ấp hôn nhau do đội chó săn chụp được đăng trên trang bìa, tin tức cứ thể mà được mọi người lan truyền bàn tán khắp mọi nơi, đâu đâu cũng nghe, đâu đâu cũng thấy.

            Đối với chuyện này, mỗi người lại có phản ứng bất đồng ——

            Trong văn phòng, Bàng Sĩ Bân nhìn tờ tạp chí không biết ai đã để sẵn trên bàn anh, tỉ mỉ nhìn ảnh trên mặt bìa, anh hết xoa xoa cái cằm rồi lại cau mày, nhịn không được bội phục đám phóng viên kia.

            Mẹ nó! Canh được góc chụp say mê hấp dẫn nhất của anh và Hà Thu Nhiên, thật tài tình, nhất định phải gọi điện thoại cho tổng biên tập tuần san này, hỏi xem có thể lấy được ảnh gốc hay không, anh muốn lồng khung treo ảnh lên tường từ từ thưởng thức!

            Nhưng lúc đó đám chó săn này núp ở chỗ nào chụp ảnh thế? Đúng là xuất quỷ nhập thần, mấy cái người này mà đi làm điệp viên nằm vùng thì tuyệt không gì bằng, sao cục tình báo quốc gia không mau chịu thu nhận đào tạo họ thế nhỉ, thật là lãng phí.

            Được rồi! Đây là phản ứng tâm lý ngẫu nhiên nhưng chân thật nhất của tổng giám đốc Bàng, Bàng đại nhân ngang ngược lại táo bạo của chúng ta.

            Mà trong khu nhà cao cấp, lúc dì Trần trông thấy tấm ảnh trên tuần san lá cải kia, đôi mắt già nua trừng lớn đến độ muốn rớt ra khỏi tròng.

            Bà nhanh chóng mở tờ tạp chí ra, nhanh chóng đọc hết từ đầu tới cuối, đọc đi đọc lại đến vài lần, cuối cùng bà cười hớn hở, vội vội vàng vàng lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc…

            “Này? Trân hả, là tôi đây! Bà đã đọc tạp chí mới nhất chưa?… Chưa à? Vậy nhanh đi mua một cuốn xem đi… Vì sao à? Đương nhiên là vì Thu Nhiên xuất hiện ở trên đó rồi… Ôi! Đừng khẩn trương, là xuất hiện cùng thiếu gia nhà tôi, đúng, đúng…”

            Tốt! Rốt cục bà biết cô gái mà thiếu gia nhà mình thầm mến là ai rồi, hơn vui vẻ hoá phấn khích, lập tức thông báo cho mẹ của nhân vật nữ chính, bởi vì một người vui không bằng mọi người đều vui mà.

            Còn ở Đài Nam, trong một gian phòng của một tòa nhà, Hà Thu Nhiên nhìn ảnh mình được đăng chình ình trên bìa tạp chí, trở thành nhân vật nữ chính trong tin tức giật gân mới nhất, cô tức giận đùng đùng muốn kiếm ai đó mắng cho hả giận!

            “Chết tiệt!” Chỉ có thể mắng ra cái từ này, cô cầm tờ tạp chí ôm đầu rên rỉ, không thể tin được bản thân lại “có phúc phần” đến như vậy.

            Tức chết đi được! Tất cả đều tại cái con cua bự tổ chảng kia hại mà, nếu anh không nổi tiếng như vậy, hoặc là anh đừng có không biết xấu hổ như vậy, bạo gan hôn cô trước công chúng, hai người cũng sẽ cánh phóng viên chụp được ảnh!

            Hiện giờ hình của cô đã bị truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, bảo cô về sau còn dám ra ngoài gặp ai nữa chứ?

            Càng nghĩ càng giận, Hà Thu Nhiên cầm lấy điện thoại gọi cho “tên đầu sỏ gây ra tội”, điện thoại vừa thông, cô như súng liên thanh mắng chửi không ngớt ——

            “Đã coi tạp chí chưa… Xem rồi à! Vậy anh nói làm sao bây giờ? Em sau này làm sao còn dám ra ngoài gặp người ta chứ? Đều là tại anh! Đến quán đồ nướng thì ăn đồ nướng của anh đi, hôn cái gì mà hôn? Anh thật biến thái, giờ thì hay rồi, vừa vặn bị đám phóng viên đó chụp được, anh nói xem làm sao bây giờ… Cái gì? Muốn đi lấy ảnh chụp gốc về lồng khung… Anh điên rồi sao…”

            Vừa bực tức mắng cho hả lòng hả dại vừa đi đi lại lại trong phòng, Hà Thu Nhiên hận không thể lập tức xông lên Đài Bắc chặt người nào đó thành tám khúc, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, không chờ cô phản ứng, cửa phòng liền bị đẩy ra, mẹ Hà tay cầm cuốn tạp chí với “chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực” trên tay, vẻ mặt tái mét cùng lo lắng bước vào.

            Thôi xong!

23 Comments

  1. thôi xong… sắp đc lấy chồng kìa :):) hị hị cám ơn bạn nhiều nhá, mãi mới lại vào đc đọc truyện của bạn, aizzz, mình cũng dùng vnpt pải vào qua ultrasurf mới vào đc wd, hết fb giừ lại đến wd mai mốt có khi chặn cả blog :)):))

    • vì mình bận mà bạn, chứ đâu phải không mún post nhanh đâu, với lại các bạn đọc truyện nhà mìnhquen, ra cháp liền liền, cho nên khi chờ vài ngày hoặc 1 tuần như thế các bạn thấy lâu, chứ bạn nếu đọc ở những nhà khác, 1 tuần họ post 1 cháp, có khi 2 tuần mới ra 1 cháp… còn càm xúc giảm thì mình chịu, vì mình còn công việc của mình bên ngoài nữa. không thể lúc nào cũng ngồi edit mãi được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s