Phóng Vương gia = Part 70.2 =

Trước khi đọc truyện thì đọc qua cái này trước nhé

DÀNH CHO NHỮNG AI MẤY BỮA NAY KHÔNG VÀO ĐƯỢC WORDPRESS

Bữa giờ có một số người dùng mạng VNPT nói là không vào được wordpress, theo như các bạn ấy nói rằng VNPT chặn do một số wordpress có chứa thông tin phản động… Các bạn ấy đã dùng Hotpot Shield để vào… nhưng HS thì khi dùng phải bật hoài, và lấy server nước ngoài, cho nên khi dùng HS việc load web rất chậm… Nếu như các bạn chỉ HS trong việc vào wordpress đọc truyện thì có thể dùng địa chỉ kproxy.com để thay thế…

Đã đưa 1 số bạn dùng thử và các bạn ấy giờ đã vào được… Không cần phải dùng HS, chỉ cần vào kroxy.com và ghi địa chỉ wordpress cần đọc vào ô trống sau đó enter là được…

Web này dùng cho bất kì trang web nào bị chặn

Nếu như vào nhiều lần quá thì trang KPROXY.COM sẽ báo là hết lượt và kêu mình trả tiền thì chỉ cần tắt trang web đó đi mở lại là đc nhé 😉

Hậm hực ăn xong cơm trưa, Ngư Ấu Trần tìm đại cái cớ, vội vàng bỏ lại một mình Quân Vô Nặc trong phòng ăn. Bởi vì vẫn chưa quen hoàn cảnh trong Vương phủ, nên cô cùng Tiểu Mễ và A Thanh cùng nhau đi dạo chung quanh.

Vốn định kêu Ngư Thần Sương đi cùng nhưng lại chẳng thấy Thần Sương trong phòng, cũng chẳng thấy ở đại sảnh, cuối cùng hỏi Lý quản gia thì mới biết sáng sớm Thần Sương ăn xong đã ra ngoài cùng nha hoàn rồi.

Nghĩ đến mấy ngày này Thần Sương chắc hẳn cũng đã quen với cuộc sống và hoàn cảnh ở kinh thành, rảnh rỗi sợ buồn chán nên đã ra ngoài dạo chơi, Ngư Ấu Trần cũng không mấy để ý nữa. Tuy nhiên, Tiểu Mễ ở bên cạnh lại nhíu mày, do dự một lúc, mới nói, “Tiểu thư, em chợt nhớ ra chuyện này. Hôm qua, em hình như thấy Phó thiếu gia ở ngoài cửa Vương phủ.”

Phó Thiếu Dương? Ngư Ấu Trần lập tức nhăn nhó, chuyện làm ăn của Phó gia đa phần đều ở trong kinh thành, việc Phó Thiếu Dương đến kinh thành cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Huống chi, lúc trước hắn tận mắt thấy Thần Sương đi cùng với cô, chuyện kết hôn của Cẩn Vương linh đình như thế, hắn chạy tới xem náo nhiệt cũng chẳng có gì lạ cả.

Thế nhưng nếu hắn đến vì Thần Sương, chuyện lại khá phiền phức.

Trước khi đến kinh thành, Nhị nương mặc dù không nói thẳng, nhưng cũng đã từng ngỏ ý với cô. Chuyện từ hôn của con gái không phải là chuyện hay ho gì, cũng may là gia thế Ngư gia cũng hiển hách, hơn nữa cô lại là Vương phi, dựa vào hai điểm này tìm một người gia thế trong sạch cho Thần Sương cũng không phải là chuyện khó khăn, đây cũng là lý do tại sao cha và Nhị nương đồng ý cho Thần Sương theo cô đến kinh thành.

Ngư gia đã từ hôn với Phó gia, nghĩ đến hành vi của Phó Thiếu Dương lúc còn ở Kinh Châu, hắn nếu cố ý dây dưa thì chuyện này cũng chẳng tốt lành gì cho Thần Sương cả. Tuy kinh thành cách xa Kinh Châu, nhưng nếu chuyện này loan truyền ra khắp nơi, thiết nghĩ hậu quả cũng không nhỏ.

Suy cho cùng, hết thảy vẫn chỉ là suy đoán, Phó Thiếu Dương là người làm ăn, hắn chắc sẽ không ngốc đến nỗi lấy trứng chọi đá gây chuyện với Ngư gia.

Mà nghĩ đi nghĩ lại Ngư Ấu Trần vẫn cảm thấy lo lo, Phó Thiếu Dương cái người này là tính khí bốc đồng, nếu hắn thật đến tìm Thần Sương thì không biết sẽ lại có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Thần Sương cũng không phải là xử sự điềm tĩnh như ai.

Nghĩ thế, cô tức khắc hỏi Tiểu Mễ, “Thần Sương mấy ngày nay thường đi đâu?”

Tiểu Mễ lắc đầu, “Nhị tiểu thư đi ra ngoài chưa bao giờ mang em theo cả, ngoại trừ nha hoàn Thải Hà, ai cũng không cho đi theo.”

A Thanh nãy giờ yên lặng đi bên cạnh, nghe hai người nói chuyện cũng lên tiếng, “Vương phi không cần phải lo lắng, Ngư cô nương lúc trước ở biệt quán, Vương gia cũng đã an bài sẵn hết mọi thứ, sẽ không để hai cô ấy ra ngoài một mình vậy đâu, tin chắc cũng có người âm thầm theo bảo vệ, Vương phi nếu muốn biết rõ, hay là để nô tì đi hỏi Lý quản gia xem thế nào.”

Ngư Ấu Trần cũng nghĩ vậy, liền dặn dò A Thanh đi tìm Lý quản gia, còn mình thì quay về phòng thay quần áo.

Cũng may, sáng nay tắm nước nóng rất công hiệu, vả lại lúc ấy Quân Vô Nặc cũng nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, cơ thể giờ cũng bớt đau nhức và mệt mỏi. Ngư Ấu Trần theo thói quen cải nam trang đi ra ngoài, dán râu lên mặt, dẫn A Thanh và Tiểu Mễ cùng nhau ra Vương phủ.

Lý quản gia làm việc rất nhanh nhẩu, sau khi cô cải trang xong, A Thanh liền tới nói dạo gần đây Thần Sương hay đến mấy chỗ như là tiệm son phấn, tơ lụa này nọ, không có gì đặc biệt. Trong đó có một chỗ mỗi lần Ngư Thần Sương ra ngoài nhất định phải đến —- Tẩy Ngọc Lâu.

Đã đến chỗ này, Ngư Ấu Trần mới biết thì ra là một rạp hát, nghe A Thanh nói trong số các rạp hát ở kinh thành thì Tẩy Ngọc Lâu là nổi tiếng nhất. Vào nơi này để vui chơi đều là những người có thân phận, thậm chí các Vương tôn quý tộc cũng hay đến đây.

Bởi vì mục đích đến tìm người, Ngư Ấu Trần cũng chẳng màng kiến trúc tinh xảo cổ xưa bên trong, tìm một cái bàn ngồi xuống. Cô lựa một chỗ thuận tiện có thể nhìn được toàn thể rạp hát.

Buổi chiều đúng là thời điểm thư giãn, không ít người đến đây xem kịch, Ngư Ấu Trần nhìn láo lia khắp tứ phía nhận ra biết bao gương mặt quen thuộc. Nghe A Thanh nhắc nhở, cô nhìn lên lên trên lầu hai, dòm ngó một hồi bỗng dưng lại sững người.

Lầu hai được chia ra nhiều căn phòng, mỗi gian đều độc lập với các gian khác, Ngư Ấu Trần nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú quen mặt ngồi trong một phòng trênn lầu hai, nhưng vì khoảng cách xa quá không thể đến gần để nhìn kỹ, nhìn một hồi lâu cũng không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Đang buồn bực, cô lại nhìn sang một phòng khác, một người vận áo trắng ngồi cạnh cửa sổ, đang nhìn chằm chằm vào sân khấu, chính là Quân Vô Hoán.

Nhìn thấy Quân Vô Hoán ở đây thì cũng chẳng có gì phải khiếp sợ, dù sao A Thanh cũng đã nói Vương tôn quý tộc hay đến đây là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ngồi đối diện Quân Vô Hoán là một thiếu niên rất thanh tú, người đó không ai khác chính là muội muội nữ cải nam trang Ngư Thần Sương của cô.

Cần Vương dẫn muội muội cô đến chỗ này để vui chơi ư? Ngư Ấu Trần lập tức đứng lên, quay sang nói với A Thanh và Tiểu Mễ, “Các ngươi đợi ở đây đi, ta lên đó xem một chút.”

A Thanh và Ngư Thần Sương không tiếp xúc nhiều với nhau, cho nên cũng không nhận ra được nhau, nhưng A Thanh nhận ra Quân Vô Hoán, A Thanh muốn ngăn cản nhưng Ngư Ấu Trần đã đứng dậy lên lầu.

Tẩy Ngọc Lâu không giống với cái rạp hát thông thường, trên lầu không phải người bình thường nào có tiền thì cũng có thể ngồi được, chứ đừng nói đến tuỳ tiện vào phòng tìm người. Ngư Ấu Trần bị ngăn ở ngoài cửa, đưa chút bạc, tiểu nhị trên lầu mới thay cô vào truyền lời.

Chỉ chốc lát, tiểu nhị liền bước ra, nhưng lại không hề truyền lời mời cô vào, ngược lại có thêm một người đi ra cùng.

“Vừa rồi nhìn có chút quen mắt, còn chưa dám khẳng định, quả nhiên là ngươi.” Quân Vô Hoán hiên ngang đánh giá cô, vẻ mặt tươi cười vui vẻ.

12 Comments

  1. hehe. thanks ss rất nhìu vì thông tin này. hôm nay máy nhà em load load và load mãi mà ko vào đc bất kỳ trang wordpress nào trong khi các trang khác bình thường. đang vô cùng đau khổ thì nhớ ra nhắc nhở này của ss. giờ thì em vào đc rồi, hạnh phúc quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s