Minh Tinh == Part 154 ==

 

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

Chương 154: Chân tình 1

Đào Tĩnh Dao ra lệnh một tiếng, nhóm người này lập tức bắt Quý Vân Húc lại, khiến hắn không thể nhúc nhích.

“Quý Vân Húc, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay!”, Đào Tĩnh Dao đi tới trước mặt hắn, dùng giày cao gót hung hăng đá mạnh vào hai chân của hắn, “Hai cái chân này chỉ sợ cũng không thể đứng lên được, vậy anh sống trên đời này làm gì nữa chứ, không bằng như vậy đi, tôi không cần tay anh nữa, chúng ta một mạng đổi một mạng, cho anh thoải mái mà ra đi.”

Hai chân đau đớn khiến khuôn mặt Quý Vân Húc vặn vẹo, lạnh lùng liếc Đào Tĩnh Dao, “Thả cô ấy ra trước, yêu cầu khác chúng ta sẽ bàn lại!”

“Anh cho rằng anh bây giờ còn có tư cách ra điều kiện với tôi sao? Nhìn lại bộ dáng nửa sống nửa chết của mình đi, chậc chậc, thật sự là đáng thương nha”. Đào Tĩnh Dao ghì chặt cằm Quý Vân Húc, móng tay dài bấu sâu vào da thịt hắn.

“Cô rốt cục muốn gì? Làm như vậy đối với cô cũng không có ích lợi gì, ngược lại càng khiến cô thêm khổ sở mà thôi.” Thư Diệp điềm tĩnh nói, cánh tay sau lưng từ từ cởi dây trói, vừa nãy Quý Vân Húc giúp cô nới lỏng một nửa dây thừng, cô chỉ có thể kéo dài thời gian để cứu Quý Vân Húc, ngoài ra cô không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.

“Ích lợi? Làm sao lại không có được? Hiện giờ trong lòng tôi rất sung sướng, nhìn các ngươi đều nằm trong tay tôi, tôi vui mừng còn không kịp, làm sao có thể khổ cho được chứ?”, Đào Tĩnh Dao nghiêng đầu sang một bên, lệnh cho thủ hạ ra tay.

Thư Diệp kích động mặc cho thân thể bị trói, tức khắc bổ nhào tới trước người Quý Vân Húc, “Dừng tay!” Bả vai đụng vào hai chân Quý Vân Húc.

“Dựa vào cô à? Vậy mà muốn cứu Quý Vân Húc sao?” Đào Tĩnh Dao bĩu môi cười nhạo, cũng không chịu nhìn xem bản thân đang trong tình trạng nào.

Thư Diệp tựa trán vào đầu gối Quý Vân Húc cố gắng đứng đậy, “Đúng vậy, tôi muốn cứu anh ấy”, Thư Diệp quay lưng về phía Quý Vân Húc, ám chỉ hắn cởi bỏ dây trói cô.

Nhưng đám người kia tinh mắt phát hiện ra, một tên đá mạnh Thư Diệp ngã xuống đất, “Muốn giở trò sao? Mày còn non lắm!” Thư Diệp la lên, cả người rã rời vì đau đớn. Chiếc ghế do va chạm mạnh mà gãy ra rời rạc.

“Đánh cho tôi, đánh thật mạnh vào!” Đào Tĩnh Dao lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ đánh Quý Vân Húc. Đám người kia đấm đá túi bụi vào người Quý Vân Húc, bởi vì người đông thế mạnh, Quý Vân Húc căn bản không thể nào phản kháng lại.

Lúc này, vì ghế dựa gãy nát, Thư Diệp kiềm nén cơn giận trong người, bình tĩnh cởi bỏ dây trói sau lưng. Cô xông lên phía trước, tốc độ nhanh sét đánh đang đá vào tên đang đánh vào bụng Quý Vân Húc. Hắn ta xoay người lại, Thư Diệp tức khắc quét ngang chân khiến hắn ngã nhào trên đất.

“Mày dám đánh tao?” Hắn ta lấy tay che vết đau do té ngã, ánh mắt nham hiểm giống như muốn giết chết cô. Những kẻ khác nhìn thấy Thư Diệp đánh đồng bọn của mình, đồng loạt tiến lên chống lại. Mắt thấy tình hình không ổn, Thư Diệp nhanh trí chạy đến bên Đào Tĩnh Dao, bóp cổ cô ta, “Thả anh ấy ra, nếu không tôi giết Đào Tĩnh Dao”.

“Phu nhân”, đám người kia đồng loạt hô lên.

“Không – được – thả”, Đào Tĩnh Dao cố gắng nói ra ba chữ này, cô ta cũng không tin Thư Diệp dám làm gì mình.

Tay Thư Diệp ghì cổ Đào Tĩnh Dao càng chặt, di chuyển từ từ đến chỗ Quý Vân Húc, “Các người không thả, thì cũng đừng mong phu nhân các ngươi sống sót trở về”.

Quý Vân Húc nhịn đau, chậm chạp từ xe lăn đứng lên, hai chân có chút hơi run rẩy, cố hết sức đi về phí Đào Tĩnh Dao, “Cô là đồ tiện nhân.” Hắn tát liên tục lên mặt Đào Tĩnh Dao, khuôn mặt ả trở nên sưng đỏ.

“Không ngờ tôi đứng lên được phải không? Cô dám động đến tôi, cứ ở đó mà chờ xem kết quả của mình đi!” Hai mắt Quý Vân Húc hừng hừng lửa giận, đến nỗi những tia máu đỏ hiện lên chằng chịt.

“Hừ, xem cái gì? Đánh cho tôi.” Chỉ cần thấy Quý Vân Húc đau khổ, Đào Tĩnh Dao hoàn toàn không để ý đến tính mạng đang bị uy hiếp, cho dù là đồng quy vu tận (cùng nhau chết) cũng tốt.

Nghe mệnh lệnh, đám thuộc hạ tiếp tục xoay qua đánh Quý Vân Húc, Quý Vân Húc nén đau, cũng gắng sức chống trả lại.

“Tất cả dừng tay lại cho tôi.” Giọng nói gầm lên giận dữ, khiến toàn bộ những người bên trong hoảng sợ mà dừng lại.

Vừa thấy người tới, Thư Diệp vui sướng kêu lên, “Mộc Vũ”, cho dù hắn đang mắc bệnh, hắn vẫn giống như trước kia ở bên cạnh bảo vệ cô. Tay Thư Diệp vô thức buông lỏng ra, Đào Tĩnh Dao thấy thế nhanh chóng vùng ra khỏi người Thư Diệp.

May mà mình đến kịp, nếu không không biết Thư Diệp sẽ xảy ra chuyện gì. Thật ra, lúc tối Mộc Vũ không ngủ được, định tìm Thư Diệp nói chuyện, mở cửa phòng của cô ra, lại ngạc nhiên phát hiện giường cô rất ngăn nắp, gọn gàng.

Di động của cô cũng không gọi được, hắn linh tính có gì đó không ổn, vì thế liền đến Quý gia tìm Quý Vân Húc, đúng lúc thấy Quý Vân Húc đang vội vàng ra khỏi nhà, trực giác hắn mách bảo có chuyện xảy ra, vì vậy quyết định đi theo Quý Vân Húc. Xe Quý Vân Húc chạy phía trước, hắn lén lút theo sau nên bây giờ hắn mới đến.

“Đây là tình nhân bí mật của cô sao?” Đào Tĩnh Dao khí thế bừng bừng đứng trước mặt Thư Diệp, “Không ngờ chỉ mới vài năm ngắn ngủi không gặp, thủ đoạn của cô lại càng tinh vi hơn, còn học được một ít công phu mèo ba chân nữa. Tôi quả thật thấy tiếc cho Quý tổng, nhìn thấy tình địch đứng chần dần trước mặt mình mà không thấy xấu hổ sao? Luận diện mạo, luận dáng vẻ hay khí thế cũng không thua kém anh chút nào. Anh lấy gì so sánh với người ta hả?” Đào Tĩnh Dao châm chọc, Quý Vân Húc phẫn uất đến mức hai tay nắm chặt, mắt như chim ưng trừng trừng nhìn Đào Tĩnh Dao, rống lên, “Cô câm miệng lại cho tôi.”

Đào Tĩnh Dao vênh váo nhìn Quý Vân Húc, “Để xem anh mạnh miệng tới khi nào!” Cô ta lui xuống phía sau ra lệnh cho đám thuộc hạ, “Ra tay”, bọn họ tức thì bao vây ba người. Cô ta sắp đặt sẵn mọi thứ chỉ đợi đến hôm nay, có thể để cho bọn họ dễ dàng thoát khỏi sao? Nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn Quý Vân Húc bị đè trên mặt đất khiến cô ta có cảm giác vui sướng khôn cùng, nhìn lại Thư Diệp cùng Mộc Vũ thề sống chết bảo vệ Quý Vân Húc khiến Đào Tĩnh Dao cau mày, đắn đo suy nghĩ về mối quan hệ của ba người.

 

Advertisements

8 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s