Ăn Xong Chùi Mép == Part 25.2 ==

Tôi bị hôn đến hai mắt mơ màng, toàn thân mềm nhũn, chân đứng không vững, Lục Tuyển Chi từ từ rời khỏi môi tôi, nhưng tay anh ôm eo tôi vẫn không chịu buông ra, cánh tay anh là điểm tựa duy nhất của tôi.

Lục Tuyển Chi chớp chớp mắt cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt trong như nước hồ thu, yên lặng nhìn tôi vài giây, rồi cất giọng, mỉm cười hỏi, “Cô bây giờ có gì muốn nói với tôi không?”

Tôi hít một ngụm, gật đầu, “Có…”

Anh nghe càng thấy vui vẻ hơn, “Nói đi.”

Tôi liếc mắt nhìn cặp vợ chồng mới cưới cách đó không xa, dè dặt nói, “Tổng giám đốc, bọn họ cũng đã tách ra rồi, anh chắc cũng có thể buông tôi ra rồi phải không…”

Anh lập tức đen mặt, tức giận buông lỏng tay, xoay người rời đi.

Vì thế tôi mất đi điểm tựa đứng không vững, cả người ngã sóng xoài trên bãi cỏ, tuy là không có đau mấy, nhưng vẫn sợ đến mức kêu la thảm thiết!

Lục Tuyển Chi nhanh chóng quay người lại, mắt nén giận vươn tay đỡ tôi, “Ngã đáng lắm!”

Tôi u oán liếc anh, còn không phải tại anh hết sao, muốn buông tay ra thì chờ tôi đứng vững cái đã rồi hãy buông!

Anh nhìn tôi vẻ bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, vẻ như kiềm lại cảm xúc, một lúc sau nghiêm trang mở miệng nói, “Hạ Diệp, tôi có mấy lời muốn nói với cô.”

Biểu lộ nghiêm túc của anh làm tôi sợ, rụt rụt cổ, “Hả, nói cái gì?”

Anh im lặng một lát, như thể lấy hết can đảm lẫn quyết tâm mới dám nói, “Thật ra tôi….”

“Hi!’ Lúc này người phụ nữ tóc vàng cách đó không xa bỗng nhiên đi về phía tôi, mỉm cười cầm máy chụp hình trong tay, vừa chỉ chỉ vào chồng cô ta, vừa bô bô nói một tràng tiếng Anh, tuy tôi chả hiểu mô tê gì cả, nhưng nhìn động tác của cô ta cũng có thể đoán được là bảo tôi giúp vợ chồng họ chụp hình đây mà! Vì thế tôi sảng khoái gật đầu đáp, “OK! OK!”

Tôi cầm lấy máy ảnh, canh hình núi Vòi Voi, chụp cho bọn họ rất nhiều tấm ngọt ngào, còn Lục Tuyển Chi thì đứng tò hó một bên, mặt đen như mực vậy.

Thấy thời gian không còn sớm, bốn người chúng tôi lại cùng nhau men theo đường cũ xuống núi, tuy là ngọn núi không cao, nhưng đi lên đi xuống thế này cũng rất mệt mỏi, vì thế tất cả mọi người quyết định không đến công viên khác du ngoạn, mà trực tiếp đi thẳng ra khỏi núi Vòi Voi, sau đó Lục Tuyển Chi nói chuyện với bọn họ vài câu, mới biết được chúng tôi không ở cùng một khách sạn, vì vậy lúc đến cổng công viên thì chúng tôi và hai người nước ngoài kia mỗi người đi một ngả.

Lúc này không dễ bắt xe, mà đa số taxi chạy ngang qua cũng đã có khách ngồi hết rồi, vất vả lắm mới bắt được một chiếc, thế mà lại bị người ta giành trước.

Việc chờ xe vốn là việc chán nhất trần đời, nhưng may mắn là một cao ốc gần đó có gắn TV đang chiếu bộ phim truyền hình Đài Loan, do đó tôi phấn khích vì có cái coi để đỡ nhàm chán.

TV đang chiếu đến cảnh đặc sắc, một anh chàng thắm thiết nói, “XX, thật ra anh đã thích em từ lâu rồi.”

Cô gái kia vẻ mặt chẳng có gì ngạc nhiên hay mừng rỡ, trả lời lạnh tanh, “Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao? Tôi từ lâu đã biết, đàn ông chẳng có ai tốt cả!”

Anh chàng kia tiến lên một bước, chân thành nói, “XX, anh biết rõ em từng bị XX tổn thương, nhưng không phải tất cả phải tất cả đàn ông trên đời này đều như thế, ít nhất tình cảm của anh dành cho em là thật lòng!”

Cô gái tuyệt tình quay đầu, “Anh đừng nói nữa, chúng ta không thể nào đâu!” Nói xong còn định rời đi.

Anh chàng kia giữ chặt tay cô gái, đau khổ cầu khẩn, “Em đừng đi, hãy nghe anh nói đi được không?”

Cô gái cả giận nói, “Buông ra!”

Anh chàng kiên định, “Anh không buông!”

Cô gái trợn mắt nhìn, hất tay và tát anh chàng một cái, vẻ mặt anh ta vô cùng đáng thương, rốt cục luyến tiếc bỏ tay ra, còn cô gái thì nghênh ngang quay người rời đi…

Anh chàng kia đứng bất động tại chỗ, nhìn bóng dáng cô gái đi xa, mãi đến khi cô khuất bóng, anh mới đau khổ ôm đầu gục xuống…

Thấy cảnh như vậy, tôi nhịn không được than vãn, “Cô gái này thật là…”

Lục Tuyển Chi nhướng mày, “Quá mức vô tình?”

Tôi lắc đầu, “Không, là làm rất tốt.”

Anh, “…”

Tôi chợt nhớ lại, lúc ấy, Sầm Vũ Minh chinh phục tôi chỉ bằng 1 câu “anh yêu em”, hừ ! Kết quả thế nào hả? Nghĩ đến đây, tôi oán sâu như biển hận khó tan tức giận nói, “Tuy cô ta làm vậy có vẻ quá tàn nhẫn, nhưng chỉ vì đàn ông nói là anh yêu em mà tin như điếu đổ thì mới gọi là ngu ngốc! Theo tôi nghĩ, chỉ tát có một cái nhẹ như thế chẳng đáng là bao!”

Anh, “…”

Một lát sau, tôi sực nhớ, “Đúng rồi, Tổng giám đốc, lúc nãy anh trên đỉnh núi anh không phải nói có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Anh, “Hiện tại thì không.”

Tôi,  “À…”

Không thể không công nhận, chẳng thể nào hiểu nổi cái người này !

62 Comments

  1. Pingback: Ăn Xong Chùi Mép | Như Tuyết Cốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s