Minh Tinh == Part 155 ==

Chương 154: Chân tình 2

Mộc Vũ dùng sức công kích đối phương, đồng thời kêu Thư Diệp đưa Quý Vân Húc đi trước, một mình hắn cũng có thể ứng phó được. Nếu không phải Mộc Vũ đang mang bệnh trong người, xác thực việc đối phó với những người này là dư sức, nhưng hiện tại thì lại khác, hắn chỉ cần dùng sức quá mạnh, ngực bỗng nhiên nhói đau truyền đi khắp toàn thân.

“Đi mau.” Mộc Vũ một bên ngăn cản đối phương, lần nữa nghiêm nghị ra lệnh cho Thư Diệp.

Thư Diệp đỡ Quý Vân Húc ở dưới đất lên, “Đi.” Hai tay Quý Vân Húc khoác lên vai Thư Diệp, để có thể bắt kịp bước đi của cô. Một người trong đám côn đồ thấy Thư Diệp và Quý Vân Húc định bỏ trốn, lập tức ra tay với Thư Diệp.

Thấy vậy, Thư Diệp đẩy Quý Vân Húc sang một bên. Xoay người trong không trung, một cước đá vào phần bụng của tên kia. Cô lợi hại nhất chính là đá bằng chân, ra cước nhanh, có thể làm đối phương trí mạng. Tên còn lại thừa lúc cô không chú ý, đang định đánh vào lưng cô.

Quý Vân Húc thắt lòng, không hề suy nghĩ gì, lập tức tiến lên thay cô chịu cú đánh này, máu chảy ra từ miệng hắn, cơ thể loạng choạng sắp ngã. Thư Diệp xoay người ôm lấy hắn, “Anh là đồ ngốc.” Vẻ mặt trách cứ, nhẹ nhàng lau khô máu trên miệng của hắn.

Đào Tĩnh Dao cách đó không xa, nhìn thấy bọn họ nghĩa nặng tình thâm, trong lòng ghen tuôn lồng lộn: Đôi cẩu nam nữ này, hôm nay tại đây chính là nơi chết của các người. Cô cầm lấy mảnh ghế bị gãy nát lúc nãy trói Thư Diệp quăng đến chỗ hai người, Thư Diệp trừng mắt nhìn chiếc ghế đánh úp về bọn họ, cô ngây người trong giây lát, thử xoay người Quý Vân Húc qua, muốn thay hắn chịu, bởi vì thương tích trên người hắn đã quá nhiều rồi, căn bản không thể chịu được tổn thương nào nữa. Mà Quý Vân Húc lại vững như núi Thái Sơn, càng ôm chặt Thư Diệp, kiên cường chịu chiếc ghế, máu tuôn ra như thác đổ, mùi máu tràn ngập giữa hai người. Mặt Thư Diệp trắng bệch, tay run rẩy xoa nơi chảy máu của hắn, cả buổi không thể nào mở miệng.

“Anh không sao.” Quý Vân Húc gắng sức nói mấy chữ, không muốn Thư Diệp phải lo lắng.

Thư Diệp đỡ Quý Vân Húc ngồi một bên, thừa dịp Đào Tĩnh Dao còn đang sợ hãi, cô nhặt một nửa mảnh gỗ lên, kề cổ cô ta, “Mau nói bọn họ dừng tay, nếu không tôi sẽ giết cô.” Thư Diệp biết rõ lúc này Mộc Vũ đã không chống cự nổi nữa, mà cô cũng không còn chút sức lực nào, nếu tiếp tục như vậy nữa ba người đều thiệt mạng tại đây.

“Cô dám đụng đến thôi thử xem!” Đào Tĩnh Dao không sợ chết liếc Thư Diệp. Thư Diệp buộc lòng phải nặng tay, cho đến khi máu trên thanh gỗ nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

“Phu nhân.” Đám người cũng dừng đánh nhau, nhìn Đào Tĩnh Dao bị uy hiếp trong tay Thư Diệp. Mộc Vũ cũng cố sức bụm lấy tim đang đau nhói đứng dậy, bước tới đỡ lấy Quý Vân Húc, từ từ di chuyển đến phía cửa.

Thư Diệp vẫn khư khư kề cổ Đào Tĩnh Dao, tay không giảm buông lỏng giây nào, “Đợi chúng tôi đến nơi an toàn, chúng tôi tự nhiên sẽ thả phu nhân của các người ta.” Thư Diệp bắt chước theo cách xưng hô của đám người này với Đào Tĩnh Dao. Trần phu nhân? Cô ta hiện giờ là vợ của ai? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cô không có thời gian mà suy nghĩ nhiều.

Mộc Vũ đỡ Quý Vân Húc ra xe, chính mình thì ngồi ở đằng sau, Thư Diệp khống chế Đào Tĩnh Dao ngồi vào trong xe, rồi lái đi.

“Có thể thả tôi rồi! Tôi sẽ không để bọn họ đuổi theo.” Đào Tĩnh Dao lên tiếng yêu cầu Thư Diệp thả người, trong lòng thì phập phồng lo sợ bọn họ sẽ đả thương mình.

“Cô sợ à?” Thư Diệp nhìn Đào Tĩnh Dao đầy khinh bỉ. Cô đã từng nghĩ Đào Tĩnh Dao là một người tốt, hơn nữa dù trên bất cứ phương diện nào cô ta cũng rất hoàn hảo, cô đã một thời ngưỡng mộ cô ta. Hôm nay xem ra cũng giống như những người phụ nữ độc ác, thâm hiểm, thủ đoạn, một con người đầy mưu tính.

Đào Tĩnh Dao đột nhiên cười lạnh, “Tôi mà sợ sao? Tôi nói cho cô biết, từ khi tôi bị Quý Vân Húc tổn thương, tôi cũng không còn biết sợ hãi là gì.”

“Thả cô ta đi!” Mộc Vũ nhìn về phía Thư Diệp. Có người đàn bà này trong xe, tai khó có thể yên tĩnh được, hơn nữa tim hắn cũng đau đến sắp nứt ra, ngay lập tức phải về nhà khám và chữa bệnh.

Thư Diệp quay lại kinh ngạc thấy sắc mặt Mộc Vũ tái nhợt thì đã hiểu rõ mọi chuyện, nhanh chóng tấp xe vào, ném Đào Tĩnh Dao xuống xe, “Nếu như cô còn dám làm chuyện xấu nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô.” Nói xong, cô đóng cửa lại, nghênh ngang rời đi.

Đào Tĩnh Dao tức giận đến hai tay điên cuồng đánh rầm rập trên mặt đất, kế hoạch của cô lại thất bại. Vất vả lắm mới đạt được cơ hội này, nếu như muốn tiếp cận bọn họ lần nữa sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ từ bỏ ý định này, chỉ cần Đào Tĩnh Dao cô còn sống ngày nào, cô sẽ không để cho bọn họ được sống yên thân.

“Mộc Vũ, anh sao rồi?” Ném Đào Tĩnh Dao ra khỏi xe rồi, Thư Diệp tức khắc tới gần Mộc Vũ, xoa lồng ngực của hắn. Nhìn sắc mặt đau đớn của hắn, Thư Diệp khẩn trương mò mẫm tìm kiếm trên người Mộc Vũ, “Thuốc đâu? Để ở đâu?” Kiếm khắp người hắn cũng không tìm thấy thuốc. Cô biết rõ bất cứ lúc nào Mộc Vũ cũng đem theo thuốc bên mình cả.

“Có thể lúc đánh nhau đã vô tình làm rơi mất.” Mộc Vũ thở gấp, ngực nhói đau từng cơn khiến hắn càng lúc càng hô hấp khó khăn.

Thư Diệp gấp đến độ nước mắt chảy ròng, “Anh đừng làm em sợ, cố lên, chúng ta lập tức đi bệnh viện.” Nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Mộc Vũ, thay hắn lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Quý Vân Húc liếc nhìn qua kính chiếu hậu thay Thư Diệp mặt mày tràn đầy lo lắng, trong lòng rất khó chịu, từ tận đáy lòng dâng lên nỗi ghen tuông. Hắn cũng bị thương, sao không thấy cô lo lắng cho hắn như thế? Tuy nghĩ là nghĩ vậy, nhưng hắn không hề hành động theo cảm tính. Dù sao nhờ Mộc Vũ xả thân cứu giúp, bọn họ mới có thể thoát được. Hắn bất đắc dĩ mở miệng nói, “Từ đây đến bệnh viện còn rất xa, cứ trở về biệt thự của anh đã, bác sĩ gia đình cũng ở ngay trong nhà anh.” Từ khi hai chân Quý Vân Húc không thể đi đứng được, hắn một mực giữ bác sĩ lại nhà mình, giúp hắn luyện tập đi đứng.

Thư Diệp không có cự tuyệt. Cô hiện tại lo nhất chính là Mộc Vũ, hi vọng Mộc Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này cô sẽ sống trong ân hận và đau khổ, hôm nay nếu như không phải tại cô thì Mộc Vũ cũng đã không ra nông nỗi này, và cả Quý Vân Húc cũng sẽ không bị liên luỵ, hai người sẽ không vì vậy mà bị thương.

8 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s