Nồng nàn vị yêu == Part 3.1 ==

on

Chương 3: Hoa cẩm chướng màu hồng

An Thành sau này có gọi điện thoại cho Cao Tuấn, “Cậu có bao giờ gặp một cô gái khóc rất thảm thiết nhưng cậu lại chẳng thấy phiền hà gì cả?”

Không biết những lời này của anh có ẩn chứa huyền cơ gì không, mà Cao Tuấn ở bên kia điện thoại cứ cười mãi, An Thành thiết chút nữa không kiên nhẫn dập máy, lúc đó mới nghe cậu ta trả lời, “Cậu bị gì hả? Trước kia lúc cậu chia tay với mấy cô gái đó, họ khóc la thảm thiết, không phải cậu thấy chướng mắt lắm sao. Tôi cũng không cảm thấy phiền, tôi đây thật đau lòng thay các cô ấy.”

An Thành nhớ đến khuôn mặt khóc như mưa của Hân Nhan, có chút phiền não, “Gì mà tôi bị làm sao, người ta cũng có phải khóc cho tôi đâu.”

Cao Tuấn nghe xong càng thêm hào hứng, biết rõ chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám, vội tra hỏi, “Chuyện gì thế hả, nói cho tôi nghe thử xem.”

An Thành không nói hai lời liền cúp điện thoại.

Sau đó lại gọi cho Thiểu Phi, quanh đi quẩn lại, nói tới nói lui cũng mấy chuyện nhàm chán không liên quan, cuối cùng thờ ơ hỏi cậu ta cách liên lạc với Lục Hân Nhan.

Thằng nhóc con lại đả kích anh, “Chi thế, anh, em nhớ hình như anh đâu bao giờ đụng tới bạn em?”

An Thành chẳng muốn lắm điều với cậu ta, “Em cho hay là không cho.”

Thiểu Phi nở nụ cười, “Em cúp điện thoại rồi nhắn tin cho anh. Nhưng mà, Hân Nhan là bạn em, cho em nhiều chuyện cũng được, nhưng em muốn nói với anh hai câu này. Cô ấy không giống bất kì cô gái khác, không kham nổi anh đâu, cũng không chịu được tổn thương. Anh hãy buông tha cho cô ấy đi.”

Thiểu Phi rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với anh, trong trí nhớ của anh, chỉ có cái lần muốn mở tiệm chụp hình, em họ anh mới như thế. Xem ra Lục Hân Nhan có địa vị tương đối quan trọng trong lòng Thiểu Phi, cậu ta giống như con chim vươn cánh bảo vệ Lục Hân Nhan, còn An Thành ngược lại chính là con mãnh thú hung ác.

Nhưng mà trong lòng An Thành cũng cảm thấy rất oan ức, anh bất quá chỉ muốn cách liên lạc mà thôi, không muốn chơi đùa gì cả, cũng không muốn tổn thương ai. Ngay cả anh muốn làm gì, bản thân anh cũng không biết rõ.

Số điện thoại có thì đã có, lòng tính tới tính lui tìm hết cớ này đến cớ nọ, thế mà đến lúc bấm số thì lại do dự. Đợi đến khi quyết tâm hừng hực, dĩ nhiên cũng đã là một tuần sau.

Bấm nút gọi đi, chính anh không hiểu sao mình lại cười tủm tỉm, thật sự là bị trúng tà rồi.

“Alo, xin chào.” Điện thoại đã thông, giọng nói ngang ngang của cô truyền tới, lần này anh nghe lại cảm thấy rất thoải mái.

“Tôi là An Thành.”

Cô hiển nhiên là kinh ngạc, “Anh An?” Im lặng một lúc, giọng cô vô thức lên cao, “Thiểu Phi xảy ra chuyện gì sao?”

Cô nghĩ An Thành gọi điện chắc hẳn là vì Thiểu Phi. Nghĩ thế cũng phải, cô cho rằng An Thành sẽ tìm cô cũng chỉ bởi vì Thiểu Phi.

An Thành nhất thời nghẹn lời. Mấy lời nói phong độ nho nhã nhẹ nhàng muốn mời người đẹp cùng đi ăn tối bị câu hỏi của cô làm nghẹn họng, còn muốn mở miệng nói nhưng lại thấy không phù hợp.

Anh đành phóng lao thì theo lao, dựa vào lời cô mà đáp, “Cô Lục, về chuyện của Thiểu Phi, có một số chuyện tôi cần gặp cô để nói. Buổi tối cô có rảnh không?”

Cô lập tức đồng ý ngay.

Người khác đều đánh giá An Thành là “người khiêm tốn, đa cảm”. Còn đối với cách nhìn của Hân Nhan, anh biến thái thì khỏi nói, nhưng tuyệt đối là người bệnh tâm thần.

Hai người lần đầu cùng nhau ăn cơm, An Thành dùng Thiểu Phi làm cớ lừa gạt cô, Hân Nhan đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Cô thật đã cho rằng Thiểu Phi xảy ra chuyện thiệt, dù sao cô cũng biết chút ít chuyện trong nhà của Thiểu Phi, huống chi những năm này Thiểu Phi giúp cô rất nhiều, nếu cậu ta có xảy ra chuyện gì, bất luận thế nào cô cũng sẽ giúp đỡ. Bởi vì lo lắng, lòng cô thấp thỏm không yên.

Sau khi tan ca vội vàng chạy đến nhà hàng, thấy An Thành ăn mặc tươm tất ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt thong dong bình tĩnh.

Vừa ngồi xuống, cô đã hỏi ngay, “Anh An, Thiểu Phi xảy ra chuyện gì rồi hả?”

Anh cười đưa menu cho cô, “Cô Lục, gọi đồ ăn trước đi.”

Không thể không nói, nụ cười của anh rất đẹp, rất cởi mở, giống như cậu thanh niên mới trạc hai mươi tuổi, trên người hào quang chói loá, khiến lòng người ấm áp.

Gọi đồ ăn xong, cô lại hỏi tiếp chuyện của Thiểu Phi.

Anh cười, gượng gạo nói, “Cô đúng thật là cố chấp.” Đôi mắt đen bóng nhìn thẳng cô, biểu lộ rất thản nhiên, “Thiểu Phi không có việc gì, là tôi muốn cùng cô ăn cơm mà thôi.”

“Anh…” Cô tức giận muốn chết.

Cầm túi xách muốn rời khỏi, lại bị anh bắt lấy tay, nét mặt anh hơi khó coi, “Ngày đó cô ói hết lên người tôi, tôi còn cõng cô trên lưng vào thang máy, cô la ó om sòm, rồi lại không nói không rằng biến mất. Tôi còn chưa tính chuyện cô không mời tôi ăn cơm nói cảm ơn, chả lẽ ăn bữa cơm với tôi cũng thiệt thòi cho cô lắm sao?”

Một tràng lời nói khiến Hân Nhan á khẩu không trả lời được. Hôm đó sáng sớm phát hiện mình tỉnh lại ở một nơi xa lạ, mới nhớ đến bản thân uống rượu say, đương nhiên cũng đã làm ra không ít trò hề, cô cảm thấy mất mặt vô cùng, hận không thể tức tốc ra khỏi chỗ đó. Trong lòng thầm tính nấu nồi cháo xem như là lời cám ơn, mai mốt gặp lại cũng coi như không thấy, dù sao hai người cũng không quen biết, cô thật sự không muốn chịu ơn người kia. Hân Nhan mong muốn đem chuyện đó như bảng đen thần kỳ lau một cái là sạch ngay, vậy thì làm sao còn dám liên lạc để cảm ơn anh chứ?

12 Comments Add yours

  1. Bumie says:

    ngan qa a 😦

  2. ngoc says:

    hồi hôp ghê ss ak 🙂

  3. Hello_To_Myself says:

    ko tem ha ta tem hhahahah lan dau lay duoc tem nha chi mung………mung………hjhj……….o tiet an mung wa hhjhj

  4. Pingki says:

    Anh này có ngây thơ wá hok? Gọi điện cho chị 9 mà cười tủm tỉm.haha.nghe ra a này có vẻ hok có xấu xa như mấy a 9 trong một số truyện mà nam chính phong lưu lạnh lùng.hì.

    1. Elvie Yuen says:

      no babie, anh này k phải tuýp lạnh lùng, mà tuýp phong lưu đào hoa 😉

  5. Hongzan says:

    Ss tung 1 luc nhieu truyen nhu vay. Do~ k noj. Suog wa dj

  6. quylun says:

    thanks!

  7. tanisa2504 says:

    Em cực kỳ thích truyện này.
    Cảm ơn ss!

  8. Pandanus255 says:

    Thanks

  9. talasacnu says:

    thanks ^ ^

  10. ViViNTT says:

    Thanks Elvie!

Leave a reply to quylun Cancel reply