Em là học trò của anh == Part 27.2 ==

Đằng Dương lập tức nắm tay Triệu Thuỷ Quang, ánh mắt không che dấu được sự nồng nhiệt, mà bầu không  khí ở “hiện trường” lại hết sức căng thẳng.

Một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ lập tức bắt lấy cổ tay Đằng Dương.

Đàm Thư Mặc nắm được tay Đằng Dương, ánh mắt giận dữ sắc như dao kiếm rút khỏi vỏ, dáng vẻ như muốn đánh nhau, Triệu Thuỷ Quang chưa từng thấy Đàm Thư Mặc như vậy, sợ có chuyện xảy ra, cô liền kéo góc áo của anh.

Đàm Thư Mặc hung hăng hất tay Đằng Dương ra, kéo bàn tay kia của Triệu Thuỷ Quang, nói, “Trưởng thành là phải biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”

Thu hồi ánh mắt lạnh như băng, anh từ tốn nói, “Lúc tôi yêu Triệu Thuỷ Quang, em ấy chỉ là một cô bé, với tôi, em ấy với tôi mãi là một cô bé, trước đây, bây giờ, sau này và cả đến hết cuộc đời này.”

Đã có ai từng nói rằng nếu như một người yêu bạn, anh ta sẽ luôn coi bạn như một cô bé, cho rằng bạn luôn chưa trưởng thành và cần anh ta quan tâm chăm sóc, cần được bảo vệ, có khi cũng lớn tiếng trách mắng, nhưng tất cả đều vì muốn tốt cho bạn mà thôi.

Lúc Đàm Thư Mặc quen biết Triệu Thuỷ Quang, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, vì người mình yêu mà thút thít nỉ non, vì mất đi tình cảm đầu đời mà tan nát cõi lòng, giả vờ như không có chuyện gì, thật ra anh hiểu, cô là một cô bé kiên cường.

Triệu Thuỷ Quang ngẩng đầu nhìn anh, anh đứng dưới ánh mắt trời chói loá, gương mặt phản chiếu ánh sáng, vẻ mặt kiên nghị, một người bình tĩnh như vậy lại dành cho cô tình cảm lớn lao. Có thể gặp được một người như Đàm Thư Mặc chính là phúc phần ba đời của cô, Triệu Thuỷ Quang.

Triệu Thuỷ Quang quay đầu, chân thành nói với Đằng Dương, “Thực xin lỗi, bất luận bạn có là một người trưởng thành, trở thành một thiếu niên ưu tú thì bạn cũng không phải là thầy ấy, đối với mình mà nói, trên đời này chỉ có duy nhất một Đàm Thư Mặc mà thôi.”

Đúng vậy, trên đời này chỉ có duy nhất một người như vậy, một người dù nhíu mày vẫn rất điển trai, một người có nụ cười rạng rỡ, một người nồng nàn nhìn em mà cười, cho dù thời gian có trôi đi, cho dù dung mạo có thay đổi, anh vẫn mãi sống trong lòng em.

Đằng Dương im lặng đứng đó không nói năng gì, cứ y như khinh khí cầu đã xì hết khí, cậu ta vừa rồi thấy một Đàm Thư Mặc ngày thường lạnh lùng lại có khí thế bức người như vậy đã kinh hãi, cũng đã chuẩn bị tư thế đánh nhau, nhưng Đàm Thư Mặc vẫn giữ thái độ phong phạm của một giáo viên, khiến cậu ta mặc cảm, so về cách ứng xử trong cuộc sống này thì cậu ta đã hoàn toàn bại trước Đàm Thư Mặc.

Cậu ta vẫn cho rằng Triệu Thuỷ Quang vô cùng lạnh lùng, luôn thờ ơ, giả ngốc trước sự rào đón của cậu ta, thì ra không phải Triệu Thuỷ Quang không hiểu, cũng chẳng phải không biết tình yêu là gì, mà là người cô luôn quan tâm để ý chính là Đàm Thư Mặc.

Đột nhiên, Đằng Dương cảm thấy chán nản, vì sao bản thân mình lại không hề có sự can đảm và một tình cảm chân thành như thế?

Triệu Thuỷ Quang cùng Đàm Thư Mặc đi ra khỏi phòng y tế, Đàm Thư Mặc buông tay Triệu Thuỷ Quang ra, cô biết anh đang tức giận, mặc cho bao người đang qua lại, vội vàng nhét tay mình vào bàn tay to lớn của anh, nói, “Xin lỗi, em quả thật vừa mới gặp cậu ấy ở đó, cậu ấy đúng lúc xuống truyền nước biển.”

Đàm Thư Mặc không đoái hoài đến cô, mặt vẫn hướng về phía trước, tay cũng không hề bỏ ra.

Triệu Thuỷ Quang liên tục nói, “Đừng giận mà!” Cô nịnh nọt, vẻ mặt cười tươi.

Trên đường đi thu hút không ít sự chú ý, cô cũng chẳng bận tâm đến, dù sao cuộc sống sau này cũng không được bình yên rồi, mau chóng xử lý chuyện trước mặt mới là quan trọng nhất.

Cứ như vậy, cả hai một đường đi thẳng đến bãi đỗ xe, Đàm Thư Mặc đóng cửa lại cái “rầm”, Triệu Thuỷ Quang vội vội vàng vàng thắt dây an toàn, anh khởi động xe, cô trườn cái đầu to của mình áng trước mặt anh, cười tí tửng, “Khà khà, thầy Đàm, anh ghen à!”

Một bên mặt điển trai của anh hơi đỏ lên, xoay mặt đi, gắt gỏng nói, “Triệu Thuỷ Quang, ngồi xuống, răng em không đau sao?”

Triệu Thuỷ Quang lúc này mới phát giác mình nãy kích động quá mức, đến nỗi quên mất đang bị đau răng, cái mặt sưng chù vù, uống thuốc tiêu viêm rồi cơn đau cũng bớt đi nhiều, nhưng mặt vẫn còn sưng, nghĩ tới việc mình vác cái mặt sưng đỏ như quả lựu đi hết đường này đến ngõ khác, trong lòng cô chợt hoảng sợ, được rồi, dù sao việc cô quen Đàm Thư Mặc cũng đã bị lộ rồi, không muốn cũng thế thôi!

Đến bệnh viện, anh xếp hàng chờ đăng ký, cô đột nhiên thấy tình cảnh này rất quen, năm đó khi đang thi, cô bị viêm ruột thừa, anh cũng giống như hôm nay dẫn cô đến bệnh viện, chỉ là thời gian khác nhau mà thôi, nhưng vẫn đi đến cùng một bệnh viện.

Bác sĩ đeo khẩu trang, nhìn đôi mắt sắc bén của bác sĩ qua lăng kính, Triệu Thuỷ Quang rất sợ, quả nhiên, bác sĩ nói, “Răng này phải lập tức nhổ ngay.”

Triệu Thuỷ Quang thầm nghĩ mình tiêu đời rồi, nhanh chóng đẩy Đàm Thư Mặc ra khỏi phòng, nói, “Muốn em nhổ cũng được, nhưng anh không được nhìn!”

Giỡn hoài, cô làm sao có thể để Đàm Thư Mặc thấy cô mở miệng toang quác, để bác sĩ đảo qua đảo lại trong miệng chứ.

Lúc nhổ răng vì có chích thuốc tê nên cũng không đau mấy, cô ngậm bông gạc y tế trong miệng đi ra ngoài, nhìn thấy anh bỏ tay trong túi quần lẳng lặng ngồi yên trên ghế dài bên ngoài phòng khám, chiếc áo sơ mi màu xám nhạt phối cùng chiếc ghế dài màu trắng sữa, nhìn rất đẹp mắt, mấy y tá đi qua không ngừng chỉ trỏ, anh lại không phát hiện, cúi đầu, chỉ lộ ra một bên mặt lạnh lùng kiêu ngạo, thấy cô đi ra, anh mới đứng lên, chỉ lên miệng phình ra của cô mà hỏi, “Sao rồi?”

Cô ô a nói gì đó, anh nghe cũng không hiểu, chỉ cười thật tươi, vẻ rất sung sướng, Triệu Thuỷ Quang thấy Đàm Thư Mặc như đã quên chuyện của Đằng Dương, cô bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Bốn mươi phút sau mới có thể lấy bông gạc ra, anh dìu cô đến ghế ngồi xuống, rồi đi đâu đó, một lúc sau quay lại thì Triệu Thuỷ Quang thấy anh cầm theo một chai nước suối, mới biết thì ra anh đến đại sảnh mua nước.

Anh vặn nút chai, sau đó đưa chai nước cho cô, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh cô, Đàm Thư Mặc cũng không phải là người hay nói, Triệu Thuỷ Quang lại không biết phải nói gì, hai người đều im lặng ngồi bên nhau, cô rút bàn tay bỏ trong túi quần của anh ra, cầm tay mình so sánh lấy, tay của anh thật to, cô hết hồn, anh buồn cười vỗ đầu cô, dịu dàng nắm lấy bàn tay cô mà vuốt, Triệu Thuỷ Quang ngã đầu trên bờ vai vững chãi của anh, nhìn lông mi dày, đôi mắt đen huyền của Đàm Thư Mặc, lúc này đây anh nào còn dáng vẻ của một thầy giáo, càng không còn sự lạnh lùng kiêu ngạo, cô chỉ cảm thấy trên người anh tản ra khí chất nho nhã, nụ cười ôn hoà, một cảm giác thoải mái yên bình khiến người ta phải mê say.

Lúc này đây, dù không ai nói gì, nhưng cô dường như đã cảm giác được hai chữ “hạnh phúc” mà người ta thường nhắc đến.

Bốn mươi phút sau, Đàm Thư Mặc dẫn Triệu Thuỷ Quang đi lấy bông gạc, nhưng lần này lại rất đau đớn.

Triệu Thuỷ Quang nửa bên mặt sưng lên, miệng căn bản không thể nào mở lớn được, cô y tá phải lấy dùng cụ mở miệng cạy miệng cô ra, cô hít một ngụm hơi lạnh, Đàm Thư Mặc thấy không ổn, liền lên tiếng, “Để tôi giúp.” Y tá xấu hổ, đem bông gạc và dụng cụ đưa cho anh, u oán nhìn Triệu Thuỷ Quang, bạn học Triệu đúng là người vô tội chuyên lại rất hay gây ra tội.

Miệng Triệu Thuỷ Quang vốn không thể mở to được, Đàm Thư Mặc cũng không cần dụng cụ mở miệng, cầm bông gòn chấm nước, nhẹ nhàng lau bờ môi khô khốc của Triệu Thuỷ Quang, cầm bông gạc đưa tới miệng cô, từ từ lấy bông gạc kia ra, Triệu Thuỷ Quang cứ loi nhoi, không muốn anh làm, thật là ác mà, trong miệng toàn là máu không đấy,tuy nhiên, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh, cô ngoan ngoãn quay đầu lại.

Triệu Thuỷ Quang rũ mắt nhìn anh cẩn thận cầm bông gạc chậm chỗ máu, khoé miệng cong lên, đôi mắt xinh đẹp không hề chớp một cái nào, mà điều quan trọng nhất trần đời chính là cô y tá đứng bên cạnh đã ngây người từ nãy giờ, tuyệt đối không dám tin một người đàn ông đẹp trai lại có thể ngồi xổm xuống đất kiên nhẫn làm chuyện này cho bạn gái.

Một hồi lâu, bông mới được anh lấy ra, anh cầm lấy ném vào thùng rác, sau đó mở nước rửa tay trong bồn, cô ngồi ở chỗ kia, mặt đã đỏ bừng, nhìn thoáng qua miếng bông đã muốn buồn nôn, toàn là máu không hơn nữa còn có nước bọt, thế mà anh lại có thể điềm nhiên như không việc gì.

Cô y tá bước đến, ôn nhu nói, “Nhớ mai phải đến truyền nước biển.” Lời nói thì nói với Triệu Thuỷ Quang, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đàm Thư Mặc, Triệu Thuỷ Quang tự hỏi đây là chuyện gì thế hả.

Đàm Thư Mặc rửa tay sạch sẽ, nhận khăn giấy từ y tá, gật đầu nói, “Cảm ơn”, lau tay xong, anh vươn tay với Triệu Thuỷ Quang ngồi sững sờ bên kia, “Sao thế, đi thôi!”

Cô vội nắm lấy tay anh trong ánh mắt ngưỡng mộ của y tá.

Lên xe, anh mở chai nước suối lúc nãy mua, đưa cho Triệu Thuỷ Quang uống, hỏi cô, “Bớt đau chút nào chưa?”

Triệu Thuỷ Quang cảm thấy mình rất mất mặt, nhìn cũng không dám nhìn anh, chỉ dám gật đầu mà thôi.

Đàm Thư Mặc nắm cằm cô, bộ mặt gian ác mê hoặc lòng người cười nói, “Triệu Thuỷ Quang, lúc nãy em không phải hỏi anh có phải ghen hay không sao?”

Triệu Thuỷ Quang ngơ ngác nhìn anh, đáp, “Miệng em đang sưng như mỏ heo!” Ý nói, anh không phải ngay cả mỏ heo cũng muốn hôn chứ!

Anh cười càng thêm gian tà, kề sát cô, “Anh biết.” Hơi thở từng đợt từng đợt phả lên mặt Triệu Thuỷ Quang, làm cô cảm thấy tê tê lại ngứa ngứa.

Qua thật lâu….

Trong xe vang lên một tiếng “A” thảm thiết, bạn học Triệu ôm ghì cằm của mình đang có thêm một dấu răng, người nào đó rất thoả mãn khởi động xe, chạy thẳng một đường.

Một số người suốt đời tìm kiếm một nửa đời mình, nhưng sao anh lại may mắn đến thế, sớm gặp được em trong cuộc sống bề bộn này, một món quà vô giá đối với anh!

22 Comments

  1. lần đầu tiên thank nàng
    vì ta toàn đọc truyện qua dd thôi
    ta rất thích truyện này
    nhẹ nhàng, tinh tế
    lúc đầu ta đoch dở
    tìm mãi mới thấy nhà nàng có
    hee
    ta rất thích thầy đàm nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s