Ăn Xong Chùi Mép == Part 29.1 ==

Chương 29: Thức dậy

Khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua màn cửa, cả người trùm mền, gối nằm có mùi thơm thoang thoảng, bầu không khí tĩnh lặng bình yên. Mới tỉnh dậy tôi còn nhập nhèm, thói quen duỗi tay duỗi chân sang hai bên, nhìn cánh tay trơn bóng nhẵn nhụi bỗng nhiên phát giác một vấn đề hết sức nghiêm trọng —- từ khi nào tôi đã có thói quen ngủ trần thế!!?

Giây phút ngây ngốc tíc tắc qua đi, nhớ lại hình ảnh mãnh liệt ngày hôm qua, đôi môi nóng bỏng kia, làn da trắng nõn ửng hồng, thân thể cường tráng rắn chắc… Tôi lập tức cứng đờ người, không dám nghĩ, không dám nghĩ nữa ! Không ngờ một Hạ Diệp anh minh như tôi, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt lang sói của ông chủ! Con sói tàn ác Lục Tuyển Chi không những ăn mà còn gặm sạch sẽ tôi nữa ! Ngay cả cặn cũng không chừa cho tôi một miếng nào!

Tuy nhiên… tối hôm qua hình như tại tôi trộm điện thoại thất bại, mò tới thứ-không-nên-đụng-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì, hơn nữa do tôi đặt sai phòng khách sạn, cảnh sống chung một phòng này cũng là do tôi tự tạo ra đấy….

A A A… Sao giống như nữ thư ký vô sỉ âm mưu quyến rũ ông chủ quá, cái này dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội !

Tôi co rúm người, không dám nhúc nhích, cũng không dám quay qua nhìn, chỉ yên lặng suy đoán không biết nãy giờ ông chủ Lục làm gì sau lưng, đang suy nghĩ gì, hay là vẫn đang ngủ, hay đã thức dậy rồi?

Không biết qua bao lâu, cảm thấy sau lưng có gì đó động đậy, tôi khẩn trương nhắm tịt mắt, cũng chẳng dám thở mạnh một hơi nào. Một lát sau, có tiếng hít thở dần dần kề sát, tôi láng máng cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chăm chú vào mặt mình.

Thế này lại khiến tôi hồi hộp hơn, ông chủ Lục định xử lý chuyện phát sinh tối hôm qua như thế nào đây? Sẽ giống như mấy tổng giám đốc công ty lớn coi như tình một đêm, ghi đại một tờ chi phiếu rồi coi như xong, hay là sẽ biến tôi thành tình nhân?

Lòng tôi rối bời suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng sột soạt, hình như là chuẩn bị rời giường, lúc sau lại có tiếng chân bước đi, rồi sau đó tiếng nước tí tách chảy trong nhà tắm vang lên, mãi đến lúc xác định hồ ly thành tinh kia đã đi tắm, tôi mới dám mở to mắt ngồi dậy, nhìn ra giường ngổn ngang, tôi chết điếng người, hôm qua lúc trời tối chúng tôi không phải là đang ở trên sofa ư, tôi thậm chí ngay cả chuyện “di chuyện mặt trận” cũng chẳng có chút ấn tượng nào! Phút chốc ảo não, nhìn lại bản thân mình lại có chút xấu hổ, vội vàng tìm quần áo, dáo dác nhìn khắp mặt đất, phát hiện quần áo rơi rớt bốn phía, nào là ở sofa, nào là trên mặt đất, nào là ở góc tường…

Mặt đỏ gay nhảy xuống giường, lén lút thậm thụt nhặt quần áo lên mặc vào, bi kịch chính là mới mặc được một nửa thì có tiếng cửa phòng tắm mở ra!

Vì thế, tôi áo rách quần manh* đứng tần ngần trước mặt Lục Tuyển Chi, anh chỉ quấn chiếc khăn tắm lỏng lẻo, tóc ướt sũng, từng giọt nước óng ánh lăn dài trên khuôn ngực bóng loáng, cả người toả ra mùi sữa tắm đầy gợi cảm, mặt mày anh sảng khoái, ung dung cười cợt, dáng vẻ thản nhiên không thể nào thản nhiên hơn được nữa nhìn tôi nói, “Dậy rồi à, muốn tắm không?”

Tôi đờ đẫn gật đầu, nhặt quần áo dưới đất lên chạy vọt vào phòng tắm, sau lưng còn vang lên một tràng cười khanh khách không dứt, “Cẩn thận đấy, đừng để té xuống đất đập đầu vào bồn tắm nữa.”

Đúng là đồ khốn, đồ khốn mà! Đã làm chuyện cầm thú với tôi vậy mà còn ung dung bình tĩnh như thế! Càng nghĩ càng thật bất công, vì thế tôi càng lúc càng mất bình tĩnh hơn!

Trong phòng tắm, mặt tôi đỏ bừng nhìn từng dấu vết trên người mình, vội vàng mở nước ấm kì cọ như vũ bão, mặc chỉnh tề mới dám đi ra ngoài. Lục Tuyển Chi cũng ăn mặc chỉn chu, thoải mái ngồi trên ghế sofa, nhìn vẻ mặt anh điềm nhiên bỗng tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng tốt, coi như ngày hôm qua không có xảy ra chuyện gì, dù sao việc này có nói ra thì ai nấy cũng đều cho tôi là thư ký muốn quyến rũ ông chủ, tiếng xấu hồ ly tinh này tôi gánh không nổi đâu.

Nghĩ thế, tôi cười tí tửng như mọi ngày, nịnh nọt chào hỏi, “Tổng giám đốc, buổi sáng tốt lành!”

Lục Tuyển Chi híp mắt nhìn tôi trong chốc lát, gật đầu, “Đúng thật rất tốt, ‘tối qua’ ngủ rất ngon.”

Thấy anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “tối qua”, tôi lạnh hết sống lưng, quyết đoán trả lời, “Đúng vậy, tối qua anh phát sốt, cả người nóng hừng hực, ngủ một giấc từ tối qua đến bây giờ mới dậy mà.”

Hiểu được ý tôi nói, vẻ mặt anh lạnh tanh, lườm tôi, đáp, “Anh cũng đâu có sốt đến đần độn, chuyện tối qua đều nhớ rất rõ ràng.”

“Tối qua? Tối qua đâu có xảy ra chuyện gì đâu, ha ha.” Tôi cười gượng hai tiếng, vội tránh ánh mắt nhìn thấu tim gan của anh, lảng sang chuyện khác, “Tổng giám đốc, hôm nay chúng ta phải trở về rồi, đã hết hành trình bảy ngày, chuyến bay sẽ khởi hành lúc 12 giờ trưa nay.”

Lục Tuyển Chi không trả lời câu hỏi của tôi, nhếch miệng vẫy tay gọi, “Hạ Diệp, em đến đây.”

Tôi tức khắc đề cao cảnh giác, lui về sau hai bước, trợn mắt lúng túng nhìn anh, “Để làm gì?”

Lục Tuyển Chi thấy phản ứng sợ sệt của tôi liền ngừng cười, nhíu mày nói tiếp, “Em sợ cái gì? Sợ anh nuốt chửng em sao?”

Nghe câu nói đó tôi lập tức nổi đoá, tất cả dây thần kinh đều đều bị kích thích, tóc dựng đứng, hai tay nắm lại thành nắm đấm, nổi điên hét toáng lên, “Anh muốn hỏi tôi sợ cái gì hả? Làm sao tôi không sợ cho được! Sau khi anh làm trò đồi bại cầm thú với tôi xong bảo sao tôi không sợ anh chứ? Tối qua không phải anh ở trên ghế sofa ăn sạch sành sanh tôi rồi sao?”

Anh ngẩn ra, ánh mắt hiện lên ý cười, nhướng mày hỏi, “Chứ không phải tối qua không hề có chuyện gì xảy ra sao hả?”

Tôi nói như đấm vào mặt mình, muốn chết ngay tức khắc, đây không phải gọi là chưa đánh đã khai sao, giờ có muốn giả bộ hồ đồ cũng không được nữa rồi! Mà nếu vì chuyện tối qua mà phải cuốn gói đi, thế thì tôi vừa thất thân lại mất việc làm, đúng là hoạ vô đơn chí mà!

Advertisements

57 Comments

  1. Pingback: Ăn Xong Chùi Mép | Như Tuyết Cốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s