Minh Tinh == Part 162 ==

Chương 162. Lời thỉnh cầu chân thành.

Thư Diệp miễn cưỡng mang theo Tiểu Mặc đến biệt thự của Quý Vân Húc. Mấy hôm nay Bang chủ vẫn muốn buộc cô rời khỏi Quý Vân Húc, nhưng cô lại không muốn xa hắn. Không nghĩ điều này lại khiến cho Bang chủ thất vọng, gây khó xử cho những người xung quanh.

“Mẹ, chúng ta vì sao phải đến nơi này?”, Tiểu Mặc khó hiều nhìn Thư Diệp, nó vốn đang chơi vui vẻ với ba Mộc Vũ, mẹ đột nhiên lại đưa nó đến đây, nó chu cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ không hài lòng.

“Mẹ muốn mang Tiểu Mặc đến gặp ba.” Thư Diệp muốn để Tiểu Mặc chấp nhận Quý Vân Húc là ba của nó, không còn xa lánh hay không thích hắn nữa. Cô đã nghĩ kĩ rồi, để cho hai cha con họ tiếp xúc thường xuyên sẽ làm cho Tiểu Mặc dần thích Quý Vân Húc.

“Mẹ, con chỉ có một người ba là ba Mộc Vũ thôi.” Sâu trong lòng nó, Mộc Vũ chính là ba của nó, ai cũng không thể thay thế địa vị của Mộc Vũ.

Lúc này Quý Vân Húc vừa vào cửa đã nghe thấy lời của Tiểu Mặc, sắc mặt hắn nghiêm lại, chậm rãi tới gần Tiểu Mặc, ôm lấy nó, “Con nói ba con là ai?” Giọng nói nghiêm khắc đến mức khiến Tiểu Mặc sợ hãi, mắt ầng ậng nước.

“Mẹ…”, Tiểu Mặc giãy người muốn thoát khỏi tay hắn, muốn Thư Diệp ôm.

“Anh sao có thể cư xử với thằng bé như vậy, nếu anh sau này còn nói kiểu như vậy em sẽ không mang con đến đây nữa!”.Thư Diệp trách mắng Quý Vân Húc, tại hắn như thế nên Tiểu Mặc mới không dám đến gần hắn.

Thư Diệp ôm lấy Tiểu Mặc từ tay Quý Vân Húc, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nó, hôn một cái lên trán Tiểu Mặc, “Tiểu Mặc ngoan, không được khóc nữa, mẹ dẫn con về.” Nếu Quý Vân Húc đã như vậy, thì cô và Tiểu Mặc cũng không cần phải ở đây nữa, người đàn ông nãy vĩnh viễn không thể thay đổi được cái tính phách lối ngang ngược, cô không thể kiên nhẫn thêm nữa.

Quý Vân Húc ngăn cản hai mẹ con lại, “Anh có chuyện muốn nói với em.” Giọng điệu vẫn lạnh như băng, không có chút ấm áp nào.

“Em không muốn nói chuyện với anh, tránh ra.” Thư Diệp cũng lớn tiếng trả lời, vẻ mặt rất tức giận.

Biết lúc này Thư Diệp đang thực sự  tức giận nên Quý Vân Húc chỉ có thể hạ giọng mà nhận sai, “Được rồi, là anh sai, đừng giận nữa được không?”, giọng nói hoàn toàn không giống khi nãy, trong lời nói tràn đầy tình cảm.

Hai tay hắn cũng ôm lấy hai mẹ con, “Tiểu Mặc, ba sai rồi, con có thể tha thứ cho ba không?”, Quý Vân Húc tựa đầu vào cái đầu đầu nhỏ của Tiểu Mặc, Tiểu Mặc lại ra sức mà đẩy hắn ra.

“Không thể tha thứ!” Ánh mắt nó chất chứa sự chán ghét.

Tương lai nhất định phải trị cái tính tình quật cường của thằng nhóc này, nếu không sẽ giống như một con ngựa hoang không thể thuần phục được.

Nhưng bây giờ Quý Vân Húc vẫn phải dịu dàng mà dỗ dành nó, “Vậy phải làm sao con mới tha thứ cho ba đây?” Nói thì nói thế, chứ trong Quý Vân Húc đang mắng, thằng nhóc bất hiếu này, dám để cho ba nó hạ giọng năn nỉ nó, đúng thật là nghịch lý mà !

“Nếu chú có thể không thích mẹ, con sẽ tha thứ cho chú.” Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt Quý Vân Húc, hy vọng chú này đừng thích mẹ nữa, như vậy mẹ mới thích ba Mộc Vũ của nó được.

Sắc mặt Quý Vân Húc lúc này cực kì khó coi, gọi người hầu dẫn Tiểu Mặc ra chỗ khác, đi tới cạnh Thư Diệp, “Anh có chuyện muốn hỏi em”, giọng nói kiên quyết không thể kháng cự.

******************************************************************************

Quý Vân Húc đưa Thư Diệp về phòng ngủ của mình, nhìn thẳng vào cô và hỏi, “Em đang giấu anh chuyện gì?”.

Không lẽ hắn đã biết hết mọi chuyện rồi sao?Thư Diệp tự hỏi, lại có chút chột dạ mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn, “Em có chuyện gì giấu anh chứ !”

“Nhìn anh, anh muốn em nói rõ cho anh biết em đang giấu diếm chuyện gì.” Quý Vân Húc nhìn thấy sự bối rối trên mặt Thư Diệp, càng thêm tức giận, cô có thật sự để tâm đến hắn không vậy, chuyện buồn gì cũng giấu ở trong lòng, không hề nói cho hắn biết.

“Em nói không có là không có, nếu anh tiếp tục hỏi như vậy nữa thì em không nói chuyện với anh nữa.” Thư Diệp lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Quý Vân Húc mà nói.

Quý Vân Húc kìm nén sự tức giận của mình, bình tĩnh nhìn cô một lúc, sau đó mới nói tiếp, “Em cho rằng em không nói thì anh sẽ không thể điều tra được sao?” Hắn không tin sẽ không điều tra được bất cứ điều gì  về ‘Hạc Bang’!

“Anh hy vọng trong lòng em cũng có anh.” Quý Vân Húc chỉ vào tim Thư Diệp, “Đừng giữ mọi thứ trong lòng nữa, anh muốn mình là điểm tựa cho em, cùng em chia sẻ những lo âu buồn phiền.” Lòng Quý Vân Húc giờ cứ thấp thỏm lo lắng , trực giác mách bảo hắn chuyện Thư Diệp che giấu không hề đơn giản.

“Tin em, trong lòng em luôn có anh, nhưng mà có một số chuyện em không thể nói ra, xin anh đừng hỏi, cũng đừng đi điều tra.” Thư Diệp biết rõ con người Quý Vân Húc, hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ ý định, nếu cô không nói rõ cho hắn, hắn sẽ không ngừng tay, “Em có nỗi khổ riêng, nếu em nói ra sẽ mang tai họa đến cho mọi người, có thể mất mạng bất cứ lúc nào,  xin anh đừng làm gì hết, em chỉ muốn anh biết rằng người đang trước mặt anh là hoàn toàn chân thật, không hề giả dối”.

Hiện tại, Thư Diệp không muốn nói ra chân tướng của ‘Hạc Bang’ để tránh mang lại rắc rối cho Bang hội, mặt khác, cô cũng không chắc Quý Vân Húc có thể chấp nhận sự thật cô là một sát thủ hay không. Đến nước này rồi, cô cũng không thể thay đổi được thân phận sát thủ của mình, đành để số phận quyết định chuyện của cô và Quý Vân Húc mà thôi.

Đôi mắt đen láy sâu thẳm như biển của Quý Vân Húc nhìn chòng chọc vào Thư Diệp, cô nói đến hậu quả nghiêm trọng càng khiến lòng hắn càng thêm bất an, chẳng phải cô nói rằng tin tưởng hắn sao, lẽ nào cô không biết hắn lo lắng cho cô sao, nhưng khi thấy gương mặt buồn bã của Thư Diệp, hắn không ép cô trả lời nữa.

Sự tức giận trên khuôn mặt Quý Vân Húc bỗng như mây khói tan biến vào hư vô, hắn ôm Thư Diệp vào lòng, dịu dàng nói, “Anh rất lo lắng cho em, em biết không, anh không muốn chúng ta khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau lại phải giấu diếm nhau thế này.” Tuy là nói như thế nhưng trong lòng Quý Vân Húc thừa hiểu sự giấu diếm này không đơn giản.

Posted from WordPress for Ipad

6 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s