Bụng Dạ Đen Tối ==Part 3.2 ==

“Giám đốc Tịch nhận lầm người rồi…” Đầu đã cúi thấp, lại cúi thấp hơn.

Tịch Mục Á nghe được câu này xuýt nữa là tức hộc máu. Tuy nhiên, Tịch Mục Á là ai chứ, anh là một Con Sói Xám trải qua tu luyện khắc nghiệt ngàn năng giờ đã thành tinh đấy. Anh chẳng để bụng Cô Bé Quàng Khăn Đỏ hoảng loạn nói dối trước mặt mình.

“Ồ? Mất trí nhớ sao?” Tịch Mục Á còn “tốt bụng” đưa ra một lý do rất hoàn mỹ cho Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.

Nhạc Mậu Mậu nghe xong mừng hớn hở. Đúng vậy, mấy cô gái xuyên không đều dùng cái chiêu này —– mất trí nhớ. Sao cô lại không nghĩ ra cái này nhỉ! Chiêu giả khùng cũng đê tê quá rồi, cô cũng không ngại đê tê thêm nữa, dùng luôn chiêu mất trí nhớ.

Vì thế, cô lập tức vịn lấy lý do của Tịch Mục Á nói lúc nãy, rành rẽ đáp, “Giám đốc Tịch, cách đây ba năm, trong một đêm tối gió lồng lộng, tôi mù mịt đi trên đường, vô tình đụng vào cây sồi, đầu đụng đến mất trí nhớ, quên hết rất nhiều chuyện, có lẽ trước đây chúng ta từng quen biết, nhưng giờ thì tôi thật sự không biết anh.” Nói xong còn len lén liếc nhìn Tịch Mục Á.

Tịch Mục Á nghe xong, mắt nheo lại. Không ngờ Nhạc Mậu Mậu lại có biện ra —— một lý do hết sức vô sỉ như thế.

Tuy vẻ mặt anh cười tươi như hoa, nhưng trong lòng thì lại hung hăng mắng: Được lắm, Quàng Khăn Đỏ, em muốn diễn trò, cứ tiếp tục diễn đi.

Nhưng mấy chuyện vạch áo cho người xem lưng không phải là việc Tịch Mục Á thích làm, anh từ trước đến nay đều thích chọc ghẹo Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.

Anh chấn chỉnh tinh thần lại, ôn tồn nói, “Em còn thiếu nợ anh rất nhiều tiền.”

Nhạc Mậu Mậu nghe xong đột nhiên nổi khùng, hét toáng lên, “Con Sói Xám, em thiếu nợ anh hồi nào!”

Gào thét ầm trời xong, Nhạc Mậu Mậu mới ý thức được bản thân lúc nãy nói cái gì. Cô lấy tay che miệng lại, trộm nhìn Tịch Mục Á.

Chỉ thấy Tịch Mục Á đang cười rất sung sướng, mà nụ cười này phải nói là—— rất gian manh. Anh phấn khởi nhìn Cô Bé Quàng Khăn Đỏ tự bán rẻ bản thân mình, trong lòng vui đến muốn cười ha hả.

Cái tính nóng nảy của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ vẫn không thay đổi, cho nên mới dễ dàng mắc lừa anh như thế. Tịch Mục Á tiếp tục sờ cằm cười vô cùng gian xảo.

Nhạc Mậu Mậu nhìn thấy nụ cười nham hiểm đó của Tịch Mục Á mà da gà da vịt cũng nổi lên hết, sởn cả gai ốc, hận bản thân quá ngu tự đào mồ chôn mình.

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

Không ngờ ngay cả cái chiêu mất trí nhớ này cũng không dùng được, ông Trời chẳng cho cô con đường sống!

Rõ ràng lúc trước chính anh không nói tiếng nào đã biến mất, hiện tại lại xuất hiện bất thình lình, sao cô phải lẩn trốn chứ.

Càng nghĩ càng thấy không đúng, Nhạc Mậu Mậu rốt cục phát cáu. Xoải bước vọt tới trước mặt Tịch Mục Á, hai tay đặt trên bàn, nhìn từ trên cao xuống quát lên, “Em trốn anh đó thì sao, giả mất trí nhớ thì sao, em không muốn để ý đến anh thì sao!” Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không cam lòng, cô rống tiếp, “Anh lúc trước tại sao lại đi, anh đi thì đi đi, còn về làm quái gì nữa. Anh về… còn bắt nạt em.” Nói xong lời cuối cùng, hai mắt Nhạc Mậu Mậu đã ầng ận nước, mũi cũng đỏ lừ cay cay.

Có sóng to gió lớn gì mà Tịch Mục Á chưa trải qua, dù mọi chuyện khó khăn đến cỡ nào anh cũng vững như núi Thái Sơn, mặt không đổi sắc, duy chỉ có thấy Cô Bé Quàng Khăn Đỏ khóc là lúng ta lúng túng. Giờ thấy Nhạc Mậu Mậu dụi mắt khóc bù lu bu loa, lại khiến cho Tịch Mục Á thắt lòng.

Vốn là đang cười vui vẻ, sắc mặt anh bỗng dưng bối rối, thấy đôi mắt Cô Bé Quàng Khăn Đỏ ầng ậng nước, anh lập tức đứng dậy, luống cuống dùng tay lau.

Mà Nhạc Mậu Mậu ban đầu chỉ thấy mũi cay cay, không biết sao, lúc này lại khóc rống lên, như muốn đem toàn bộ đau khổ và tủi thân khóc ra hết.

Tịch Mục Á vừa thấy Nhạc Mậu Mậu nước mắt đầm đìa, trong lòng xốn xang không biết phải làm gì. Nhìn thấy nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, mà lau hoài cũng không hết, Tịch Mục Á dứt khoát dùng ống tay áo lau. Nhạc Mậu Mậu như trút hết căm ghét lên ống tay áo Tịch Mục Á, nước mắc nước mũi tèm lem trên tay áo của anh. Chùi một lần không đủ, lại chùi lần thứ hai, thứ ba… dĩ nhiên cô coi chiếc áo Armani của Tịch Mục Á như khăn tay mà lau.

Tịch Mục Á xưa nay thích sạch sẽ, quần áo trước giờ được giữ rất kỹ lưỡng, lúc thấy Nhạc Mậu Mậu khóc thảm thiết, anh cũng chẳng so đo ống tay ao mình bị trở thành khăn tay hay không.

Bộ âu phục của anh trở thành vật để trút giận, nhưng nước mắt của Nhạc Mậu Mậu cứ rơi mãi không ngừng, Tịch Mục Á càng luýnh quýnh hơn.

Không đành lòng nhìn cô khóc mãi, anh đi qua bàn làm việc, ôm ghì Nhạc Mậu Mậu vào lòng. Cho dù như thế, Nhạc Mậu Mậu trong vòng tay của Tịch Mục Á vẫn không ngừng khóc, và không ngừng giãy dụa.

Có điều sức lực cỏn con đó của Nhạc Mậu Mậu đâu địch lại đối thủ đáng gờm là Tịch Mục Á, giãy nảy hoài không được, cuối cùng vẫn phải đứng yên bất động. Tịch Mục Á cũng rất có kiên nhẫn, cứ như thế ôm chặt cô vào lòng đợi đến khi cô bình tĩnh lại.

Một lát sau, thấy Nhạc Mậu Mậu không khóc nữa mà chỉ còn tiếng nức nở ngắt quãng, Tịch Mục Á mới nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, Quàng Khăn Đỏ.”

Ai đó bị ôm trong lòng chợt ngẩn người.

Đột nhiên dưới chân ‘kịch liệt đau nhức, khiến Tịch Mục Á nới lỏng tay ra, lại bị đẩy một cái làm anh lui về sau mấy bước.

“Hừ! Nếu xin lỗi có ích thì cần cảnh sát làm gì nữa!” Nhạc Mậu Mậu dùng hết sức lực giẫm mạnh lên chân Tịch Mục Á, sau lại đẩy anh ra, cuối cùng nói một câu kinh điển trong bộ phim ‘Vườn Sao Băng’, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Vừa mới mở cửa, toàn bộ người bên ngoài ngã sóng xoài trên đất một cái “rầm”.

Nhìn các đồng nghiệp ngã chỏng vó trên đất, Nhạc Mậu Mậu chết điếng người!

Phản ứng lanh lẹ, biết rõ các đồng nghiệp đã nghe hết mọi chuyện rồi, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ bụm mặt xấu hổ chạy trối chết.

Mà mấy đồng nghiệp té trên mặt đất đưa mắt nhìn nhau, hết ngó Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đang chạy trốn, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt tái mét của giám đốc Tịch.

Trong lòng mỗi người đều hiện lên năm chữ ——-  quả nhiên có gian tình !

Posted from WordPress for Ipad

 

 

 

10 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s