Em là học trò của anh == Part 28.3 ==

Buổi chiều có tiết của Đàm Thư Mặc, Triệu Thuỷ Quang vừa bước vào phòng đã mặt tròn mặt dẹt, há hốc mồm, bình thường phòng học ghế xếp theo hình bậc thang giờ đã chật cứng người, ai nấy phải chen chúc mới kiếm được chỗ ngồi, Dương Dương nháy mắt nhìn cô nói, “Thấy chưa, chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu lại đồn xa, chuyện của các người y như bệnh cảm cúm lan truyền nhanh như tên lửa!” Mới nói hết, Dương Dương đã bị Hứa Oánh nhéo một cái, “Cái gì mà chuyện xấu, đừng có nói bậy.”

Triệu Thuỷ Quang cười lắc đầu, dưới ánh nhìn của mọi người, cô tìm chỗ rồi ngồi xuống.

Học kỳ này Đàm Thư Mặc đảm nhiệm môn Tài Chính Quốc Dân, không để ý có nhiều người đến học, anh cứ giảng theo bổn phận, cuối cùng nói, “Hai tuần nữa là thi cuối kỳ, nội dung là từ đầu khai giảng đến chương 9, bốn mươi câu trắc nghiệm, năm câu tự luận, có vấn đề gì thì thứ năm đến văn phòng tìm tôi.” Nói xong, thu dọn sách rời đi.

Đột nhiên, căn phòng ồn ào hẳn lên, tràn ngập tiếng oán than, Đàm Thư Mặc nổi danh là ra đề khó, không ai dám kêu anh rút ra trọng tâm, cũng không dám cò kè mặc cả.

Triệu Thuỷ Quang cầm sách đi ra ngoài, đi ở phía sau, nghe sinh viên nữ ở phía trước nói, “Hình như đó là Triệu Thuỷ Quang ban một.”

Triệu Thuỷ Quang vẻ mặt bình thản đi lướt qua hai sinh viên cùng ký túc xá, cô cảm giác như bản thân đã tôi luyện thành kim cương, cứng rắn vô cùng! Chỉ là không thể tránh khỏi buồn phiền, nhưng ngặt nỗi cuộc sống vốn là như thế rồi.

Sinh viên nữ phía sau nói vọng lên, “Ồ, cũng chẳng có gì đặc biệt cả.”

Hứa Oánh nghe xong liền xoay đầu hung hãn trừng mắt nhìn cô ta, Dương Dương và Bành Hiểu Hiểu cũng liếc cô ta đến nỗi tròng mắt xém tí lọt ra  ngoài.

Hứa Oánh nhìn Triệu Thuỷ Quang, Triệu Thuỷ Quang đang cầm điện thoại coi tin nhắn, vẻ mặt thản nhiên không hề sợ hãi, nhưng cáu kỉnh bấm bàn phím liên tục đã bán đứng Triệu Thuỷ Quang, Hứa Oánh không hiểu tại sao, đám con gái đó đúng thật trông mặt mà bắt hình dong, xem ra, dù bọn họ có đẹp đến mấy nhưng lại không thể thành người đẹp được, bởi họ chỉ đẹp vẻ bề ngoài mà bên trong lại mục rữa, chẳng hề đẹp đẽ tí nào. Nhưng có những cô gái không hẳn là xinh đẹp mĩ miều, nhưng lại rất có khí chất, có tấm lòng thiện lương, đó tuyệt đối mới được xem là đẹp.

Triệu Thuỷ Quang thuộc về loại cô gái thứ hai.

Một sinh viên nữ phía trước đúng lúc đang nói về Triệu Thuỷ Quang, “Bạn gái của Đàm Thư Mặc xem ra chắc khỏi lo vụ thi cử, khẳng định 100 điểm cho xem!”

Hứa Oánh thực sực tức giận, tức tối mắng, “Có một số người bản thân sợ thi không được, còn bày đặt viện cớ này nọ.” Sinh viên nữ phía trước sợ sệt quay đầu lại.

Triệu Thuỷ Quang kéo Hứa Oánh đi, cô không phải không màng đến những gì người khác nói, cũng bực tức muốn tát cho bọn họ vài cái, nhưng miệng là mọc trên người của người ta, cô càng để ý, thì họ càng mặc sức mà nói.

Nếu cô thi không tốt, có người sẽ nói bạn gái Đàm Thư Mặc sao lại học tệ thế, còn nếu cô thi tốt, thì người ta lại nói Đàm Thư Mặc thiên vị.

Ai quy định người quen thân thuộc gì với giáo viên nhất định phải học giỏi, ông nội nó chứ, bực mình thật! Cuối tuần này không thể rong chơi được, vì Đàm Thư Mặc, cô sẽ ngoan ngoãn đến thư viện.

Triệu Thuỷ Quang ra khỏi cổng trường, tách ra khỏi những lời nhảm nhí của mọi người trong ký túc xá, trong ánh mắt mở to như hạt châu của mọi người, cô leo lên xe 530LI của Đàm Thư Mặc.

Đàm Thư Mặc ngồi ở ghế lái hỏi cô, “Sao nãy lại đồng ý cho anh đến đón?”

Đàm Thư Mặc tới đón Triệu Thuỷ Quang đến bệnh viện truyền nước biển, anh đó giờ đều đứng cách trường rất xa để chờ cô, lúc nãy hết tiết học, anh gửi tin nhắn cho cô: Ở trước cổng trường chờ em.

Cứ tưởng rằng cô sẽ khước từ, ai ngờ cô nhắn tin lại: . Anh không hiểu tại sao nữa.

Triệu Thuỷ Quang bỏ túi sách ra băng ghế sau, nói, “Em ngồi xe anh thì cũng có người xầm xì bàn tán, không ngồi cũng sẽ nói này nói nọ, thôi thì tiết kiện hơi sức đi bộ ngồi xe tốt hơn.” Hờn dỗi liếc anh một cái, mấy thứ này đều lại tại anh mà ra.

Đàm Thư Mặc để một tay lên tay lái, một tay gác lên cửa sổ xe, miệng nở nụ cười, Triệu Thuỷ Quang ảo não vô cùng, huých khuỷ tay vào anh, nào ngờ bị anh bắt được, còn nhướng mày thích thú hỏi, “Giận à?”

Triệu Thuỷ Quang rút tay về, thở dài nói, “Không có, người xưa thường nói tính soi mói nhiều chuyện là bản tính thiên bẩm của con người, em cũng tính trước cái ngày này rồi. Không sao cả!”

Cũng đâu phải là phim thần tượng gì, cô đâu có khờ khạo để ý đến lời người khác phán xét mình, mặc dù thế giới này rộng lớn, nhưng ngoại trừ người thân và bạn bè thân thiết thì có mấy ai thật sự quan tâm cô chu đáo như vậy chứ, họ muốn nhiều chuyện thì cứ để họ nhiều chuyện. Nói chứ, Triệu Thuỷ Quang cô có ngốc đến nỗi trăn trở vì điều đó, đánh mất một người tốt như anh!

Sực nhớ điều gì, cô liền hỏi anh, “Anh không bị sao chứ?” Đàm Thư Mặc nghiêng đầu, cười nói, “Anh có thể bị sao chứ.”

Cô bé này, thế mà lại lo cho anh, anh thì có bị sao đâu nào.

Đàm Thư Mặc có thể lường trước được cô bé con này thế nào cũng sẽ chịu khổ, nhưng với tư cách một người bạn trai, và tư cách một người thầy, anh không thể vì cô mà lên tiếng được, có nhiều thứ chính cô phải tự đối mặt! Anh chỉ có thể ở bên cạnh ủng hộ.

Đối với cô, cái này xem như một sự rèn luyện, anh bằng lòng buông tay để cô nếm trải, giờ thì tốt rồi, cô cuối cùng có thể tự mình ứng phó.

Nhìn đường nét điển trai trên khuôn mặt anh, Triệu Thuỷ Quang mỉm cười nói, “Ít ra bây giờ em có thể quang minh chính đại ngồi xe anh, sau này còn có thể trực tiếp đến văn phòng tìm anh, rảnh rỗi có thể cùng anh ăn trưa, anh có thời gian cũng có thể cùng em tản bộ trong sân trường, vậy cũng đủ rồi.”

Bằng lòng và chấp nhận thực tại, cô hiểu được đạo lý này. Thú thật, cô biết cô đã có rất nhiều rồi.

Đàm Thư Mặc nhìn vẻ mặt cười thoả mãn của cô, anh bỗng đỗ xe ở ven đường.

Anh chưa từng học qua đại học ở trong nước, cũng không hiểu rõ chuyện tình nam nữ ở đại học là như thế nào, hôm nay mới hiểu được thì ra cô muốn có một mối tình như thế, nhưng vì chuyện của cả hai, nên không nói ra mà thôi.

Hoá ra, chuyện mà các đôi tình nhân thường hay làm lại việc vô cùng xa xỉ đối với cô.

Trong lòng anh mang bao nuối tiếc, vươn tay ra, khẽ nắm lấy mặt cô, ngón tay ấm áp tinh tế vuốt đôi má mềm mại của cô, làn da cô dưới bàn tay bỗng đỏ ửng lên, anh dìu dàng trìu mến vén mái tóc trên trán cô.

Triệu Thuỷ Quang nhìn thấy tình cảm thắm thiết trong mắt anh, tim cô đập thình thịch, xẩu hổ muốn rúc vào một xó, nhìn đôi môi gợi cảm của anh hôn mình, cảm giác lành lạnh áp vào trán, giờ khắc này, cô chỉ cảm thấy trán mình bị ai kia in dấu nóng ran cả lên.

Trên con phố tấp nập người qua lại, những chiếc xe như lướt trên mặt đường, qua lớp cửa kính màu trà, đôi môi mỏng quyến rũ của anh nồng nàn hôn lên trán cô.

Trong ánh ráng chiều chiếu rọi muôn nơi, chiếc xe màu bạc ngòn ngọt vàng ruộm trong niềm hạnh phúc ngây ngất.

Posted from WordPress for Ipad

21 Comments

  1. khâm phuc TTQ nghê gúm luôn, er mà sao DTM không hun môi luôn đi hen, hun trán thui, mà thấy hun trán có cảm giác nhu đứa trẻ ấy, hun môi cảm giác yêu hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s