Bụng Dạ Đen Tối ==Part 4 ==

Edit: Danhyuen

Beta: Elvie Yuen

          Sau ngày đó tại văn phòng giám đốc, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đại chiến Sói Xám hiệp một, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ giành được thắng lợi, Sói Xám sắc mặt tái mét, đứng bất động rất lâu, khiến cho cả văn phòng nháo nhào xầm xì bàn tán, nhưng thấy sếp của bọn họ mặt mày lạnh tanh và bí xị, bọn họ cũng không dám hó hé gì cả.

          Nhưng mà đuôi chó sói cũng không phải là đuôi chó Chihuahua, không phải chỉ vuốt một cái là có thể bỏ qua mọi chuyện, Sói Xám quyết định lần này lấy việc công làm việc tư.

          “Nhạc Mậu Mậu, đến phòng làm việc của tôi.” Lần này, Tịch Mục Á không dùng phương thức gọi điện thoại liên lạc, mà trực tiếp đi đến trước bàn của Nhạc Mậu Mậu ra lệnh, sau đó xoay lưng thủng thẳng đi vào văn phòng làm việc.

          Vì vậy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Nhạc Mậu Mậu rầu rĩ một lần nữa tiến vào văn phòng của giám đốc Tịch.

          Cô Bé Quàng Khăn Đỏ vs Sói Xám hiệp 2. Ready. Go.

          “Bản kế hoạch lần trước em làm, anh đã chỉnh sửa xong rồi. Nếu như em có khó khăn gì, có thể tới ‘tìm anh’ bất cứ lúc nào.” Tịch Mục Á dùng giọng điệu “sếp lớn” mà nói, điều duy nhất bán đứng anh chính là hai chữ “tìm anh” được nhấn rất mạnh.

          Nhạc Mậu Mậu sững sờ, cứ tưởng rằng Tịch Mục Á vì chuyện ngày hôm qua mà khiển trách cô, không hề nghĩ tới anh chỉ muốn bàn bạc công việc mà thôi. Nhạc Mậu Mậu ngẩn ra trong chốc lát mới có phản ứng, cô đang cùng Sói Xám hợp tác đấy!

          Mà cô cũng chẳng định chống đối Con Sói Xám này, sự thật đã chứng minh bao lần chiến đấu với Sói Xám thì cô luôn là kẻ bại trận, vì thế Nhạc Mậu Mậu gật đầu, rồi nói, “Được, vậy tôi ra ngoài trước.”

          Vừa dứt lời, đang định xoay người rời đi thì Nhạc Mậu Mậu nghe tiếng tài liệu nện xuống mặt bàn rất mạnh.

          Nhạc Mậu Mậu run rẩy quay đầu lại nhìn Tịch Mục Á.

          Tịch Mục Á thong dong nhìn vào màn hình máy tính, thấy Nhạc Mậu Mậu quay đầu lại, liền nói, “Hi vọng mỗi ngày em có thể đến văn phòng của anh báo cáo tình hình, anh cần biết rõ tiến triển của kế hoạch lần này.” Cuối cùng còn “tặng kèm” Nhạc Mậu Mậu nụ cười đắm say lòng người, dáng vẻ y như một vị giám đốc hiền lành đang đề bạt cấp dưới của mình vậy.

          Tuy nhiên, từ góc độ của Nhạc Mậu Mậu, nụ cười tuyệt đối là —— kiểu cười nham hiểm.

          Tịch Mục Á đâu biết rằng trong lòng Nhạc Mậu Mậu đang “ân cần thăm hỏi” tổ tông cả nhà anh rồi.

          Chiêu này của Tịch Sói Xám có thể nói là tuyệt trong tuyệt chiêu. Anh từ trước đến nay đều biết rõ tính tình lười biếng của Nhạc Mậu Mậu có thể so sánh ngang ngửa với mèo, công việc không đến ngày cuối cùng thì sẽ không làm. Lần này dùng danh nghĩa của công việc là để cô không thể trốn anh, còn có thể làm cho cô gái nhỏ này mỗi ngày ngoan ngoãn làm việc, lại có thể để cho cô  “chủ động” tìm mình.

          Tịch Mục Á trong văn phòng vuốt vuốt cằm, mặt cười vô cùng đê tiện.

          Cô Bé Quàng Khăn Đỏ vs Sói Xám hiệp 2, Sói Xám đại thắng.

          Hôm sau,  Nhạc Mậu Mậu đi làm với khuôn mặt đờ đẫn, hai mắt quầng thâm.

          Mọi người thấy vậy lập tức túm tụm quanh Nhạc Mậu Mậu, tò mò không biết Tịch Mục Á rốt cục dùng cách gì “đàn áp” khiến Nhạc Mậu Mậu ra nông nỗi này.

          “Bị sao vậy? Ngày hôm qua em ngủ không ngon à? Mắt thâm quầng dữ vậy!” Tiêu Nam lên tiếng trước tiên.

          “Tất cả là tại cái tên khốn Tịch Mục Á kia…” Nhạc Mậu Mậu cáu gắt gãi gãi đầu, tức tối mắng.

          Mọi người nghe được câu này, trong đầu bắt đầu YY…

          Sức lực của giám đốc Tịch quả nhiên khác hẳn với người thường…

          Chẳng lẽ là “một đêm bảy hiệp” như người ta thường nói?

          Nhạc Mậu Mậu yếu đuối thế thì làm sao mà chống đỡ nổi chứ!

          Hèn chi hai mắt đều thâm quầng hết, chắc hẳn cả đêm không ngủ đây mà.

          Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu hiện đầy hình ảnh Sói Xám XX lại OO Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, toàn những cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

          Mọi người nghĩ như vậy là cũng có lý do đó chứ, bất cứ người sáng suốt hay ngay cả người mù đều nhìn ra được Nhạc Mậu Mậu và Tịch Mục Á có gian tình, bọn họ dám dùng một cây kẹo que để đánh cuộc, hai người kia tuyệt đối là quan hệ yêu đương! Nếu không cũng là một đôi tình nhân đang giận nhau.

          Nhất định là Giám đốc Tịch lười đi dỗ dành con gái người ta, nên dứt khoát dùng quyền lực để khống chế đây mà.

          Đúng đúng, nhất định là thế. Mọi người lại một lần nữa dùng ánh mắt trao đổi, rồi còn ngao ngán cùng nhau gật đầu.

          Thật ra, ngày hôm qua sau khi tan sở, Nhạc Mậu Mậu theo phản xạ có điều kiện liền về nhà mở máy vi tính toàn là file BL, sung sướng mà ngồi coi, chợt nhìn một xấp giấy A4 trên bàn, trang đầu tiên ghi bốn chữ màu đen to đùng- Kế Hoạch Thiết Kế.

          Vì vậy, Nhạc Mậu Mậu phút chốc hoảng hồn, đầu quay mòng mòng! Lại nhìn đồng hồ, trời vừa rạng sáng!

          Cô đau lòng không thôi, lập tức tắt BL, mày mò trong đau khổ mà hoàn thành công việc!

          Có trời mới biết, cô mỗi lần đều là “nước đến chân mới nhảy”, đến phút chót mới hoàn thành bản kế hoạch, mà lần này Tịch Mục Á mỗi ngày đều muốn “kiểm tra” tiến độ nữa, khiến cho cô phải ngoan ngoãn mỗi ngày dốc sức mà làm việc.

          Phải tới 4 giờ sáng thì cô mới chợp mắt, giờ nghe mọi người nói mới biết hai mắt bị thâm quầng.

          “Khục… Chú ý thân thể.” Tiêu Nam suy nghĩ gì đó, tò mò hỏi tiếp, “Giám đốc Tịch, rất lợi hại hả?”

          Mọi người trong lòng tung tăng như chim sẻ, âm thầm giơ ngón tay cái biểu dương chị Tiêu Nam.  Không hổ là sếp, hỏi câu mà tất cả mọi người đều muốn hỏi.

          “Đúng vậy. Trước kia rất lợi hại, hiện tại cũng rất lợi hại.” Nhạc Mậu Mậu uể oải trả lời, cô đâu biết cái mọi người đang ám chỉ không giống với những gì cô đang suy nghĩ.

          Mọi người đã nghe được câu trả lời, lần lượt “A” lên một tiếng, người này “A” rồi tới người thứ hai rồi thứ 3 thứ 4, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

          Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hơn nữa Nhạc Mậu Mậu bùn ngủ cứ gật gà gật gù cũng chẳng hề chú ý đến biểu hiện của những người xung quanh.

          Nhạc Mậu Mậu cầm lấy gối con thỏ đặt ở trên bàn, đầu kê lên gối, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mọi người thấy vậy cũng cũng không mặt dày mà “quan tâm” tiếp, sôi nổi bình luận một lúc rồi trở lại làm việc của mình.

          Cái gọi là thiên nếu có tình thiên cũng lão*, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ không biết làm sao bị Sói Xám bám lấy không dứt.

          Không đợi Nhạc Mậu Mậu tìm được Chu công đánh cờ, điện thoại nội bộ reo lên, kéo Nhạc Mậu Mậu về thực tại.

          “Nhạc Mậu Mậu, văn phòng.” Quả nhiên đúng là một Con Sói Xám âm hồn bất tán! Nhạc Mậu Mậu cảm thán.

          “Khoan… Chờ một chút.” Thấy Tịch Mục Á sắp cúp điện thoại, Nhạc Mậu Mậu lập tức lên tiếng ngăn lại.

          Nhạc Mậu Mậu vỗ vỗ gương mặt mình để tỉnh táo, “Giám đốc Tịch! Ngày hôm qua tôi… Không, rạng sáng hôm nay đã gửi file báo cáo vô mail của anh rồi mà…” Nghĩa là, xin anh từ từ xem trong văn phòng, tôi đây muốn ngủ! Anh muốn giám sát tiến độ, Được thôi! Tôi gửi mail cho anh, tránh mỗi ngày lại phải chạm mặt nhau!

          “Anh biết, anh đã xem rồi, cụ thể sửa chữa như thế nào thì đến phòng làm việc của anh rồi nói.” Tịch Mục Á đương nhiên biết rõ những tính toán nhỏ nhặt trong lòng của Nhạc Mậu Mậu, Nhạc Mậu Mậu chưa kịp phản ứng thì anh quyết đoán cúp điện thoại.

          Trời ơi! Ai đến thu phục tên ác ma này đi. Nhạc Mậu Mậu thầm oán trong lòng, bất đắc dĩ đi vào văn phòng giám đốc.

          Trong văn phòng giám đốc.

          “Nhìn chung, cách cô bố trí thiết kế cũng không tệ lắm, nhưng lần này đối phương yêu cầu trọng tâm là ở tính đối xứng, em cố gắng làm tốt ở mặt này đi.” Tịch Mục Á một bên cúi đầu xem tài liệu, vừa “giảng dạy” cho Nhạc Mậu Mậu.

          Đợi cả buổi cũng không nghe thấy Nhạc Mậu Mậu trả lời, anh nghi hoặc ngẩng đầu lên, phát hiện Nhạc Mậu Mậu mắt thâm quầng đang ngủ gật.

          Haiz! Cô gái nhỏ này nhất định là hôm qua lúc tối đã làm mấy chuyện linh tinh, đêm hôm khuya khoắt mới nhớ tới công việc. Tịch Mục Á cảm thấy đau lòng, cô nhóc này đã nhiều năm như vậy rồi mà cái tật xấu ấy vẫn không bỏ được.

          “Khục…” Tịch Mục Á ho khan một tiếng. Ý đồ nhắc nhở “thần ngủ” Nhạc Mậu Mậu.

          Bị tiếng ho khan đánh thức, Nhạc Mậu Mậu lúc này mới ý thức được việc mình đã vào tới hang ổ của Sói Xám rồi.

          “À? Giám đốc Tịch anh vừa mới nói cái gì?” Đôi mắt ngơ ngác như thỏ con nhìn chằm chằm vào Tịch Mục Á.

          “Thiết kế phải tập trung tính đối xứng.” Tịch Mục Á bất đắc dĩ lặp lại lần thứ hai.

          Nhạc Mậu Mậu sửng sốt một giây rồi mới nói tiếp: “Sau đó thì sao?”

          “Không có sau đó.”

          “Anh gọi tôi vào văn phòng chỉ vì cái này thôi sao?” Nhạc Mậu Mậu la toáng lên.

          “Phải, vì cái này.” Tịch Mục Á bình tĩnh trả lời.

          Nhạc Mậu Mậu hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm: Bình tĩnh! Bình tĩnh!

          Có thể nhẫn nại ai mà không làm được chứ! Nhưng bình tĩnh thì ông Trời cũng không làm được!

          “Giám đốc Tịch! Anh có biết bây giờ là thời đại khoa học công nghệ, email để xó đó làm gì hả! QQ nữa! MSN được tạo ra để chơi à! Anh chỉ vì một câu nói kia mà bắt tôi phải tới văn phòng của anh để nghe sao?” Nhạc Mậu Mậu dừng lại, bực tức một lúc rồi gắt gỏng la lên, “Đồ tâm thần!”

          Tịch Mục Á như rất thích thái độ cáu kỉnh của Nhạc Mậu Mậu. Anh đúng thật cũng đã lâu rồi không được chứng kiến bộ dáng đỏ mặt tía tai rất đáng yêu này cùa cô… Từ khi chia tay nhau, anh không còn nghe thấy tiếng chim hoàng oanh líu ríu bên tai nữa.

          Thấy tâm trạng Nhạc Mậu Mậu dịu lại, Tịch Mục Á hơi nới lỏng cà vạt, cười kiêu ngạo, ôn tồn nói: “Anh bằng lòng…”

          Nhạc Mậu Mậu nghe thế ngay cả thở cũng bị tắc nghẽn.

          Điều đáng sợ không phải bạn đấm đối phương nhưng đối phương không đánh lại, điều đáng sợ chính là bạn lại đấm vào một cái khối bông.** N năm trước, Tịch Mục Á sẽ vận dụng chiêu này đến xuất quỷ nhập thần.

          Nhạc Mậu Mậu giờ phút này trong đầu chỉ nghĩ đến cùng Chu công đánh cờ, bất đắc dĩ nói: “Giám đốc Tịch đã không còn chuyện gì để nói, tôi ra ngoài đây!” Nói xong liền quay người chuẩn bị đóng cửa.

          “Anh có nói cho em đi sao?” Sau lưng, giọng nói của ác ma ngăn cản bước chân của Nhạc Mậu Mậu rời đi.

          Quay đầu, trừng một cái, cô cáu gắt hỏi, “Vậy xin hỏi giám đốc Tịch còn chuyện gì dặn dò nữa không?”

          Tịch Mục Á tao nhã xua tay, “Không còn chuyện gì, em có thể đi được rồi.”

          “…”

* thiên nếu có tình thiên cũng lão: ý nói ông trời có đất hiếu sinh

** Điều đáng sợ không phải bạn đấm đối phương nhưng đối phương không đánh lại, điều đáng sợ chính là bạn lại đấm vào một cái khối bông.: đọc phần trên đoạn NMM mắng TMA nhưng anh vẫn bằng lòng nghe cô kêu mình “tâm thần”, câu in đậm có nghĩa thà là mắng TMA mà TMA mắng lại cô thì không có gì để nói, đằng này anh còn cam tâm tình nguyện nghe cô mắng mới là điều đáng sợ nhất, khiến cô cứng họng không nói thêm được gì.

 

 

 

Advertisements

15 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s