Em là học trò của anh == Part 29.1 ==

Chương 29: Dạo bước trong mưa

Mấy tuần sau đó, mặc dù mỗi khi rảnh rỗi, mọi người lại lấy chuyện của Triệu Thuỷ Quang ra tán dóc, nhưng thấy chuyện tình cảm của hai người yên ổn nên cuối cùng cũng không có gì giật gân để bàn luận cả.

Cũng như cô hay nói với mọi người cùng phòng ký túc xá, “Cũng đâu phải họ thương thầm mình, làm gì nhiều chuyện thế không biết.”

Tháng bảy đã đến, kỳ thi cuối kỳ cũng đã vào giai đoạn đấu tranh quyết liệt, mỗi người đều phải tự xoay sở, ngày ngày đến thư viện xếp hàng chờ lấy chỗ, còn có người uổng công chờ đợi rốt cục không thể vào thư viện được.

Trời tháng bảy nóng hừng hực, Triệu Thuỷ Quang nằm trên giường mở quạt để học bài, Đàm Thư Mặc gửi tin hỏi cô trưa nay có muốn cùng nhau ăn cơm không, cô đột nhiên nhớ mình từng nói qua với anh, “Sau này có rảnh thì anh cùng đi ăn cơm trưa với em.”

Triệu Thuỷ Quang không có tốt số như Bành Hiểu Hiểu, Bành Hiểu Hiểu cứ đến hè là lại chui rúc ở trong ký túc xá, ngay cả đi ăn cơm với bạn trai cũng làm biếng, mà hình như bạn trai của người ta đúng thật là một trong “nhị thập tứ hiếu*“, hễ Bành Hiểu Hiểu không ra ngoài ăn cơm, bạn trai Bành Hiểu Hiểu nhất định sẽ đội nắng che mưa mang cơm đến dưới lầu, Bành Hiểu Hiểu sẽ thả dây thừng xuống dưới, bạn trai của cô ấy sẽ buộc túi nhựa đựng hộp cơm vào dây thừng, Bành Hiểu Hiểu chỉ cần giơ ngón tay cái lên thì cơm đã dâng đến tận miệng, việc này khiến cho ba người nào đó cùng phòng hâm mộ vô vàn. Dương Dương mỗi lần thấy Bành Hiểu Hiểu vùi đầu ăn thì lại nói móc cô ấy, “Bạn Bành Hiểu Hiểu, theo như mình thấy, bạn quen bạn trai hình như chỉ để có người đưa cơm thì phải!” Triệu Thuỷ Quang thì nói, “Bành Bành, bạn còn tiên phong làm việc này nữa, chắc mai mốt cứ đến trưa là mọi người đều mở cửa sổ ký túc xá để ném dây thừng ra ngoài hết quá, người ta không biết còn nghĩ rằng đội Phi Hổ** đang hành động nữa chứ!”

Đàm Thư Mặc gửi tin nhắn đến: Xuống đây đi, dẫn em đi ăn súp bánh bao***.

 Triệu Thuỷ Quang cực kỳ phấn khích, quán súp bánh bao gần trường học rất nổi tiếng, đó là món yêu thích của cô, cô thường hay nhắc đến quán ăn này trước mặt Đàm Thư Mặc, cô vội vàng mang giày chạy xoành xoạch xuống lầu, lúc đi xuống phía dưới, cô thấy một người con trai đang đưa cơm cho bạn gái cậu ta, trường học vốn không cho phép nam sinh vào ký túc xá nữ, để cho an toàn, nhà trường còn cho lắp hàng rào chắn chung quanh, nam sinh kia luồn tay phía dưới hàng rào đưa hộp cơm cho cô gái đó, so với trại giam chẳng khác gì cả. Triệu Thuỷ Quang vừa thấy thế nhịn không được liền bật cười, làm hai người đó quay lại trừng mắt liếc cô. Chắc họ là cặp tình nhân đang học năm nhất, cô gái đó ôm hộp cơm nói chuyện vui vẻ với bạn trai mình đến quên cả ăn.

Người đang yêu mỗi khi nhìn thấy cái cặp tình nhân khác làm gì thì đều mường tượng đến người mình yêu, Triệu Thuỷ Quang nghĩ nếu như đổi ngược lại Đàm Thư Mặc là người nam sinh đó thì không biết sẽ như thế nào, vừa ra khỏi cửa, thấy anh thong dong đứng dựa lưng vào cây đại thụ trước cổng ký túc xá, cô cười bước nhanh về phía anh.

Quán súp bánh bao tuy là có máy lạnh, nhưng cũng chẳng hề mát mẻ gì cả, hiện tại đang là giờ ăn cơm cao điểm, người ra vào nườm nượp, cửa hết đóng rồi lại mở, làm hơi lạnh đi ra ngoài hết.

Đàm Thư Mặc xem thực đơn, hỏi cô, “Muốn ăn gì?”

Triệu Thuỷ Quang đột nhiên hai mắt sáng ngời, cô đã đến quán ăn này biết bao nhiêu lần, đã nghe rất nhiều cặp tình nhân cầm thực và hỏi: Muốn ăn gì?, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng Đàm Thư Mặc đến chỗ này. Nghe anh hỏi một câu đơn thuần như vậy, bỗng nhiên trong lòng cô cảm động, lâng lâng không thôi. Thì ra anh hiểu hết tất cả, không lái xe, không có đi nhà hàng cao cấp, anh đứng ở dưới ký túc xá chờ cô, hai người cứ như những đôi tình nhân bình thường ở đại học, trên đường đi nói chuyện cười đùa với nhau, từ từ đi bộ qua các quán ăn mà sinh viên đại học yêu thích.

Triệu Thuỷ Quang trả lời, “Gì cũng được.”

Đàm Thư Mặc nhướng mày, “Có món ‘gì cũng được’ sao?”

Triệu Thuỷ Quang đành phải nói, “Vậy một tô miến vịt và súp bánh bao.”

Đàm Thư Mặc chọn món, thấy Triệu Thuỷ Quang đứng lóng ngóng đằng sau anh, gõ đầu cô và nói, “Đi tìm chỗ ngồi đi.”

Triệu Thuỷ Quang vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi, lấy khăn tay lau bàn, thấy Đàm Thư Mặc cầm hoá đơn đứng xếp hàng trước cửa sổ nhà bếp. Ngón tay thon dài cầm khay màu xanh sẫm,  gương mặt đẹp như tranh vẽ, đường nét khuôn mặt điển trai, lạnh lùng nhìn về phía trước, dáo dác như thể đang tìm gì đó, ánh mắt đúng lúc chạm phải ánh nhìn của cô, và nở nụ cười vô cùng ấm áp.

Triệu Thuỷ Quang chạy tới đứng bên cạnh Đàm Thư Mặc, anh cười hỏi, “Sao đến đây, không phải anh kêu em đi giành chỗ sao?”

Triệu Thuỷ Quang đáp, “Em kêu cô gái kế bên giữ chỗ dùm, không sao đâu.”

Xong lại nói tiếp, “Anh đứng một mình chán lắm.” Sau này nghĩ lại cô tự hỏi rằng Đàm Thư Mặc sẽ cảm thấy chán ư? Haiz, người chán là cô mới phải.

Đứng bên cạnh nói chuyện với anh, đây đều là những chuyện nhỏ nhoi giản đơn trong cuộc sống, trò chuyện rôm rả cùng nhau, lại thêm cô biết cách pha trò, lúc anh cười rộ lên sẽ cúi thấp đầu nhìn cô, ánh mắt sáng long lanh tựa ngàn vì sao đang toả sáng, hai người vừa nói chuyện vừa nhích lên từng bước.

Đến phiên hai người lấy thức ăn, Triệu Thuỷ Quang hô, “Đầu bếp, không lấy huyết vịt.” Đàm Thư Mặc thì nói, “Cảm ơn, không lấy huyết vịt, ruột vịt và gan vịt.”

Triệu Thuỷ Quang nghiêng đầu hỏi, “Thế anh ăn cái gì?” Đàm Thư Mặc nghiêm túc trả lời, “Nước và miến.”

Người nào đó cầm lấy tô của mình, quả nhiên toàn là miến và miến!

Hai người ngồi vào chỗ, Triệu Thuỷ Quang đang cầm muỗng húp nước, bỗng dưng bị vỗ vào lưng, tiếng Hứa Doanh cất lên, “Bị bắt quả tang rồi nha!’ Triệu Thuỷ Quang sặc nước lên tận mũi.

Lại nói, Hứa Doanh hôm nay đi thư viện tự học, rủ đồng hương cùng đi ăn cơm trưa, vừa vào cửa đã thấy Triệu Thuỷ Quang, lập tức chạy đến chào hỏi.

Thấy một bàn tay rắn chắc đưa khăn tay cho Triệu Thuỷ Quang, Hứa Doanh còn muốn nói tay đàn ông nào mà đẹp thế, nhìn xuôi cánh tay lên trên, cô không khỏi hoảng hốt, gương mặt kia ba phần quyến rũ, bảy phần lạnh lùng chính là Đàm Thư Mặc, Hứa Doanh thẫn người ra, không ngờ hai người này cũng đến chỗ này ăn, cô tức thì chào, “Thầy Đàm”, Đàm Thư Mặc gật đầu, đúng lúc người bên cạnh đẩy ghế đứng lên, anh cười mỉm và nói, “Ngồi chung đi.”

Hứa Doanh nào dám không làm theo, lấy đồ ăn xong cô liền kéo đồng hương ngồi xuống cùng, đồng hương của cô đã nghe qua đại danh của Đàm Thư Mặc, có thể gặp anh ở đây cầu còn không được.

Triệu Thuỷ Quang lấy súp bánh bao cho các cô, Hứa Doanh ngồi kế bên Triệu Thuỷ Quang không dám hó hé gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm tô miến, âm thầm quan sát hai người, phát hiện Đàm Thư Mặc xịt tương ớt vào tô của Triệu Thuỷ Quang, Triệu Thuỷ Quang sau đó còn mở nắp xịt thêm vào. Cô nào giờ ăn cơm chung với Triệu Thuỷ Quang, hôm nay mới biết bạn cô là người thích ăn cay như thế. Cô lại thấy Đàm Thư Mặc gắp ruột vịt bỏ vào tô của Triệu Thuỷ Quang, còn Triệu Thuỷ Quang thì ăn lấy ăn để, rõ ràng cả hai hoàn toàn khác xa nhau, thế mà nhìn lại rất tự nhiên và hợp gơ.

Hứa Doanh len lén nhìn Đàm Thư Mặc, ấn tượng của cô về Đàm Thư Mặc chỉ là một người thầy có gương mặt lạnh, cô lấy hết can đảm hỏi, “Thầy Đàm, sao trong tô thầy toàn là miến không vậy?”

Triệu Thuỷ Quang cắn súp bánh bao, ô a nói, “Người này ăn kiêng, không ăn gan này nọ!”

Đàm Thư Mặc vặn chai nước suối và nói, “Triệu Thuỷ Quang, sau này em tự ăn cà rốt của mình đi.”

Triệu Thuỷ Quang vội im miệng, có trời mới biết cô ghét nhất là ăn cà rốt, mỗi lần có anh thì cô đều lựa ra rồi đưa anh ăn, Đàm Thư Mặc cuối cùng cũng nổi nóng, bất đắc dĩ nói, “Triệu Thuỷ Quang, em lúc nào mới chịu nghe anh nói, anh nói anh không ghét ăn cà rốt, chứ không nói là anh thích ăn.”

Hai người đôi khi không chỉ nhớ những lời đối phương đã nói, mà còn cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người.

Từ đó về sau, Triệu Thuỷ Quang mỗi lần ăn cà rốt tự nhiên sẽ nhớ đến Đàm Thư Mặc.

Thì ra, em còn nhớ anh nhiều hơn mình nghĩ.

*Nhị thập tứ hiếu:

 (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.

Link: Nhị Thập Tứ Hiếu

** Đội Phi Hổ:

Năm 1973 xảy ra vụ bắt cóc ở phi trường Hongkong, cảnh sát hongkong thất bại trong khi giải thoát con tin. Kể từ sau đó, cảnh sát Hoàng gia Hongkong thành lập tổ cơ động PTU nhằm giải quyết các tình huống đặc biệt và thành lâp đội SDU (tức đội Phi Hổ) trực thuộc PTU.

 

***Súp bánh bao :

Bánh bao hấp Thượng Hải là món “phải nếm mới tin” và là một trong những món đắt hàng nhất các ngày lễ dim-sum. Những chiếc bánh ngon lành trông giống trái bóng bột bình thường cho đến khi bạn khám phá bên trong bánh với nước dùng nóng có hương vị thịt lợn, cua hoặc rau.

Bất ngờ nhỏ này được thực hiện bằng cách cho vào bánh một chút gelatin cứng, chất này sẽ chảy ra khi bánh được hấp. Để tránh bị bỏng nướu với món xúp nóng này, bạn đừng cắn chặt bánh bao giữa hai hàm răng mà hãy nhấm nháp từng chút một cho đến khi nước dùng chảy ra.

Advertisements

22 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s