Ăn Xong Chùi Mép == Part 30.2 ==

Mấy ngày kế tiếp, tôi lần lượt hẹn Tiểu Lưu, Tiểu Ngô, Tiểu Trương… Nhưng dù cho tôi có chuẩn bị trước kỹ đến cỡ nào, cuối cùng kết quả vẫn là bị cho leo cây, một tuần lễ trôi qua, vậy mà chẳng thể tìm hiểu một đồng nghiệp nam nào, nói chi đến phát triển tình cảm.

Hôm nay đến công ty sớm, tôi càng bị ngăn cản thì lại càng kiên trì chống lại ông chủ Lục độc tài chuyên chế, lúc đi qua hành lang, đúng lúc nghe thấy tiếng nói phát ra từ một văn phòng, tôi cũng chỉ vô ý nghe được thôi, mà càng nghe càng thấy hứng thú, tôi vô thức đi chậm lại.

“Nghe nói tháng sau tổng giám đốc sẽ tăng lương cho mọi người đó.”

Liền có tiếng người sung sướng kêu lên, “Vậy hả? Vậy thì tuyệt quá, mà cô nghe ai nói vậy? Thiệt hay giả?”

“Nghe giám đốc Vương bộ tài vụ nói, chắc không sai đâu.”

Nghe xong, tất cả mọi người đều phấn khích, văn phòng háo hức không thôi, nhưng bỗng nhiên tiếng một nam đồng nghiệp uể oải ca thán cất lên, “Tăng hay không tăng gì cũng được hết, giờ tôi chỉ hi vọng thư ký Hạ đừng có đến tìm tôi nữa.”

Thư ký Hạ? Không phải là tôi sao? Nghe những lời này tôi thiệt nổi nóng, đẩy cửa đi vào, hùng hổ trừng mắt anh ta, “Là đồng nghiệp bấy lâu nay, anh nói vậy đúng thật quá đáng mà, tôi tuyệt giao với anh!”

“Thật sao?”

Tôi vừa thốt ra, vẻ mặt anh đồng nghiệp kia liền tỏ ra vui mừng, dáng vẻ cứ như thể mong còn không được, điều càng đả kích hơn chính là, những đồng nghiệp khác lại nhìn anh ta vẻ đầy ngưỡng mộ!

Được rồi, ông chủ Lục anh thắng rồi, tôi không đánh lại anh, hiện giờ mọi đồng nghiệp nam trong công ty đều sợ tôi còn hơn sợ cọp, xem ra kế hoạch tìm bạn trai trong vòng nửa tháng đã hoàn toàn thất bại rồi.

Hôm nay hết giờ làm về đến nhà, mẹ cứ thúc giục tôi đi coi mắt, nghĩ đến hôm nay ở công ty bị đả kích, lại nghĩ đến thái độ lạnh lùng của ông chủ Lục mấy bữa nay, đầu tôi như muốn nổ tung, hờn dỗi đồng ý ngay, nhưng yêu cầu chỉ duy nhất lần này, sẽ không có lần sau nữa. Mẹ thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, miệng cười vỗ tay không ngớt, vội vàng đi liên hệ với mấy bà bạn già, nói là muốn tìm người tốt nhất, khẳng định phải cho tôi coi mắt một lần là phải chấm trúng.

Xưa đến giờ mẹ làm việc gì cũng rất quyết đoán, tối thứ hai đã sắp xếp xong đối tượng coi mắt, thời gian địa điểm cũng chuẩn bị xong, còn cố ý mua cho tôi bộ quần áo mới, hoàn toàn không cho tôi bất cứ cơ hội lật lọng nào.

Tuy là lúc trước thẳng thừng đồng ý, nhưng gần đến giờ hẹn, chưa có coi mắt mà tôi đã hối hận không thôi… Hạ Diệp, mày sao lại hồ đồ như thế, hai người hoàn toàn xa lạ không hiểu gì về đối phương bị người lớn sắp xếp coi mắt, cho dù chấm trúng thì sao, cuộc hôn nhân như thế còn ý nghĩa gì chứ?

 Không được, nếu không có tình cảm thì làm sao mà hạnh phúc, tôi nhất định phải làm hỏng buổi coi mắt lần này! Chỉ cần đối phương thấy tôi chướng mắt, mẹ cũng sẽ không còn lý do gì buộc tôi lập gia đình nữa.

Đứng trước cửa nhà hàng, tôi hít sâu nhiều lần, điều tiết tốt cảm xúc rồi mới kiên định đi vào.

Cách bày trí của nhà hàng này cũng không tệ, chùm đèn thuỷ tinh treo trên trần toả ra ánh sáng lung linh, tường sơn màu sáng càng khiến cả nhà hàng thêm sang trọng, chỗ đặt trước nằm ở cửa sổ sát đất, đã có một người đàn ông ngồi sẵn, tôi hít sâu một hơn ổn định tâm trạng, rồi mới chậm rãi đi qua bàn ngồi xuống đối diện người đàn ông đó.

Ngoài dự định đấy nhé, đối tượng xem mắt luận tướng mạo hay khí chất đều hoàn hảo ngoài dự kiến của tôi, xem ra chắc mẹ đã tốn nhiều công sức lắm đây, nhìn quần áo cũng có thể thấy anh ta rất biết ăn mặc, áo màu trắng kiểu Tôn Trung Sơn phối với quần tây ôm gọn đôi chân, khuôn mặt điển trai càng khiến người ta có cảm tình, vẻ mặt hiền lành, ánh mắt dịu dàng trong vắt như dòng suối, làm tôi cảm thấy anh ta giống như một thiên sứ, tuy là hình dung hơi quá, nhưng mà tôi chẳng tìm được từ nào thích hợp để miêu tả hết.

Tôi nhìn anh ta đăm đăm một lúc lâu, anh ta cũng không tỏ ra khó chịu, cứ để tôi quan sát, thân thiết mỉm cười hỏi, “Cô là cô Hạ?”

“À, đúng vậy.” Tôi chấn chỉnh tinh thần, lịch sự hỏi, “Anh là anh Hà?”

Anh ta hiển nhiên đã quá quen với kiểu giao tiếp thế này, vẻ mặt và giọng điệu vô cùng bình thản, “Xin chào, tôi là Hà Tiêu Nhiên, rất hân hạnh được biết cô.”

Tôi không quen với mấy chuyện này, ngây ngô cười gật đầu, “Ha ha, hân hạnh, hân hạnh.”

Anh ta nghiền ngẩm phản ứng của tôi, xoa xoa cằm, chợt lên tiếng, “Nếu như tôi đoán không sai, chắc hẳn đây là lần đầu cô Hạ đi coi mắt?”

Anh ta nhìn ra hả? Tôi hơi căng thẳng, “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Hà Tiêu Nhiên lắc đầu, nhã nhặn cười trấn an, “Không cần căng thẳng vậy đâu, cô cứ thả lỏng đi. Nếu như đây là lần đầu cô đi coi mắt, tôi nghĩ tôi có thể cho cô một lời khuyên rất hữu ích.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, “Lời khuyên gì?”

“À, là thế này.” Ánh mắt anh ta bình tĩnh thản nhiên nhìn tôi, ung dung ngồi dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, giọng nói nhẹ nhàng không kém phần nghiêm túc, “Tôi muốn nói cho cô biết kết luận việc coi mắt, đừng nghĩ rằng cái tốt càng ở phía sau, thật ra đối tượng coi mắt đầu tiên mới chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì theo lẽ thường thì càng về sau đối tượng càng tệ hơn, cho nên tôi khuyên cô nhanh chóng quyết định, đừng quá kén cá chọn canh, để tránh tương lai phải hối hận.”

Đối tượng coi mắt đầu tiên là lựa chọn tốt nhất? Tôi nghe đã hiểu, không phải ám chỉ tôi đừng kén cá chọn canh, anh ta chính là sự lựa chọn tốt nhất. Trời ạ… Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mới gặp lần đầu tiên mà người ta đã động lòng với tôi, này cũng được sao! = =

Được rồi, tôi thừa nhận lòng tự trọng của một người phụ nữ đã nhận được sự thoả mãn rất lớn, sự tán thưởng của đàn ông quả nhiên là thuốc tiên, tâm trạng tôi tíc tắc đã tốt hơn rất nhiều, không kìm lòng được cứ cười toe toét.

Tuy đã nghe ra ám hiệu của anh ta, nhưng vẫn tỏ ra không tin kết luận coi mắt, “Đối tượng coi mắt về sau càng tệ hơn, cũng chưa chắc thế mà?”

Hà Tiêu Nhiên nhún vai, thở dài ngao ngán, “Đúng vậy, lúc trước cũng có người nói với tôi thế nhưng tôi cũng không tin, nhưng trải qua kinh nghiệm mà tôi tích luỹ được, đó chính là sự thật.”

Tôi bỗng nghĩ đến điều gì, vội hỏi, “Hôm nay là lần coi mắt đầu tiên của anh Hà sao?”

Anh ta nhìn tôi đắm đuối, “Cô là đối tượng xem mắt thứ tám của tôi.”

Tôi, “…”

Theo như ý anh ta nói, thông qua kinh nghiệm dày dặn, đối tượng xem mắt càng ngày càng tệ hơn, mà đây là lần thứ tám anh ta coi mắt, cũng có nghĩa là… Tôi chính là người tệ nhất trong tám người coi mắt sao?

Khốn !

 

 

 

44 Comments

  1. Pingback: Ăn Xong Chùi Mép | Như Tuyết Cốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s