Bụng Dạ Đen Tối == Part 7 ==

Edit: Danh Yuen

Beta: Elvie Yuen

          , Chương 7:

          Lộ trình dài lê thê cũng phải đến hồi kết thúc.

          Nhạc Mậu Mậu bỗng nhiên phát hiện cảnh vật ngoài cửa sổ đã bất động, nhưng đây không phải là cảnh vật thường thấy quanh nhà cô, mà là một khu chung cư.

          Cô nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Tịch Mục Á.

          Tịch Mục Á phát hiện thái độ nghi hoặc của Nhạc Mậu Mậu, cũng không giải thích bất kì cái gì, tháo dây an toàn, lấy cây dù ở băng ghế sau, rồi mở cửa xe.

          “Anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Nhạc Mậu Mậu phát giác dù trước đây hay bây giờ, cô hoàn toàn không hiểu được hành vi “ngoài hành tinh” của Tịch Mục Á.

          Tịch Mục Á nhìn thấy Nhạc Mậu Mậu không chịu bước ra, chậm rãi nói: “Tiễn em về nhà.”

          Nhạc Mậu Mậu lúc này mới nhận ra, cuộc đối thoại giữa cô và Tịch Mục Á giờ đã trở thành cuộc đối thoại giữa người địa cầu và người ngoài hành tinh rồi.

          “Nhà của em không phải ở đây! À, phải rồi… Giám đốc Tịch nhiều năm như vậy không có đi con đường kia, cho nên mới quên. Nhà của tôi ở…”

          Không chờ Nhạc Mậu Mậu nói xong, Tịch Mục Á lập tức ngắt lời, ” Đường Thiên Mục số 200.”

          Nhạc Mậu Mậu nghe xong liền sững sờ, thật ra cô vốn biết Tịch Mục Á sẽ không quên. Cô biết rõ, Tịch Mục Á có trí nhớ rất tốt, cho dù đó là chuyện không quan trọng, nhưng chỉ cần đã trải qua, thì anh đều sẽ không quên.

          Huống chi, đó là đường về nhà cô, con đường mà anh và cô đã cùng nhau đi suốt ba năm.

          Dẫu thế, Nhạc Mậu Mậu đã sớm quyết chiến tranh với anh, miệng châm chọc, “Thì ra vẫn còn nhớ.”

          Tịch Mục Á đương nhiên nghe ra sự trào phúng trong giọng nói của Nhạc Mậu Mậu, cũng không so đo với cô, “Xuống xe đi.”

          Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy trong giọng nói của Tịch Mục Á có chút gì đó bất đắc dĩ. Lòng thoáng xao động, chưa kịp định thần thì cô đứng dưới cây dù đã giăng sẵn của Tịch Mục Á.

          Nhạc Mậu Mậu chỉ cao có 1m60, mà Tịch Mục Á lại cao tới 1m85.

          Vì thế Nhạc Mậu Mậu hoàn toàn không bị mưa ướt, Tịch Mục Á khom người, nghiêng dù về phía cô, cả cây dù che hết cho Nhạc Mậu Mậu, dù kích cỡ cây dù lớn đến cỡ nào, nhưng một phần vai của Tịch Mục Á vẫn ướt đẫm.

          Nhạc Mậu Mậu cố gằng kiềm chế bản thân không được dời dù về bên phía Tịch Mục Á. Trong lòng liên tục nhắc nhở: không được xót xa vì anh ta, không được xót xa vì anh ta. Tuy nhiên, tại sao bản thân vẫn cảm giác được cái mũi cay xè thế này!

          Ngay lúc Nhạc Mậu Mậu đang nghĩ ngợi lung tung, Tịch Mục Á đã dẫn cô đi vào chung cư.

          Nhìn tên chung cư trên cổng tò vò, Nhạc Mậu Mậu mới bừng tỉnh. Trong 4 năm đại học học hành và thực tập, Tịch Mục Á đã từng sống ở đây, căn phòng này chính cô lặng lẽ thuê cho anh.

          Thì ra dù vật hay người cũng đều đã thay đổi rồi, hôm nay, Nhạc Mậu Mậu tỉ mỉ nhìn khu chung cư đã được sửa chữa không khỏi cảm thán: thật ra mọi thứ đã không còn là của mình nữa rồi.

          Hèn chi lúc nãy cô lại không nhớ được khu chung cư đẹp đẽ này.

          Tịch Mục Á cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhưng không quên đem cây dù để qua một bên, Nhạc Mậu Mậu thừa dịp anh lấy chìa khóa mở cửa, tay không có không ôm cô, cô yên lặng lui về phía sau hai bước.

          Tịch Mục Á phát hiện, cau mày nhìn cô, chân cũng bước tới hai bước. Nhạc Mậu Mậu thấy vậy cũng không dám cử động nữa.

          “Anh không phải nói đưa tôi về nhà, đến đây làm gì?” Nhịn không được, Nhạc Mậu Mậu rốt cục mở miệng.

          Tịch Mục Á mở cửa, tay dừng lại trong chốc lát. “Ken két”, sau khi mở cửa, Tịch Mục Á đứng giữ cửa, ý bảo Nhạc Mậu Mậu đi vào rồi nói sau.

          Nhạc Mậu Mậu đứng bất động tại chỗ, không muốn mình tự nhảy vào hang sói.

          Tịch Mục Á thấy Nhạc Mậu Mậu lại giở tính cố chấp bướng bỉnh ra, anh không nói chuyện, bình thản nhìn cô. Một tay chống nạnh, một tay chặn cửa.

          Nhạc Mậu Mậu cũng im hơi lặng tiếng, chẳng muốn bước vào. Nhưng dáng vẻ khó chịu của Tịch Mục Á cùng bả vai ướt đẫm, trong lòng cô lại nao núng.

          Lại thua rồi, lại thua nữa rồi! Nhạc Mậu Mậu vừa bước lên cầu thang vừa bực bội bản thân sao mà không có chí khí.

          Chỉ chốc lát sau, cánh cửa gỉ sét loang lổ chần dần trước mặt hai người, Tịch Mục Á mở cửa, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng “Két…”.

          Cứ tưởng nhiều năm không ai ở đây, căn phòng sẽ ẩm mốc khó chịu, ngạc nhiên thay, lại chẳng hề có mùi nấm mốc xông vào mũi.

          Đập vào mắt là cách bày trí trong phòng không khác nhiều so với trí nhớ của Nhạc Mậu Mậu, ngoại trừ máy tính bàn đổi thành laptop, giày trên kệ nhiều hơn hai đôi giày da, phòng ốc không hề có sự thay đổi gì cả.

          “Ngồi đi.” Tịch Mục Á nói với Nhạc Mậu Mậu, cởi bộ vest còn ướt ra, cầm khăn lau sơ trên mặt, sau đó treo lên.

          Nhạc Mậu Mậu trong lòng có hàng đống câu hỏi. Ngồi nép vào một góc ghế sofa, Nhạc Mậu Mậu nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời ngày càng tối, mưa vẫn không ngớt.

          “Uống nước đi.” Một ly nước nóng đưa tới trước mặt Nhạc Mậu Mậu.

          Nhạc Mậu Mậu quay đầu cầm lấy ly, nhìn nhìn Tịch Mục Á. Đột nhiên cảm thấy sau khi cởi bộ vest ra, chỉ mặc độc cái áo sơ mi trắng, mất đi vài phần nghiêm túc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tịch mịch, thoắt cái từ một cái người thành thục biến thành một thiếu nhiên trẻ trung.

          Nhạc Mậu Mậu nhìn mà lòng xúc động khôn xiết. Lại bắt đầu háo sắc tới nơi!

          Gặp Nhạc Mậu Mậu cứ cầm ly nhìn mình, cũng không nói chuyện. Tịch Mục Á duỗi tay quơ qua quơ lại trước mặt cô, “Sao hả, ngắm anh đến mê mẩn rồi à?”

          Nhạc Mậu Mậu xoay đầu sang chỗ khác, “Ai nhìn anh chứ.” Hai má hồng nộn cả lên.

          “Được, không phải thì không phải. Anh nhìn em là đủ rồi.” Tịch Mục Á cười nhạt.

          Nghe nói vậy, mặt Nhạc Mậu Mậu lại càng đỏ hơn.

          Tịch Mục Á kéo cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, chúng ta nói chuyện được chứ?”

          Nhạc Mậu Mậu kích động, đặt ly xuống bàn trà một cái cạch, cả giận trả lời, “Chúng ta không có gì để nói.”

          Tịch Mục Á như đã sớm biết trước việc Nhạc Mậu Mậu sẽ cự tuyệt nên làm ra vẻ thản nhiên, xoăn tay áo lên, nói, “Được thôi, chúng ta không nói chuyện, vậy thì trực tiếp làm.”

          Nói xong lập tức đứng dậy, bồng Nhạc Mậu Mậu lên khỏi ghế sofa, ném thẳng trên giường.

          Nhạc Mậu Mậu đột nhiên bị Tịch Mục Á ném lên giường, chân tay luống cuống. Vừa kịp phản ứng muốn leo xuống giường, còn chưa kịp làm, đã bị Tịch Mục Á mạnh mẽ ngăn lại.

          Chân Tịch Mục Á kiềm lại hai chân đang giãy dụa của Nhạc Mậu Mậu, tay thì nắm chặt hai tay cô để trên đỉnh đầu.

          Nhạc Mậu Mậu đời nào là đối thủ của Tịch Mục Á, mặt trở nên đỏ bừng, càng giãy dụa mạnh bao nhiêu, Tịch Mục Á ôm càng chặt bấy nhiêu.

          Nhìn Tịch Mục Á càng lúc càng áp sát mình, Nhạc Mậu Mậu trở nên bối rối, “Anh… Anh muốn làm gì?”

          “Em nói xem anh muốn làm gì?” Nhạc Mậu Mậu nhìn rõ biểu lộ đê tiện trên mặt Tịch Mục Á, bầu không gian lúc này càng mờ ám bội phần.

          Nhạc Mậu Mậu run rẩy nói, “Anh đang tính cưỡng bức tôi sao!”

          Tịch Mục Á nghe được hai từ “Cưỡng bức”, lông mày nhíu lại, kề sát tai của cô, giọng nói như đùa bỡn, ôn tồn nói, “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

          Gì mà thành quỷ cũng phong lưu, anh đồng ý làm quỷ thì mặc xác anh, tôi không muốn làm hoa mẫu đơn! Nhạc Mậu Mậu chịu đựng cảm giác ngứa ngứa nơi lỗ tai, vừa nghĩ thầm trong bụng.

          Tịch Mục Á một tay vẫn có thể cởi quần áo của Nhạc Mậu Mậu.

          Một cúc áo… Hai cúc áo…

          “Đừng xúc động đừng xúc động… Chúng ta nói chuyện đi!” Nhạc Mậu Mậu quyết định dùng kế hoãn binh.

          Tịch Mục Á vẻ mặt đắc ý, tỏ ra đã nắm chắc phần thắng trong tay, mỉm cười nói, “À? Giờ muốn nói chuyện rồi sao?” Mắt híp lại, miệng cười thật tươi.

          “Muốn… Muốn… Quân tử dùng miệng, không động thủ.” Nhìn Tịch Mục Á cũng không có dừng tay, Nhạc Mậu Mậu lập tức tỏ chút thành ý.

          “Thế à, nhưng mà anh nào có nói mình là quân tử đâu.” Tịch lão sói vẫy đuôi rất vui vẻ, anh cảm thấy dáng vẻ sốt ruột của Cô Bé Quàng Khăn Đỏ thật sự có chút —— A, cảnh đẹp ý vui.

          “…” Cô Bé Quàng Khăn Đỏ im lặng, cô rõ ràng thấy được trên mặt Tịch Mục Á viết rành rành hai chữ: vô sỉ.

          Ngay lúc cúc áo khoác vừa cởi hết, Nhạc Mậu Mậu cảm thấy thật may mắn chính mình không phải mặc mỗi cái áo, vội vàng la lên: “Cầm thú thả tôi ra.”

          Tịch Mục Á như rất thích biệt danh “Cầm thú”, nhưng anh cũng không ép Cô Bé Quàng Khăn Đỏ quá mức, “Kêu dễ nghe xem nào.” Giọng nói trở nên khàn khàn.

          “…” Cô Bé Quàng Khăn Đỏ im thinh thít, trong đầu nhớ tới mấy cách xưng hô nịnh bợ như: Đại thần, anh đẹp trai, BOSS, anh yêu… Nghĩ tới đây, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ tự dưng sởn hết da gà.

          “Mau lên.” Giọng nói khàn khàn của Tịch Mục Á cùng tiếng thở gấp khiến cho chuông báo động trong lòng Cô Bé Quàng Khăn Đỏ tăng lên tới mức cao nhất. Cô thậm chí còn nhìn thấy được trên trán Tịch Mục Á  hiện thấm đẫm mồ hôi.

          Bây giờ đang là mùa thu… Hơn nữa anh chỉ độc chiếc áo sơ mi mỏng.

          Nhạc Mậu Mậu cảm giác mình sắp biến thành thịt trong miệng sói rồi!

          “Tịch đại ca…”

          “…” Tiếp tục cởi cúc áo.

          “Mục Á…”

          “…” OK, áo khoác ngoài toàn bộ đã bị cởi hết.

          Phòng tuyến an toàn nhanh chóng bị công phá, làm Nhạc Mậu Mậu nhanh chóng kêu to, “Sói Xám!”

Cảm giác hai đùi bị đè lên, hai tay trói buộc đột nhiên biến mất. Nhạc Mậu Mậu thở phào nhẹ nhõm, được cứu rồi…

          Thật ra người chống đỡ không nổi nữa không chỉ mình Nhạc Mậu Mậu.

          Dục vọng nam tính trong người Tịch Mục Á sớm đã trào dâng mãnh liệt. Anh ngồi trên ghế, thô lỗ cởi từng cúc áo trên áo sơmi, vẫn còn thở hổn hển, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống.

          Vốn chỉ định hù dọa Cô Bé Quàng Khăn Đỏ một chút, ai ngờ thiếu chút mình cũng không kiềm chế được. Tịch Mục Á giễu cợt chính mình.

17 Comments

  1. đọc chap này cười ngiêng ngã lun , anh đúng là đen tối thật nha, chị đúng là tiểu bạch mà, sắp bị nah ăn đến nơi lun rồi, sao mà anh BD thế nhĩ..đúng là cô bé quàng khăn đỏ, và sói già dê ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s