Em là học trò của anh == Part 31.1 ==

Chương 31: Hai bên gặp gỡ

Sau 12 giờ trưa, nắng chiếu gay gắt, Đàm Thư Mặc đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

Lúc ấy, điều dưỡng viên chăm sóc bà ngoại đã đi ăn cơm, Triệu Thuỷ Quang và mẹ Triệu cầm khăn, giúp bà ngoại lau mình.

Cơ thể người lớn tuổi bị phù nề nghiêm trọng, Triệu Thuỷ Quang biết rõ mình chẳng phải người tay chân lanh lẹ, nên cố gắng nhẹ nhàng cẩn thẩn từng li từng tí, nhưng vẫn khiến bà ngoại thở hổn hển gấp gáp.

Ở chung với một người quá lâu, đến cả tiếng bước chân nghe thôi cũng đã nhận ra. Nghe tiếng bước chân nhịp đều trên hành lang, Triệu Thuỷ Quang khẩn trương, tim đập thình thịch.

Cô ngẩng đầu nhìn người đẩy cửa bước vào, ánh nắng chiếu rọi trên hành lang khiến nụ cười càng sáng loáng, tô điểm thêm vẻ điển trai trên khuôn mặt vững chãi, anh bước từng bước đi tới, đến bên cạnh Triệu Thuỷ Quang, xoăn tay áo lên, anh nói, “Để anh giúp.” Ngón tay khẳng khiu đỡ lấy hai tay bà ngoại.

Triệu Thuỷ Quang sững sờ, mẹ Triệu cũng sửng sốt, mẹ Triệu phản ứng kịp thời, vội nói, “Vậy sao được…” Đàm Thư Mặc ngẩng đầu cười, tay vẫn bề bộn giúp đỡ, cũng không nói cái gì.

Triệu Thuỷ Quang đi đến phụ giúp, cúi đầu len lén ngó anh, nhìn anh chu đáo giúp bà chỉnh tư thế ngồi, nhìn thấy một mảng sưng đỏ trên đùi của bà mà mặt cũng chẳng hề nhăn nhó, động tác nhẹ nhàng vô cùng, lông mi dài uốn cong mềm mại rủ xuống che khuất đáy mắt, trong tíc tắc, Triệu Thuỷ Quang đột nhiên cảm thấy đời này, dù sống đến bao nhiêu tuổi, đi đến bất cứ nơi đâu, bất kể đã gặp bao nhiêu người, sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.

Trong lòng xúc động khôn xiết , nhất thời không biết dùng từ gì để hình dung, gặp được một người như thế, chỉ cần vừa nhìn thấy, cũng đủ khiến bạn ấm lòng, ngoài ba mẹ, lại có một người đàn ông vững vàng mạnh mẽ để bạn có thể yên tâm nương tựa.

Ba người ai làm việc nấy, trong phòng bệnh yên tĩnh vô cùng, lau xong mình mẩy, trên người cũng đã nhễ nhãi mồ hôi, Đàm Thư Mặc đỡ bà nằm lại giường, lúc này mới ngẩng đầu chào, “Mẹ Triệu”, Triệu Thuỷ Quang bị mẹ sai đi rửa trái cây, nghe xong câu chào này, tự dưng cả người ớn lạnh hết, ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Đàm Thư Mặc, cái người này ăn gan hùm dữ ta!

Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Đàm Thư Mặc, cô lúc này mới hớt hải đi rửa trái cây.

Mẹ Triệu cười đến cả mang tai, sốt sắng nói, “Mau mau, ngồi xuống đi.”

Đến khi Triệu Thuỷ Quang quay về, thì hai người rõ ràng đang trò chuyện rất vui vẻ, hại cô lúc rửa trái cây mà lòng thấp thỏm lo sợ, cả người lạnh toát.

Nói chuyện xong, mẹ Triệu thấy bà đã ngủ cả buổi trưa, dường như đã thức dậy, liền bước tới lớn tiếng nói bên tai bà, “Mẹ, đây là bạn trai của Tiểu Quang.”

Sau khi bà đổ bệnh, não bị tổn thương, nói chuyện rất khó khăn, giống như một đứa trẻ, phải nói thật chậm và lớn tiếng thì bà mới nghe hiểu được, cứ ú ớ nói như một đứa trẻ, chuyện nhớ chuyện không, có lúc lại nhao nhao vì sổ tiết kiệm của bà, nói rằng để nhà bị ăn trộm rồi, thật sự vừa bực mình lại vừa buồn cười, tất cả mọi người đều dụ ngon dỗ ngọt bà.

Bỗng có một ngày, bà thủ thỉ với Triệu Thuỷ Quang, “Không nên ăn thịt, nên ăn rau.” Triệu Thuỷ Quang không hiểu mấy, nhưng vẫn nghe bà nói, một phút sau, bà ngoại lại nói tiếp, “Phải ăn nhiều thịt, không được giảm cân.” Triệu Thuỷ Quang lòng chua xót vừa tức cười, cô thật sự chưa từng nghĩ đến bà ngoại sẽ ra nông nỗi này.

Bà ngoại lặng lẽ mở mắt, ngó Đàm Thư Mặc. Miệng ô a nói một tràng, Triệu Thuỷ Quang sợ lời bà ngoại nói anh không hiểu, với tính tình của Đàm Thư Mặc, chỉ sợ anh không kiên nhẫn đấy, vội vội vàng vàng giới thiệu với bà ngoại, “Ngoại, anh ấy đặc biệt đến thăm bà đó.”

Đàm Thư Mặc lại đứng dậy, tiếp lời nói, “Bà ngoại, chào bà, con là Đàm Thư Mặc, bà đừng vội, cứ từ từ nói, con nghe đây.”

Đứng cạnh giường, khom lưng, nghiêng người, tai kề sát miệng bà ngoại. Từ góc nhìn của Triệu Thuỷ Quang trông thấy mái tóc hung đen dày và khoẻ của anh, Đàm Thư Mặc nghe xong sẽ lớn tiếng trả lời bà ngoại, Triệu Thuỷ Quang đứng cách xa nên cũng không nghe được bà ngoại đến cùng là hỏi cái gì. Cố gắng lại gần, chỉ nghe Đàm Thư Mặc nói “Dạ”, “Vâng”, “Bà yên tâm”… Mẹ Triệu vừa ngồi gọt trái cây, vừa chăm chú nhìn.

Đàm Thư Mặc đứng dậy chào tạm biệt, cúi thấp đầu, nói thật to với bà, “Bà ngoại, bà nghỉ ngơi cho khoẻ, con về rồi sẽ lại đến thăm bà.”

Triệu Thuỷ Quang nhanh chóng bước qua nói, “Ngoại à, đừng lo, tụi con rất hoà thuận.”

Bà ngoại lẩm bẩm một câu với cô, khiến Triệu Thuỷ Quang đỏ ran cả mặt, nghiêng đầu nhìn ai đó, khoé miệng anh nhếch lên cười vui vẻ, ánh mắt xấu xa sung sướng ngó cô, cô xấu hổ hoá giận, huých khuỷ tay vào anh.

Lúc nãy bà ngoại đã nói, “Con bé này làm bà yên tâm rồi, đã tìm được gia đình tốt, phải ngoan ngoãn nghe lời người ta, đã lớn như vậy rồi, xử sự như con nít sao được!”

Mẹ Triệu nói, “Ngồi chơi chút xíu đã”, Đàm Thư Mặc lễ phép trả lời, “Bác đừng khách sáo, không sao đâu.” Cầm danh thiếp đưa cho mẹ Triệu, ân cần nói, “Này là cho bà ngoại, có mấy vị bác sĩ ở Chiết Giang chuyên về lão khoa, mẹ Triệu nếu rảnh có thể gọi điện thoại tư vấn miễn phí.”

Mẹ Triệu thật sự rất cần sự giúp đỡ như thế, không tiện từ chối, nhận lấy tờ danh thiếp, không ngớt lời nói, “Tiểu Đàm, thật sự cám ơn con, làm phiền con quá.”

Triệu Thuỷ Quang thấy Đàm Thư Mặc nghe mẹ cô kêu anh là “Tiểu Đàm” mà miệng cười hớn hở, lòng cô cũng thoải mái đi nhiều.

Đàm Thư Mặc lễ phép nói, “Không có gì, chỉ là nhờ bạn bè giúp đỡ thôi.” Chợt điện thoại anh reo lên, anh nói, “Xin lỗi”, sau đó cầm điện thoại đi đến một bên nghe, Triệu Thuỷ Quang loáng thoáng nghe được anh hô chữ “Mẹ”, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Qua một lúc, Đàm Thư Mặc cúp máy, bước đến nói với mẹ cô, “Mẹ Triệu, xin lỗi, mẹ con đúng lúc đến Thượng Hải công tác, giờ đang ở Nam Kinh, muốn mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, không biết có gì bất tiện không?”

Triệu Thuỷ Quang mặt mày xám ngoét, anh giỏi lắm, còn dám dùng cả chiêu này, mẹ Triệu nghe thế liền cười tươi nói, “Làm gì bất tiện chứ, thuận tiện lắm, nhưng mà chúng ta phải về nhà trước đã,…”

Còn chưa nói xong, Đàm Thư Mặc đã giành lời, “Không sao, con đưa mọi người về, sau đó lại đến đón.”

Mẹ Triệu và Triệu Thuỷ Quang hấp tấp về nhà, bao nhiêu trà ngon thuốc lá đều lấy ra hết, Triệu Thuỷ Quang càu nhàu, “Anh ấy có thuốc rồi!”

Mẹ Triệu cằn nhằn, “Cái con bé này, biết cái gì hả, lần đầu gặp mặt không được thất lễ, con mau đi thay quần áo đi, cái váy hồi hè mua cho con đâu? Mau thay đi!”

Triệu Thuỷ Quang vừa lấy quần áo, vừa làu bàu, “Nhà người ta có khi không có hút thuốc.”

Mẹ Triệu quát to, “Làm gì không có, mẹ hỏi rồi, ba của Tiểu Đàm là cán bộ kỳ cựu đã về hưu, anh trai cậu ta đang làm việc trong chính phủ, nhân viên nhà nước thì làm gì mà không hút thuốc lá!”

Triệu Thuỷ Quang trợn to mắt, ngạc nhiên la lớn lên, “Mẹ, sao này mà mẹ cũng hỏi!”

Mẹ Triệu nói, “Mẹ hỏi rõ thì có gì không tốt, thầy Đàm của con xem ra là con cái gia đình đàng hoàng!”

Triệu Thuỷ Quang cãi lại, “Con quen với anh ấy, chứ đâu phải quen với gia đình anh ấy!”

Mẹ Triệu nói, “Con bé này, nếu không phải thấy con thích cậu ta, mẹ cần chi phải hỏi nhiều thế!” Triệu Thuỷ Quang không nói thêm gì nữa.

 

 

 

32 Comments

    • ừ thì minh tinh là chị edit mà… còn truyện người ta edit xong hết rùi mà edit lại thì chưa, chỉ có truyện người ta đang edit mà drop rồi chị edit lại thì có (Em là học trò của anh thì sao)

      Cái vụ iu đến mức ngứa tay là sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s