Bụng Dạ Đen Tối == Part 8 ==

Edit: Zoe Trần

Beta: Elvie Yuen

Chương 8:

Được tự do, Nhạc Mậu Mậu vội vàng từ trên giường nhảy xuống, ngồi vào ghế sô pha cách Tịch Mục Á ở vị trí xa nhất, trộm liếc Tịch Mục Á một cái xem anh có động tĩnh gì không. Vội vàng chỉnh trang lại quần áo, sửa soạn lại tóc tai, cuối cùng còn vuốt ngực mình, kiềm chế cảm xúc kinh hoàng bất an.

Có trời mới biết Nhạc Mậu Mậu mong muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này thế nào, nhưng cô biết rõ bây giờ nếu có bất cứ hành động nào, con sói xám kia nhất định sẽ hoàn thành cái việc chưa làm xong vừa rồi.

Người ta nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thế nhưng Nhạc Mậu Mậu lại là người phụ nữ vừa ưu tú vừa tuấn kiệt.

Nhìn thấy Nhạc Mậu Mậu đang rúc vào một góc sofa, Tịch Mục Á hơi thất vọng, “Em ngồi xa như vậy, chúng ta làm sao nói chuyện được?”

Nhạc Mậu Mậu ngờ vực nhìn Tịch Mục Á, sau khi xác định anh vẫn trong trạng thái “tạm thời an toàn”, cô chậm rãi dịch đến nơi gần anh một chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Tịch Mục Á thấy vậy cũng không yêu cầu gì thêm.

“Khăn Đỏ, đừng trốn anh nữa.” Một hồi lâu sau, giọng nói nặng nề của Tịch Mục Á truyền vào tai Nhạc Mậu Mậu, phảng phất nỗi buồn, không giống với giọng nói hung hăng vừa rồi, Nhạc Mậu Mậu hoài nghi cái người trước mắt mình có bị bệnh tâm thần phân liệt không nữa.

Nhạc Mậu Mậu lúc này dường như không còn sức để chiến đấu, cô đắn đo một chút rồi nói: “Tôi cảm thấy cuộc sống của chúng ta đã không còn liên quan nhau.”

Tịch Mục Á nhíu mày, hậm hực vì Nhạc Mậu Mậu tự tiện quyết định tương lai của hai người họ, “Chúng ta cũng không có chia tay, cho nên em vẫn là bạn gái của anh.”

Nhạc Mậu Mậu giật mình, quả thực lúc trước bọn họ cũng không có nói chia tay.

“Còn tôi thì lại cho rằng, chúng ta đã chia tay rồi.” Nhạc Mậu Mậu thẳng thừng đáp. Trên mặt màu đỏ ửng dần dần tan đi.

“Sao em lại nghĩ như vậy?”

Nhạc Mậu Mậu cảm giác mình sắp bức đến phát điên lên, “Những cặp vợ chồng ly thân hai năm cũng coi như đã ly hôn rồi, huống chi…”

“Nhưng chuyện chúng ta lại không như thế, chúng ta không có chia tay.” Tịch Mục Á một lần nữa ngắt ngang lời Nhạc Mậu Mậu, nhấn mạnh từng chữ.

Nhạc Mậu Mậu cực kỳ khó chịu với sự độc đoán của Tịch Mục Á, cô bỗng dưng cất cao giọng: “Anh vô duyên vô cớ đi biền biệt bốn năm, trong bốn năm đều không có chút tin tức, anh dựa vào cái gì cho rằng chúng ta không chia tay! Lại dựa vào cái gì còn cho rằng tôi vẫn còn chờ anh?” Cô ngừng một chút, lại có chút nức nở nói: “Nếu tôi đã kết hôn thì sao!”

Nghe vậy, hai đầu lông mày của Tịch Mục Á chau lại thành hình chữ xuyên (), nếp gấp hằn sâu, “Em đã kết hôn sao?”

Nhạc Mậu Mậu có chút chán nản, “Chuyện chúng ta kết thúc rồi.”

“Không có khả năng!” Tịch Mục Á vô thức nhận định Nhạc Mậu Mậu đang nói dối.

“Vì cái gì không có khả năng! Tôi đã 27 tuổi, kết hôn là kỳ lạ lắm sao? Anh cho phép mình ở nước ngoài rày đây mai đó, không cho phép tôi ở đây xây tổ ấm ư!” Nhạc Mậu Mậu ghét sự tự tin của Tịch Mục Á, giống như mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của anh.

Tịch Mục Á suy tư một chút, chầm chậm nói: “Lúc anh nói địa chỉ nhà, em cũng không phủ nhận, chứng tỏ em còn ở tại địa chỉ cũ, nếu như em đã có chồng, có lẽ phải ở nhà chồng chứ. Huống chi…”

“Huống chi cái gì?”

“Tay trái của em, trên ngón áp út không có nhẫn.” Ánh mắt Tịch Mục Á dừng lại trên tay trái của Nhạc Mậu Mậu với một nụ cười đắc ý.

Nhạc Mậu Mậu vô thức đem tay trái giấu sau lưng, “Tôi không quen đeo nhẫn.” Giọng điệu yếu ớt không hề có sức thuyết phục.

Tịch Mục Á căn cứ vào các chi tiết nhỏ nhặt bên trên đã chắc chắn rằng, Nhạc Mậu Mậu vẫn còn độc thân, dù cho Nhạc Mậu Mậu nói dối, anh vẫn như trước tin tưởng suy đoán của mình không sai.

Nhạc Mậu Mậu nhìn bộ dạng như biết trước mọi chuyện của Tịch Mục Á, nổi trận tam bành, “Tôi nói kết thúc là kết thúc, tin hay không tùy anh.”

Tịch Mục Á nghe được Nhạc Mậu Mậu nói kết hôn vốn đã cảm thấy chói tai, mà cô sau khi bị vạch trần vẫn còn kiên trì khẳng định mình đã kết hôn. Tim Tịch Mục Á như bị gai đâm đau ê ẩm.

Anh không thích cô nói mình đã kết hôn. Cho dù anh biết rõ trên thực tế không phải như vậy.

Tịch Mục Á cười nhạt, “Em muốn kết thúc cũng phải hỏi ý anh.”

“Anh… anh không nói lý lẽ!” Nhạc Mậu Mậu giận không thể xông đến cho anh một cái tát… Anh thật kiêu căng, tự cho mình là đúng, thật ngang ngược! Nhưng lá gan của cô lại nhỏ, sau cùng cũng không có xông tới.

“Đúng, anh không nói lý lẽ. Em bây giờ gọi điện thoại cho chồng em, anh cùng hai người đi Cục dân chính làm thủ tục ly hôn.” Giọng điệu ngang ngược biểu lộ rõ quyền uy.

Nhạc Mậu Mậu nào có chồng để cùng cô đi làm thủ tục ly hôn. Nhìn thấy Tịch Mục Á nhếch môi, nhíu chặt lông mày, cô thức thời không tiếp tục kiên trì.

“Cho dù tôi không kết hôn thì sao, chuyện đó cũng không có nghĩa là chúng ta có thể tiếp tục quan hệ bạn bè nam nữ.”

“Anh nói, chúng ta không có chia tay.” Giọng điệu Tịch Mục Á không còn kiên nhẫn.

“Được! Tịch Mục Á, tôi đây chính thức nói cho anh biết… Tôi chia tay anh!” Nhạc Mậu Mậu không muốn bị cuốn vào mớ bòng bong này, vì anh một mực kiên trì cho rằng họ chưa chia tay, hiện tại cô cho anh một lời giải đáp.

Nghe được câu này ,Tịch Mục Á hai tay nắm chặt thành đấm, mắt híp lại đầy nguy hiểm, “Em dám lập lại lần nữa!”

Nhạc Mậu Mậu mắt nhìn Tịch Mục Á, nuốt nước bọt, thấp giọng hơn so với trước nói: “Tôi chia tay anh.”

Các ngón tay nắm thành đấm của Tịch Mục Á trở nên trắng bệch, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn phát cuồng lên của mình, trầm giọng nói, “Anh không đồng ý.”

“Yêu nhau phải do hai bên tự nguyện, chia tay chỉ cần một người quyết định là được rồi.”

“Chuyện chia tay nhất định phải được anh đồng ý.” Tịch Mục Á ngang ngược đáp.

“…” Nhạc Mậu Mậu đã sớm biết rõ Tịch Mục Á ngang tàng, nhưng mà anh trước đây ít khi biểu lộ sự ngang tàng này. Mọi lần anh đều yêu chiều cô, theo ý cô đấy thôi. Làm cho cô lúc này căn bản không biết đối phó với sự cường ngạnh của anh như thế nào.

Nhạc Mậu Mậu không lên tiếng, Tịch Mục Á cũng không nói nữa. Không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh, Nhạc Mậu Mậu xoay đầu không muốn nhìn Tịch Mục Á, mà Tịch Mục Á vẫn đang nhìn chằm chằm Nhạc Mậu Mậu.

Một lúc sau, Nhạc Mậu Mậu cảm thấy cổ mỏi nhừ, mới xoay lại.

Xoay lại mới phát hiện Tịch Mục Á dường như không được khỏe.

Vốn tư thế ngồi ban đầu của anh là ngồi thẳng, lúc này người đã cúi gập người, hàm răng cắn chặt, tay ôm bụng, trán lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang lăn xuống, dường như bộ dạng rất đau đớn.

Nhạc Mậu Mậu đột nhiên hoảng hốt, vừa rồi lúc cùng anh tranh luận cũng không thấy có chuyện gì, làm sao bây giờ bộ dạng lại đau đớn như thế này.

Cô vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha chạy tới trước mặt anh, “Này, anh làm sao vậy?”

Tịch Mục Á yếu ớt mà nhìn cô một cái, miệng giống như giật giật.

Nhạc Mậu Mậu không nghe thấy anh nói gì, vì vậy tai càng ghé sát anh, lại hỏi: “Anh nói cái gì?”

“Thuốc.” Lần này cuối cùng cũng nghe được Tịch Mục Á nói cái gì.

“Thuốc? Thuốc gì? Ở đâu?” Nhạc Mậu Mậu cũng gấp gáp đến đổ mồ hôi.

“Ngăn kéo.”

Nhạc Mậu Mậu vội vàng lục trong ngăn kéo bàn viết, chân thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, vội đứng vững. Cô phát hiện tay mình tìm thuốc có chút run rẩy.

Cô lúc này mới phát hiện cho dù không muốn tha thứ cho anh, cũng không thể mạnh miệng nói không ở cùng anh, nhưng tại thời điểm này, cô thật sự sợ mất đi anh.

Trong ngăn kéo bên phải, Nhạc Mậu Mậu rốt cục phát hiện một vài viên thuốc nhỏ. Cô cầm đến trước mặt Tịch Mục Á, “Là viên này sao? Uống bao nhiêu viên?”

“Hai viên.” Giọng Tịch Mục Á càng lúc càng yếu ớt, Nhạc Mậu Mậu bắt đầu hoang mang lo sợ.

Đổ hai viên thuốc đưa cho Tịch Mục Á cầm lấy, cô lấy nước trên bàn đưa cho anh.

Sau khi uống thuốc, Tịch Mục Á cũng không lập tức giảm bớt đau đớn, anh vẫn ngồi ở trên ghế hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng đau đớn.

Nhạc Mậu Mậu cảm thấy nội tâm dày vò, theo cô biết, Tịch Mục Á có một thân thể khỏe mạnh, cũng chẳng mấy khi bị cảm vặt, vậy mà hôm nay anh đau đớn ngồi trước mặt cô, chân tay Nhạc Mậu Mậu cứ luống cuống mãi.

Cô ngồi xổm trước mặt anh, nhẹ nhàng hỏi: “Anh thấy thế nào rồi? Có muốn đi bệnh viện không?”

Tịch Mục Á hơi mở mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng Nhạc Mậu Mậu, đột nhiên cảm thấy lần này phát bệnh rất đúng lúc. Anh khoát tay ý bảo mình không sao, không cần đi bệnh viện.

Nhạc Mậu Mậu cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc, từng phút từng giây cũng trải qua như hàng thế kỷ.

Rốt cục sau 10 phút sau thấy khuôn mặt Tịch Mục Á thả lỏng, tay cũng không còn ôm bụng, mà nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Nhạc Mậu Mậu thở hắt ra một hơi dài.

“Không sao rồi.” Tịch Mục Á nhẹ nhàng xoa đầu Nhạc Mậu Mậu, an ủi cô.

Vì ngồi xổm quá lâu, Nhạc Mậu Mậu vừa định đứng lên, cảm thấy trước mắt tối sầm, chân xiểng niểng, suýt ngã xuống đất.

Tịch Mục Á nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, Nhạc Mậu Mậu thuận thế ngã vào ngực Tịch Mục Á, ngồi trên đùi Tịch Mục Á.

Cô giãy dụa muốn đứng lên, mới vừa rồi trong lòng còn sợ hãi, lại không dám dùng sức. Tịch Mục Á thật vất vả ôm được người đẹp vào lòng, sao có thể dễ dàng buông tay. Ôm cô thật chặt không cho cô đứng lên.

Anh nghe mùi hương nhàn nhạt trên tóc của Nhạc Mậu Mậu, nhiệt độ quen thuộc khiến cho anh dường như đắm chìm vào sự ấm áp dịu dàng này.

Bốn năm rồi… đã bốn năm chưa từng thoải mái và yên bình như thế này

***Tâm thần phân liệt là một bệnh tâm thần nặng, có chiều hướng mạn tính với những đợt tái phát. Sau mỗi lần tái phát, tính nết người bệnh càng thay đổi: xa lánh người thân, hướng vào nội tâm, ngôn ngữ hành vi dị kỳ khó hiểu, có khi mang tính chống đối nguy hiểm. Khả năng tiếp xúc xã hội và khả năng học tập lao động giảm dần, người bệnh trở nên thờ ơ với tất cả.

 

 

20 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s