Ăn Xong Chùi Mép == Part 39 ==

Chương 39: Cầu hôn

Lúc này đây, từ sâu thẳm trong đáy lòng tôi rất khâm phục hai anh em nhà họ Lục, thử nghĩ xem, có ba mẹ có phong cách riêng không giống với những bậc cha mẹ khác, cũng đủ hiểu bọn họ phải lớn lên trong hoàn cảnh thế nào rồi…

“Khục khục…” Tiếng ho trầm thấp của ba Lục vang lên, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh giữa mọi người, quở trách mẹ Lục, “Được rồi, hôm nay Tuyển Chi lần đầu dẫn bạn gái về nhà, người làm mẹ như bà không phải nên làm chút gì đó sao?” Nói xong, mắt liếc vào nhà bếp, hiển nhiên ám chỉ kêu bà đi nấu cơm.

Mẹ Lục nghe xong liền hiểu ra, nhưng lại đứng dậy đi một vòng, hào hứng hỏi, “Đúng rồi, các người xem cái váy hôm nay tôi mặc đẹp không? Biết hôm nay con trai cưng dẫn bạn gái về nhà, tôi dành nửa tiếng để chọn bộ váy này đó.”

Tôi im lặng nhìn bộ váy màu đỏ loè loẹt của mẹ Lục, còn hai anh em nhà họ Lục đồng thành cất lời khen không ngớt, “Rất đẹp, mẹ mặc bộ này vào không những đẹp mà còn trẻ ra rất nhiều!”

Lục Tuyển Chi ngồi cạnh bỗng kéo ống tay áo của tôi, lặng lẽ nháy mắt với tôi, tôi vội vàng phụ hoạ gật đầu nói theo, “Đúng đúng, bác gái mặc bộ này trông trẻ ra rất nhiều, đẹp vô cùng.”

Mẹ Lục nghe xong vui vẻ ra mặt, cả khuôn mặt tươi rói rạng rỡ, chỉ có mình ba Lục là lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói, “Tuy cái váy này nhìn rất đẹp, nhưng mà cái váy đẹp nhất của bà đâu phải cái này đâu, mẹ của tụi nhỏ, tôi thấy giờ bà nên mặc ngay cái váy đẹp nhất kia đi.”

“Ồ? Vậy sao?” Hai mắt mẹ Lục loé sáng, vội hỏi, “Cái váy nào?”

“Tạp dề!” Ba Lục đáp gỏn lọn, nói xong còn kéo tay mẹ Lục, dịu dàng nịnh nọt đề nghị, “Tụi nhóc hôm nay không phải đi sở thú chơi sao? Đi hơn nửa ngày chắc cũng đói bụng rồi, chúng ta giờ có phải nên làm cơm cho tụi nó ăn không?”

“Ông nói tạp dề là cái váy đẹp nhất của tôi, tôi rất đồng ý.” Mẹ Lục mỉm cười gật đầu nói, thình lình lại đổi giọng, “Tuy nhiên, thường thì phụ nữ không nỡ mặc chiếc váy đẹp nhất, cho nên ba của tụi nhỏ à, hôm nay vẫn là do ông nấu!”

Ba Lục, “…”

Nhìn ba Lục đáng thương cuối cùng bị ép buộc mang tạp dề đi nấu cơm, tôi không khỏi thầm đồng cảm với ông ấy, kéo nhẹ góc áo của Lục Tuyển Chi, hỏi anh, “Tổng giám đốc, bình thường nhà anh đều như vậy hả? Sao em thấy địa vị trong nhà của bác trai rất thấp!”

“Bình thường không phải thế đâu.” Lục Tuyển Chi hơi nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai tôi.

Vậy tốt rồi, sự đồng cảm trong tôi vơi đi chút ít, ai ngờ lại nghe anh nói tiếp, “Thường thì không phải địa vị trong nhà của ba anh rất thấp, mà hoàn toàn không có địa vị gì cả, tại hôm nay có em đến, cho nên ba anh mới có quyền lên tiếng thôi.”

Tôi, “…”

Cái này mà gọi là có quyền lên tiếng hả? Lời ba Lục nói bị mẹ Lục phớt lờ, so với không nói chẳng phải y như nhau sao? Ba Lục thật đáng thương!

“Hai đứa thì thầm cái gì thế?” Mẹ Lục bỗng nhiên hỏi, tôi lập tức ngồi thẳng người, cười lắc tay, “Dạ không có, không có gì, con chỉ nói vài câu với anh ấy thôi.”

Mẹ Lục tỏ ra là người từng trải nhìn tôi, “Thanh niên yêu nhau cứ dính nhau như sam vậy đấy, gấp cái gì, sau này kết hôn còn nhiều cơ hội nói chuyện mà.” Nói xong, còn cười thân thiết, vẫy tôi lại, “Tiểu Hạ, con lại đây ngồi này, lâu rồi không ai nói chuyện với bác, hai chúng ta ngồi trò chuyện với nhau một lát nào!”

Tôi gật nhẹ đầu dịch sang chỗ bà, thì thấy Lục Tuyển Chi và Lục tiểu đệ nhìn tôi với ánh mắt cảm thông, tôi chả hiểu vì sao, chỉ là nói chuyện thôi mà, có gì mà quá đâu chứ?

Lúc ngồi xuống cạnh mẹ Lục, bà đột ngột phấn khích vẫy hai anh em nhà đó, “Đúng rồi, hai đứa con cũng đang rảnh, lại đây nói chuyện với mẹ luôn đi!”

Lời vừa nói ra, hai anh em họ đồng thời đứng dậy, đồng thanh đồng tiếng thốt lên, “Mẹ, tụi con đi giúp ba rửa rau!”

Tôi không khỏi hiếu kỳ, hai người họ từ khi nào trở nên siêng năng thế? Còn chủ động đi làm nội trợ nữa chứ!

“Vậy đi đi.” Mẹ Lục khoát tay, hai người kia hấp tấp đi thẳng vào nhà bếp, cuối cùng Lục Tuyển Chi còn nhìn tôi thật lâu, như bảo rằng: anh đi đây, em bảo trọng!

Vì thế, trong phòng khách chỉ còn hai người chúng tôi, mẹ Lục nhìn tôi với ánh mắt hiền hoà, cất tiếng nói nhỏ nhẹ, “Tốt rồi, Tiểu Hạ, chúng ta bắt đầu nói chuyện đi.”

Tôi gật đầu theo, “Dạ, bác gái.”

Sau đó bà nhìn tôi đắm đuối, tôi khó hiểu nhìn bà, hai người im lặng lặng yên lại yên lặng.

Trải qua ít phút quỷ dị này, bà bỗng nhiên ủ rũ nói, “Sao thế? Sao không nói gì vậy? Đứa nhỏ này, chả lẽ thấy bác lớn tuổi, không muốn nói chuyện với bác hả?”

“Dạ không, không phải.” Tôi quýnh quáng cả lên, nhanh chóng vắt óc tìm chủ đề để nói, “Đúng rồi bác gái, cái váy mà bác mua đó, kiểu dáng và màu sắc đều rất đẹp!”

Tôi vừa nói, vừa suy nghĩ chủ đề về chiếc váy, đã thấy bà vui mừng ra mặt khi nghe tôi khen, hào hứng ngút trời, “Sáng nay bác và thím Vương hàng xóm đi mua đồ ăn, cửa hàng hải sản bán cua vừa to lại tươi ngon, dùng để làm thịt kho tàu nhất định sẽ rất ngon, giờ nghĩ mà thấy thèm.”

“…” Tôi nín thinh, cố gắng phối hợp với bà, liền đổi chủ đề, “À, bác gái rất thích ăn cua sao?”

Mẹ Lục nói, “Tháng trước bác mới đi Hawaii, con không biết đó thôi, chỗ đó cảnh đẹp tuyệt vời, du lịch rất thoải mái! Con có cơ hội nhất định phải đi thử đi!”

“…” Tôi cố kiềm chế nội thương trong lòng mình xuống, giả bộ hứng thú hỏi bà, “Dạ, có cơ hội nhất định con sẽ đi. Mà bác đi chơi cùng ai vậy?”

Mẹ Lục bỗng nhiên tiếc nuối lắc đầu, “Ôi, thật là đáng tiếc, tối qua quên xem đoạn kết của bộ phim kia rồi, không biết đôi uyên ương mệnh khổ đó cuối cùng có sống bên nhau không nữa.”

“…” Tôi choáng váng cả đầu, nhưng mặt vẫn tỏ ra rất quan tâm, rất ngạc nhiên, “Vậy sao? Thế bộ phim truyền hình đó tên gì thế bác?”

Mẹ Lục nghĩ nghĩ, “Hình như tên là ‘Tang lễ Hồi giáo’, con không biết đó thôi, bác xem mà cảm động muốn chết.”

Tôi lập tức phấn chấn, chủ đề lần này cuối cùng cũng không thay đổi xoành xoạch nữa, mẹ Lục rốt cục đã chịu trả lời câu hỏi của tôi rồi, ngay lúc lòng tổn thương của tôi chuyển biến tốt đẹp, ai ngờ lại nghe mẹ Lục buồn bực nói tiếp, “Tiếc là quyển sách đó không biết bác để đâu rồi, tìm cả ngày trời cũng chẳng nó đâu cả.”

Tôi, “…”

Ông trời ơi, ông cứ dứt khoát giáng thiên lôi đánh chết con đi!

Cứ như ậy, tôi và mẹ Lục nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ, bà chuyển đề tài nào, là tôi chuyển theo đề tài đó, đến lúc sau này tôi gần như cảm thấy mình sắp hoá điên rồi.

Mãi cho đến khi ba Lục bưng chén dĩa từ nhà bếp ra tuyên bố ăn cơm, tôi mới được giải thoát, tuy giờ cũng không phải rất đói, nhưng nhìn một bàn đầy đồ ăn, lần đầu tiên tôi lại muốn ăn nhanh rút gọn!

Dùng tốc độ ánh sáng để ăn cơm tối xong, Lục Tuyển Chi tuân mệnh lái xe đưa tôi về, ngồi co ro trên ghế phụ, tôi cảm thấy kiệt sức, Lục hồ ly thì lại sung sướng vô cùng, vừa lái xe thành thục, vừa nói chuyện với tôi, “Lúc nãy mẹ nói nhỏ với anh, mẹ rất hài lòng với cô con dâu tương lai này, còn nói là trò chuyện rất hợp rơ.”

Tôi đau khổ không thôi, “Tổng giám đốc, anh tha cho em đi, mẹ của anh nói chuyện với em mà cứ như đàn gảy tai trâu vậy đó!”

Anh cười như không cười, nhướng mày nhìn tôi, “Giờ anh mới biết em là trâu đấy, cùng lắm chỉ giống heo thôi.”

Tôi ỉu xỉu ngó anh, “Đừng giỡn nữa, em đang nói nghiêm túc mà, mẹ của anh quá mạnh mẽ, em hoàn toàn không phải đối thủ của bà đâu!”

Anh bỗng nhiên chen ngang, “Mẹ chúng ta.”

Tôi, “Hả?”

Anh, “Không phải mẹ của anh, là mẹ chúng ta.”

Tôi, “…”

Xe dừng trước cổng cư xá, Lục Tuyển Chi nghiêng người, nhìn tôi chăm chú, “Hạ Diệp, anh có vài lời muốn nói với em.”

Tôi lúc này chỉ thấy chóng mặt, lập tức chạy trốn xuống xe, “Tổng giám đốc, hôm nay em rất mệt, có gì thì mai nói sau!”

Dứt lội, vội vã chạy thẳng vào nhà, vào đến nhà thì thấy mẹ ngồi đang ăn hột dưa, tôi bổ nhào đến ôm chặt bà, lòng đã hiểu thấu đáo và sâu sắc, lập tức hô lên, “Mẹ à, con sai rồi, trước giờ con thấy mẹ là người hiếm có, giờ mới nhận ra, kỳ thực mẹ vẫn còn bình thường như ai!”

Mẹ quăng vỏ dưa vào trán tôi, “Cái con nhỏ này, nói gì vậy hả! Mẹ của con khi nào không bình thường hả?”

Tôi vẫn ôm chặt bà, gào to từ đáy lòng, “Mẹ, con yêu mẹ!”

Bà khó hiểu liếc tôi, chợt nhớ tới chuyện gì, nhìn tôi chằm chằm, lập tức chụp lấy bọc giấy trên bàn, “Đừng la nữa, cho dù con la banh cả cổ họng, mẹ cũng không chia hạt dưa cho con ăn đâu, chỉ còn nhiêu đây thôi, một mình ăn còn không đủ nữa là!”

Tôi, “…”

Sức cùng lực kiệt lết về phòng, chưa thay đồ đã nằm phịch xuống giường, chợt điện thoại đổ chuông, tôi nằm trên giường nhắm mắt lại nhận điện thoại…

“Alo, ai thế?”

Tiếng Lục Tuyển Chi vang lên bên kia, giống như tác phong thường ngày của anh, quyết đoán trực tiếp nói, “Hạ Diệp, tháng sau chúng ta kết hôn!”

Nhớ tới mẹ Lục đáng sợ kia, tôi có chút lưỡng lự, tôi cũng không muốn còn trẻ vậy đã bị trói buộc trong xiềng xích hôn nhân, ít nhất thì trong lòng tôi cũng thừa nhận bản thân cần phải rèn luyện thêm một năm hoặc nửa năm nữa rồi kết hôn cũng không muộn, vì thế quyết chí giả vờ như không nghe thấy, “Alo alo, ai đầu dây thế? Nói chuyện đi chứ.”

Anh nhàn nhạt trả lời, “Là anh.”

Tôi: “Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?”

Anh: “Sao? Em không nghe được à? Sao lại không nghe được nhỉ?”

Tôi: “Đúng đúng! Em cái gì cũng không nghe được, chắc điện thoại hư rồi!”

Anh: “… Hạ Diệp, em giỏi lắm.”

Tôi: “… = = “

 

 

35 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s