Minh Tinh == Part 170 171 172 173 174 175 ==

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

 

Chương 170. Thân phận gì?

 

Sau khi dùng cơm xong, Quý Vân Húc nắm tay Thư Diệp lặng yên cùng đi tản bộ trên con đường vắng vẻ. Tay của Thư Diệp bị Quý Vân Húc nắm rất chặt, đáy lòng không khỏi buồn cười.

 

“Em có bay đi đâu, anh làm gì mà phải nắm chặt  như vậy chứ!”, Thư Diệp dừng bước. đứng đối diện với hắn.

 

Quý Vân Húc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn. Trên mặt hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, khiến lòng người ấm áp.

 

Thấy hắn cứ cười ngây ngô như vậy, Thư Diệp cũng không hỏi tiếp , tiếp tục bước đi.

 

Một lúc lâu sau, Quý Vân Húc rốt cục cũng cất tiếng nói, “Diệp, chúng mình sinh một đứa em gái cho Tiểu Mặc đi”, giọng nói vô cùng nghiêm túc chân thành.

 

Thư Diệp giật mình nhìn vào Quý Vân Húc hôm nay có gì đó khác thường, “Rốt cục hôm nay anh làm sao vậy?”, lại nói ra những lời không đầu không đuôi như vậy.

 

Bàn tay Quý Vân Húc nắm hai tay của Thư Diệp chuyển lên nắm bờ vai nhỏ nhắn của cô, rồi ôm cô vào lòng, “Không có gì, chỉ là anh muốn chúng ta sớm được ở bên nhau, không muốn suốt ngày xa nhau thì nhiều, bên nhau thì ít”, giọng nói tràn ngập yêu thương và mang chút buồn bã khó lòng phát hiện được.

 

Lần này là Thư Diệp trầm mặc, cô không biết chuyện có thêm đứa con và xa nhau thì nhiều, bên nhau thì ít có liên quan gì nhau, cô mãi vẫn không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Quý Vân Húc.

 

Cho dù hai người có thong thả dạo bước thì chẳng mấy chốc họ cũng đã tới cửa ‘Hạc Bang’.

 

“Em phải vào rồi, anh đi đường nhờ cẩn thận”, giọng nói Thư Diệp nhẹ nhàng lọt vào tai Quý Vân Hú, tay cô khẽ vuốt đôi mày đang chau lai của hắn.

 

Quý Vân Húc bắt lấy tay của Thư Diệp, “Em đã nói thì nhất định phải làm được”, hắn nhắc lại lời hứa của Thư Diệp lần nữa, không cho cô nuốt lời.

 

“Em biết rồi, Quý tổng, anh mau trở về đi”, Thư Diệp giục hắn trở về, chuyện này còn nói nữa không biết khi nào mới dừng lại, Thư Diệp lo hắn về muộn như vậy sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy không muốn dong dài nữa.

 

Quý Vân Húc gật đầu đồng ý, “Em vào trước đi, để anh nhìn em vào nhà rồi anh sẽ về”, hắn buông tay cô ra, nhưng Thư Diệp không có vào ngay lập tức, mà bước tới hôn nhẹ lên đôi môi hắn như chuồn chuồn lướt nước, “Ngủ ngon, về rồi phải nghỉ ngơi thật tốt”, hôm nay hắn lạ như vậy, chắc chắn đã có gì xảy ra nên mới như thế, nếu hắn không nói ra nhất định là chuyện khó xử nên cô cũng hiểu chuyện không hỏi nhiều.

 

Nhìn Thư Diệp xoay người rời đi, Quý Vân Húc bỗng xúc động muốn tiến lên ôm chặt cô, vĩnh viễn bao bọc cô trong vòng tay mình. Thấy Thư Diệp chuẩn bị bước vào bên trong phòng khách của ‘Hạc Bang’, Quý Vân Húc như muốn phát điên, chạy lên ôm lấy cô từ phía sau, Thư Diệp bị hành động của hắn làm sợ tới mức kêu lên một tiếng.

 

“Đừng sợ, là anh”, giọng nói trầm ấm của Quý Vân Húc vang lên bên tai Thư Diệp, ôm chặt lấy thân thể của cô, đầu tựa trên vai Thư Diệp, “Anh rất nhớ em, để anh ôm em một lúc nữa”.

 

Thư Diệp xoay người lại vòng tay ôm cổ Quý Vân Húc, ngầm đồng ý yêu cầu của hắn, đối mặt với tình cảm nồng nàn của Quý Vân Húc, lòng cô đau đáu nỗi xót xa.

 

*********************************************************************

 

“Chúng ta gặp nhau đi” Buông điện thoại xuống, ánh mắt Quý Vân Húc sâu thẳm khó lường như đáy đại dương.

 

Quý Vân Húc chọn một nhà hàng Nhật Bản rất kín đáo, đặt một gian phòng rồi kiên nhẫn ngồi bên trong đợi người đến.

 

Một lát sau, tiếng ken két vang lên, cửa mở ra, Bang chủ ‘Hạc Bang’ tiến vào, đóng của lại, sau đó ngồi xuống.

 

“Có chuyện gì thì nói nhanh đi”, giọng nói của Bang chủ uy nghiêm, không thể coi thường, gương mặt vẫn đeo mặt nạ như thói quen.

 

“Tại sao ông lại phản đối tôi và Thư Diệp ở bên nhau?”, Quý Vân Húc vào thẳng vấn đề, không còn vẻ ngạo mạn kiêu căng như trước đây, trong ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi, hi vọng có thể nhận được đáp án trái ngược đáp án mà hắn biết.

 

Ánh mắt sắc bén của Bang chủ ‘Hạc Bang’ nhìn chằm chằm vào Quý Vân Húc, lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời, “Cậu không cần phải biết lý do gì hết, nếu cậu yêu Thư Diệp thật lòng thì hãy buông tha cô ấy, hai người nếu tiếp tục sẽ không có hạnh phúc”. Nếu Quý Vân Húc dám một mình tìm ông ra nói chuyện, thì có thể thấy được hắn yêu Thư Diệp thật lòng, nhưng có một số chuyện không phải cứ yêu nhau thật lòng thì sẽ hạnh phúc.

 

Điều kiện tiên quyết khi hai người yêu nhau muốn mãi mãi hạnh phúc bên nhau, thì trước hết phải nhìn xem hạnh phúc đó có mang đến bất hạnh hay đau khổ cho bất ai không đã.

 

“Mặc kệ ông có phản đối như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy, trừ khi tôi chết”, gương mặt Quý Vân Húc kiên định khiến cho Bang chủ phải thay đổi đôi chút về cái nhìn trước đây của ông về hắn. Trước đây ông vẫn luôn cho rằng Quý Vân Húc không phải thật lòng yêu Thư Diệp, chẳng qua chỉ là bản tính háo thắng, nhất định là phải có được Thư Diệp của hắn mà thôi, nhưng bây giờ xem ra, hắn thực sự nghiêm túc, cho dù trước đây hắn từng làm rất nhiều chuyện khiến Thư Diệp đau lòng khổ sở, chắc có lẽ cũng vì quá yêu và ghen tị.

 

“Nếu cậu đã khăng khăng như vậy thì chúng ta cũng không cần lãng phí nhiều thời gian của nhau nữa”, Bang chủ đứng dậy muốn rời đi, nhưng lại bị lới nói của Quý Vân Húc làm cho khiếp sợ.

 

“Vì sao không nhận Thư Diệp, ông tưởng có thể giấu cô ấy suốt đời sao?”, giọng nói của Quý Vân Húc vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, ánh mắt hoài nghi pha lẫn sự bất đắc dĩ nhìn thẳng vào Bang chủ.

 

Bang chủ cũng không phủ nhận như phản ứng của người bình thường, nếu Quý Vân Húc đã tìm đến ông để nói về bí mật này, chứng tỏ hắn đã biết được không ít chuyện. Vì vậy, nếu còn giả vờ không biết nữa thì chỉ có làm mình thêm khó xử, mất hết trang nghiêm của bản thân.

 

“Đây là chuyện của tôi, không cần cậu phải quan tâm, cậu chỉ cần nhớ rõ nếu cậu yêu Thư Diệp thật lòng thì hãy buông tay, rời xa cô ấy đi”, ông thẳng thừng nói Quý Vân Húc.

 

“Bây giờ ông lấy thân phận là bang chủ của cô ấy để yêu cầu tôi hay lấy thân phận là cha của cô ấy ra lệnh cho tôi đây?”, Quý Vân Húc hỏi lại, ánh mắt hắn ngập tràn trong oán trách và tức giận. Là một người cha, sao ông ta có thể ép con gái mình đi theo con đường sát thủ?! Khiến cô ấy cận kề trong nguy hiểm, thương tích đầy mình.

 

 

Chương 171. Gánh vác hết thảy thử thách tình yêu.

 

Ngoài sự khiếp sợ khi nãy, Bang chủ cũng không có biểu hiên là kinh ngạc hay giật mình gì. Ông đúng là xem thường tên Quý Vân Húc này rồi, hắn không phải đơn giản, hắn muốn biết điều gì liền có thể điều tra ra được. Ông đã cố giấu bí mật này nhiều năm như vậy, không nói cho ai biết.

 

“Không cần biết tôi lấy thân phận gì, chỉ cần một ngày tôi còn sống, cậu và Thư Diệp đừng mong sẽ được ở bên nhau”, Bang chủ nói chắc như đinh đóng cột. Trước đây, ông đã sai lầm khi thấy Thư Diệp một thân một mình mà vẫn cho phép cô sinh Tiểu Mặc, nếu lúc trước không giữ lại Tiểu Mặc thì bây giờ không phải dây dưa không dứt với tên Quý Vân Húc này.

 

“Đừng quên trước đây chính cậu khiến nó suýt nữa mất mạng, nếu không phải vì trận hoả hoạn kia, tôi cũng sẽ không mang nó đi”, Bang chủ nói thêm. Thật ra ông cũng hoàn toàn không muốn để Thư Diệp dính dáng đến ‘Hạc Bang’. Nếu không phải Thư Diệp ở Quý gia bị đối xử tệ đến mức tính mạng bị đe dọa thì ông cũng không muốn ra tay cứu, thà để cô có một cuộc sống gian khổ một chút cũng không muốn để cô đi theo con đường sát thủ này.

 

Nhưng có nhiều chuyện không thể làm khác được, gia nhập ‘Hạc Bang’ thì phải tuân theo quy tắc của ‘Hạc Bang’, không thể vì chuyện riêng của bản thân mà phá vỡ nội quy trong bang được.

 

“Ông cho rằng do tôi phóng hoả sao?”, Quý Vân Húc hỏi lại.

 

Bang chủ nghe Quý Vân Húc nói vậy, ý muốn nói rằng người phóng hỏa kia thực sự không phải là hắn. Hơn nữa, sau trận hỏa hoạn kia ông cũng có âm thầm đi điều tra nhưng cũng không tra được manh mối gì. Tuy nhiên, ông cũng có thể đoán được chuyện này không liên quan gì đến Quý Vân Húc.

 

“Chẳng lẽ cậu không có trách nhiệm trong chuyện này sao? Khi đó, nếu không phải tôi xuất hiện kịp thời thì chỉ dựa việc cậu khóa trái cửa lại, nó chắc chắn không thể thoát thân, sớm bị thiêu chết trong biển lửa rồi. Cậu cứ coi như nó đã chết trong trận lửa sáu năm trước đi”, tuy không nhìn được vẻ mặt của Bang chủ nhưng cũng có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong lời nói của ông.

 

Quý Vân Húc không muốn giải thích gì thêm về chuyện chia tay Thư Diệp, hắn hẹn ông ta gặp mặt không phải để nói về chuyện của hắn và Thư Diệp, hắn chỉ muốn biết rõ vì sao lại bắt Thư Diệp phải đi vào con đường không thể quay lại này. Dù rằng hắn biết Thư Diệp và Mộc Vũ cùng với những sát thủ khác trong bang được che giấu thân phận rất tốt. Cảnh sát hầu như không tìm được một chút dấu vết gì để lại, nhưng chuyện gì cũng có trường hợp ngoại lệ, ai có thể chắc chắn rằng tương lai cô sẽ không bị cảnh sát bắt hay sẽ không bị giết khi đang làm nhiệm vụ?

 

Quý Vân Húc giận đến run người, từng trận cuồng phong đang cuồn cuộn gào rít trong lòng, khiến hắn không thể bình tĩnh được nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không để cô rời xa hắn thêm một lần nữa.

 

“Nếu ông thực sự muốn tốt cho cô ấy thì đừng để cô ấy tham gia bất cứ nhiệm vụ nào nữa, ông có thể không nhận cô ấy nhưng ông không thể để cô ấy lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng”, sắc mặt Quý Vân Húc càng ngày càng trở nên âm trầm khó coi. hắn quả thật không thể hiểu nổi cách làm của ông ta, mỗi việc đều nói là muốn tốt cho Thư Diệp, nhưng sự thật là chính ông ta lại đẩy Thư Diệp xuống vực sâu, không cho cô ấy một con đường lui.

 

Bang chủ kinh ngạc khi thấy Quý Vân Húc biết quá nhiều chuyện của bang hội nhưng không có biểu lộ ra ngoài.

 

“Cậu biết rất nhiều chuyện về ‘Hạc Bang’ chúng tôi. Cậu có biết là hiện giờ cậu đang rất nguy hiểm không?”, Bang chủ lớn tiếng đe dọa, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. “Nếu cậu còn tiếp tục lằng nhằng như vậy nữa, nói không chừng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi lại chính là cậu. Hơn nữa  người giết cậu cũng có thể chính là Thư Diệp”, Ông ta không phải chỉ nói suông, vì bang hội, ông ta không thể để mặc mạng sống của mọi người mà buông tha Quý Vân Húc, cho dù là giết nhầm đi chăng nữa.

 

Không ai biết rõ mọi chuyện trong bang trừ những sát thủ của tổ chức, người ngoài nếu biết tí chuyện của tổ chức thì đã thiệt mạng lâu rồi. Tuy không rõ Quý Vân Húc làm sao biết được nhưng trực giác mách bảo ông rằng Quý Vân Húc là một nhân vật vô cùng nguy hiểm đối với ‘Hạc Bang’ chính.

 

“Nếu cô ấy thực sự phải đến giết tôi, ông nói cô ấy cuối cùng sẽ chọn ông hay là tôi đây?”, Quý Vân Húc vẻ mặt tự tin hỏi như là đã nắm chắc trăm phần trăm Thư Diệp sẽ chọn mình. Nhưng sự thật trong lòng hắn hoàn toàn không dám chắc chắn, đối mặt với chuyện lựa chọn khó khăn như vậy, Thư Diệp sẽ quyết định như thế nào vẫn chưa ai biết chính xác cả.

 

Bang chủ im lặng nhìn Quý Vân Húc trừng trừng đang ngồi đối diện.

 

Ông ta đứng dậy đi ra cửa, không muốn bàn thêm về chuyện này với Quý Vân Húc, “Tôi hy vọng cậu nhớ rõ lời tôi đã nói”, nói xong thì xoay người rời đi.

 

Chuyện đã tới nước này, nếu Quý Vân Húc nói ra thân phận thật sự của ông cho Thư Diệp biết, ông cũng thể che giấu được nữa, cái gì đến sẽ đến, cho dù ông đã giấu chuyện này suốt hai mươi năm qua, nhưng đến cuối cùng vẫn phải để con gái ông biết, người cha này chính là thành viên xã hội đen.

 

Vốn chỉ muốn từ xa nhìn con gái sống cuộc sống bình thường giản đơn, nhưng tiếc rằng không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, đưa đẩy con gái ông cuốn vào ‘Hạc Bang’.

 

***********************************************************************

 

Đợi Bang chủ đi rồi, Quý Vân Húc mới bình tĩnh lại, quan hệ giữa hắn và Thư Diệp cứ tiếp tục rắc rối phức tạp như vậy, liệu hai người có thể vượt qua được vô vàn thử thách để ở bên nhau hay không?

 

Ngay từ đầu, hắn chưa từng nói ra những hoài nghi trong lòng mình, hắn muốn đợi Đinh Văn Cơ điều tra rõ ràng sau đó mới quyết định nên làm như thế nào! Thế nhưng hiện tại trong lòng hắn rối như tơ vò, thật sự là không biết nên làm thế nào.

 

Quý Vân Húc lấy nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu trong túi áo ra, mở hộp, và nhìn thật lâu. Chắc chắn sẽ có một ngày hắn có thể tự tay đeo chiếc nhẫn này vào tay cô, cùng cô bước vào lễ đường kết hôn, nhưng giờ đây mọi thứ dường như trở nên mơ hồ, hắn có thể mất đi tất cả nhưng hắn không thể không có Thư Diệp.

 

Nếu ông trời muốn thử thách tình yêu của họ, vậy hãy để hắn gánh vác hết thảy, chỉ cần cô không rời xa hắn.

 

Chương 172. Cho cô ta xem trò hay.

 

Quý Vân Húc lái xe vô định trên đường cao tốc. Hắn không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với hai người họ nữa.

 

Một lúc sau xe rốt cục cũng dừng trước cửa biệt thự của hắn, Quý Vân Húc từ từ xuống xe đi đến cổng chính thì thấy Âu Dương Thái Thái đang đứng trước cổng đợi hắn.

 

“Quý tổng hôm nay làm sao mà lại giống như chó chết chủ thế này, chẳng lẽ Thư Diệp kia mới đó đã vứt bỏ anh hả?”, Âu Dương Thái Thái vô cùng hả hê khi thấy bộ dạng suy sụp của Quý Vân Húc, hắn cũng có ngày hôm nay, bình thường chẳng phải hắn luôn kiêu ngạo sao.

 

“Cút ngay cho tôi!!!”, Quý Vân Húc phát cáu gầm lên.

 

Âu Dương Thái Thái giống như không nhìn thấy hắn đang tức giận, “Tôi làm xong chuyện của tôi thì sẽ tự đi”, nhẹ nhàng giẫm giày cao gót tới gần Quý Vân Húc.

 

Bị mùi nước hoa nồng gắt trên người cô ta xộc vào mũi, Quý Vân Húc lùi lại mấy bước, hắn đột nhiên cảm thấy chóng mặt hoa mắt, hắn muốn nói “Cô…”, còn chưa nói xong liền ngã lăn ra đất.

 

Đợi cho Quý Vân Húc ngã xuống đất, Âu Dương Thái Thái lấy ra từ trong túi một lọ nước hoa nhỏ, cẩn thận xem xét kĩ rồi đứng lên. Hóa ra thứ này lại dùng tốt như vậy! Trước khi Đào Tĩnh Dao cho cô uống thuốc giải thì đã xịt thuốc thuốc mê này lên khắp người cô, cô cũng không biết gì về nó, chỉ biết nó có thể bắt Quý Vân Húc một cách dễ dàng mà thôi.

 

Âu Dương Thái Thái ngồi chồm hổm bên cạnh Quý Vân Húc, móng tay sắc nhọn đâm lên mặt hắn, không biết cái gì gọi là thương tiếc, “Không thể ngờ được anh cũng có ngày rơi vào tay tôi”, vẻ cười cợt trên mặt cô ta ngày càng nham hiểm, ánh mắt xảo trá mang đầy thù hận, Âu Dương Thái Thái cô không thể dễ dàng tha thứ kẻ nào  đắc tội với mình, Quý Vân Húc cũng vậy mà Thư Diệp cũng thế.

 

***********************************************************************

 

Đào Tĩnh Dao ngồi bắt chéo chéo chân, miệng ngậm điếu thuốc lá. Nhìn qua không khác gì đàn chị, hai mắt nhìn trừng trừng Quý Vân Húc đối diện, vẻ mặt cùng ánh mắt khiến người ta không thể đoán ra điều gì.

 

“Cô muốn đối phó với anh ta như thế nào?”, Đào Tĩnh Dao lên tiếng phá vỡ yên lặng trong phòng, ánh mắt đang nhìn Quý Vân Húc bỗng nhìn của Âu Dương Thái Thái vẻ đầy đắc ý lại có chút hả hê.

 

“Đương nhiên là từ một thủ đoạn nào cả, càng thâm độc thì càng tốt”, Âu Dương Thái Thái lưng dựa vào cánh cửa, mặt hướng về phía Đào Tĩnh Dao. Thực ra thì bây giờ trong lòng Âu Dương Thái Thái không còn lưu luyến tình cảm với Quý Vân Húc, không giống như Đào Tĩnh Dao còn yêu say đắm hắn ta.

 

Khóe miệng Đào Tĩnh Dao khẽ nhếch, chậm rãi đi đến gần chỗ Quý Vân Húc hai tay bị trói trên cột.

 

“Hắt nước để hắn ta tỉnh cho tôi”, Đào Tĩnh Dao đứng bên cạnh Quý Vân Húc một lúc, kế đó đột nhiên lùi lại ra phía sau rồi ra lệnh cho thuộc hạ đứng bên cạnh.

 

“Vâng, phu nhân”, thuộc hạ cung kính tuân mệnh, ngay một lúc sau thì xách đến một thùng nước lạnh thấu da thấu xương đến, giội thẳng lên người Quý Vân Húc.

 

Bị giội nước lạnh, Quý Vân Húc lập tức tỉnh lại, lắc lắc đầu để xua đi nước lạnh trên mặt mình, đang định lấy tay để lau thì lại kinh ngạc phát hiện hai tay của mình không thể nhúc nhích, bị trói chặt cứng.

 

Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo vạn phần khiến người khác không lạnh mà run.

 

“Cô lại muốn chơi trò quái quỷ gì nữa đây?”, giọng nói của Quý Vân Húc  lạnh lùng hung ác, cũng không phải vì mình đang rơi vào tay Đào Tĩnh Dao mà khí thế thua kém cô ta, hắn vẫn lạnh lùng ngang nhiên như trước.

 

Đào Tĩnh Dao cười như không cười, thong thả bước đến trước mặt hắn, “Anh nói sai rồi, không phải tôi muốn chơi đùa trò quỷ gì mà là chúng tôi muốn chơi đùa trò quỷ gì mới đúng”, vừa nói ánh mắt liếc nhìn về phía Âu Dương Thái Thái.

 

“Xem ra anh đắc tội với không ít người đâu!”, Đào Tĩnh Dao hả dạ khi người khác gặp họa, giọng nói vang lên bên tai Quý Vân Húc lại vô cùng chói tai.

 

Lúc này Âu Dương Thái Thái cũng chậm rãi đi đến chỗ Quý Vân Húc, “Cảm giác thế nào? Quý Vân Húc kiêu ngạo ngang tang trước đây đâu rồi, sao hôm nay lại suy sụp mà rơi vào cảnh quẫn bách như thế này. Hiện tại anh có thấy hối hận chút nào không, vì Thư Diệp mà anh đã trả giá không ít đâu”. Mắc dù trong lòng cô không còn yêu Quý Vân Húc như lúc đầu, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không ghen ghét. Thư Diệp chẳng có điểm nào tốt hơn cô cả, thế mà Quý Vân Húc chẳng thèm liếc mắt đoái hoài đến cô.

 

“Muốn làm gì thì làm đi, nhưng mà tôi cảnh cáo hai người, đừng để cho tôi sống sót \ra khỏi nơi này, nếu không hai cô đừng mong sau này có ngày nào yên thân”, Quý Vân Húc không hề thấy sợ hãi, mà cũng không có gì đáng sợ cả. Hơn nữa, hắn cũng tính trước hai ả này không dám làm gì hắn.

 

“Đúng là chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng, anh nghĩ chúng tôi không dám ra tay với anh sao?”, vẻ mặt Âu Dương Thái Thái khinh khỉnh nhìn Quý Vân Húc.

 

Đào Tĩnh Dao trầm mặc suy nghĩ nhìn hai kẻ đang đối chọi kia, bỗng nhiên lên tiếng, “Chúng tôi sẽ không làm hại anh, vì thế anh không cần phải lo lắng, chỉ có điều, chúng tôi vô cùng căm ghét hai người cho nên sẽ không dễ dàng mà buông tha cho hai người có được cuộc sống hạnh phúc”, cô ta hiểu rõ Quý Vân Húc chỉ cần không liên lụy gì đến Thư Diệp thì hắn dù có chịu đau khổ hơn đi chăng nữa thì cũng không là gì. Nhưng nếu kéo thêm Thư Diệp vào, hắn liền lập tức như ngựa mất cương, không có người điều khiển, hoàn toàn mất đi phương hướng, vô cùng rối loạn.

 

“Cô nghe rõ cho tôi, nếu cô dám động đến cô ấy, dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây”, Quý Vân Húc tỏ ra hung hăng hơn, giọng nói và vẻ mặt như kẻ khát máu khiến cho Âu Dương Thái Thái đứng một bên thôi cũng cảm thấy run rẩy, Thư Diệp, Thư Diệp, trong lòng hắn ngoại trừ cô ta thì còn có cái gì nữa?!

 

“Anh không biết bao nhiêu lần đã nói làm cho tôi chết không toàn thây, chết rất khó coi nhưng tiếc rằng tôi hiện giờ vẫn đang sống rất tốt, tốt hơn cả trước kia”, Đào Tĩnh Dao nở nụ cười trào phúng, “Có lẽ tôi còn phải cảm ơn sự tuyệt tình của anh, nhờ thế tôi mới gặp được một người chồng yêu thương tôi như bây giờ”. Cô ta cố ý khoe ra trước mặt Quý Vân Húc, muốn nhìn thấy vẻ mặt hối hận hoặc ghen tị của hắn, chút thôi cũng được.

 

Tuy nhiên, cô ta lại đánh giá quá cao địa vị bản thân trong lòng Quý Vân Húc, trên mặt hắn không hề một chút biểu cảm, hiện tại, trừ Thư Diệp ra, trong lòng hắn cũng chẳng có hình bóng của một ai nữa.

 

Đào Tĩnh Dao kéo áo Quý Vân Húc, ghen đến đỏ mắt, ôm hận mà nghiến răng nói, “Không phải lo lắng gì hết, chúng tôi cũng không tổn thương gì bảo bối của anh đâu, chỉ có mấy trò hay muốn cho cô ta xem thôi!”.

 

Chương 173. Miếng thịt bò đến miệng sao có thể nhổ ra được?

 

Đào Tĩnh Dao lấy từ trong túi xách ra một túi nhỏ gì đó, để trước mặt Quý Vân Húc, lắc qua lắc lại, “Có biết đây là thứ gì không?”, cười khoái chí, cô ta nói tiếp “Ăn vào có thể giúp anh đạt cực khoái đấy”.

 

“Là thứ gì vậy?”, Âu Dương Thái Thái trợn mắt nhìn thứ trong tay Đào Tĩnh Dao, còn tò mò hơn cả Quý Vân Húc.

 

“Muốn biết là gì sao? Chờ một lát nữa sẽ biết ngay thôi. Hơn nữa, cô còn phải cảm ơn tôi vì đã tốt với cô như vậy nữa đấy.” Nhìn đôi mắt hồ ly và gian xảo của Đào Tĩnh Dao, sắc mặt Âu Dương Thái Thái hơi tái mét.

 

“Cô dẹp mấy cái trò đó đi, có gan thì thả tôi ra, đừng làm mấy cái trò đê tiện bỉ ổi này”, Quý Vân Húc cũng mập mờ đoán được thứ trong tay Đào Tĩnh Dao là gì, hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Đào Tĩnh Dao, tất cả là tại hắn lúc trước đã quá chiều chuộng cô ta, để cô ta trở nên thế này, bằng không cô ta đừng hòng có cơ hội mà vênh váo trước mặt hắn như bây giờ.

 

Đào Tĩnh Dao lùi lại, hai mắt mở to, giả vờ vô tội sợ hãi, “Anh đừng thứ chứ, làm tôi sợ lắm đó nha, sợ lắm đó, tôi vốn dĩ là kẻ ti tiện bỉ ổi phải đối mặt với người vĩ đại anh đây, sợ vô cùng”.

 

“Cút ngay cho tôi, có giỏi thì thả tôi ra”, giọng nói Quý Vân Húc lạnh lẽo hung ác, hai mắt sắc lẻm như mắt chim ưng, trong lòng cũng có chút lo lắng, ả đàn bà độc ác Đào Tĩnh Dao thực sự sẽ cho hắn ăn thứ trong tay cô ta. Nếu vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.

 

Âu Dương Thái Thái từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào gói màu trắng trên tay Đào Tĩnh Dao, cảm thấy có gì đó rất không đúng. Đào Tĩnh Dao cũng để ý đến ánh mắt của Âu Dương Thái Thái, bước thong thả đến gần cô ta, “Tò mò cái này là gì sao?”, nói xong thì cười lớn, tiếng vang khắp căn phòng.

 

Cô ta mở gói màu trắng, lộ ra ít bột màu trắng trước mặt Âu Dương Thái Thái, sau đó cúi xuống bên tai Âu Dương thì thầm điều gì đó khiến vẻ mặt Âu Dương Thái Thái càng ngày càng trắng bệch, trong lòng Đào Tĩnh Dao lại càng phấn khích hơn.

 

“Cô có phải là nên cảm ơn tôi không? Thỏa mãn đúng mong muốn của cô rồi”, cô ta nhẹ nhàng vỗ vai Âu Dương Thái Thái, sau đó xoay người căn dặn thuộc hạ, “Bỏ thứ này vào miệng hắn cho tôi, không được để rơi ra ngoài”, cái này là do cô vất vả lấy từ chỗ Trần Lạc Tân, không thể uổng phí công sức của bản thân được.

 

“Dạ”, tên thuộc hạ tuân lệnh Đào Tĩnh Dao, sau đó lập tức hành động, hắn định bắt Quý Vân Húc mở miệng ra nhưng Quý Vân Húc liều chết mím chặt môi, hai chân không ngừng đá về phía tên kia, “Cút!!!”, hắn tuyệt đối không để cho bọn họ thực hiện được âm mưu, hắn không thể làm việc gì có lỗi với Thư Diệp, không muốn làm cô phải khổ sở, đau lòng. Càng không thể vì chuyện này mà khiến cho hắn và Thư Diệp lại phải xa nhau.

 

“Không cần phải tức giận như vậy, có khi lát nữa anh còn phải cám ơn tôi đó”, Đào Tĩnh Dao khoanh hai tay trước ngực vô cùng khiêu khích nhìn Quý Vân Húc đang tức giận, để xem hắn còn tỏ vẻ cao thượng được nữa hay không.

 

“Trói hai chân hắn lại cho tôi!”, một câu mệnh lệnh, ngay sau đó bọn thuộc hạ lập tức trói chặt hai chân đang vùng vẫy của Quý Vân Húc, hai chân bị trói thẳng đứng, một tên đang cạy miệng của hắn ra, Quý Vân Húc không làm gì được mấy tên đó, chỉ có thể gào thét đến khàn giọng, lúc này lại có một tên khác đứng trước mặt Quý Vân Húc, đem cả gói bột màu trắng đổ vào miệng của hắn rồi ra sức mà đổ nước vào ép hắn nuốt hết bột trắng kia vào bụng.

 

Quý Vân Húc bị bọn họ bóp mặt khiến hai má sưng đỏ lên, khuôn mặt vô cùng hung tợn, trợn mắt tức giận nhìn Đào Tĩnh Dao, “Rồi cô cũng sẽ bị báo ứng!!!”. Khi nói lời này, Quý Vân Húc đột nhiên nhớ lại trước đây Thư Diệp cũng từng nguyền rủa hắn sẽ gặp báo ứng. Quả nhiên, hôm nay đúng là hắn đã gặp phải báo ứng! Nhưng Đào Tĩnh Dao, cô ta chắc chắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì!

 

“Thật sao, khi làm người tốt tôi không thấy hạnh phúc bao nhiêu, vậy mà khi làm người xấu ngược lại làm cho tôi thấy cuộc đời này cũng thật thú vị, nếu có gặp báo ứng, tôi đây cũng cam tâm mà làm người xấu!” Đào Tĩnh Dao tỏ vẻ ‘chẳng sao cả’, dù sao đời này cô cũng không nghĩ lại nhận được một chút yêu thương quan tâm của Quý Vân Húc. Nếu vậy, không bằng để cho hắn nhớ kỹ bản thân cô ti tiện, xấu xa thế nào, khiến hắn cả đời này cũng không quên được cô.

 

“Anh có muốn biết trong bột màu trắng này có trộn gì không?”, Đào Tĩnh Dao nhìn Quý Vân Húc, lúc lâu sau mới chậm rãi nói ra, “Không chỉ có thuốc kích dục như anh nghĩ mà còn có trộn thêm một chút ma túy trong này, không biết hai thứ này cùng kết hợp sẽ khiến anh có phản ứng thế nào, bây giờ tôi thực nóng lòng muốn xem công hiệu của nó!”.

 

“Đồ đàn bà chết tiệt!”, đôi môi Quý Vân Húc trở nên run rẩy, cố gắng gằn từng chữ từ trong họng ra. Toàn thân bỗng nhiên cảm thấy mất hết sức lực, nên làm gì bây giờ? Mới đầu cứ tưởng bột trắng kia chỉ có thuốc kích dục, không ngờ lại còn có thêm thuốc phiện. Một khi đã nghiện, cuộc sống của hắn từ nay về sau coi như bị hủy hoại chứ đừng nói gì đến tương lai của hắn và Thư Diệp.

 

Đào Tĩnh Dao đền gần Quý Vân Húc, đưa đôi tay thon dài nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt hắn, “Anh nói xem, nếu Thư Diệp mà nhìn thấy anh và người đàn bà khác lên giường, không biết cô ta sẽ có thấy thế nào, chắc là buồn lắm nhỉ!” Giọng nói cố ý dịu dàng, hơn nữa lại còn giả bộ rất đáng thương.

 

“Thả tôi ra”, Quý Vân Húc bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng như bị bỏng, thân thể càng lúc càng nóng hơn, cực kì khó chịu. Hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập, trầy trật lắm mới mở miệng nói được.

 

“Làm sao có thể thả anh ra được, miếng thịt bò đến miệng còn có thể nhả ra được sao?”, Đào Tĩnh Dao ngồi dậy cười ha hả, tiếng cười khiến người ta rợn cả tóc gáy.

 

Âu Dương Thái Thái chau mày, cẩn thận nhìn gương mặt đang vô cùng thống khổ của Quý Vân Húc.

 

“Em Thái Thái, còn lại đành phải dựa vào em, hai người vốn là vợ chồng, chuyện này chắc em phải quen thuộc quá rồi” Trong lòng Đào Tĩnh Dao chợt nổi lên sự ghen tị, nhưng cô ta không thể hiện ra ngoài, cố gắng giữ vững bình tĩnh để nói.

 

Thấy sắc mặt Âu Dương Thái Thái thay đổi, giọng nói Đào Tĩnh Dao lại vang lên, “Em Thái Thái chẳng lẽ mềm lòng rồi sao? Hãy nghĩ lại xem hắn đã đối xử với em như thế nào, em phải trả lại hắn, không thể yếu đuối để hắn có thể ức hiếp được! Hơn nữa em quên nhiệm vụ của chúng ta hôm nay rồi sao, chúng ta chính là muốn chia rẽ hắn với người hắn yêu”.

 

Chương 174. Cảm thấy thế nào hả?

 

Âu Dương Thái Thái nghe Đào Tĩnh Dao nhắc, trong lòng giống như tỉnh ngộ, không còn cảm giác bứt rứt như khi nãy. Quý Vân Húc đối với cô rõ ràng rất lạnh nhạt, nếu hắn đã đối xử tàn nhẫn với cô như vậy thì sao cô phải đau lòng vì hắn, người như hắn không đáng nhận được dù là một chút đồng cảm hay thương hại.

 

Thấy mặt Quý Vân Húc càng ngày càng đỏ, trong lòng Đào Tĩnh Dao lại vô cùng vui sướng, “Vân Húc, giờ anh hãy thoả thích tận hưởng với Thái Thái đi , tôi sẽ đem hình ảnh đặc sắc này của anh gửi cho Thư Diệp, chia sẻ cho cô ta chút vui vẻ của hai người”, mặt không đỏ tâm không loạn, nói ra như vậy đã không còn là Đào Tĩnh Dao dịu dàng, hiền hậu trước đây.

 

“Sao cô có thể trở nên ác độc đê tiện như vậy?”, Quý Vân Húc cố kiềm chế lửa nóng trong người, khuôn mặt đỏ bừng, gắng sức lắm mới nói được câu này ra khỏi miệng.

 

“Tất cả đều là do anh cả! Anh hỏi hay lắm, nếu trước kia anh không bắt tôi phải bỏ đứa bé, để tôi ở bên cạnh anh thì việc hôm nay cũng không xảy ra. Tất cả đều là anh tự chuốc lấy!”, nói đến chuyện quá khứ, Đào Tĩnh Dao trở nên vô cùng kích động. Nếu trước đây hắn không tuyệt tình với cô như vậy, dù là tốt hơn một chút thôi thì hôm nay cô cũng sẽ không phải báo thù!

 

Ánh mắt Quý Vân Húc dường như không thể tập trung một chỗ, trở nên vô cùng rã rời. trong cơ thể như có một luồng lửa nóng hừng hực thiêu đốt, nhưng trên trán lại toát mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng run rẩy. Có lẽ hai loại thuốc cùng trộn lẫn vào nhau nên gây ra phản ứng như vậy.

 

“Em Thái Thái, em phải nắm chắc cơ hội này, không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt vậy đâu! Nếu ở chỗ này có thể mang thai con của Quý Vân Húc, em có thể tống cổ được Thư Diệp đi”, Đào Tĩnh Dao vừa nói vừa đưa tay xoa bụng Âu Dương Thái Thái, trong mắt ẩn chứa một chút khinh bỉ nhưng rất khó phát hiện. Nếu chỉ một đứa con mà có thể giữ được Quý Vân Húc như lời nói thì Đào Tĩnh Dao cô đã chiếm được hắn ta từ lâu rồi.

 

“Bắt đầu đi, đừng lề mề nữa! Nếu lần này cô không phối hợp cho tốt, chúng ta không còn cơ hội hợp tác lần nữa đâu!”, thúc giục Âu Dương Thái Thái.

 

Âu Dương Thái Thái cuối cùng cũng đi đến trước mặt Quý Vân Húc với vẻ mặt cảm xúc khó lường nhìn hắn, giống như vui sướng khi người khác gặp họa. Nhưng trong lòng vẫn có chút hối hận, người khác khó có thể đoán được.

 

“Tôi nói rồi, tôi nhất định phải nhìn thấy ngày mà anh và Thư Diệp bị chia rẽ, sau đó sẽ làm theo lời anh ký tên vào đơn ly hôn, anh thấy tôi có thể làm được không?”, Âu Dương Thái Thái hoàn toàn không còn kinh hãi giống lúc nãy, bản thân đã bình tĩnh lại như lời nói của Đào Tĩnh Dao, không thể mềm lòng. Nghĩ lại trước đây hắn đối với mình như vậy thì dù bây giờ có giết chết hắn ngàn vạn lần cũng không thể giảm nỗi hận trong lòng cô, như thế này là đã quá nhân từ với hắn rồi!

 

Quý Vân Húc cảm thấy toàn thân vừa mềm nhũn vừa khô nóng, càng ngày càng khó chịu, hoàn toàn không nghe được Âu Dương Thái Thái nói gì.

 

Đào Tĩnh Dao lấy điện thoại di động ra hướng về phía Quý Vân Húc chụp hình, “Gửi ảnh chụp bộ dạng thảm hại này của anh gửi cho Thư Diệp xem, anh nói cô ta sẽ có phản ứng như thế nào nếu nhìn thấy?”, nhắm vào Quý Vân Húc, bấm nút chụp rồi gửi đi. Lát sau cầm lấy di động gọi, “Tiểu Diệp, thấy ảnh tôi gửi có đẹp không?! Nếu muốn nhìn rõ hơn nữa thì trong vòng mười lăm phút nữa nhanh chân mà đến đây đi”.

 

Đào Tĩnh Dao căn bản không để cho Thư Diệp có cơ hội mở miệng liền nhanh chóng cúp máy, “Để Tiểu Diệp xinh đẹp quyến rũ của chúng ta nhìn thấy dáng vẻ khoái lạc đến mệt mỏi của anh và Thái Thái, anh nói xem chuyện này sẽ phấn khích đến cỡ nào đây!”, Đào Tĩnh Dao cất tiếng cười lớn đầy nham hiểm.

 

“Thả hắn xuống”, lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ đem Quý Vân Húc thả xuống, tay chống cằm, bộ dạng vừa khinh thường lại nghiền ngẫm nhìn Quý Vân Húc.

 

*********************************************************

 

Thư Diệp sau khi nhận được điện thoại thì sốt ruột, nhanh chóng tìm Mộc Vũ để nghĩ cách đối phó.

 

Đào Tĩnh Dao xem ra cũng đã tính trước thời gian từ ‘Hạc Bang’ tới nơi này cũng chỉ chừng mười lăm phút, nên cô ta kiên nhẫn ngồi trên xích đu cao cấp đợi Thư Diệp đến.

 

Không đến mười lăm phút, Thư Diệp và Mộc Vũ đã cấp tốc đến địa điểm mà Đào Tĩnh Dao hẹn sẵn.

 

Thư Diệp vô cùng giận dữ đá bay cánh cửa, “Quý Vân Húc ở đâu? Tôi khuyên cô mau thả anh ấy ra! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cô”, Thư Diệp hung hăng quát lên.

 

Hôm nay mặc kệ chuyện gì xảy ra, cô cũng phải cho Đào Tĩnh Dao một bài học, nếu không cô ta sẽ gây chuyện với cô và Quý Vân Húc!

 

“Tiểu Diệp, sao tính tình vẫn cứ dễ nổi nóng thế hả, cẩn thận có lúc lại tổn thương chính mình đấy”, Đào Tĩnh Dao cũng không hề sợ Thư Diệp, cùng Thư Diệp nói chuyện mà giọng điệu vẫn cứ nhỏ nhẹ như vậy, làm người nghe không khỏi thấy run lên.

 

“Chị im đi, mau thả anh ấy ra”, Thư Diệp tới gần Đào Tĩnh Dao, nháy mắt bóp chặt cổ cô ta, dùng sức mà bóp, nếu có thể cô thật muốn bẻ gãy cổ cô ta.

 

Mộc Vũ đúng lúc ngăn Thư Diệp lại, hắn có thể hiểu được lo lắng trong lòng Thư Diệp, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là phải làm cho Đào Tĩnh Dao nói ra Quý Vân Húc ở nơi nào.

 

“Nói, anh ta ở chỗ nào?”, Mộc Vũ giữ lấy hai tay đang xúc động của Thư Diệp.

 

Cổ được buông lỏng, Đào Tĩnh Dao vội ho khan ra tiếng, vuốt ngực, có chút hoảng sợ, ánh mắt nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Thư Diệp, cô ta bắt đầu trở nên mạnh mẽ từ lúc nào, ra ay nhanh như chớp như thế.

 

“Cô không nói tức là muốn chết phải không?”, Thư Diệp nóng lòng, không thể đợi chờ thêm  một giây nào nữa. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Quý Vân Húc bị trói chặt, thân thể nháy mắt trở nên cứng đờ, lo lắng sợ hãi như đang lan tràn khắp ngõ ngách trong cơ thể.

 

Sau khi trấn định bản thân, Đào Tĩnh Dao lại bắt đầu bộ dạng dương dương tự đắc lúc nãy, “Tôi nói này Tiểu Diệp, cô sao lại không biết điều gì hết, lại đi cản trở vợ chồng người khác ân ái thế hả, thực sự thì tôi cũng chẳng muốn cô thấy cảnh ân ái mặn nồng của hai vợ chồng họ rồi đau lòng đâu! Nhưng mà nếu cô đã nài nỉ thì tôi cũng chỉ có thể làm theo ý của cô mà thôi”, Đào Tĩnh Dao lải nhải một hồi xong thì ấn cái điều khiển từ xa trên xích đu, ngay lập tức rèm cửa sổ sát đất của phòng đối diện từ từ được kéo ra.

 

Chương 175. Hành vi hèn hạ

 

Xuyên qua cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy nửa người trên của Quý Vân Húc trần trụi đang chống hai cánh tay, đang cùng Âu Dương Thái Thái hôn nhau. Thực ra hắn đang cố kiềm chế lại luồng nhiệt nóng mạnh mẽ dồn dập kéo tới trong người, chống đỡ cơ thể, thực chất là không có chạm vào Âu Dương Thái Thái, mặt tiếp tục toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy.

 

“Thấy không, vợ chồng người ta đang ân ái như vậy, chúng ta sao có thể làm kì đà cản mũi chứ”, Đào Tĩnh Dao thong dong bước tới gần cửa sổ.

 

Thư Diệp không thể tin được nhìn Quý Vân Húc đang nằm rạp xuống, mày cau lại, trong tim như có ngàn vạn mũi khoan đang đâm vào, đau không thể tả.

 

“Cô đã làm gì với anh ấy?”, Thư Diệp nói chuyên có chút run rẩy, tuy đau lòng nhưng cô không tin, nhất định là Đào Tĩnh Dao đã dùng thủ đoạn, nếu không tại sao mới lúc nãy hắn còn bị trói chặt, lúc này lại cùng Âu Dương Thái Thái quấn quýt trong phòng.

 

“Tiểu Diệp, cô hỏi vui thật, sao tôi có thể quản được anh ta ân ái với người nào, cô không phải không biết rõ tính cách của hắn là như thế nào sao”, Đào Tĩnh Dao cố ý nói hòng chia rẽ Thư Diệp và Quý Vân Húc, nói lời này cũng hơi oan ức cho Quý Vân Húc, tuy rằng hắn ngang ngược lạnh lùng nhưng không phải là người trăng hoa.

 

Thư Diệp nhìn mở to hai mắt nhìn Quý Vân Húc, cả chớp mắt cũng không, tuy vừa rồi nghe Đào Tĩnh Dao nói vậy nhưng cô vẫn không tin, “Để tôi vào trong”.

 

Đào Tĩnh Dao liếc mắt ngó Thư Diệp, làm ra vẻ lắc lắc đầu, “Haiz, nếu cô muốn tự rước lấy nhục nhã, tôi cũng không có cách nào khác”, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ mở cửa.

 

Lúc này trong cơ thể Quý Vân Húc như đang nổi từng đợt từng đợt sóng trào, cơ thể như căng ra, đỏ hồng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hắn cắn chặt môi muốn làm giảm đau đớn trong người, môi bị cắn đến chảy máu, từng giọt từng giọt rơi trên mặt Âu Dương Thái Thái, Âu Dương Thái Thái thấy máu liền sợ hãi, đẩy Quý Vân Húc ra.

 

Mà cảnh tượng vừa rồi lọt vào trong mắt Thư Diệp và Mộc Vũ, Thư Diệp khẩn trương nhanh chóng đến gần trán Quý Vân Húc, lại thấy mặt hắn đỏ, cảm thấy có gì đó không bình thường, Thư Diệp không nhịn được càng nhăn chặt mày.

 

“Cô đã cho anh ấy ăn cái gì?”, Thư Diệp ngẩng đầu lạnh lùng chất vấn Đào Tĩnh Dao.

 

Thư Diệp đem mặt mình chạm vào trán Quý Vân Húc, vừa đưa tay ra nhặt quần áo khoác lên người hắn, “Anh chịu đựng một chút, chúng ta trở về”, cô nhẹ nhàng nói thầm vào tai Quý Vân Húc, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm yêu thương luyến tiếc.

 

“Cô ở ‘Hạc Bang’ lâu như vậy mà không biết tôi cho hắn ăn cái gì sao? Nhưng mà cũng chỉ là một chút thuốc kích dục mà thôi”, Đào Tĩnh Dao ở Hổ Bang lâu như vậy đương nhiên cũng biết mấy thứ này, cô tin rằng Thư Diệp cũng thừa biết đó là gì, bang phái nào mà chẳng có mấy thứ này chứ? “Chỉ là có bỏ thêm một chút ma túy vào thôi. Dựa vào tiền tài quyền thế của Quý gia, cho Quý Vân Húc có nghiện ma túy thì cả gia đình họ Quý hút cũng không thể phá sản đâu. Nhưng quan trọng nhất là thứ này có thể khiến hắn sảng khoái!” Đào Tĩnh Dao ngẩng cao đầu nhìn Quý Vân Húc bên cạnh Thư Diệp.

 

Thư Diệp cắn môi dưới, thật sự không thể nhịn được nữa, lập tức xông tới hung hăng cho Đào Tĩnh Dao một cái tát, “Đồ hèn hạ, tiểu nhân bỉ ổi, không cần chúng tôi ra tay thì ông trời nhất định sẽ trừng trị cô!”.

 

Thuộc hạ thấy Đào Tĩnh Dao bị đánh liền từng người một xông đến chỗ Mộc Vũ và Thư Diệp đang che chở cho Quý Vân Húc, Quý Vân Húc dùng sức nhéo vào người hòng mượn sự đau đớn mà kiềm chế bản thân đang chật vật. Lúc này ý thức của hắn coi như đã minh mẫn, hắn đoán một lát nữa thôi hắn nhất định sẽ không thể khống chế bản thân như bây giờ.

 

Quý Vân Húc đưa tay ra cố gắng bắt lấy tay Thư Diệp, xoay người ôm lấy thân thể của cô. Chỉ là một cái ôm bình thường như vậy lại khiến cho Quý Vân Húc kêu lên một tiếng, cảm giác hưng phấn truyền khắp cơ thể, có lẽ ma túy đã bắt đầu phát tác mà lấn át tác dụng của thuốc kích dục. Cơ thể hắn đột nhiên trở nên lâng lâng, khuôn mặt ửng đỏ ngây ngốc cười.

 

“Dẫn anh ta đi”, Mộc Vũ đỡ Quý Vân Húc từ trên mặt đất lên.

 

“Muốn trốn sao, không dễ như vậy đâu”, để bọn họ chạy thoát một lần sao rồi, há có thể để bọn họ chạy thoát từ trong tay cô lần thứ hai. Cho dù phải bỏ mạng, cô cũng không tiếc. Trên đường xuống địa phủ mà có bọn họ làm bạn cũng không tệ.

 

“Xông lên cho tôi”, mấy tên thuộc hạ nghe lệnh Đào Tĩnh Dao xong đồng loạt xông lên tấn công Thư Diệp và Mộc Vũ. Một mình Mộc Vũ chỉ có thể ngăn cản bọn họ mà không tiếp tục đỡ được Quý Vân Húc đang mơ mơ hồ hồ. Quý Vân Húc lập tức vùng ra mà ôm chặt lấy Âu Dương Thái Thái, không kiềm chế được mà hôn lên gương mặt cô ta.

 

Âu Dương Thái Thái có chút giật mình nhìn Quý Vân Húc bỗng dưng lại nhiệt tình, biết rõ là do thuốc bắt đầu tác dụng mới khiến hắn trở thành như vậy, nhưng vì ghen tức với Thư Diệp nên cũng hùa theo hắn, “Ông xã, không cần gấp gáp như vậy, chúng ta sang phòng khác nào”, giọng điệu cực kì ẻo lả và suồng sã.

 

Thư Diệp không đếm xỉa gì đến đối thủ đang đánh tới liên tục, liều mạng chạy tới chỗ Quý Vân Húc, kéo hắn đi, không để cho Âu Dương Thái Thái đưa hắn đi nơi khác, “Buông ra!”, vừa nói vừa kéo tay đang giữ Quý Vân Húc của Âu Dương Thái Thái ra. Lúc này Quý Vân Húc đã hoàn toàn không thể khống chế mình, không hề biết người trước mắt là ai, cả người loạng choạng, bổ nhào về phía Thư Diệp và Âu Dương Thái Thái.

 

Thuộc hạ của Đào Tĩnh Dao thấy Thư Diệp không đề phòng, đánh một cú nặng nề vào sau lưng cô, một ngụm máu tươi lập tức phun ra từ trong miệng của Thư Diệp. Mộc Vũ thấy vậy nhanh chóng vượt qua bọn thuộc hạ đang bao vây mình, chạy vọt đến bên Đào Tĩnh Dao, lấy tốc độ nhanh nhất chỉa súng vào đầu cô ta.

 

Mộc Vũ cũng là bất đắc dĩ mới phải làm thế, nếu không phải bất khả kháng thì tuyệt đối không dùng súng, bởi vì không chỉ liên quan đến tính mạng của bản thân mình mà còn liên quan đến chuyện sống chết của toàn bộ sát thủ trong ‘Hạc Bang’, nếu Đào Tĩnh Dao tiết lộ chuyện ngày hôm nay thì ‘Hạc Bang’ nhất định sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Thư Diệp bị thương.

 

“Bảo thuộc hạ của cô dừng tay ngay lập tức, nếu không tôi bắn chết cô!”, gương mặt Mộc Vũ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng hung ác.

 

 

 

8 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s