Nồng Nàn Vị Yêu == Part 9 + 10 ==

Edit: Rich_lady

Beta: Elvie Yuen

 

Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng đến, Hân Nhan vì quá mệt mỏi định đánh một giấc ngon lành cho thỏa sức. không ngờ mới 7:30 sáng, cô đã bị An Thành đánh thức.

 

Cô tức giận cầm lấy điện thoại và trách móc, “Anh không thể chọn khi khác đày đoạ em được hả?”

 

Anh cười ha hả, mập mờ nói, “Thế đổi lại tối nay được không?”

 

Cô bực tức cúp máy.

 

Sau một lúc, anh lại gọi đến giảng hoà, “Thôi, đừng giận nữa, ai bảo em không chịu dọn đến ở cùng anh, hại anh mắc bệnh tương tư rồi đây này, anh cũng bị đày đoạ không ít.”

 

Anh vẫn cố thuyết phục cô dọn đến ở cùng, nhưng cô kiên quyết từ chối. Điển hình mỗi lần ngủ, anh lại ôm chặt cô như sợ chỉ một phút lơ là cô lại bị người khác cướp đi mất, cô chỉ sợ có ngày mình bị anh ôm đến nghẹt thở mà chết.

 

Cô lại nổi giận nói, “Cho dù anh có nói bóng nói gió gì thì cũng vô dụng, em sẽ không dâng mình vào hang cọp đâu. Nếu không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đi ngủ tiếp đây.”

 

Nghe vậy anh liền ngăn cô lại, “Khoan đã, đừng vội ngủ mà. Em mà không lo “vỗ béo” cho anh, anh sẽ ra ngoài tìm những cô gái xinh đẹp khác đấy.”

 

Cô hít một hơi, “An thiếu gia, anh kì lạ thật. Đối với những cô gái khác anh lại dỗ ngon dỗ ngọt họ. Còn đối với em anh lại dùng những lời lẽ mỉa mai châm biếm vậy hả?”

 

Anh biết cô đã nổi giận, cười đáp, “Dỗ ngon dỗ ngọt là dùng để dụ mấy người đẹp, còn nói với em, chẳng phải lãng phí sao!”

 

Cơn giận cô lại bắt đầu bùng nổ, lập tức cúp máy.

 

An Thành kiên nhẫn gọi hết lần này đến lần khác.

 

Cứ như thế hiển nhiên cô không thể nào ngủ tiếp được nữa. Cô đành kiềm nén cơn giận của mình trong lồng ngực, “Anh có thôi đi không ?”

 

“Giận rồi hả? Thôi mà.” Anh cười tí tửng tưởng tượng đến bộ dạng tức giận của cô lúc này, vui vẻ nói, “Kêu em dậy thôi mà sao khó khăn quá. Thật ra thì bạn anh vừa ở nước ngoài về, muốn anh dẫn em đến giới thiệu.”

 

Cô tưởng chừng mình đang mơ, “Bạn của anh?” Cô nhớ lần trước gặp anh và nhóm bạn của anh, ai ai cũng mặc đồ lịch sự sang trọng, bối rối hỏi, “Thế em có cần trang điểm không?”

 

“Ồ! Giờ em đã biết tự giác, sợ làm anh mất mặt rồi hả?” Anh lại trêu chọc cô, sau đó lại vỗ về, “Tuỳ em thôi, đừng coi trọng quá. Hơn nữa, hồi trước lúc đầu tư chiến lược, tầm nhìn hơi sai một chút, nhưng anh hiểu mà, anh không ghét bỏ em đâu, đừng lo.”

 

Cô giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Nói gì thì nói, cũng đừng thẳng thắn thế chứ.”

 

Anh bật cười, dặn đi dặn lại cô không được ngủ tiếp rồi cúp máy.

 

Ngẫm nghĩ, cô bắt đầu tìm bộ váy phù hợp, tiếp đó trang điểm rồi ra ngoài. Mặc dù thường ngày cô ít khi tô son điểm phấn, nhưng kỹ thuật trang điểm vẫn rất tốt. Vì lúc làm ở tiệm chụp hình của Thiểu Phi, công việc của cô chính là thợ trang điểm.

 

An Thành xuống xe, trông thấy cô, kinh ngạc mở to mắt, nhướng mày đánh giá, gật đầu liên tục, và cười rạng rỡ tán thưởng, “Xem ra em cũng có tiềm năng tăng tỷ giá lắm.”

 

Nghe vậy, cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt sáng sắc sảo, hút hồn vô cùng.

 

An Thành nhất thời rung động, bèn đến bên Hân Nhan choàng tay qua vai cô, dìu cô vào xe và hôn lên cặp môi đỏ mọng quyến rũ của cô. Lông mi của cô rất dài rất dày, lại cong vuốt, lúc chạm vào mặt anh, có cảm giác ngứa ngứa, lòng cũng nhột nhạt.

 

Không ngừng hôn môi cô, đến tận khi cặp môi đỏ mọng như mật đào hấp dẫn mê người, anh mới lưu luyến buông cô ra, “Em thật sự làm anh phát điên lên.”

 

Cô rũ mắt xuống, “An Thành, em đôi lúc hay làm người ta mất hứng, em chỉ sợ không hợp với bạn anh thôi.”

 

Anh cười gật đầu, “Đồng chí Lục Hân Nhan, độ giác ngộ của em ngày càng cao rồi đó. Em đáng được tổ chức tuyên dương.”

 

Cô cười giận, đánh nhẹ lên vai anh một cái.

 

An Thành bắt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, “Cho tới giờ chỉ có em là không biết bản thân mình rất tuyệt vời thôi. Bạn của anh tuy không phải là những người hiền lành gì, nhưng cũng không đến mức ăn thịt em đâu. Cho dù có muốn ăn thì cũng hỏi xem anh có đồng ý hay không.”

 

Con người là như thế, có đôi khi tức đến mức chỉ muốn cắn cho đối phương một cái thật mạnh. Có lúc dù bị đối phương cắn, bạn cũng cam tâm tình nguyện.

 

Đến nơi cô mới biết, hóa ra không phải đi gặp một người, mà là cả một đám bạn của anh.

 

Dĩ nhiên nhân vật chính thì chỉ có một, là anh chàng đã chơi cùng An Thành từ thuở nhỏ, tên Cao Tuấn, mới từ Mỹ trở về. Anh ta có bằng kép Tiến Sĩ ở Đại Học Y của Mỹ, lại vừa là một vị CEO trẻ tuổi, người người còn phải ngưỡng mộ gia thế của anh ta. Dù sao thì bạn của An Thành, ai mà không bọc vàng lóng lánh.

 

Cao Tuấn tuy mang kính nhưng diện mạo lại hào hoa phong nhã chứ không trông như con mọt sách. Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân, đánh giá một lượt, cười nói, “Hôm nay rốt cuộc cũng đã gặp được người thật. Tôi vẫn muốn cám ơn cô, từ nhỏ đến lớn đều là An Thành ức hiếp người khác, nhất là tôi. Tôi từ lâu đã mong có ngày cậu ta bại dưới tay của người nào đó. Cô Lục, cô chính là ân nhân của tôi.”

 

Một câu nói đùa của Cao Tuấn khiến cho Hân Nhan không nhịn được cười, những câu nệ ban đầu vô hình trung biến mất cả.

 

An Thành hờn dỗi, trừng mắt nhìn cậu ta, “Dù có làm gì thì cũng đừng huỷ hình tượng của tôi chứ ”

 

Cao Tuấn vẫn cười tươi, “Đâu phải huỷ hình tượng tôi đâu mà lo.” Kế đó, anh ta quay sang Hân Nhan, ho khẽ một tiếng, “Ân nhân, tôi nói nhỏ cho cô biết, hôm nay có rất nhiều cô gái đẹp, thanh mai trúc mã, rồi mấy cô gái đeo dính cậu ta như sam…”

 

An Thành dở khóc dở cười cắt ngang, “Được rồi, cậu ở nước ngoài lâu vậy chắc cũng quên tiếng Trung rồi, nói nhiều như vậy làm gì.”

 

Hân Nhan nghiêng mặt, cười như không cười liếc An Thành.

 

An Thành đưa tay choàng vai Hân Nhan, hí hửng nói, “Nhìn gì hả? Cho em chút cảm giác nguy hiểm, để em khỏi suốt ngày làm lơ anh.”

 

Hân Nhan cầm ly rượu vang, ngồi ở góc ghế sô pha nhìn bóng lưng An Thành tất tả chào hỏi bạn bè, cô bất giác nhoẻn miệng cười.

 

Ở trước mặt mọi người, anh lúc nào cũng lịch sử nho nhã, nói nói cười cười, như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, đến chỗ nào thì làm bừng sáng chỗ đó. Nhưng ở trước mặt cô, anh lại cố tình gây sự, vui buồn thất thường, có khi cười rộ lên như đứa trẻ, cô thường làm anh tức giận đến không nói ra lời, có khi cô cũng bị anh chọc giận không thèm nói chuyện.

 

An Thành xoay người nhìn quanh, như đang tìm kiếm bóng dáng của cô. Cuối cùng, thấy cô ngồi trong góc, anh mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời xua tan ngày đông giá lạnh.

 

Cô vì thế cũng nỏ nụ cười.

 

Anh chầm chậm đi đến phía cô. Nhưng còn chưa đi đến trước mặt cô, anh đã bị người khác kéo lại bắt chuyện.

 

Hân Nhan cảm thấy nhàm chán, cúi nhìn ly rượu vang, óng ánh long lanh, như viên hồng ngọc tan ra thành nước. Bỗng dưng, có bóng người hiện lên trong ly rượu.

 

Kinh ngạc ngẩng đầu, chợt nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, “Chị Hân Nhan.”

 

Rượu trong tay thiếu chút nữa đổ ra ngoài, Hân Nhan đứng lên, cố gắng nở nụ cười, “Vi Vi.”

 

Không biết thế giới này thật sự quá nhỏ hay ông trời thích trêu chọc con người ta, đợi đến lúc người ta không phòng bị, làm họ bất ngờ vô cùng.

 

Vi Vi vẫn thản nhiên cười, nhưng lại chất chứa bao thù hận, “Không nghĩ đến đây lại có thể gặp được chị Hân Nhan.” Cô nàng ngưng một lúc thăm dò sắc mặt của Hân Nhan, sau đó lại tiếp tục nói, “Nhìn chị cũng không tệ lắm. Không biết anh chàng nào “tốt số” được chị để mắt đến vậy?”

 

Sắc mặt Hân Nhan nhất thời tái nhợt.

 

Vi Vi là bạn thân của Hân Duyệt – em gái cô, cứ hay lẽo đẽo theo sau lưng cô gọi “chị Hân Nhan” này, “chị Hân Nhan” nọ, Vi Vi còn nói “ước gì cũng có được người chị như vậy.” Kể từ sau cái chết của Hân Duyệt, Vi Vi tức giận hung hăng thẳng tay tát Hân Nhan, lớn tiếng mắng chửi, “Lục Hân Nhan, chị còn mặt mũi xuất hiện sao? Ngay cả bạn trai của em mình mà cũng dụ dỗ, loại người như chị thật làm người ta ghê tởm, sớm muộn gì cũng sẽ xuống địa ngục.”

 

Đã từng có một quãng thời gian, giọng nói của Vi Vi như lời nguyền đeo theo cô, toàn thân cô như bị trói buộc trong gông xiềng vô hình, không tài nào thoát được.

 

Đó là khi, Hân Nhan phải sống trong nơm nớp lo sợ, cuối cùng cô quyết định rời khỏi thành phố B.

 

Tay cầm ly rượu hơi run run, Hân Nhan cố trấn tĩnh, cười đáp, “Đã lâu không gặp.”

 

Vi Vi vừa khinh khỉnh nhìn cô, vừa chỉ tay về phía một người đứng xa xa, tiếp tục dùng những lời khó nghe nói với Hân Nhan, “Chị Hân Nhan có hứng thú làm quen bạn trai em không ? Nhưng mà chị đừng có động lòng rồi làm quyến rũ bạn trai em đó.”

 

Vẻ mặt cười của Hân Nhan càng lúc càng tiu nghỉu, “Vi Vi, chị đã có bạn trai rồi.”

 

Vi Vi chớp mắt khiêu khích, cười chế giễu, “Thật sao, chẳng hay lần này chị Hân Nhan cướp từ tay ai thế ?”

 

Nhất định phải thế này sao, nhất định phải bắt cô sống một cuộc sống thấp thỏm dằn vặt sao?

 

Hân Nhan không biết phải làm sao cho phải, cô cảm thấy mình không còn thở được nữa, bỗng nhiên hơi thở quen thuộc xộc vào mũi. Chân cô mềm nhũn không thể đứng nổi nữa, cho nên tự nhiên cầm lấy tay anh, bàn tay run rẩy.

 

An Thành nhíu mày liếc nhìn Vi vi, không nhẹ cũng không nặng, không đếm xỉa gì đến cô ta, cúi đầu tựa cằm lên mái tóc mềm mại của Hân Nhan, dịu dàng hỏi, “Không thích ở đây sao? Vậy chúng ta đi.”. Giọng nói tuy rất đỗi bình thường nhưng lại chứa đựng sự yêu thương cưng chiều.

 

Hân Nhan vẫn nắm lấy tay anh, khẽ gật đầu như một đứa bé.

 

Anh gần như bốc hoả. Anh không thích bộ dạng này của cô, bị người ta bức đến nỗi cả người co ro, run rẩy không thôi. Anh đã nói qua, chỉ có anh mới có thể bắt nạt cô, còn những người khác thì không thể. Cũng may anh vẫn còn là chỗ dựa vững chắc, che chở cho cô.

 

An Thành ôm Hân Nhan rời khỏi, chưa đi được bao xa, sau lưng chợt nghe Vi vi cay nghiệt nói, “Thứ con gái đê tiện phá hoại tình cảm của người ta mà anh lại xem như bảo bối. Thật là nực cười.”

 

An Thành ngoảnh lại, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn Vi vi, “Cô thử nói tiếp đi. Tôi không phải kẻ vũ phu, nhưng thử xem hôm nay có ai làm tôi phá lệ hay không.”

 

Hân Nhan chưa bao giờ thấy An Thành nói chuyện lạnh lùng như vậy.

 

Biết rõ An Thành giận thật rồi, cô vội ngăn lại, giật nhẹ ống tay áo anh, “An Thành, em mệt rồi, đưa em về đi. Đừng ở đây ồn ào nữa, được không?”

 

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ dùng giọng điệu van nài này cầu xin anh.

 

Anh cười trấn an, giọng nói có phần đã bớt tức giận, “Được, anh đưa em về.”

 

Bỗng dưng anh nhớ tới bánh tiramiu của Ý, định dẫn cô đi ăn. Vì vậy anh vừa đi vừa nói, “Có muốn ăn tiramisu không ? Anh đưa em đến tiệm bánh ngon cực kỳ.”

 

Cô thản nhiên “Ừ” một tiếng, cũng không biết anh có nghe được hay không.

 

An Thành khẽ thở dài. Nếu có thể đưa cô thoát khỏi quá khứ trước đây, thì tốt quá rồi.

 

 

Edit: Kazumi

Beta: Elvie Yuen

 

Chương 10: Hãy dẫn em đi

 

Gọi một ly moBa, Hân Nhan cầm ly lên, nhìn ra ngoài cửa sở, vẻ mặt thờ ơ.

 

An Thành đặt cái bánh tiramisu trước mặt cô, anh cười: “Tiệm này được chứ, bạn gái cũ của anh giới thiệu đấy, lúc trước cô ấy cứ nằng nặc đòi đến đây ăn. Nhưng mà cô ấy không thích tiramisu, cô ấy bảo tiramisu làm từ cà phê, cà phê dùng chung với cà phê nữa thì mùi vị rất là ghê.”

 

An Thành vừa nói, đồng thời quan sát nét mặt Hân Nhan, thấy không có gì biến đổi cả, anh hơi buồn bã.

 

Vẻ mặt vẫn bình thản, lại tỏ vẻ linh tinh lang tang nói tiếp: “Sao không nói gì thế, nghe anh nhắc tới bạn gái cũ nên nổi máu ghen chứ gì?”

 

Vẻ mặt cô vẫn lạnh tanh.

 

“Vậy anh không nói nữa, bà xã đại nhân coi như thương xót cho anh, làm ơn đừng bắt anh quỳ gối trên tấm ván giặt đồ!”

 

Lúc này Hân Nhan mới quay mặt lại, mím môi bật cười.

 

An Thành cũng cười, nụ cười tươi roi rói: “Làm em cười thiệt là khó đó!” Buông ly trong tay xuống, anh chân thành nhìn cô và nói, “Hân Nhan, anh không quan tâm người khác nói gì về em. Em phải biết rằng hiện tại anh là bạn trai của em, em chỉ cần đem mọi sức lực ứng phó mình anh. Em muốn anh vui thì anh sẽ cười hết cỡ. Em muốn chọc anh giận thì anh sẽ mặc cho em làm. Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần đừng bỏ mặc anh. Anh giờ chỉ hận là không thể chiếm hết tất cả thời gian không gian của em, suốt ngày quanh quẩn bên em, không để em suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác.”

 

Anh nói vẻ rất bình thản, mỗi chữ mỗi câu như rót mật vào tim cô. Cô biết rõ anh thật sự quan tâm mình.

 

Vì thế cô cũng chỉnh lại thái độ, mỉm cười nói với anh, “Có ai mà ngang ngược giống anh vậy chứ.”

 

Anh còn ngạo nghễ đắc ý trả lời, “Ông cố của anh năm đó xuất thân từ sơn tặc, xuống núi đoạt lấy bà cố của anh, mới có anh của hôm nay. Ngang ngược là gien di truyền nhiều đời nhà anh rồi.”

 

Hân Nhan chịu không nổi bật cười khanh khách.

 

Cô vươn tay, Hân Nhan cầm tay trái An Thành để lên đùi mình, nắm tay anh thật chặt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, Hân Nhan thấy yên lòng hơn, thì thầm: “Giờ em không muốn làm gì cả, chỉ muốn nắm tay anh thôi.”

 

An Thành cúi đầu nhìn đôi tay Hân Nhan, trong tíc tắc, từ ngữ trong tiểu thuyết hiện lên trong đầu anh, bàn tay mềm như lụa, mềm như không xương. Lòng nhộn nhạo niềm vui phơi phới, cảm giác ấm áp tan chảy tận đáy lòng.

 

An Thành lại ngẩng đầu nói: “Em nắm tay anh như vậy, anh cảm tưởng như em đang thăm tù.”

 

Hân Nhan nguýt anh một cái: “Tổ tiên anh chẳng phải là sơn tặc sao? Dám cũng có gien phạm tội lắm.”

 

An Thành ngớ người, gương mặt hăm hở, cười tít cả mắt. Có những người khi cười lên, cứ như dòng xoáy vậy, cuốn người khác vào lúc nào không hay.

 

An Thành đưa Hân Nhan về nhà, trên đường cô kể một số chuyện về cô cho anh nghe.

 

Trước khi quen với Cẩn Niên, tình cảm của Hân Nhan và em gái cô vốn rất khắng khít.

 

Quê Hân Nhan vốn là một huyện nhỏ ở tỉnh H, cô và Hân Duyệt sinh ra ở đó. Năm 6 tuổi, Ba mẹ li dị, cô thì theo ba, còn em gái cô đi theo mẹ. Mẹ cô dẫn em gái lên thành phố B làm việc, quen với ông chủ nhà máy họ Lâm giàu có, hai người sau đó đã kết hôn.

 

Hân Nhan cùng ba sống tiếp ở huyện. Ba cô thường hay uống rượu, quan hệ giữa ông và cô không tốt lắm. Do ảnh hưởng chuyện ba mẹ li dị, cô là học sinh nữ trầm tính nhất trong lớp, làm gì cũng một mình, bạn bè thì rất là ít. Niềm an ủi duy nhất của cô chính là người em gái song sinh Hân Duyệt. Hai người vẫn liên lạc với nhau suốt bằng cách viết thư, tâm sự cho nhau nghe, cứ như hai người đang ở bên nhau vậy, như thể chưa bao giờ xa cách.

 

Cho tới năm lớp 9, ba cô bất ngờ qua đời. Hân Nhan mới được đưa về thành phố B ở chung với mẹ. Do từ hồi 6 tuổi đã không gặp mẹ lần nào, với lại Hân Nhan lại trầm tính khó được người lớn thương. Mẹ cô đối với cô chỉ có trách nhiệm chứ không gần gũi. Hân Duyệt lại không như vậy, ngoan ngoãn vâng lời, được mẹ cô rất mực yêu thương.

 

Cuối cùng cũng được đoàn tụ với em gái, khoảng thời gian đó là vui nhất trong cuộc đời Hân Nhan. Từ trước đến nay, cảm giác gia đình đối với Hân Nhan mà nói rất là mơ hồ, cô chưa từng cảm nhận được tình yêu của ba lẫn mẹ, chỉ có Hân Duyệt là ngọn đèn duy nhất trong ngôi nhà đó, làm cho tính cách lầm lì của cô cũng bắt đầu trở nên hoà đồng hơn. Cô và em gái cùng sống chung, cùng đến trường, cùng về nhà chung, như hình với bóng vậy.

 

Về sau, do học trường đại học khác nhau nên hai người mới bắt đầu xa cách, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì nhiều đến sự khắng khít của hai chị em. Hai chị em thường hay gặp nhau vào cuối tuần, đi dạo và tâm sự với nhau. Hân Duyệt quen được một người bạn trai ở đại học, trước khi hai người chính thức hẹn hòthì  Hân Nhan thường hay bày kế giúp em gái mình làm quen với người đó, lúc cãi nhau thì Hân Nhan giúp hai người giảng hòa, lúc chia tay cũng chính Hân Nhan an ủi em gái.

 

Hân Nhan cứ tưởng rằng, Hân Duyệt là người thân mà cô yêu thương nhất và gần gũi nhất suốt cuộc đời, ngay còn trong bụng mẹ, họ đã ở bên nhau, cho dù ba mẹ li dị, lòng đều hướng về nhau, có lẽ không thứ gì trên đời có thể chia rẽ mối quan hệ của hai chị em.

 

Ít nhất là cho đến khi Hân Duyệt quen với Cẩn Niên.

 

An Thành đã đưa Hân Nhan về đến dưới nhà cô, cô híp mắt, giống như đã ngủ say.

 

“Mệt mỏi cả về mặt tinh thần lẫn thể xác” có thể hình dung được trạng thái lúc này của cô.

 

Không biết cô từ nhỏ đến lớn đã trải qua bao nhiêu chuyện, mới có thể mới luyện được bộ dạng kiên cường như hiện nay. Kể về những chuyện ngày trước với giọng điệu điềm đạm, kể cả ánh mắt cũng không hề gợn sóng mơn man, như một li nước trắng vậy, không mùi vị không màu sắc. Song, trái tim của cô mong manh dễ vỡ vô cùng, vì tất cả những cảm xúc đáng lẽ phải được thể hiện ra bên ngoài cô đều giấu tận sâu trong đáy lòng, bởi thế nên chỉ cần chạm nhẹ vào trái tim cô thì nó sẽ vỡ nát đau đến tê tái.

 

Hân Nhan mở mắt ra, thấy An Thành đang nhìn cô không chớp mắt.

 

Không thể tại sao, cô nhắm mắt lại liền.

 

Tim đập thình thịch.

 

Trong ánh mắt anh, chứa đựng quá nhiều thứ, cô sợ mình không thể chịu không nổi.

 

An Thành cười khẽ bên tai cô, nhéo nhẹ má cô và nói: “Em mà còn giả vờ ngủ nữa là anh hôn em thật đấy!”

 

Hân Nhan lập tức mở to mắt ra, nhìn trừng trừng: “Anh…”

 

Chưa kịp nói xong, An Thành đã vội ôm chầm lấy người cô.

 

Anh ta hôn rồi lại hôn, thưởng thức vị cà phê của tiramisu còn vương lại trong miệng cô, vị đăng đắng, giờ thì anh đã nhận ra, tiramisu và cà phê quả thực không nên dùng chung.

 

Đêm giao thừa năm nay, Hân Nhan một mình lẻ loi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

 

Ngày Tết vốn là dịp gia đình sum vầy, tuy nhiên, cô và An Thành vẫn chưa là một gia đình theo đúng nghĩa của nó, nên anh thì ăn cơm tất niên cùng với gia đình , còn cô một mình đón giao thừa ở nhà. Tuy cô biết lẽ đương nhiên là như vậy, nhưng trông thấy bầu không khí náo nhiệt bên ngoài và so với bầu không khí buồn bã, ảm đạm của căn phòng trọ, cô vẫn thấy tiu nghỉu, buồn man mác.

 

Buổi sáng Hân Nhan đi siêu thị mua thức ăn chuẩn bị cho buổi cơm tất niên.

 

Lúc cầm bịch đồ đứng trước cửa nhà, cô nhận được điện thoại từ An Thành: “Em thức sớm vậy?”

 

Hân Nhan một tay bận tìm chìa khóa, không chú tâm trả lời lắm: “Thì tết mà, một năm có một lần thôi!”

 

Hân Nhan bước vô cửa, nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa vọng ra từ điện thoại mới hỏi: “Bên anh đông vui nhỉ?”

 

An Thành sắp phát điên lên với hai đứa cháu, anh mất kiên nhẫn la chúng một tiếng, kết quả là không có tác dụng gì cả. Anh bực mình, đi lên sân thượng thấy yên tĩnh hơn, mới nói: “Vui thì cũng vui thật, nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì đó.”

 

Hân Nhan cười nói: “Đại thiếu gia, nhà anh mà còn thiếu gì nữa đây!”

 

“Em!”

 

Cô ngẩn người.

 

Nghe thấy tiếng An Thành từ đầu dây bên kia thở nhẹ, nói chậm rãi: “Hân Nhan, Tết năm sau anh sẽ dẫn em về nhà. Năm nay đành phải vậy, vì ba mẹ anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lí. Để em ăn cơm tất niên một mình như vậy, anh cảm thấy có lỗi với em.”

 

Cô rơm rớm nước mắt, như sắp oà khóc.

 

Dẫu thế, cô vẫn tỏ vẻ không có gì, cười trả lời: “Xin lỗi gì chứ, đừng nói như em là người tình bí mật của anh vậy. Hơn nữa còn nhiều dịp lễ mà, anh cứ bù lại vào ngày Valentine là được chứ gì.”

 

Hai người trò chuyện với nhau một lúc rồi mới cúp điện thoại.

 

Trong lòng không còn trống trải như lúc nãy nữa.

 

Cô lấy rau ra rửa, bỗng nhớ là vào dịp Tết như vậy nên gọi điện thoại cho mẹ.

 

Cầm điên thoại trong tay, chần chừ một hồi lâu, cô nhấn nút gọi. Nghe tiếng tít tít mà cô nắm chặt điện thoại trong tay như nắm quả bom nổ chậm vậy, không biết sẽ phải nói gì.

 

Như mới trải qua cả một thế kỉ dài dằng dặc, rốt cục tiếng của mẹ cô phát ra từ điện thoại: “Alo.”

 

Hân Nhan hít một hơi dài, nói rất nhỏ: “Mẹ, là con Hân Nhan, năm mới vui…”

 

Chữ “vui vẻ” còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã vội cúp, chỉ còn tín hiệu tít tít tít vang lên từng hồi…

 

Hân Nhan bất động giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, cả buổi vẫn chưa hết bàng hoàng, mãi đến khi cảm nhận từng giọt nước mắt mát lạnh rơi xuống tay, cô mới giật mình.

 

Cô đã không còn cảm nhận được sự huyên náo nhộn nhịp ngày Tết của thành phố nữa rồi.

 

Hân Nhan nhớ lúc cô còn nhỏ, hồi đó ba mẹ vẫn chưa li dị, cô và Hân Duyệt thích nhất là ngày Tết, được ăn kẹo, được mặc áo mới, được đốt pháo. Mỗi năm giao thừa, hai chị em đều thức dậy rất là sớm, cùng với ba dán chữ “phúc” lên cửa, Hân Nhan rất thích dán, Hân Duyệt cũng rất thích, hai đứa cứ ríu rít với nhau mãi, bữa tối ăn cơm tất niên xong, cả nhà cùng ra ngoài đốt pháo bông. Hân Duyệt rất nhát gan, cứ núp sau lưng cô bịt chặt tai, sợ pháo bông nổ trúng nó. Còn cô thì cứ giành châm ngòi đốt pháo với ba, ba cô không cho, sợ cô bị thương, vì vậy mà cô khóc toáng lên. Khi pháo bông đốt gần hết, ba cô cõng Hân Duyệt trên vai, nắm lấy tay Hân Nhan, nhìn chăm chú vào khoảng không rực rỡ đó, hạnh phúc khôn tả.

 

Bây giờ, những hồi ức đẹp đó chỉ còn là dĩ vãng, đã không thể nếm lại vị kẹo mạch nha hồi đó, mùi vị ấy ngọt biết bao, thế mà giờ đây lắng đọng lại trong lòng chỉ còn là vị đắng.

 

Buổi chiều khi Hân Nhan chuẩn bị hầm thịt bò thì nghe tiếng gõ cửa.

 

Cô mở cửa, nhìn thấy người đứng trước cửa, bỗng dưng sững sờ.

 

Cẩn Niên mỉm cười với cô: “Hân Nhan, chúc mừng năm mới!”

 

Cô không có mời anh ta vào, mặt lạnh tanh: “Anh đến làm gì?”

 

Nụ cười dịu dàng vẫn hiện trên mặt anh ta: “Anh đoán là em đón Tết một mình, nên qua đây mừng với em.”

 

Cô hờ hững nói: “Tôi không cần. Anh có gia đình của anh, anh hãy về đón tết bên cạnh họ đi.”

 

Cô nói xong tính đóng cửa, đâu ngờ Cẩn Niên đưa tay ra chặn, suýt chút nữa là kẹp phải tay anh ta.

 

Hân Nhan hít một hơi thật sâu, nhíu mày: “Cẩn Niên, một năm có một ngày này thôi, anh để tôi yên được không?”

 

Anh ta vẫn cố chấp chặn cửa: “Anh sẽ không đi đâu cả!”

 

Cuối cùng cô vẫn cho anh ta vào. Hân Nhan thiết nghĩ một người đón Tết cũng vậy mà hai người đón Tết cũng thế. Hơn nữa cô biết, nếu không cho anh ta vào, anh ta nhất định sẽ đứng bên ngoài cả đêm.

 

Cẩn Niên đứng dựa vào cửa nhà bếp, nhìn bóng dáng bận rộn của Hân Nhan và nói: “Có cần anh giúp không?”

 

Hân Nhan làm lơ.

 

Anh ta lại đi vào bếp, thấy cô đang cắt khoai tây, tiện tay vơ nắm rau gần đó lên lặt. Đôi tay ngọc ngà của một đại thiếu gia, đời nào lại làm những chuyện như vậy, Hân Nhan liếc nhìn, rau xanh bị anh ta lặt bỏ hết, làm uổng phí một bó rau tươi tốt.

 

Cô liền lên tiếng: “Để đó tôi làm được rồi, anh ra ngoài xem ti vi đi.”

 

“Ừhm”, rửa tay xong anh ta nhìn cô bỏ khoai tây được cắt hạt lựu vào nồi, bèn cười : “ Anh nghe nói em làm món khoai tây hầm thịt bò ngon như đầu bếp năm sao vậy.”

 

“Nghe ai nói thế?” Cô hờ hững hỏi.

 

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người lập tức im lặng.

 

Còn nghe ai vào đây nữa, chỉ có thể là Hân Duyệt. Khi cô mới đi làm, tuần nào Hân Duyệt cũng chạy đến phòng trọ của cô đòi cô làm món thịt bò hầm khoai tây. Hân Duyệt còn trêu cô khỏi đi làm cũng được, chỉ cần mở quán ăn bán một món này thôi cũng đủ rồi.

 

Cả gian bếp chìm trong tĩnh lặng một lúc lâu.

 

Cẩn Niên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này: “Vậy anh ra ngoài trước!”

 

Hân Nhan không nói gì. Lúc mở nồi ra, suýt tí nữa là cô bị phỏng tay bởi hơi nóng của nồi.

 

Khi mọi nhà đã lên đèn, tiếng cười nói vui đùa vọng ra từ nhà hàng xóm, chỉ có phòng trọ của Hân Nhan là im phăng phắc. cô chỉ cắm cúi ăn, không nói một lời.

 

Cẩn Niên nói chuyện vài lần, muốn làm không khí bớt căng thẳng hơn, nhưng Hân Nhan chẳng hề đoái hoài đến.

 

Anh ta hỏi: “Nhà em có rượu không? Hay là chúng ta cùng uống đi.”

 

“Trong tủ bên kia, muốn uống thì anh tự đi lấy.” Cô dửng dưng trả lời, đặt đôi đũa xuống, “Tôi ăn xong rồi.”

 

Hân Nhan vừa đứng dậy, Cẩn Niên níu lấy tay cô: “Hân Nhan, anh có chuyện muốn nói với em.”

 

Hân Nhan im lặng rút tay ra, giọng nói vẫn bình thản: “Nói chuyện gì đây? Muốn tôi ở bên cạnh anh sao? Vậy thì không cần nói nhiều làm gì, anh biết chắc chuyện đó không bao giờ xảy ra mà. Cơm tất niên cũng ăn xong rồi, anh về sớm đi.”

 

Anh ta nhìn cô, vẻ tổn thương hiện lên trong mắt anh: “Sao em có thể cười nói vui vẻ với người khác, mà lại nhẫn tâm với anh như vậy?”

 

Cô hiểu rằng “người khác” mà Cẩn Niên nói chính là An Thành, cô nhướng mày đáp: “Anh nói vậy là ý gì?”

 

“Không có ý gì cả.” Anh ta tự cười giễu bản thân mình, “Anh cũng chẳng biết có ý nghĩa gì. Nhưng mà, em cũng biết anh có thể hủy hoại rất nhiều thứ có ý nghĩa mà, chắc hẳn em có hứng thú nghe.”

 

Vẫn nụ cười nho nhã ấy nhưng trong mắt Hân Nhan, đó mới là điều đáng sợ nhất. Giống như lúc đó vậy, miệng anh ta vẫn nói yêu cô, song lúc xảy ra chuyện, anh đẩy hết mọi trách nhiệm, để một mình cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cuối cùng lại phải bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay cứu giúp của anh ta. Cô và Hân Duyệt sở dĩ đi vào bước đường cùng, cũng là tại vì anh ta đã sắp xếp hết tất cả, chỉ còn chờ cô nhảy vào cạm bẫy anh ta gài sẵn và không tài nào thoát ra được nữa. Đó chính là thủ đoạn của anh ta, trước hết là triệt để hủy hoại một con người, sau đó chắp vá những mạnh vỡ đó theo ý anh ta.

 

Cô thù ghét điều đó.

 

Cô cặm cụi dọn dẹp chén đũa: “Tôi không có hứng thú nghe.”

 

“Vậy sao?” Anh ta cười nhạt một tiếng, “Anh còn tưởng em rất quan tâm đến người bạn trai đó chứ!”

 

Cô đặt bát xuống bàn một cái “rầm”, “Chuyện của tôi và anh, đừng lôi người khác vào.”

 

“Em sợ anh ta xảy ra chuyện gì ư?” Vẫn cười như thế, anh ta tiến đến gần cô, cúi đầu nhìn cô, nói chậm rãi: “Vậy em hãy quay về bên anh, anh sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra!”

 

Cô quả quyết trả lời: “Không bao giờ.”

 

Cẩn Niên giơ tay sờ mặt cô, cảm nhận được sự sợ hãi trong cô, “Anh biết tính em cứng đầu, nhưng anh cũng biết em không nỡ làm tổn thương đến ai. Nên sớm muộn gì em cũng sẽ quay về bên anh, không sao, anh có thể đợi.”

 

“Kha Cẩn Niên, anh là đồ điên!”

 

Đôi mắt anh ta sâu thẳm như biển: “Nhìn thấy em yêu người khác, anh quả thật muốn nổi điên, anh thà em giận anh cả đời còn hơn nhìn thấy em yêu người khác.”

 

Cô giật khỏi tay anh ta, vội lùi về sau một bước, kiệt sức nói: “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

 

Cẩn Niên không có nói gì cả, quay lưng cầm lấy áo khoác định rời khỏi.

 

Bất thình lình anh ta quay lưng lại, ánh mắt nhìn cô buồn rười rượi: “Tại sao mỗi lần ở bên em, anh lại cảm thấy em càng xa cách anh. Khoảng thời gian vui nhất trong đời anh, chính là mấy ngày ngắn ngủi ở HongKong, lúc đó em còn hay cười với anh, bây giờ nụ cười của em đã dành cho người khác. Hân Nhan, anh không cam tâm.”

 

Hân Nhan đau thắt tim, cười thê lương: “Vậy sao? Trái lại đó là khoảng thời gian mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.”

 

 

 

 

 

Advertisements

8 Comments

  1. nhu vay la hai nguoi nay co ” chuyen ” that su chu ko phai KCN nho LHN den nha lan dau tien ra mat Me cua KCN thay cho LHD ha ban ? Nghia la hai nguoi nay luc truoc that su co tinh cam voi nhau, cho nen cho toi bay gio LHN moi van thay ray rut????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s