Phượng Tê Thần Cung == Quyển 1: Part 4 ==

Edit: Kaze Hikaru

Beta: Elvie Yuen

 

Chương 4, Thăm dò lẫn nhau

 

Tình Thấm yên lặng lui ra ngoài.

 

Lộ Ánh Tịch kinh ngạc đứng thẫn thờ, khuôn mặt thanh tú có chút thê lương.

 

Cầm chiếc gương tinh xảo trên bàn trang điểm lên, cô vén suối tóc đen mượt sau gáy.

 

Chiếc gương trong tay, soi chiếu chiếc gương đồng lớn ở phía sau, trong gương đồng, trên cái cổ trắng nõn là một đóa thược dược diễm lệ, xinh đẹp mà rất sống động.

 

Cô nhẹ nhàng thở dài, đó là “y” vì cô mà gieo xuống “linh cơ1”, khống chế bệnh tim bẩm sinh của cô, giảm bớt đau đớn khi phát tác.

 

Ngoại trừ thông minh thiên phú khác hẳn người thường, bản lĩnh của cô, tất cả đều do y truyền cho. Nội công tâm pháp, kiếm pháp khinh công, y thuật độc thuật, kỳ môn binh pháp đều thuộc hàng thượng thừa. Y là kì tài hiếm thấy trong thiên hạ. Chỉ có điều, tính tình y không màng danh lợi, lại xót thương người đời, chỉ lấy cứu người làm trọng, không màng đến thế sự.

 

Kỳ thật, cô thật sự rất muốn cùng y ngao du thiên hạ. Những khi rảnh rỗi, uống rượu đánh đàn, luận thơ cùng nhau ngắm cảnh.

 

Nguyện vọng này, kiếp này coi như là vô vọng. Cô sinh ra trong nhà Đế Vương, chỉ có thể sống trong vòng tranh đấu quyền lực, không cách nào thoát ra, cũng không thể tự do.

 

Buông gương xuống, cô thay bộ váy trắng thuần khiết, bước ra khỏi tẩm cung.

 

“Nương nương, có cần chuẩn bị kiệu không?” Ngoài tẩm cung, hai cung nữ cung kính hỏi.

 

“Không cần, Bổn cung chỉ muốn đi dạo Ngự hoa viên thôi.” Lộ Ánh Tịch cười, chẫm rãi bước đi. Độc tính của ‘Phong hầu huyết’ rất kì lạ, trong đó có một vị thuốc quý là hoa dương nhũ. Trong hoàng cung, chỉ Ngự hoa viên mới trồng loại hoa đó. Cô đã nhận lời giúp Hàn Thục phi, đương nhiên cũng phải bỏ chút công sức tra án.

 

Ngự hoa viên to như vậy, bố cục tao nhã tinh tế, đình đài được xây bên hồ nước, đường nhỏ dùng đá cuội sặc sỡ để lát, trong vườn cây cối xanh tốt, trăm hoa đua nở.

 

Lộ Ánh Tịch vẻ mặt nhàn nhã, chậm rãi đi bộ xem xét, đi đến chỗ vườn hoa mới dừng bước. Hoa dương nhũ cũng không hề bắt mắt, cánh hoa màu trắng sữa, bên trong có màu tím, hạt có lông, chứa chất dịch màu đen, có thể dùng làm thuốc.

 

Ánh mắt cô lướt qua khóm hoa, rồi lập tức xoay người nói với cung nữ phía sau, “Tiểu Nam, đi hỏi xem, là ai chăm sóc vườn hoa này?”

 

“Vâng, Nương nương.” Cung nữ tên Tiểu Nam có gương mặt xinh xắn, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, vừa thấy đã biết là người ở lâu trong cung.

 

Tiểu Nam rời đi, một lúc sau dẫn theo một cung nữ.

 

“Nô tì khấu kiến Hoàng Hậu Nương nương, Hoàng Hậu Nương nương cát tường.” Tiểu cung nữ kinh sợ quỳ xuống hành lễ, không dám ngẩng đầu lên.

 

“Ngẩng đầu lên.” Lộ Ánh Tịch ôn nhu nói.

 

“Vâng, Nương nương.” Cung nữ kia khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ kinh hoàng, đôi mắt to tròn như nai tơ rất đáng yêu.

 

Lộ Ánh Tịch không khỏi kinh ngạc và khiếp sợ. Sao lại có người giống cô đến thế?  Khuôn mặt giống nhau, nhưng vì còn trẻ, nên nét mặt càng ngây thơ đơn thuần.

 

Tiểu cung nữ kia hiển nhiên cũng chấn động, ngây ngốc nhìn cô, không thốt nên lời.

 

“Ngươi tên là gì?” Lộ Ánh Tịch định thần lại, làm như không có việc gì hỏi.

 

“Bẩm Nương nương, nô tì tên là Tê Điệp.” Cung nữ kia nhìn cô không chớp mắt.

 

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”  Lộ Ánh Tịch đưa tay đỡ nàng đứng lên.

 

Tê Điệp hoảng hốt đứng dậy, vội vàng trả lời, “Nô tì mười sáu tuổi.”

 

“Vườn hoa này là do ngươi chăm sóc?” Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười, như băng tuyết lạnh đến thấu xương. Cô dường như đã bước một chân vào âm mưu vạch sẵn của kẻ nào đó, chỉ không biết rốt cuộc kẻ đó có mục đích gì.

 

Tê Điệp không phát hiện ra sự đăm chiêu trong lòng Lộ Ánh Tịch, sợ hãi nói, “Hồi bẩm Nương nương, nô tì bảy tuổi đã vào cung, luôn theo Lan cô cô học chăm sóc hoa cỏ trong vườn, ở Ngự hoa viên này cũng được chín năm.”

 

Lộ Ánh Tịch gật đầu, xem ra Lan cô cô này đích thực là nhân vật mấu chốt.

 

Con mắt sáng khẽ chuyển động, trong lòng đã có chủ ý, Lộ Ánh Tịch ôn hòa hỏi, “Tê Điệp, ngươi có bằng lòng đến Phượng Tê cung hầu hạ Bổn cung hay không?”  Chốn hậu cung, mục đích cuối cùng chẳng phải là tranh giành sự sủng ái của Hoàng Đế hay sao? Nếu người ta đã có cố tình an bài như vậy, cô cũng sẽ tát nước theo mưa2.

 

Tê Điệp trợn to hai mắt, không dám tin ngập ngừng nói, “Nô tì, nô tì có thể sao?”

 

“Bổn cung nói có thể, thì là có thề.”  Lộ Ánh Tịch mỉm cười, thân hình mảnh mai kiên cường,bất khuất như tùng bách3.

 

“Nô tì đa tạ long ân của Hoàng Hậu nương nương. Nô tì nhất định sẽ tận tâm tận sức hầu hạ Nương nương.”  Tê Điệp vui mừng quỳ xuống tạ ơn. Nàng luôn trông coi Ngự hoa viên, nhưng chưa bao giờ được gặp Hoàng Thượng, nay có thể vào Phượng Tê cung, tương lai nhất định có thể được gần gũi với Đế vương. Nữ tử trong cung, dủ địa vị cao hay thấp, có ai lại không muốn được Hoàng Thượng để mắt chứ? Huống chi nàng và Hoàng Hậu Nương nương lại giống nhau như vậy.

 

“Tiểu Nam, ngươi dẫn Tê Điệp hồi cung trước đi, Bổn cung muốn ở lại đây thêm một lát.” Lộ Ánh Tịch vẫn mỉm cười, trong lòng cũng hiểu rõ ý định của Tê Điệp. Thiếu nữ hoài xuân4, không có gì đáng trách cả.

 

“Vâng, Nương nương.” Tiểu Nam lãnh đạm trả lời, vẻ mặt bình thản, xoay người mang Tê Điệp đi.

 

Lộ Ánh Tịch nheo mắt nhìn bóng dáng xa dần của các nàng, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu Nam trầm tĩnh, kiên trì, cũng là một nhân vật không thể khinh thường. Nàng ta vốn là thị tì thân cận trong tẩm điện của Hoàng Thượng, nói cách khác, nàng ta chính là nội gián Hoàng Thượng cài vào Phượng Tê cung.

 

Như thế cũng tốt, cô đỡ hao hơi phí sức. Việc gặp Tê Điệp hôm nay, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ đến tai Hoàng Thượng. Hắn sẽ càng đề phòng cô, sẽ càng hoài nghi cô có âm mưu quỷ kế.

 

Nghĩ đến đây, Lộ Ánh Tịch nhoẻn miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, cười rất xảo quyệt. Không cần vội, một ngày nào đó, Tê Điệp nhất định sẽ có ích.

 

……………………

 

Ban đêm, từng ngọn đèn lồng được thắp lên trong cung, toả sáng rực rỡ.

 

Trong Phượng Tê cung, những viên dạ minh châu lớn nhỏ bằng nắm tay được treo trên cao, chiếu sáng như ban ngày.

 

Lộ Ánh Tịch uể oải nằm trên giường, tùy tiện lật giở vài trang sách. Bộ váy bằng tơ tằm mềm mượt, dán sát vào thân hình quyến rũ của cô, mái tóc đen bóng buông dài trước ngực, lại tôn thêm vẻ đẹp của cô dù cho bao mệt mỏi đang vây quanh.

 

Bên cạnh giường, Tê Điệp đứng lặng im.

             

Thời gian một nén nhang trôi qua, Lộ Ánh Tịch buông sách xuống, môi nhếch lên. Vừa đúng lúc, cũng nên đến rồi.

 

Không đợi thái giám cao giọng thông báo, một nam tử mặc cẩm bào đi thẳng vào trong tẩm cung.

 

“Hoàng Thượng cát tường!” Lộ Ánh Tịch chậm rãi đứng lên, kính cẩn hành lễ. “Sao tối nay Hoàng Thượng lại tới đây?”

 

Hoàng Đế không lên tiếng, lông mày cong dài, diện mạo tuấn tú hiện lên một nét trào phúng, liếc mắt nhìn Tê Điệp.

 

Tê Điệp vừa bị hắn nhìn, hoảng sợ quỳ xuống, lúng ta lúng túng nói, “Nô tì khấu kiến Hoàng Thượng.”

 

Hoàng Đế giơ tay, lạnh nhạt nói, “Lui xuống đi.”

 

 

“Vâng, Hoàng Thượng.” Tê Điệp tuân lệnh lui xuống, khuôn mặt xinh xắn không giấu được thất vọng.

 

Lộ Ánh Tịch cảm thấy tiếc vô cùng, đôi mắt sáng chớp chớp.

 

“Hoàng Hậu thật có lòng.” Hoàng Đế thản nhiên chế giễu cô.

 

“Đa tạ Hoàng Thượng tán thưởng.” Lộ Ánh Tịch ánh mắt vô tội nhìn lại hắn.

 

“Nàng biết Trẫm khen nàng chuyện gì sao?” Sắc mặt Hoàng Đế thâm trầm khó lường, không rõ là giận hay vui.

 

“Thần thiếp không rõ, nhưng chỉ cần là lời khen của Hoàng Thượng, thần thiếp đều cảm thấy rất vui mừng.” Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng mỉm cười, khéo léo đáp.

 

“Hoàng Hậu của Trẫm dường như rất muốn đem Trẫm giao cho nữ nhân khác thì phải?” Hoàng Đế nhếch môi, cười đến mê người.

 

Có thể sẻ chia sự sủng ái của Hoàng Thượng5, là phúc của hậu cung.” Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén chứa đầy ẩn ý của hắn, thong dong trả lời.

 

“Lời của Hoàng Hậu nghe như trách Trẫm không thường xuyên ở lại Phượng Tê cung?” Ánh mắt Hoàng Đế thâm trầm, ẩn giấu sự nghi hoặc.

 

“Thần thiếp tuyệt đối không có ý này.” Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng, “Thần thiếp chỉ không hiểu, vì sao Hoàng Thượng thủy chung không muốn….” Cô thẹn thùng cúi đầu, lời còn chưa dứt nhưng ý tứ đã rõ ràng cả. Cho dù cô không muốn, thì cô vẫn phải mang Hoàng tự, đây là nhiệm vụ của cô, không thể nào trốn tránh được.

 

Hoàng Đế cười nhẹ một tiếng, giọng nói lạnh như băng, “Nàng rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói ra rồi.” Hắn không chạm vào cô, chính là không muốn người kế vị sẽ do cô sinh ra.

 

Lộ Ánh Tịch âm thầm cắn răng, trong lòng phẫn nộ. Hắn nghĩ cô muốn nói những lời này hay sao? Hắn nghĩ cô muốn hắn chạm vào cô ư? So với hắn, cô càng không muốn.

 

Cho dù là như thế, cô vẫn khẽ ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn, trầm giọng nói, “Hoàng Thượng tối nay sẽ ở lại?”

 

Vẫn tưởng rằng hắn chắc chắn sẽ cự tuyệt, không ngờ hắn lại đồng ý, “Được, đêm nay Trẫm sẽ ở lại.”

 

Lộ Ánh Tịch ngẩn người, sững sờ nhìn hắn, không biết nói gì.

 

 

(1)  Linh cơ灵机: nhanh nhẩu, nhanh nhạy, lanh trí; ý kiến hay, biện pháp tốt. Nhưng trong truyện này, linh cơ mang nghĩa là “thiên mệnh – ý trời”

 

(2)  Tát nước theo mưa顺水推舟: nghĩa trong convert là “biết thời biết thế”, xuôi theo lòng người, ý bảo nếu người vạch sẵn âm mưu thì Ánh Tịch tương kế tựu kế, làm theo kế hoạch đó.

 

(3)  Kiên cường,bất khuất như tùng bách傲然如松柏: Cây tùng là cây quí giá vô cùng, tượng trưng thiên mệnh ý chí tối cao vô thượng của các bậc vua chúa. Mọi người thường ví kiên cường, gan dạ bất khuất như tùng.

 

(4)  Thiếu nữ hoài xuân少女怀春: “tâm lý thiếu nữ” hay mơ mộng

 

(5)  Có thể sẻ chia sự sủng ái của Hoàng Thượng雨露均沾: theo Hán Việt là “Vũ lộ quân triêm”, Hoàng cung thời xưa, Hoàng Đế có rất nhiều phi tần. “Vũ lộ quân triêm” ý nói Hoàng Đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai, trong một tháng, đa số cung tần phi tử đều được Hoàng Thượng “sủng hạnh” qua.

 

 

 

8 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s