Phượng Tê Thần Cung == Quyển 1: Part 5 + 6 ==

Edit: Kaze Hikaru

Beta: Elvie Yuen

 

Chương 5, Miễn cưỡng bản thân

 

Hoàng Đế vừa nở nụ cười thanh nhã, vừa đứng chắp tay, đôi mắt xanh đen phát ra hào quang khiếp người.

 

Lộ Ánh Tịch trong lòng chấn động, hắn thật sự muốn ngủ lại Phượng Tê cung?!

 

“Dường như Hoàng Hậu nghi ngờ lời nói của Trẫm?” Hoàng Đế nhướng cặp lông mày cong dài, ngạo nghễ nhìn cô.

 

“Thần thiếp không dám.” Lộ Ánh Tịch ôn nhu trả lời, thái độ phục tùng, nhưng trong lòng nãy giờ đã rối loạn. Hắn rốt cuộc đã muốn cô? Mặc dù biết đây là chuyện không thể trốn tránh nhưng lòng cô không khỏi thấp thỏm.

 

“Nghĩ một đằng nói một nẻo.” Ngữ khí Hoàng Đế lạnh lùng, lại có chút châm chọc. “Trái tim của Hoàng Hậu, không biết đã lạc ở nơi nào? Trẫm nhìn thấy trong ánh mắt của nàng, chính nàng cũng không hi vọng Trẫm sẽ ở lại.”

 

Lộ Ánh Tịch thầm thở dài, ngẩng đầu, mỉm cười nói, “Thần thiếp rủ mắt xuống, sao Hoàng Thượng lại có thể nhìn thấu đáo lòng của thần thiếp?”

 

“Chỉ trong nháy mắt, cũng đủ để thấy rõ.” Hoàng Đế từng bước lại gần cô, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô như đang tán tỉnh, “Hoàng Hậu của Trẫm có một đôi mắt sáng như sao, đáng tiếc nó không trong suốt thấy đáy, Trẫm phải tỉ mỉ chú ý, mới có thể biết được trong đó đang ẩn chứa điều huyền bí gì.”

 

Tay hắn chậm rãi vuốt ve da thịt cô, Lộ Ánh Tịch cố không kháng cự, mày khẽ chau lại.

 

“Trẫm chạm vào khiến cho Hoàng Hậu khó chịu sao?” Hoàng Đế trầm giọng hỏi, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua môi cô, sau đó lạnh lùng rút tay lại.

 

“Thần thiếp chỉ cảm thấy khẩn trương thôi…” Cô mím môi, dùng sức cắn răng một cái, bỗng giang tay ôm lấy hắn.

 

“Hoàng Thượng, để thần thiếp thay quần áo cho Người.” Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng nói, trong lòng tuy giận dữ và xấu hổ, nhưng động tác lại vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng cởi áo choàng của hắn.

 

Cẩm bào còn chưa cởi, Hoàng Đế đột nhiên bắt lấy tay cô, ánh mắt sâu thẳm lạnh băng, giống như muốn nhìn thấu đáy lòng cô.

 

Lộ Ánh Tịch ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đón nhận ánh mắt của hắn, không chút lảng tránh, rất có phong thái của một tráng sĩ ra đi không hối tiếc.

 

Hoàng Đế thản nhiên nhếch môi cười nói, “Tâm trạng bây giờ Hoàng Hậu giống như sắp phải ra pháp trường vậy.”

 

“Chỉ là do thần thiếp khẩn trương mà thôi.” Lộ Ánh Tịch lặp lại câu nói vừa rồi. Cô chưa nghĩ ra lí do, nhưng quả thực cô cảm thấy giống như sắp chết vậy.

 

“Xem ra Hoàng Hậu thật sự rất khẩn trương.”  Ý cười Hoàng Đế dạt dào, ánh mắt thâm trầm khôn lường.

 

Lộ Ánh Tịch khẽ cắn môi dưới, cố gắng nhẫn nại, xoay người kéo đai áo thắt nơ bướm ở bên hông, áo trượt khỏi vai, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

 

Tấm lưng trơn bóng, trắng nõn như tuyết, làm tôn lên mái tóc dài đen nhánh, da thịt nõn nà, quyến rũ mê người.

 

Đôi mắt xanh của Hoàng Đế bỗng chốc tối sầm lại, cảm xúc phức tạp.

 

“Hoàng Thượng…” Giọng nói Lộ Ánh Tịch có chút run run, không xoay người nhìn hắn, lưng vẫn thẳng tắp lạ thường, nhưng không giấu nổi chút run rẩy kia.

 

Hoàng Đế vươn tay, vuốt mái tóc dài của cô, tay từ từ trượt xuống.

 

Lộ Ánh Tịch cả người run lên, hàm răng cắn chặt, cố khắc chế ý niệm muốn cho hắn một chưởng trong đầu.

 

Hoàng Đế dường như đối với mái tóc cô yêu thích không nỡ buông tay, dịu dàng vuốt ve, than nhẹ, “Mày ngài tựa tranh vẽ, tóc kết dải lụa xanh.”

 

Lộ Ánh Tịch hờ hững lắng nghe, chỉ cảm thấy như bị hành hạ. Hắn như cố ý tra tấn cô, muốn xem cô có thể nhẫn nại đến khi nào sao? Trong lòng bắt đầu tự tranh đấu, hiện tại nếu cô đổi ý, hắn nhất định sẽ tức giận, mượn cớ giáng tội cô.

 

Lòng đang bồn chồn, bỗng hơi thở nam tử ở phía sau đột nhiên biến mất. Lộ Ánh Tịch không khỏi kinh ngạc, hoài nghi xoay người lại nhìn, đối diện với một đôi mắt thâm thúy.

 

“Tiết trời rất lạnh, Hoàng Hậu cẩn thận nhiễm phong hàn.” Hoàng Đế chậm rãi nói, nhặt quần áo khoác lên vai cô, đôi mắt xanh lam trong suốt, nhưng lại lóe lên chút nhu tình mê người.

 

Lộ Ánh Tịch lấy lại bình tĩnh, mặc quần áo, từ từ xoay người, trên môi lộ ra nụ cười ngọt ngào, “Thần thiếp đa tạ Hoàng Thượng quan tâm.” Mặc kệ vì nguyên nhân gì mà hắn không chạm vào cô, đáy lòng cô nhẹ nhàng thở phào. Cô vốn tưởng rằng, chuyện này chỉ cần cắn răng chịu đựng một lát rồi sẽ qua, nhưng thực sự rất khó rất khó. Nếu như không thực sự thương hắn, làm sao có thể can tâm tình nguyện giao thân xác cho hắn?

 

Lúc này bên ngoài tẩm cung, một giọng nói kính cẩn của thái giám truyền đến.

 

“Hoàng Thượng, nô tài có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

 

Hoàng Đế liếc nhìn Lộ Ánh Tịch, vẻ mặt bình thản, lên tiếng, “Chuyện gì, nói?”

 

“Bẩm Hoàng Thượng, vừa rồi thích khách lẻn vào Bạch Lộ cung, Hạ quý phi bị hoảng sợ, hình như đã động đến long thai.”

 

Sắc mặt Hoàng Đế đột nhiên trầm xuống, bước nhanh ra khỏi tẩm cung.

 

Lộ Ánh Tịch đứng sững, không nhúc nhích, lại mơ hồ nghe được đoạn đối thoại giữa Hoàng Đế và thái giám, lòng đột nhiên căng thẳng.

 

“Y” thông đồng với thích khách, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

 

 

 

Edit & Beta, Elvie Yuen

 

Chương 6, Huyết mạch hoàng thất

 

Tại Bạch Lộ cung, đèn đuốc sáng trưng, huy hoàng rực rỡ, nhưng lại quá mức yên tĩnh khiến lòng người bất an.

 

Bên ngoài tiền điện, một loạt đái đáo thị vệ nghiêm nghị lẫm liệt đứng thẳng, dáng vẻ lạnh lùng. Trong điện vàng, một nam tử tuấn tú mặc áo báo màu trắng cẩn xanh đang quỳ dưới đất. Dù đang quỳ, nhưng dáng vẻ không hề hèn mọn, mặt mày ôn nhã tuấn tú, vẻ mặt bình thản lại có chút đăm chiêu, ánh mắt trong trẻo mà ấm áp. Làn gió nhẹ vi vu thổi từ ngoài điện vào, lướt qua tay áo bào màu trắng của y, làm tay áo bay lên, như thể đang tung bay theo gió.

 

Lộ Ánh Tịch đứng cách đó vài bước ngóng nhìn y, dung nhan tuyệt sắc chói loá lúc này như vầng trăng sáng, thế mà ẩn trong đôi mắt sáng kia chỉ có u sầu ảm đạm.

 

“Ánh Tịch.” Nam tử kia khẽ mở miệng, đôi mắt đen tĩnh mịch sâu thẳm như giếng cổ, không chút sợ hãi, bình tĩnh thong dong.

 

“Sư phụ.” Lộ Ánh Tịch cúi đầu lên tiếng trả lời, cũng vô thức tiến lại gần.

 

“Nửa năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?”  Khóe môi nam tử khẽ nhếch, nở nụ cười tươi.

 

“Khoẻ.” Lộ Ánh Tịch cười mỉm, vươn tay ra, muốn dìu y đứng dậy.

 

Y lại không động đậy, cất giọng nói ôn hoà, “Hạ Quý Phi động long thai, xác thực là lỗi của ta.”

 

Lộ Ánh Tịch bất đắc dĩ rút tay về. Hoàng Đế hiện đang ở trong tẩm cư, cô không có quyền quyết định ở đây. Khi thích khách đột nhập Bạch Lộ cung, lúc ấy sư phụ chưa kịp hạ châm an thai cho Hạ Quý Phi, lại vì điều ngoài ý muốn này mà châm sai vị trí. Thật ra, với y thuật xuất thần nhập hóa của sư phụ, cho dù có xảy ra biến cố gì, cũng nhất định có thể bảo hộ thai nhi trong bụng Hạ Quý phi an toàn, nhưng nàng ta lại không chịu để sư phụ châm cứu và chữa trị. Lòng nghi ngờ quá sâu, làm lòng người lo sợ. Mà tên hắc y nhân kia hành thích thất bại, lập tức cắn nát túi độc sẵn trong miệng, tự sát bỏ mình, chết không đối chứng.

 

Thời gian một nén hương trôi qua, Hoàng Đế rốt cục cũng bước ra ngoài, vẻ mặt lãnh khốc, ánh mắt thâm trầm.

 

“NamCung Uyên.” Giọng nói lạnh như băng, gọi thẳng tên của nam tử kia, không hề gọi hắn là Không Huyền Tử thần y.

 

“Xin hỏi Hoàng Thượng, tình hình Hạ Quý Phi như thế nào?” Nam Cung Uyên nhìn thẳng Hoàng Đế, bình tĩnh vô cùng.

 

Giọng điệu Hoàng Đế càng lạnh lùng, “Hài nhi của Trẫm, không thể giữ được.”

 

Lộ Ánh Tịch ở bên nghe được trong lòng chấn động, Nam Cung Uyên lại chỉ thương xót thở dài một hơi, giống như đã sớm đoán trước.

 

“Việc hành thích, Trẫm nhất định sẽ điều tra.” Đôi mắt Hoàng Đế sâu không thấy đáy sắc bén như dao, cất tiếng nói lạnh như băng giá, “Nam Cung Uyên chữa bệnh tắc trách, tội này vô cùng xác thực. Người đâu! Đưa hắn nhốt vào thiên lao, giao cho Hình Bộ xử lý!”

 

Lộ Ánh Tịch kinh hãi, vội vàng la lên, “Hoàng Thượng —”

 

Nhưng không đợi cô mở miệng cầu xin, Hoàng Đế đã nhìn cô đầy lạnh lùng, cắt ngang lời cô, “Hoàng Hậu có ý kiến gì sao?”

 

Thấy vẻ mặt hắn hung ác nham hiểm, Lộ Ánh Tịch chỉ biết mím chặt môi, im lặng. Nếu giờ cô lỗ mãng, không chỉ không cứu được sư phụ, mà có khi còn chọc giận hắn, không có ích gì cả.

 

Lúc này thị vệ ngoài điện đã tiến vào, bắt lấy Nam Cung Uyên.

 

“Ánh Tịch, không cần lo lắng cho ta.” Vẻ mặt Nam Cung Uyên vẫn bình tĩnh, mặc cho bọn thị vệ áp giải mình đi.

 

Lộ Ánh Tịch nhìn y dần khuất bóng, bàn tay trắng nõn tức giận nắm chặt lại. Với võ công tuyệt thế của sư phụ, nếu muốn phản kháng, có ai có thể bắt được y? Chẳng qua trời sinh y tính tình lương thiện, không muốn sát sinh, cũng không muốn đả thương ai. Chuyện của Hạ Quý Phi, y nhất định là đang cảm thấy áy náy, tự trách bản thân.

 

Hoàng Đế tiến đến bên cạnh cô, mắt nheo lại, cầm lấy tay cô.

 

“Hoàng Thượng?” Lộ Ánh Tịch trong lòng bồn chồn lo sợ, khẽ rút tay lại, hắn lại càng nắm chặt hơn, nắm bàn tay cô đến phát đau.

 

“Hoàng Hậu như rất quan tâm tới Nam Cung Uyên?” Hoàng Đế không buông tay, làm như thờ ơ hỏi.

 

“Thần thiếp thân là đồ đệ, đương nhiên phải lo lắng cho an nguy của sư phụ.” Lộ Ánh Tịch kính cẩn trả lời. Cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu sư phụ ra, dù cho phải không từ một thủ đoạn nào!

 

“Hoàng Hậu và Nam Cung Uyên đúng là thầy trò tình thâm, thật khiến Trẫm ngưỡng mộ.” Bàn tay to lớn lại siết chặt hơn, khuôn mặt thản nhiên không chút cảm xúc.

 

Lộ Ánh Tịch bị đau, hít sâu một hơi. Cô thậm chí còn nghe được đốt ngót tay bị hắn nắm chặt phát ra tiếng “răng rắc”.  Mộ Dung Thần Duệ, ngươi thật khinh người quá đáng!

 

“Trẫm đang nói chuyện với nàng, sao lại im lặng không nói gì?” Hoàng Đế dường như không màng đến sự đau đớn của cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

 

Lộ Ánh Tịch cố nén lửa giận đang cuồn cuộn bốc lên trong lòng, âm thầm vận khí đan điền, chân khí tụ lại trong lòng bàn tay, chống lại vũ lực không chút nương tình của hắn.

 

Hoàng Đế chậm rãi nhếch môi, đôi mắt hắn tràn ngập ý cười, lực tay càng thêm mạnh mẽ, cũng đã bắt đầu vận nội lực!

 

Trong không gian tĩnh lặng, hai luồng chân khí mạnh mẽ như nhau đột nhiên đụng phải, giằng co kịch liệt, không ai nhường ai. Trong nháy mắt, cung điện rộng lớn như thế bỗng trở lạnh, khí lạnh bao phủ dày đặc!

 

Nhưng sau một lát, Hoàng Đế dần dần rút lại chân khí, từng chút từng chút một.

 

Đáy lòng Lộ Ánh Tịch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng chậm chậm rút chân khí về. Hiện tại cũng không phải là lúc vạch mặt, tuy rằng cô rất muốn đánh với hắn một trận sảng khoái.

 

“Thì ra Hoàng Hậu là một cao nhân thâm tàng bất lộ.” Hoàng Đế buông tay nàng ra, ung dung nói, “Võ công tuyệt đỉnh như vậy, thế gian hiếm có, sư phụ nàng có lẽ lại càng cao thâm phi phàm .”

 

Lộ Ánh Tịch đột nhiên run lên, phút chốc ngước nhìn hắn. Suy nghĩ của hắn thế nhưng lại sâu xa như vậy! Cố ý ép cô vận nội công, không chỉ muốn thăm dò cô, lại còn muốn thăm dò thực lực của sư phụ! Uổng cho cô tự cho mình thông minh, nhìn thấu lòng người, lại dễ dàng trúng quỷ kế của hắn!

 

“Sư phụ tính tình điềm đạm chất phác, nguyện vọng cả đời của người là cứu chữa cho mọi người, lần này chỉ là ngoài ý muốn khiến Hạ Quý Phi mất đi long thai, sư phụ nhất định cảm thấy vô cùng hổ thẹn.” Cô trấn tĩnh bản thân, thổn thức than nhẹ, dùng giọng nói mềm mỏng an ủi nói, “Hoàng Thượng cùng Hạ Quý Phi đều là người phúc trạch miên hậu, ngày sau nhất định sẽ lại mang long thai.”

 

“Phúc trạch miên hậu?” Hoàng Đế hừ một tiếng, sắc mặt lạnh băng, “Sau chuyện hạ độc, lại xuất hiện thích khách hành hung, theo Trẫm nghĩ, có người vốn không muốn thấy huyết mạch của Trẫm tồn tại.”

 

Lộ Ánh Tịch không nói gì, chỉ rũ mắt xuống giấu đi ánh mắt lạnh như tuyết. Không ngờ hắn cũng đoán được, những việc gần đây đều không phải xuất phát từ việc hậu cung phi tần tranh giành lục đục. Là Phụ Hoàng nôn nóng, không đợi cô mà đã hành động, ra tay diệt trừ thai nhi có khả năng trở thành Thái tử tương lai của Hoàng Triều. Chỉ có Phụ Hoàng mới có thể nghĩ đến việc lợi dụng sư phụ đến hại Hạ Quý Phi đang mang thai. Chỉ là đáng thương cho đứa nhỏ vô tội kia, chỉ vừa mới thành hình, đã bị chết non.

 

“Nếu để Trẫm tra ra hung thủ đứng sau lưng…” Ánh mắt Hoàng Đế sắc bén, giống như hàn băng vạn năm, lạnh đến thấu xương.

 

“Lưới trời lồng lộng, Hoàng Thượng nhất định có thể tra ra thủ phạm, bắt về quy án.” Lộ Ánh Tịch phớt lờ ánh mắt nham hiểm của hắn, trầm tĩnh tiếp lời.

 

Hoàng Đế liếc nhìn cô thật lâu, như muốn tìm tòi dò xét, lại giống như uy hiếp cảnh cáo.

 

Lộ Ánh Tịch theo bản năng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô không thể ngồi chờ chết, cô phải chủ động tấn công, tiên hạ thủ vi cường!

 

“Hoàng Thượng, trong vụ án hạ độc ‘Phong hầu huyết’ trước đó, thần thiếp có chút manh mối.” Cô bình thản nhìn hắn, nhẹ nhàng mở miệng nói.

 

“Sao?” Ánh mắt Hoàng Đế  không vơi chút hung ác, vẻ mặt càng thêm lãnh khốc.

 

“Nơi này không tiện nói chuyện, thỉnh Hoàng Thượng di giá Phượng Tê cung được không?” Cô mỉm cười, tự tin chắc thắng.

 

“Hoàng Hậu nghĩ giờ khắc này Trẫm còn có tâm trạng hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc ư?” Hoàng Đế trào phúng hỏi.

 

“Tuy rằng thần thiếp ngưỡng mộ Hoàng Thượng đã lâu, nhưng cũng không đến mức ngu ngốc như vậy.” Nàng cười nhạt. Nhất định có một ngày, cô sẽ chinh phục được lòng của hắn, đoạt lấy giang sơn của hắn, vì vậy không nên nóng vội nhất thời.

 

Hoàng Đế nhìn cô đầy lạnh nhạt xen lẫn kiêu ngạo, như thể nhìn thấu lòng cô, đôi môi tuyệt đẹp chậm rãi nói một câu vô tình, “Từ bỏ vọng tưởng nực cười của nàng đi.”

 

Cô không hề sợ hãi, đôi mắt đẹp chuyển động, cười đến sáng lạn chói mắt. Ai thắng ai thua, hiện tại nói ra vẫn còn quá sớm.

 

Hoàng Đế không hề nhiều lời, phất tay áo bước đi trước.

 

Lộ Ánh Tịch im lặng đi theo sau lưng hắn, ánh mắt như dao nhọn, đâm thẳng vào lưng hắn. Mộ Dung Thần Duệ, ngươi tốt nhất đừng động tới sư phụ ta dù chỉ là một cọng lông, nếu không ta sẽ trả lại ngươi gấp mười lần!

 

 

 

 

 

 

9 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s