Nồng Nàn Vị Yêu == Part 11 + 12 + 13 ==

Đọc lại những chương trước ở đây

 

Edit: Kazumi

Beta: Elvie Yuen

 

Chương 11: Gió bên sông

 

Sau khi Cẩn Niên rời khỏi, Hân Nhan ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

 

Chuyến đi HongKong một năm về trước.

 

Đó là chuyến đi săn tin một hội nghị bên ấy, không ngờ lại gặp phải Cẩn Niên tại khách sạn mà cô ở.

 

Vì chuyện Hân Nhan thay thế Hân Duyệt gặp mặt gia đình Cẩn Niên lần trước, Hân Duyệt đã mấy tháng không nói chuyện với Hân Nhan. Vì thế, lúc còn ở thành phố B, Hân Nhan đã cố tình giữ khoảng cách với anh ta, để tránh hiểu lầm sâu thêm. Nhưng mà lần đó là gặp nhau ở nước ngoài, nên cô không thể tiếp tục giả bộ làm ngơ, thế nên cô đành chào hỏi, “Không ngờ lại gặp anh ở đây.”

 

Gương mặt anh ta rạng rỡ hẳn lên, cười roi rói, “Phải, trùng hợp thật!”

 

Sau đó, họ cùng ăn cơm tối, anh ta đến HongKong để đấu thầu một dự án, thời gian biểu kín mít, nhưng vẫn nói là muốn dành một buổi chiều để cùng cô dạo quanh HongKong, cách cư xử vẫn khách sáo và lễ độ. Cô khéo léo từ chối, anh ta lại cười nói là muốn mua quà cho Hân Duyệt, cô là chị chắc biết em gái thích gì, vì thế nên cô mới bất đắc dĩ đồng ý.

 

Hai người đến Tiêm Sa Chuỷ, đến tiệm quần áo, thấy cái nào vừa ý là anh ta lại nhờ cô mặc vào thử, nhân viên hiểu lầm quan hệ của hai người, khen, “Hợp với cô lắm, chồng cô đúng là tinh mắt thật.”

 

Hân Nhan đỏ cả mặt, đang định giải thích, nhưng anh ta lại vui vẻ gật đầu, cười với nhân viên trong tiệm, “Cảm phiền gói lại cho tôi.”

 

Vào cửa tiệm cuối cùng, anh ta lựa một chiếc váy dạ hội màu tím, thấy cô từ phòng thử đồ đi ra, anh ta gật đầu liên tục, cười và nói, “Em mặc chiếc váy này rất đẹp.”

 

Tính tiền xong, anh ta đưa chiếc váy cho cô, “Hân Nhan, tặng cho em.”

 

Cô hơi giật mình, “Tặng tôi sao? Không cần đâu…..”

 

Anh ta vẫn cười dịu dàng, “Tối mai có một buổi tiệc, anh chưa tìm được người đi cùng, em có thể đi với anh không?”

 

Cô nghĩ đến Hân Duyệt, hơi do dự.

 

Anh ta cứ như hiểu được vậy, trấn an cô, “Anh biết Hân Duyệt hiểu lầm em và anh, em không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết chuyện này.” 

 

Nụ cười của anh ta rất ấm áp, cô không thể nào không tin tưởng người như vậy.

Cô mặc chiếc váy đó đi dự tiệc với anh ta, người quen của anh ta đều chào hỏi cô rất nhiệt tình, gọi cô là cô Lục, lúc đầu cô không hiểu, sau đó cô mới hiểu ra, chắc họ tưởng cô là Hân Duyệt.

 

Cô hơi lo lắng, còn Cẩn Niên thì ôm eo cô rất tự nhiên, thì thầm, “Em đừng bận tâm, cứ mặc cho họ hiểu lầm. Dù sao em cũng giống hệt như Hân Duyệt, giải thích lại càng rối rắm thêm.”

 

Lúc đó cô thật sự không biết rằng, cô đang bị đẩy lùi từng bước một, bị ép dồn vào góc tường, không còn đường để lui.

 

Lại một lần giả thân phận em gái, cô xã giao cùng với anh ta. Cô uống một ít rượu vang, hơi choáng, sau khi buổi tiệc kết thúc thì cô chợp mắt một lúc ở trên xe. Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng Cẩn Niên, anh ta cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chan chứa tình cảm mà cô chưa thấy qua bao giờ.

 

Trong lòng cô hoảng hốt một phen, muốn bật dậy, không ngờ anh ta lại hôn cô.

 

Từ trước đến giờ,cô cứ cho rằng anh ta là người nho nhã dịu dàng, nhưng cái hôn đó cứ như phong ba bão táp, hôn lấy môi cô, nóng bỏng như lửa.

 

Bị hơi thở của anh ta lấn át, cô hốt hoảng cả lên, đẩy anh ta ra, trái lại càng khiến anh ta hôn cô nồng nhiệt hơn.

 

Cuối cùng cô cũng đẩy anh ta ra, hung hăng tát mạnh vào mặt Cẩn Niên.

 

Âm thanh nghe rất thanh thuý.

 

Anh ta thẫn thờ một hồi, sau đó cười nhạt, vẫn là Kha Cẩn Niên lễ độ nho nhã ấy, anh ta nói, “Xin lỗi, anh uống hơi nhiều, nhìn lầm em thành Hân Duyệt.”

 

Tựa như khi đắm chìm trong một trò chơi vậy, tất cả mọi người lạc lối trong thế giới đó, cho đến khi đánh mất bản thân mình.

 

Cô tin lời anh ta. Dù sao trước giờ cũng thường bị nhiều người hiểu lầm cô là Hân Duyệt.

 

Cô dần dần nguôi giận, điềm đạm nói, “Bỏ đi, xem như không có chuyện gì xảy ra.”

 

Ngày hôm sau, anh ta rời khỏi HongKong trở về thành phố B.

 

Ba hôm sau, cô cũng phỏng vấn xong chuẩn bị trở về thành phố B. Không ngờ trước khi lên máy bay lại nhận được điện thoại của Hân Duyệt.

 

“Chị, chị bay lúc mấy giờ vậy?” Bất ngờ hơn nữa, giọng điệu của em cô nghe rất thoải mái.

 

Hân Duyệt đã rất lâu không nó chuyện với cô như vậy, cô vui lắm, ngớ người một hồi mới nói tiếp, “Khoảng 4 giờ chiều.”

 

“Vậy em lái xe đến sân bay đón chị.”

 

“Được.”

 

Hân Nhan gác máy, trong lòng sung sướng.

 

Cô tưởng rằng Cẩn Niên đã giải thích rõ ràng với em gái, tình cảm hai người sẽ lại khắng khít như trước.

 

Máy bay đáp xuống, cô ngồi trong xe của Hân Duyệt, xe đang chạy trên đường cao tốc.

 

Hân Duyệt hỏi cô, “HongKong chơi có vui không?”

 

Cô cười, nói, “Đồ trang điểm của Hongkong rẻ thật đấy, chị có mua về cho em một ít.”

 

Hân Duyệt lại cười, cười một cách kì lạ, “Em hỏi chị và Cẩn Niên sao rồi?”

 

Cô sửng sốt, mặt trắng bệt.

 

Hân Duyệt tiếp tục cười bí hiểm, “Có người nói nhìn thấy em ở Hongkong, em còn cảm thấy kì lạ, em nói em đâu có đi Hongkong. Thế mà anh ta lại nói, không thể nào, Cẩn Niên còn ôm một người giống hệt như em, chẳng lẽ người anh gặp là ma sao? Thế là em đã hiểu, người đó chính là chị đúng không, chị của em?”

 

Hân Nhan vội giải thích, “Không phải như em nghĩ đâu, Hân Duyệt, là hiểu lầm…”

 

Thế nhưng Hân Duyệt lại cười lạnh, “Hiểu lầm sao? Đúng thế, một sự hiểu lầm nghiêm trọng, chắc Cẩn Niên đã nói với chị rồi nhỉ!”

 

Cô không hiểu, “Nói cái gì?”

 

Nụ cười trên môi Hân Duyệt càng lạnh lùng hơn, “Anh ta không nói gì cả sao? Tôi còn tưởng rằng lần này từ Hongkong trở về anh ta kiên quyết chia tay với tôi, là vì đã nói rõ mọi chuyện với chị rồi chứ. Đã vậy, thì để tôi nói chị biết. Người mà Cẩn Niên yêu từ cái nhìn đầu tiên là chị chứ không phải là tôi, nhưng anh ta tưởng tôi là chị, anh ta đã yêu nhầm người. Sau đó, anh ta phát hiện ra nhưng lại không chia tay, mà lại mượn danh nghĩa của tôi để tiếp cận chị, lần trước anh ta dẫn chị đi thành phố S và lần này gặp ở Hongkong đều không phải là ngẫu nhiên mà là do anh ta sắp đặt trước. Sao, nghe xong chị vui lắm phải không?”

 

Nghe xong, cô kinh hoàng chết điếng người.

 

Rốt cuộc cô cũng hiểu, tại sao khi phát hiện cô thay thế em gái đi thành phố S, em gái cô lại nổi giận như vậy.

 

Lần đầu tiên cô nhận rõ Kha Cẩn Niên lại là con người đáng sợ.

 

Hân Nhan cứ tưởng rằng, Cẩn Niên tiếp cận cô là vì cô là chị gái của Hân Duyệt, không ngờ anh ta lại có ý đồ khác.

 

Bụng dạ con người đó phải thâm sâu đến dường nào đây. Có thể che giấu cảm xúc tinh vi đến độ không để lộ một dấu vết nào.

 

Cô không biết nên nói gì, “Chị…..không biết….”

 

Hân Duyệt bỗng chốc hoàn toàn suy sụp, quát vào mặt cô, “Chị nghĩ một câu không biết là xong chuyện sao? Tại sao tôi phải giống hệt chị, anh ta yêu nhầm là lỗi tại tôi hay
sao? Tại sao anh ta lại chọn lúc tôi không thể nào thiếu anh ta, thì anh ta lại nói với tôi rằng anh ta chỉ yêu có mình chị ? Tôi hận chị, Lục Hân Nhan, chị là người chị thân nhất của tôi, nhưng cũng chính chị khiến tôi trở thành người không ra người như thế này!”

 

Nói câu này xong, chiếc xe mất tay lái được nữa, lệch hướng, bị xe phía sau đâm phải rồi lại đụng vào hàng rào bảo vệ bên đường.

 

Tai nạn xảy ra chỉ trong tíc tắc.

 

Nhưng ác mộng sau đó thì lại ồ ạt, triềm miên dai dẳng không dứt.

 

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kéo Hân Nhan trở về từ hồi ức.

 

Đôi má cảm giác mát lạnh, cô giơ tay sờ mặt, không thấy nước mắt đâu cả, chỉ còn vệt nước vương lại mà thôi.

 

Cô đứng dậy mở cửa, thấy An Thành đứng đó, nét mặt không vui, “Sao giờ em mới mở cửa?”

 

Cô nhoẻn miệng cười, “Sao anh lại đến đây?”

 

Anh quan sát cô một hồi, vào nhà rồi nói, “Anh không yên tâm để em ở nhà một mình, nên qua đây xem sao.” Nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, anh hỏi, “Em ăn cơm tất niên rồi sao?”

 

“Ừ, một mình em, ăn đạm bạc thôi.”

 

Nói xong Hân Nhan đã hối hận. Trên bàn để hai cái chén và 2 đôi đũa, khác nào dối mình dối người chứ.

 

May là An Thành không có chú ý đến, nắm lấy tay cô, “Mặc áo khoác vào đi, theo anh ra ngoài.”

 

Cô ngờ vực, “Đi đâu?”

 

Anh không nói, tự đi lấy áo khoác và khăn choàng treo trên giá móc, để vào tay cô.

 

Cô tỏ vẻ hiểu rồi, “Anh định lừa em qua nhà anh chứ gì, anh đừng hòng…”

 

Chưa dứt lời, đã bị anh lôi ra ngoài.

 

Tuy trong mắt Hân Nhan, An Thành là một người bị bệnh thần kinh, ấy vậy mà đến cả đêm giao thừa mà còn phát bệnh nữa, đúng thật chỉ có mình anh thôi.

 

Đứng bên bờ sông, cô ôm chặt lấy hai cánh tay và không ngừng hít nước mũi. Gió bên sông rất lớn, thổi tóc cô bay tán loạn.

 

Cô quay qua hỏi cái người trí thức đang chống tay hút thuốc trên lan can, “Mới đầu năm đầu tháng mà anh dẫn em đến đây làm gì thế?”

 

Người bên sông không nhiều, bờ sông bên kia sáng trưng, như một hòn ngọc lấp lánh vậy.

 

An Thành quay qua nhìn cô, dựa lưng trên lan can nói, “Xem pháo bông.”

 

“Chúng ta đi về được không?” Cô rút mặt vào chiếc khăn ấm, giọng trầm trầm, “Đến nhà anh cũng được, chỉ cần không phải chịu lạnh ở đây!”

 

Mắt anh híp lại, nửa cười nửa như không, “Em có nhớ ngày đó 3 tháng trước, anh đã nói câu gì với em ở bờ song này không?”

 

Ba tháng trước? Cô cố nhớ lại, hình như là có chuyện như thế thật.

 

Lúc ấy cứ mấy hôm là anh lại đến quấy rầy cô, khi thì hẹn cô đi ăn, khi thì hẹn cô đi đâu đó chơi, cô tìm đủ mọi cách trốn tránh anh. Hậu quả của việc trốn tránh một cách tiêu cực là khiến cho An đại công tử nổi trận lôi đình. Cuối cùng vào một hôm tan ca, cô bị anh chặn lại, sau đó anh bắt cóc cô giữa ban ngày ban mặt. Anh cố lôi cô lên xe, còn mắng vào mặt cô, “Anh chưa thấy cô gái nào khó chịu như em cả!”

 

Thật ra vào thời điểm đó, bên cạnh anh lúc nào cũng có nhiều cô vây quanh, không cô này thì cô khác. Có khi Thiểu Phi gọi cô đi ăn, thường đụng mặt anh, dẫn theo một cô đẹp nào đó ngồi đối diện. Nên cô tưởng rằng anh cũng xem cô cũng như những cô gái đó thôi, nhưng nghĩ cũng lạ, về mặt nhan sắc, cô cũng không sánh bằng những người đó mà sao anh cứ bám riết lấy cô không thôi. Sau đó cô đã thông suốt, có lẽ do cô không “hợp tác” cho lắm nên mới đả kích lòng tự ái của vị đại thiếu gia này, và hình như anh một khi chưa đạt được mục đích, thì quyết không dừng tay.

 

Hân Nhan thấy anh khởi động xe, liền hỏi, “Anh dẫn tôi đi đâu?”

 

An Thành trả lời, “Đi ăn cơm.”

 

Cô chậm rãi nói, “Xin lỗi, tôi không có thời gian hầu anh, cô Lâm gì đó hôm trước đâu rồi? Anh hẹn cô ta đi. Làm ơn cho tôi xuống ở đầu đường phía trước. Cám ơn.”

 

Anh ngừng xe thật, thắng gấp, nghe “két”một tiếng.

 

Anh nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn quái vật vậy, “Em ghen hay là không hiểu thật vậy? Nếu là ghen, anh còn tạm chấp nhận được, nếu em không hiểu thì quả thật con người em ngốc đến mức không có thuốc chữa.”

 

Cô cảm thấy anh rất vô lý, “Cái gì mà không hiểu, gì chứ?”

 

Anh sờ trán, nói, “Em có đem theo chứng minh nhân dân không?”

 

Cô vẫn ngơ ngác, “Anh cần chứng minh của tôi để làm gì?” sau đó lại tức giận quát lên, “An Thành, tôi không bao giờ ngủ với anh đâu!”

 

Anh sửng sờ, sau đó bị cô làm cho tức cười, chịu không nổi cười to lên, “Đầu óc em sao mà chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi vậy! Thưa cô Lục, anh bảo em lấy chứng minh ra là
để em nhìn rõ ngày sinh nhật em, chẳng phải là hôm nay sao? Còn chuyện mướn phòng, chúng ta sẽ thảo luận sau.”

 

Bấy giờ cô mới nhớ, hôm nay là sinh nhật cô. Không phải cô không hiểu, mà là từ nhỏ tới lớn, cô không có ấn tượng gì mấy đối với sinh nhật của mình. Cha cô chưa từng tổ chức
tiệc cho cô, ông cũng không hề nhớ. Sau này chuyển đến thành phố B, cô mới làm sinh nhật chung với Hân Duyệt, nhưng chỉ giống như làm cùng với em gái thôi, Hân Duyệt mới là nhân vật chính. Chính vì vậy mà cô không có ấn tượng đặc biệt đối với sinh nhật của mình, chỉ khi em gái cô tính toán sinh nhật sẽ tổ chức như thế nào, thì lúc ấy cô mới ngỡ ra sinh nhật mình cũng gần đến thôi.

 

Bây giờ Hân Duyệt mất rồi, cô càng không nghĩ đến sinh nhật.

 

Vì vậy, cô trả lời lạnh nhạt, “Tôi không cần anh mừng sinh nhật với tôi.” Dứt lời, cảm thấy nói vậy hơi quá đáng với người thực lòng quan tâm cô, nên cô nói thêm một câu, Tôi không thích sinh nhật.”

 

Sau đó cô mở cửa xuống xe, thì đã thấy xe đang đậu ngoài bờ sông. 

 

Nghĩ đến Hân Duyệt, tâm trạng cô sa sút, cô bước đến bờ sông cho thoáng.

 

Ở bờ sông có rất nhiều người, đứng bên sông cười nói chụp hình, trông rất vui vẻ. còn cô thì đứng ở trong góc, rất nhiều người hỏi cô, “Cô có cần chụp hình không?”, cô lắc đầu, không muốn nói một câu nào.

 

Không biết đứng bao lâu, đột nhiên có người nắm tay cô.

 

Cô quay đầu, đó là An Thành đang thở gấp gáp.

 

Không biết tại gió bên bờ sông mạnh quá hay tại anh mệt, An Thành không còn bộ dạng chỉnh tề nữa, tóc anh hơi rối.

 

Trông thấy cô, vẻ mặt anh chẳng biết là vui hay giận dữ, một tay kéo cô vào lòng, “Tìm được em rồi.”

 

Hai người đã biết nhau 2 tháng, lần đầu tiên hai cả hai người đứng sát gần nhau thế.

 

Cô không có kháng cự, mặc cho anh ôm lấy cô.

 

Một hồi rất lâu, lâu đến nỗi cô ngỡ rằng thời gian bắt đầu trôi ngược lại, anh mới buông cô ra.

 

Anh nói, “Hân Nhan, em cứ như con rùa chui rút vào mai vậy, coi chừng một ngày nào đó em sẽ đánh mất bản thân!”

 

Câu nói mà AnThành nhắc tới chắc là câu này.

 

Thế là Hân Nhan cười cười, giả ngây, “Anh nói rất nhiều, sao em nhớ là câu nào?”

 

“Vậy sao?” An Thành cười cười, nhưng nụ cười không có cảm xúc.

 

Cô cảm thấy anh đêm nay là lạ, bèn đến bên anh, kéo tay áo anh, “Ở đây lạnh quá, hay là mình về đi.”

 

“Là rất lạnh.” anh cười và dập tắt điếu thuốc nhìn cô chằm chằm, “Lúc nãy ở dưới nhà em, anh bắt gặp Kha Cẩn Niên.”

 

Tay cô giơ lên khoảng không bỗng khựng lại.

 

Anh thở dài, đặt tay cô vào lòng, sưởi ấm cho cô, “Thật ra anh hi vọng, giá mà em có thể thẳng thắn với anh về một số chuyện, anh sẽ không suy nghĩ lung tung, nhưng em lại nói dối anh là ăn cơm tất niên một mình.”

 

“Em…” Cô muốn giải thích nhưng không tài nào thốt ra một lời.

 

An Thành tiếp tục nói với giọng điệu điềm đạm, “Anh không hề nói với em, mấy hôm trước Kha Cẩn Niên tìm đến anh. Anh ta nói với anh rằng em ở bên anh chỉ vì trả thù anh. Còn nói là trong tim em chỉ có anh ta. Chỉ vì chuyện em gái nên em mới trốn tránh anh ta.”

 

“Không phải…” Cô vội giải thích.

“Anh không quan tâm” Anh hình như không muốn nghe, cắt ngang lời cô, rồi tiếp tục nói, “Anh nói với anh ta là anh không quan tâm, chỉ cần ở bên cạnh anh, anh có thể mặc kệ  trong lòng em có ai. Nhưng mà em biết không, hôm nay anh mới nhận ra rằng anh rất coi trọng chuyện này. Có lẽ bản chất con người vốn là ích kỉ như vậy, muốn có người còn muốn có cả trái tim nữa.”

 

          Nói đến đây, anh thả tay cô ra, gương mặt nhìn cô không có cảm xúc, nói từng chữ một, “Hân Nhan, nếu trái tim em không thuộc về anh, thôi thì đừng ở bên anh nữa, chúng ta chia tay đi.”

 

          Cô nhìn anh trừng trừng, đôi mắt ươn ướt long lanh như muốn khóc.

 

          Nhưng anh lại không thèm nhìn lấy, quay lưng bỏ đi.

 

          Mặc cho một mình cô đứng bên bờ sông, một mình trong gió lạnh.

 

          Chương 12, Quê nhà

 

An Thành quả thật là tức điên lên mới bỏ Hân Nhan một mình bên bờ sông.

 

Khi anh quay lưng, thực ra là cũng muốn đánh cược xem cô nàng có chạy theo níu kéo anh không. Nhưng mà, cô không có. Anh cũng đi đến chỗ xe rồi, cô vẫn không hề chạy tới. Cuối cùng anh cũng không chịu nổi, phải đi tìm cô. Nhưng mà đi quanh bờ sông một vòng cũng không thấy cô đâu.

 

          Thế là trong lòng chẳng những thất vọng, mà còn ghét cay ghét đắng cô.

 

          Hận cô trong lòng có người khác mà còn ở bên anh, hận cô ăn cơm tất niên với tên khác mà còn nói dối anh. Nhưng mà khi nhớ đến nụ cười dịu dàng mà cô dành cho anh, anh lại không cho rằng cô ở bên anh là vì muốn trả thù người khác. Cô chỉ giỏi che giấu cảm xúc chứ chẳng biết ngụy tạo cảm xúc .

 

          An Thành thấy bức bối trong lòng. Tại sao ông trời lại cho anh gặp phải cô, cô không phải là tuyệt đẹp, tính tình lại khó chịu, đã vậy gia thế cũng chẳng có, cũng chẳng hiểu vì lẽ gì mà anh lại đâm đầu vô chứ.

 

          Suốt nguyên một tuần ròng rã, anh đều cố gắng không nghĩ đến cô. Thế nhưng người có khả năng kiềm chế giỏi như anh cũng phải chịu thua, cô dường như đã xâm nhập vào cuộc sống của anh, không lúc nào anh chẳng nghĩ đến hình bóng cô.

 

          Anh bảo bản thân là phải ráng chịu đựng. Lần này bằng giá nào cũng phải để cô xuống nước trước.

 

          Rốt cuộc một lần nữa thua cuộc, anh cầm điện thoại nhấn phím gọi số điện thoại quen thuộc ấy.

 

          Đổ chuông một hồi mới thông, anh hồi hộp một lúc lâu, cả buổi mới mở miệng được, “Em đang ở đâu?”

 

          Cô cũng ngây ngẩn một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng , “An Thành?”

 

          Anh còn chưa trả lời, cô đã ôm máy khóc, tiếng khóc rất thảm thương, “An Thành….làm thế nào bây giờ? …Ông nội mất rồi… người thương em nhất không còn nữa rồi….”

 

          Anh nghe cô khóc, lòng nhói đau, vội hỏi, “Em bây giờ đang ở đâu? Anh đến đó ngay.”

 

Cô khóc nức nở, khó khăn lắm mới nín được, “Em đang ở quê.”

 

Chưa đến một ngày, An Thành đã có mặt tại quê của Hân Nhan.

 

Một nơi tuy không phải là nơi nhộn nhịp, nhưng lại giản dị yên tĩnh.

 

Vừa xuống xe, An Thành đã nhào đến ôm Hân Nhan vào lòng, “Hân Nhan, ông nội chẳng qua là đến một nơi khác thôi, em đừng đau buồn quá.”

 

Hân Nhan không nói gì, chỉ dựa vào lòng anh, cảm nhận hơi thở của anh. Trái tim lang bạt bấy lâu nay như tìm thấy được nơi thuộc về nó.

 

Một hồi lâu, An Thành mới buông cô ra, lúc này cô mới phát hiện còn một người khác đứng bên xe nữa, đó là Cao Tuấn.

 

Cô hơi ngại ngùng, chào anh ta một tiếng, “Anh Cao.”

 

Cao Tuấn vẫy tay, cười, “Cô Lục đừng khách sáo.” Liếc nhìn An Thành một cái, vẫn tiếng cười hào sảng, “Tôi bị người này ép buộc đấy. Không ngờ trốn đến thành B rồi, mà vẫn không thoát khỏi sự chuyên quyền độc đoán của anh ta. An Thành, anh phải đềncho tôi một chiếc xe mới đấy nhé.”

 

Cao Tuấn vốn đang công tác yên lành ở thành phố B, bỗng nhận được điện thoại của An Thành, nói anh ta đang ở sân bay thành phố B, bắt Cao Tuấn chở anh ta ra ngoại thành. Thế là Cao Tuấn bôn ba tới sân bay đón An Thành rồi chạy một mạch tới thị trấn J, ông nội Hân Nhan sống ở vùng quê của thị trấn J, cách thị trấn J chưa đến nửa tiếng đi xe. Vì vùng nông thôn hẻo lánh, lại chưa sửa đường, xe cứ bấp bênh trên đường bùn, theo lời của Cao Tuấn nói thì là lục phủ ngũ tạng của chiếc xe cứ thế mà nôn ra hết lại nuốt ngược lại. Cả đoạn đường như vậy, chiếc xe yêu dấu của anh ta đã không còn bộ dạng ban đầu của nó rồi.

 

An Thành bỏ ngoài tai, nắm lấy tay Hân Nhan, “Đứng bên ngoài bao lâu rồii hả? Tay lạnh ngắt cả rồi, phương Bắc đúng là lạnh thật.”

 

Cao Tuấn đứng một bên cười đến mức bó tay. Sắc mặt An Thành trông có vẻ tốt hơn rồi, hồi nãy trong xe, An Thành cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đã chạy trên đường cao tốc rồi mà anh ta còn than xe chạy chậm, chỉ sợ là cho dù lái máy bay thì anh ta cũng cho là chậm.

 

Hân Nhan dắt hai người vào trong nhà.

 

Thím Hân Nhan trông thấy hai anh chàng điển trai bước vào nhà thì ngạc nhiên lắm, “Nhan Nhan, hai vị này là…”

 

Hân Nhan giới thiệu, “Thím, đây là An Thành, bạn con ở thành phố S, còn người này là Cao Tuấn, bạn của An Thành.”

 

An Thành vội chào hỏi, “Chào thím, con là An Thành.”

 

Thím nhìn anh một lượt, rồi cười nói, như biết tỏng mọi chuyện, “Bạn thôi sao? Nhan Nhan, thím đoán đây là bạn trai con, đúng không?”

 

Hân Nhan lắc đầu, “Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi.”

 

Câu nói đơn giản đơn này của cô khiến An Thành hơi giận. Phải thừa nhận là anh nói chia tay trong lúc nóng giận thật, nhưng anh đã hối hận rồi, anh muốn giả ngây, làm như chưa bao giờ nói ra những câu đó vậy. Ai ngờ đâu cô lại thản nhiên phủ nhận trước mặt người lớn, làm anh không vui chút nào.

 

An Thành thản nhiên choàng vai cô, nở nụ cười mê hoặc lòng người, “Thím cũng nhìn ra rồi, em còn giấu giếm làm gì nữa?” Lại xoay qua dõng dạc nói với thím Hân Nhan, “Thật ra con với Hân Nhan đã yêu được một thời gian rồi, chỉ là cô ấy mắc cỡ, nên không dám thừa nhận thôi.”

 

Hân Nhan hất tay anh ra, cười như không cười, “Em mắc cỡ gì chứ? Chúng ta chẳng phải chia tay rồi sao, tự anh đề nghị mà.”

 

Ngay cả lúc này, cô còn không quên chống đối anh nữa chứ.

 

An Thành nhìn thím và Hân Nhan, kéo nhẹ tay áo cô, hạ giọng, “Này, chuyện này nói sau không được sao? Em phải chừa mặt mũi cho anh chứ.”

 

Cô quay đầu đi, phớt lờ anh.

 

Thím trông cặp đôi đang giận dỗi thì đã hiểu cả rồi, cười, “Được rồi, Nhan Nhan có bạn trai rồi thì ông nội cũng yên tâm mà nhắm mắt.” Đang nói bỗng nước mắt lại trào dâng.

 

Ông nội vừa mất 2 ngày, Hân Nhan cũng khó kiềm đau buồn, mắt đỏ hoen.

 

Ai ngờ An Thành đứng kế bên nghiêm chỉnh hô to, “Thím yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt Hân Nhan, không để cô ấy phải chịu khổ.”

 

Hân Nhan chưa từng thấy anh nói chuyện nghiêm túc như thế bao giờ cả.

 

Kể cả Cao Tuấn đứng kế bên cũng không chịu nổi phải giả vờ ho để nhịn cười.

 

Cuối cùng Hân Nhan không nhịn được cười, “Anh ở đâu học được mấy câu này thế?”

 

An Thành thấy xấu hổ, “Thì trên tivi, chẳng phải gặp gia đình của bạn gái thì phải nói vậy sao?”

 

Hân Nhan cười khẽ, “Vậy mai mốt tốt nhất anh đừng có bắt chước theo phim truyền hình nữa, chẳng giống anh tí nào, nghe xong em thấy muốn ói.”

 

Nói xong, cô chạy qua chỗ thím phụ làm cơm, không ngó ngàng anh nữa.

 

Khó lắm anh mới nói ra mất câu xúc động đến vậy, vậy mà cô nói là mắc ói?!

 

An Thành giận nghiến răng.

 

Cao Tuấn đến bên cạnh vỗ vai anh, tỏ vẻ tội nghiệp anh.

 

An Thành và Cao Tuấn phải ở lại nhà Hân Nhan một đêm.

 

Hân Nhan trải chăn xong cho hai người, rồi nói, “Hai người ngủ giường này đi. Biết chắc hai người ngủ không quen, nhưng giường này ấm lắm, hai vị thiếu gia ráng chịu đựng.”

 

An Thành hừ nhẹ, “Tụi anh sao cũng được cả.”

 

Cao Tuấn cũng rất khách sáo, “Làm phiền cô rồi.”

 

An Thành hỏi ngượclại cô, “Thế em ngủ ở đâu?”

 

“Phòng kế bên còn giường.”

 

An Thành nhíumày, “Kế bên rất lạnh, sao mà ngủ được chứ?” Anh suy nghĩ một hồi, nói chắc như đinh đóng cột, “Em ngủ với anh ở đây, để Cao Tuấn ngủ trong xe, em khỏi phải lo cho cậu ta.”

 

Cao Tuấn cười khổ, “Được lắm, hôm nay tôi cũng đã hiểu cái gì gọi là ‘trọng sắc khinh bạn’.”

 

Hân Nhan cảm thấy An Thành thật vô lý, “Anh Cao tốt bụng chở anh đến đây mà anh bảo người ta ngủ trong xe hả? Hơn nữa, tại sao em phải ngủ chung với anh chứ? An Thành, anh mà còn rộn chuyện nữa, thì đi mà ngủ trong xe đi.”

 

An Thành thấy đắc tội với cô, bèn vừa nói vừa dỗ ngọt Hân Nhan, “Chỉ là anh sợ em bị cảm lạnh thôi. Anh đau lòng thay em, vậy mà em chẳng biết cảm kích.”

 

Hân Nhan hững hờ đáp, “Cám ơn lòng tốt của An đại công tử, chăn em rất dày, không sợ lạnh đâu, mong đại công tử yên tâm mà ngủ đi.”

 

Nói xong cô liền rời phòng.

 

Cao Tuấn thầm nghĩ, quả nhiên trên đời này chỉ có Lục Hân Nhan mới trị được An Thành thôi.

 

Sáng hôm sau, Hân Nhan dậy thật sớm, thím đi chợ, cô ở nhà chuẩn bị bữa sáng.

 

Lúc đi qua xe Cao Tuấn, cô thấy hình như có người bên trong. Lại gần xem, thì ra Cao Tuấn đang ngủ ở trong xe.

 

Cô gõ cửa xe.

 

Cao Tuấn tỉnh dậy, kiếm mắt kiếng đeo lên, lúc này mới đẩy cửa xe, bước ra.

 

Hân Nhan cảm thấy kì lạ, “Anh Cao, sao anh ngủ trong xe thế?” sau đó cô nhíu mày lại, lên giọng, “Anh ấy đuổi anh ra đây thật à?”

 

Cao Tuấn cười gượng, “Không phải đâu, tại tôi ngủ không quen thôi.”

 

Giường phương Bắc rất cứng, càng ngủ càng nóng, hơn nữa chăn bông phương Bắc đắp trên mình lại rất nặng, ngủ đến toàn thân ê ẩm, thế là anh ta quyết định ra xe nằm.

 

Hân Nhan nghe vậy cũng hơi ngại, “Xin lỗi, anh Cao, để anh phải chịu khổ rồi.”

 

“Cô đừng nói thế, gia đình cô đã đón tiếp nồng hậu lắm rồi, tôi rất cảm kích, chỉ là tôi đã quen ngủ giường của mình, lạ chỗ ngủ không được thôi.”

 

“Thế à.”

 

Hai người cứ đứng thế, cả hai nhất thời im lặng.

 

Không khí thôn quê trong lành, không hề bị ô nhiễm. Trước cửa mọc đầy cây bạch dương, giương cao lên bầu trời xanh thăm thẳm. Đây chính là sự yên bình mà thành phố mãi
không có được.

 

Cao Tuấn nhìn Hân Nhan, “Hân Nhan, tôi gọi cô như thế có được không?”

 

Hân Nhan cười, “Tất nhiên là được.”

 

Cao Tuấn cười nói, “Nếu không phải bởi vì cô, tôi thật sự sẽ không thấy được một An Thành như thế này.”

 

Cô nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu, “Như thế nào?”

 

“Trước khi biết cô, mỗi lần cậu ta gọi điện thoại cho tôi thì rất ít khi nói về phụ nữ, ngẫu nhiên nói tới thì cùng lắm phàn nàn nào là thiên kim nhà ai lại bám lấy cậu ta không buông, hay là mới tuyển được thư ký dáng rất bốc lửa, đại loại như vậy.”

 

Hân Nhan khẽ cười, “Đó mới là tác phong của anh ấy.”

 

“Thế nhưng những lúc sau này gọi tới, chủ đề đã thay đổi hoàn toàn, chỉ luôn xoay quanh một cô gái. Nhưng cái người kia thì cứ úp úp mở mở, không chịu nói thẳng, luôn
quanh co lòng vòng. Hôm nay thì hỏi tôi có bao giờ gặp được một cô gái mà tôi chỉ muốn bóp chết cô ta hay không, hôm sau lại hỏi tôi làm sao để hẹn một cô gái mà không bị cô ấy từ chối. Tôi khi đó còn cảm thấy buồn cười, cậu ta phong lưu khắp chốn, cần gì tôi phải dạy chứ. Tôi còn hỏi ngược lại cậu ta rằng sao hỏi tới hỏi lui đều cùng một cô gái thế, thì cậu ta sẽ cúp máy ngay lập tức. Cô biết tại sao không, chính bởi vì cậu ta không muốn nói. Mãi cho đến một ngày, cậu ta uống say mèm, sau đó gọi cho tôi, một mực gọi tên của cô, lúc đó tôi mới biết được thì ra cậu ấy thật sự rơi vào lưới tình rồi.”

 

 Hân Nhan không lên tiếng.

 

Cao Tuấn lại nói, “Hân Nhan, tuy con người An Thành dù cho là khen thì cũng nói rất khó nghe, có thể cô cho rằng anh ta không thật lòng, nhưng bao nhiêu năm trời, người con gái duy nhất khiến anh ta không nỡ bỏ thì chỉ có mình cô mà thôi. Là bạn thân anh ta, tôi rất mong hai người sẽ có hạnh phúc bên nhau.”

 

Hân Nhan nghĩ đến đêm giao thừa, bên bờ sông, câu nói cuối cùng của An Thành: “Hân Nhan, nếu trong tim em không có anh, thôi thì đừng ở bên anh nữa, chúng ta chia tay đi.”

 

Thế là cô cười gượng gạo, “Có lẽ tôi không thích hợp với anh ấy.”

 

“Tôi chỉ nói đến đây thôi, chuyện còn lại là của hai người. Tôi còn phải về thành phố B công tác, phải về trước đây.” Cao Tuấn mở cửa xe, ngồi vào trong.

 

“Thế còn An Thành thì sao?”

 

Cao Tuấn cười hững hờ, “Cô cứ để tên đó tự nghĩ cách đi, hành hạ tôi cả một ngày rồi, tôi cũng xem như quá tình nghĩa rồi còn gì.”

 

Mặt khác anh ta lại cười thầm trong lòng, An Thành, tôi đã tạo cơ hội tốt cho cậu rồi, để xem lần này cậu trả ơn tôi như thế nào!

 

 

Chương 13: Bình minh

 

Chuẩn bị cơm sáng xong, Hân Nhan vào phòng gọi An Thành dậy, thấy anh đang ngủ, chẳng có gì là không thoải mái hay khó chịu cả, nói như người phương Bắc thì gọi là dễ nuôi.

 

Ngồi bên giường, cô ngắm gương mặt anh một cách chăm chú, tự dưng cảm thấy gương mặt anh rất hài hòa, cũng không phải là dạng đẹp thư sinh như Thiểu Phi, hoặc là nho nhã như Cao Tuấn. Chỉ là những đường nét khuôn mặt đơn giản mà cương nghị, cực kỳ đẹp mắt.

 

Cô thôi không ngắm nữa, lây nhẹ người anh, “An Thành, dậy đi.”

 

Anh động đậy nhưng không mở mắt, nắm lấy tay cô.

 

“An Thành.” Cô gọi thêm tiếng nữa.

 

Anh chịu mở mắt, nhưng vẫn chưa chịu buông tay. Từ trước đến nay, bàn tay cô luôn lạnh ngắt còn tay anh thì ấm áp, thế nhưng khi nắm tay thì không có chút gì gọi là “sự giao hoà giữa lửa và băng” cả.

 

Anh chống hờ đầu, cười sảng khoái, “Chào buổi sáng.”

 

Cô giật tay ra, “Không còn sớm nữa, đại thiếu gia.”

 

An Thành cười, mặc áo khoác vào, anh nói, “Đêm qua trước khi ngủ anh cứ suy nghĩ mãi, cuộc sống lúc trước của em lànhư thế này à?”

 

Hân Nhan đang xếp mền đột nhiên khựng lại, lắc đầu, “Em và ba sống trong nội thành, chỉ khi nào nghỉ hè hay nghỉ đông mới về quê chơi vài hôm.”

 

Im lặng một hồi, anh cài nốt nút áo cuối cùng, mới nói, “Anh chưa từng hỏi qua chuyện ngày xưa của em, có phải rất vất vả không?”

 

Cô cười cười, nụ cười có chút đắng chát, không muốn bàn đến, “Vất vả đến mấy cũng đã qua rồi. Dậy đi, cơm sắp nguội rồi.”

 

Lúc ăn cơm, đứa em họ mười ba tuổi của Hân Nhan – Ngô Thần cứ nhìn lén An Thành mãi.

 

Hân Nhan cốc đầu nó một cái không thương tiếc, “Sao không lo ăn cơm đi?”

 

Nó hơi oan ức, lại than thở, “Hung dữ như chị mà cũng có bạn trai như anh An Thành, sung sướng quá còn gì.”

 

Hân Nhan giận đến trợn mắt, còn An Thành thì cười hả, “Anh bạn nhỏ tinh mắt thật.”

 

Ngô Thần hơi nhếch mép, “Còn anh thì không có mắt thẩm mỹ gì cả.”

 

Lại bị Hân Nhan cầm đôi đũa gõ vào đầu nó nữa.

 

Thím và dượng bật cười, cười xong lại hỏi, “Tiểu An này, con tính khi nào kết hôn với Nhan Nhan vậy?”

 

Hân Nhan xua tay, “Tụi con chia tay rồi.”

 

An Thành nhéo tay cô một cái, không mạnh cũng không nhẹ, “Đừng nói bậy trước mặt người lớn.” Rồi lại tỏ vẻ ung dung bình tĩnh trước mặt người khác, cười nói, “Lần này về, con sẽ dẫn Hân Nhan ra mắt ba mẹ con, định ngày kết hôn.”

 

Thím nói, “Kết hôn sớm cũng tốt, nhưng mà có phải hơi gấp không?”

 

An Thành nhìn Hân Nhan, cười như không cười, “Vậy là trễ rồi đó, con sợ cô ấy sẽ theo người ta chạy mất.”

 

Hân Nhan khựng người, cô biết anh ám chỉ cái gì, xoay mặt qua một bên, tránh ánh mắt của anh.

 

Ngô Thần lại nói xen vào, “Tên tâm đi anh An Thành, ngoài anh không có mắt thẩm mỹ ra, không còn người nào khác đâu.”

 

Hân Nhan nhéo tai nó, mặc cho nó la toáng lên, giọng nhỏ nhẹ, “Ngô Thần, nói nhiều thế? Hôm nay em phải rửa chén đổ rác đấy.”

 

Chuyện ở quê cũng sắp xếp gần xong, Hân Nhan cũng sắp quay về thành S.

 

Mấy ngày nay, An Thành ở đây chơi với cô. Sống ở quê mấy ngày, Hân Nhan thấy anh cũng rất dễ chịu, có lúc thì cãi nhau với cô, lúc thì chơi trượt ván với Ngô Thần, thậm chí còn đi theo dương làm nông, nghiên cứu cách phun thuốc trừ sâu. Thím không biết gia cảnh An
Thành, chỉ khen anh đến tít cả mắt, “Thằng bé Tiểu An này, rất thành thật, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con.”

 

Hân Nhan chỉ là cười thờ ơ. Nhìn An Thành chỉ Ngô Thần cách cắt trái cây ở xa xa, người thì cao một mét tám, mặc quần áo của dượng, tay áo và chân quần ngắn cả khúc, nhìn trông rất khôi hài, nhưng hễ khoác lên người anh thì lại trông rất đẹp mắt.

 

Cô lấy điện thoại ra, chụp bộ dạng này của anh. Thấy hình anh trên màn hình, giống hệt là một chàng trai nông thôn trong bộ đồ màu đỏ, nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

 

Cô bất giác nở nụ cười trên môi.

 

An Thành đến gần, “Nhìn gì mà cười vui thế?”

 

Cô vội cất điện thoại, “Không có gì cả.”

“Lén lén lút lút, chắc chắn có vấn đề.” Anh nghi ngờ, chồm người tới định giật lấy di động, “Cho anh xem.”

 

Cô vội né, cười trả lời, “An Thành, sao anh trẻ con quá vậy?”

 

Anh lập tức ôm lấy cô, cười to, “Giờ em mới biết sao.”

 

Trời tờ mờ sáng, Hân Nhan khoác áo ấm, đi vào phòng An Thành, không bật đèn, kêu anh dậy.

 

“Hân Nhan? Chuyện gì vậy?” An Thành đột ngột bị kêu dậy, giọng anh có chút khàn khàn.

 

“Em dẫn anh đến một nơi.”

 

Hân Nhan cầm đèn pin, dẫn An Thành men theo một con đường lên núi. Trời hơi lạnh, An Thành ôm lấy áo theo sau cô, vẻ mặt không bằng lòng tí nào, “Trời còn chưa sáng, em dẫn anh đi đâu vậy? Không phải lên đến trên đó rồi đẩy anh xuống chứ, em ghét anh đến vậy sao?”

 

Hân Nhan cười khẽ, “Ý này cũng được đó
chứ!”

 

Cuối cùng cũng đến một dốc núi bằng phẳng, tầm nhìn thoáng rộng hơn nhiều. Trên là vùng trời bao la, dười chân là đất mẹ thênh thang, tất cả đều thu gọn trong tầm mắt, mênh mông bát ngát.

 

Hân Nhan ngồi xuống, vỗ vỗ phần đất trống kế bên, ý kêu An Thành ngồi xuống với mình.

 

Anh vẫn không hiểu, “Rốt cuộc em định làm gì vậy?”

 

Hân Nhan cười, “Anh chẳng phải muốn tìm hiểu về quá khứ của em sao? Đây là nơi ngày xưa em thích nhất.”

 

An Thành ngồi cạnh cô, ôm cô một cách tự nhiên, “Căn cứ bí mật của em hả?”

 

Hân Nhan nhìn về phía bầu trời đằng xa,đã le lói vài tia sáng đầu tiên, bầu trời ửng một màu hồng, như thể đang bac lửa.

 

Cô nói, “Hồi nhỏ em hay bỏ nhà ra đi,nhưng thực ra cũng không đi xa lắm, thường ngồi ngoài này một lát, sau đó lại về nhà.”

 

“Bỏ nhà ra đi? Vì quan hệ giữa em và ba không tốt?”

 

Hân Nhan nở nụ cười tang thương, “Đâu chỉ không tốt, em đã từng mong ông ta chết cho rồi.”

 

An Thành lắng nghe, ngạc nhiên nhìn cô.

 

Cô nói, “Sau khi ba mẹ li dị, ba em bắt đầu uống rượu, tự sa ngã, có khi uống say quá lại đánh em. Đợi đến ngày hôm sau ông tỉnh dậy, thấy vết thương trên mặt em lại ôm em mà khóc. Em ghét cay ghét đắng. Có một lần, ông ấy lấy cái chảo đánh em, em bị thương rất nặng, thấy không thể chịu đựng cuộc sống như thế nữa, đành gói gém hành lý bỏ nhà ra đi. Em cũng suy
nghĩ cả rồi, đến thành B, tìm mẹ và em gái, đi thật xa, không trở về đây nữa. Nhưng khi em chuẩn bị đi, ông ta hối hả chạy về nhà, lấy bịch khoai lang nướng trong áo ra, nói, ‘Nhan Nhan, ăn lẹ lên, ba sợ nó nguội nên ôm trong người chạy về đấy’, lúc đó em chỉ biết cầm bịch khoai lang trên tay mà khóc, về phòng ngủ lấy hành lí ra, từng cái áo một. Anh thấy đó, mấy chuyện hận thù,  nói hận thì hận, nói không còn thì lại không còn.”

 

An Thành không nói gì cả, ôm cô chặt hơn.

 

Bầu trời đằng đông hừng lên sáng ngời, bình mình đã ló dạng, ửng đỏ cả một góc trời, như làn da em bé sơ sinh.

 

Cô lại nói tiếp, “Ba em say rượu mới té xuống sông chết đuối, ngày mà vớt xác lên, em chỉ nhìn từ xa, nói với cảnh sát rằng đó là ba em. Thật ra em cũng không nhìn rõ có phải là ông ấy không, bởi vì nghe nói xác chết ngâm dưới nước quá lâu thường sẽ phình ra và có mùi hôi, em rất sợ những thứ đó.”

 

“Hân Nhan, đừng nói nữa.” An Thành hôn lên má lạnh như băng của cô.

 

Cô khẽ cười, lộ ra đôi mắt nhỏ dài, rất đẹp, “Em không sao, chỉ là tự nhiên muốn kể chuyện ngày xưa cho anh nghe.”

 

Chuyện này giấu trong lòng đã rất lâu rồi, cũng là lúc đem phơi dưới ánh mặt trời, hít thở chút không khí.

 

Anh cười, xoa đầu cô, “Vậy em nói đi, anh nghe.”

 

Cô tiếp tục nói, “Ông nội là người thương em nhất trên đời. Mỗi kì nghỉ hè và nghỉ đông, ông nội cũng bảo em về chơi với ông. Em chỉ cảm nhận được tình thương gia đình từ ông nội, và từ gia đình thím. Chỉ là hồi nhỏ em không hiểu, tưởng rằng gia đình là chỉ có ba mẹ và em gái thôi. Lúc ba mất, ông muốn em về sống với ông, song em lại nói rất muốn được ở với mẹ và em gái. Ông buồn lắm nhưng vẫn tìm cách liên lạc mẹ em để mẹ đón em về sống chung. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó em sống với ông sẽ tốt hơn.”

 

Mặt trời mọc từ nửa vòng cung cuối cùng cũng đã lên cao, mịt mờ hơi sương, nắng ban mai dần dần chiếu rọi khắp chốn.

 

Bình minh đẹp như tranh vẽ.

 

Hân Nhan đột nhiên nắm lấy tay An Thành, nhìn anh, cười lộ má lúm đồng tiền, cười thắm thiết vô cùng.

 

“An Thành, chuyện em gái là một cú sốc rất lớn đối với em, em luôn cảm thấy có lỗi, không có tư cách cũng không dám theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng mà sau khi ông nội qua đời, em đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về cuộc sống hồi trước và cả cuộc sống sau này. Em mới bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, sống là cố hết sức để bản thân sống thật tốt, không để nội và những người thương yêu em phải đau buồn. Em thừa nhận, lúc đồng ý ở bên anh, là bởi vì em quá mệt mỏi, muốn có một chỗ để dựa dẫm, không hẳn là thực lòng. Nhưng bây giờ em nghĩ lại, An Thành,” Cô nhìn vào mắt anh, chân thành hơn bao giờ hết, “Em thích anh và em muốn ở bên cạnh anh.”

 

Trong mắt An Thành, phản chiếu gương mặt tươi như hoa của cô, và cả hình ảnh bình mình tuyệt đẹp. Hai hình ảnh hoà lẫn vào nhau, tỏa sáng rạng rỡ, như thể thắp lên niềm hi vọng tươi đẹp nhất trần đời.

 

Ánh mặt trời lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt ngọc bích của anh, lắng đọng thành một niềm vui khôn tả.

 

Đây là những lời cảm động nhất mà anh từngnghe.

 

Anh nở một nụ cười tươi roi rói, sau đó liền kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

 

Cứ như là muốn hoà làm một với cô.

 

Anh thở nhẹ bên tai cô, “Đợi câu nói này của em, thật không dễ tí nào.”

 

Sau đó khóa miệng cô bằng một nụ hôn thật sâu.

 

Anh hoà lẫn tất cả sự dịu dàng và cả sự ngang tàng của bản thân vào làm một, toàn bộ đều khắc ghi lên đôi môi mềm mại của cô. Anh chẳng giữ lại gì cả, cô cũng chẳng giấu giếm, để cho nụ hôn triền miên kéo gần khoảng cách của hai trái tim. Anh chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cô một cách không thương tiếc, đôi tay luồn vào mái tóc đen óng ả của cô, đắm say thật sâu.

 

Hân Nhan dần dần bị rút mất hơi thở, có chút ngột ngạt, lại hơi choáng váng. Cô không thể không lùi về sau, tìm chút không khí, nhưng anh không cho cô bất kì cơ hội rút lui nào hết.

 

Cuối cùng, lúc anh chịu buông tha cho cô, mặt cô đã đỏ ửng.

 

Niềm vui hiện lên từ đáy mắt anh, An Thành nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nói với vẻ hơi giận dỗi, “Nếu em đã nghĩ thông suốt, sao mấy hôm nay lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh vậy?”

 

Cô cười, “Đáng đời, ai bảo anh để em một mình giữa đêm giao thừa bên bờ sông lạnh buốt. Nói mấy câu là anh quay đầu đi, không cho em cơ hội giải thích nữa. Từ đầu chí cuối, anh làm ra vẻ lạnh lùng, có nghĩ đến cảm giác của em lúc đó không.”

 

Anh lại ôm cô vào lòng, “Xin lỗi, anh sai rồi. Hôm đó anh giận quá hoá ngu, mới nói những câu đó với em, nói xong anh cũng rất hối hận. Sau này, anh sẽ không như thế nữa, anh hứa.”

 

Cô hừ lạnh một tiếng, không nói gì cả, chỉ dựa vào vai anh, cảm thấy cõi lòng đã tìm được sự yên bình.

 

Qua một hồi, An Thành lại chịu không nổi cúi đầu hôn cô, khẽ hôn lên môi cô, từ tốn nói, “Có trời có đất làm chứng, bầu không khí lại lãng mạn thế, hay là chúng ta làm luôn việc cần làm tại đây luôn đi.”

Advertisements

12 Comments

  1. cũng không phải lỗi của hân nhan, hân duyệt hưởng hạnh phúc từ nhỏ, giờ hân nhan mới được chút niềm vui thì lại bị nói như thế…cô ấy là một người tội nghiệp…an thành sẽ giải cứu cô ấy khỏi bóng ma quá khứ, em tin thế

  2. Co dung la de cho nguoi ta hieu lam ma. Tai sao biet em minh ghen ma van cu tiep tuc di rieng voi ban trai em minh co chu. Du la bat cu ly do gi thi co cung da sai khi di du tiec rieng nhu vay khi ko co em minh o do.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s