Minh Tinh == Part 178 + 179 + 180 + 181 ==

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

Chương 178. Tin tức đáng sợ.

Thư Diệp nhìn trừng trừng vào Quý Vân Húc, trong mắt chỉ có ghen tị, thân thể giãy dụa, “Anh buông ra, đừng có chạm vào em!”, Thư Diệp chu môi giận dỗi, mắt liếc Quý Vân Húc một cái, bộ dạng giống như một cô vợ nhỏ vậy.

Oan cho anh quá, ngay cả một ngón tay của Âu Dương Thái Thái anh cũng không có đụng đến!”, Quý Vân Húc cãi lại, hắn nhớ rõ trước khi Thư Diệp đến, hắn cố gắng kìm nén cơ thể như muốn nổ tung, kìm chế bản thân dù bị nóng như bị thiêu sống hắn cũng không muốn làm chuyện có lỗi với cô.

Quý Vân Húc biết rõ tính cách Thư Diệp, nếu theo như tính cách quật cường bướng bỉnh của cô, một khi hắn đã làm nên chuyện có lỗi với cô, đừng nói gì đến chuyện tha thứ cho hắn, ngay cả liếc mắt một cái cũng cô cũng không thèm.

Ngưỡng biện pháp hay  trong lòng Thư Diệp không thể hiểu nổi, dựa vào cái gì mà chỉ hắn mới có quyền ghen, hơn nữa cái kiểu ghen tị này cũng quá vô lý.

Thoáng thấy vẻ mặt Thư Diệp vẫn còn đang tức giận, Quý Vân Húc thấy bất lực mà vò đầu bức tóc, mặt xụ xuống, đến gần Thư Diệp mà nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô, “Anh sai rồi, sau này sẽ không ghen lung tung với Mộc Vũ nữa, được không?”, rất không cam lòng mà hứa với Thư Diệp, nhưng mà không còn cách nào khác, bây giờ cô là lớn nhất, cái gì cũng để cho cô định đoạt! Chỉ cần cô không giận mà rời khỏi hắn.

“Chúng ta mau trở về ‘Hạc Bang’”, Thư Diệp không muốn nói thêm gì với Quý Vân Húc về chuyện này nữa, vẻ mặt lo lắng nắm lấy tay hắn, cô có linh cảm xấu, chắc chắn Đào Tĩnh Dao sẽ không dễ dàng buông tha Mộc Vũ như vậy, nhất định Mộc Vũ đã xảy ra chuyện rồi.

****************************************************

Thư Diệp và Quý Vân Húc dùng tốc độ nhanh nhất lái xe trở lại ‘Hạc Bang’, vào đến cổng ‘Hạc Bang’, chỉ thấy Bang chủ đang ngồi ở phòng khách, nổi cơn thịnh nộ đến mức khiến người ta cảm thấy bức bách vô cùng.

Thư Diệp có chút sợ hãi từ từ lại gần ông ta, nhỏ giọng hỏi, “Mộc Vũ đã về chưa?”.

Đôi mắt Bang chủ đằng đằng sát khí, đem ly trà nóng trên bàn ném xuống đất vỡ tan tành thay tiếng trả lời, Bang chủ đứng lên đi đến trước mặt Thư Diệp, “Cô còn nhớ đến người tên Mộc Vũ sao?”, tức tối mắng thẳng mặt Thư Diệp. E rằng trong lòng cô trừ Quý Vân Húc ra, ngay cả Tiểu Mặc cũng chẳng có chút quan trọng gì cả !

“Mộc Vũ xảy ra chuyện gì rồi sao ?”, Thư Diệp không để ý nhiều đến cơn thịnh nộ của Bang chủ, nóng lòng hỏi về tình hình của Mộc Vũ. Cô cũng rất lo lắng cho Mộc Vũ, làm sao có thể quên anh được. Thư Diệp sốt ruột đến mức ánh mắt như mây mù mịt, không nhìn rõ phía trước.

Bang chủ cũng không trả lời Thư Diệp mà quay sang phía Quý Vân Húc, Mmời anh rời khỏi nơi này ngay lập tức, ‘Hạc Bang’ không chào đón anh.”, nếu không có Quý Vân Húc, Mộc Vũ sẽ  không phải nằm một chỗ, bây giờ còn chưa qua được thời kì nguy hiểm.

Khi ông phát hiện Mộc Vũ bị người ta đánh đến khắp người đầy thương tích, nằm ngay trước cổng ‘Hạc Bang’, ông chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy, lo lắng cậu ta sẽ bỏ mạng, vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa. Nhiều năm trôi qua cùng Mộc Vũ ở chung, ông sớm coi Mộc Vũ như con ruột của mình.

Ông quý trọng Mộc Vũ vì cậu ta là người có trách nhiệm, làm việc đến nơi đến chốn, là người đàn ông có thể nương tựa, cho nên ông mới yên tâm giao Thư Diệp cho hắn.

Quý Vân Húc hoàn toàn không có ý rời đi, ngược lại còn nhìn thẳng vào Bang chủ, “Người phụ nữ của tôi ở nơi nào thì tôi sẽ ở nơi đó!”, nói một cách thẳng thừng, không hề e dè! Đừng tưởng mình là ba của Thư Diệp thì hay lắm, còn phải xem xem ông ta có gánh vác nổi trách nhiệm của một người cha hay không!

“Đừng cãi nhau nữa!”, Thư Diệp phát bực nhìn hai người trước mắt kia, lúc này cô chỉ muốn biết Mộc Vũ ở chỗ nào, có xảy ra chuyện gì hay không.

“Cô đi vào chăm sóc Mộc Vũ đi! Bây giờ cậu ta còn chưa vượt qua được thời kì nguy hiểm, chưa tỉnh lại được”, Bang chủ không tranh cãi với Quý Vân Húc nữa, dù muốn tranh cãi với hắn nữa thì cũng phải để Thư Diệp đi khỏi trước đã.

Thư Diệp không để ý đến Quý Vân Húc đang vô cùng kích động trong phòng khách liền một mạch đi thẳng đến phòng ngủ thăm Mộc Vũ.

Đẩy cửa vào phòng, chỉ thấy Mộc Vũ đang đeo một cái mặt nạ dưỡng khí, trên tay cắm ống tiêm, vẻ mặt trắng bệch không có chút máu, lẳng lặng nằm im ở đó, không hề có chút sức sống nào. Nếu không phải trên màn hình thiết bị còn báo nhịp tim đang đập yếu ớt của hắn, người không biết lại tưởng hắn đã chết rồi.

Cả đầu quấn băng gạc, trên mảnh vải trắng bị máu nhuộm đỏ, Thư Diệp nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Mộc Vũ lên, thật cẩn thận vén tay áo của hắn, lại giật mình phát hiện trên cánh tay một vết thương kéo dài nhìn thấy ghê người.

Nước mắt vốn ngập đầy hốc mắt giờ đang thi nhau rớt xuống như nước vỡ đê trên khuôn mặt Thư Diệp, “Đều tại em không tốt, hại anh ra nông nỗi này.”, là cô sơ xuất mới khiến hắn bị thương đầy mình như thế này.

“Thực xin lỗi”, Thư Diệp lặp đi lặp lại lời xin lỗi, trong lòng vô cùng hối hận, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cô tuyệt đối sẽ không đẩy Mộc Vũ xuống nước, tay nhẹ nhàng vuốt lên bờ môi trắng bệch của Mộc Vũ, tim như bị ai chọc thủng, đau đớn khắp thân thể.

Mau tỉnh lại đi, em cầu xin anh đấy”, nếu không cô sẽ ray rứt cả đời và không thể tha thứ cho sai lầm của chính mình.

*******************************************************

Thư Diệp rời đi, chỉ còn lại Bang chủ và Quý Vân Húc ở lại trong phòng khách.

Quý Vân Húc cũng không đi theo Thư Diệp vào trong mà hắn lại muốn ở lại cùng Bang chủ nói chuyện về Thư Diệp.

“Vì sao không nói cho Thư Diệp ông là ba của cô ấy? Chẳng lẽ ông không biết cô ấy khao khát tìm được cha mẹ ruột của mình sao?”, Quý Vân Húc vẫn nhớ rõ vào một đêm của sáu năm trước khi Thư Diệp biết mình không phải con gái ruột của Thư Nguyên Hạo, lúc đó trên mặt cô chỉ có vẻ tuyệt vọng và thương tâm. Sau này, ở trước mặt hắn. cô cũng không nhắc lại chuyện thân phận của mình nhưng hắn biết sâu trong đáy lòng cô vẫn luôn khao khát tìm lại được cha mẹ ruột của mình.

Bang chủ cụp mắt xuống, vẫn giống như trước đây trả lời hắn, “Có nhận Thư Diệp hay không cũng là chuyện của tôi, chỉ cần cậu đừng quấn quýt lấy nó là được”, dường như Bang chủ đang trốn tránh quan hệ cha con với Thư Diệp.

Xoảng”, tiếng ly thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất, âm thanh này cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, hai người quay về phía phát ra âm thanh thì giật mình khi thấy Thư Diệp đang ngẩn người đứng ở đó.

Chương 179. Có tật giật mình.

 “Thư Diệp”, Bang chủ lên tiếng trước, người ngoài có thể nghe được sự khẩn trương căng thẳng trong giọng nói của ông, cũng ngạc nhiên làm sao cô có thể nghe được, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc cùng nỗi bất an.

Thư Diệp nghe được giọng nói của Bang chủ trong lúc này tự nhiên chân tay trở nên luống cuống, hai cánh tay cũng trở nên bấu víu xấu hổ. Một lúc sau cô mới khom lưng xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất. Quý Vân Húc lập
tức đi lên phía trước ngăn cản cô, “ Đừng lượm nữa”, nhưng hắn lại chậm một bước, bởi vì đang còn kinh hoàng nên tay Thư Diệp run rẩy, ngón tay giữa liền bị thuỷ tinh cứa chảy máu.

Quý Vân Húc khẩn trương cầm lấy ngón tay của Thư Diệp bỏ vào trong miệngmình hút lấy máu đang chảy ra, “Đau lắm phải không?”, Quý Vân Húc cau chặt mày, dường như hắn còn đau hơn cô vậy. Đợi máu không chảy ra nữa, Quý Vân Húc cẩn thận nhẹ nhàng thổi vào vết thương cho cô.

“Không đau, em đi vào trước”, Thư Diệp cố gắng tỏ ta bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại che dấu nỗi buồn, muốn đứng lên quay lại phòng. Vừa nãy vì khát nước nên mới đi ra ngoài rót nước. Vừa đi qua phòng khách thì nghe được chuyện giật mình như thế, giống như bị một cú giáng thẳng vào đầu.

Nếu ông ta không muốn nhận cô thì cũng không cần thiết phải quỵ luỵ van nài. Dù sao cô cũng đã từng trải qua nhiều năm sống cuộc sống  không cha không mẹ rồi. Nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ chảy ra, chân lại như mọc rễ ở chỗ này, kiểu gì cũng không đi được, đành đứng bất động một chỗ.

Quý Vân Húc nắm lấy tay của Thư Diệp, “Em nghe hết rồi có phải không?”, từ sắc mặt cùng với hành động của cô, có thể biết ngay chắc chắn cô đã nghe được chuyện này nhưng lại muốn trốn tránh nó.

Sau khi Bang chủ nghe được lời nói của Quý Vân Húc lại phát hiện rằng cả người mình đang run rẩy.

“Em không nghe thấy gì hết, không nghe gì hết!”, Thư Diệp đột nhiên kích động, điên cuồng thét lên, nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi như mưa.

Thực sự cô cũng mong bản thân mình không nghe được gì hết, không nghe thấy người đã cùng mình sống chung sáu năm qua, người đã từng liều mạng cứu mình, một người cho đến bây giờ cũng chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt thật, một người tuy quen thuộc nhưng lại thật xa lạ, lại chính là cha ruột của cô! Chuyện này khiến Thư Diệp không thể chấp nhận được đây là sự thật.

Nhưng quan trọng nhất là ông ta biết rõ cô là con gái ông ta, ở gần nhau như thế nhưng ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện để cô nhận lại cha! Rốt cục ông ta muốn làm gì, cô không thể đoán được suy nghĩ của ông ta.

“Diệp, đối mặt với sự thật đi, ông ta chính là ba ruột của em! Chẳng qua là em không thể chấp nhận sự thật này.”, một lời của Quý Vân Húc nói toạc ra suy nghĩ trong lòng Thư Diệp, hắn không muốn khiến Thư Diệp có cảm giác mình là một người bơ vơ, không giống người ta có cha mẹ ruột.

Thư Diệp càng ngày càng mất bình tĩnh, dùng hai tay che tai lại, “Em không nghe thấy gì hết, em không có cha mẹ ruột, dù có cũng là Thư Nguyên Hạo, là Lâm Tư Ánh”. Dù họ đối xử với cô không tốt nhưng họ có ơn nuôi dưỡng đối với cô, họ nuôi cô lớn lên đã là ơn huệ lớn nhất với cô rồi.

“Thư Diệp”, Bang chủ từ từ tới gần Thư Diệp, bước chân như không nghe lời, bước đi một cách khó khăn, phải vất vả một lúc mới đi được đến trước mặt cô.

Chuyện tới nước này, nếu cô đã nghe được thì cũng đành phải nói thật cho cô nghe thân phận thật của mình.

Ta xin lỗi, Quý Vân Húc nói đúng, ta chính là ba ruột của con, nhưng nếu con không muốn nhận, ta tuyệt đối sẽ không ép con. Con vẫn có thể gọi ta là Bang chủ như trước đây”, giọng nói của Bang chủ có chút bất đắc dĩ, tiếng nói trầm thấp lộ vẻ đau xót.

Ông không nhận Thư Diệp cũng là có nỗi khổ trong lòng. Cuộc sống của người trong bang phái không biết ngày mai sẽ như thế nào, sẽ xảy ra chuyện gì. Dù cho mấy năm nay ‘Hạc Bang’ đã thoái ẩn, hơn nữa ‘Hạc Bang’ cũng không phải là bang phái nổi bật gì, nhưng vẫn có những bang phái khác đến gây sự, dẫn đến sự tranh chấp liên miên giữa các bang phái.

Nếu có một ngày ông chẳng may bị mất mạng trong cuộc tranh đấu giữa những bang phái này, vậy thì thà để cho cô không biết sự thật mà rời khỏi nơi thị phi này cỏn hơn để cho cô phải đau lòng khổ sở. Hơn nữa, ông cũng chính là người khiến Thư Diệp trở thành một sát thủ
trong tay mình, chỉ điều này thôi cũng khiến cô không thể tha thứ cho ông được rồi.

Thư Diệp lau nước mắt trên mặt, “Vâng, bang chủ.”, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng. Từ cách đây sáu năm, ngày đầu tiên bước chân vào ‘Hạc Bang’, ông ta nói với cô rằng cô không cần đi tìm cha mẹ ruột của cô nữa, vì với thân phận của một sát thủ thì càng ít người thân lại càng ít ràng buộc, cho dù tìm lại được thì tương lai cũng chỉ khiến họ phải đau khổ hơn thôi.

Đây chính là nguyên nhân ông ta không nhận cô sao? Vì bang phái, vì dã tâm của mình mà ngay cả con gái ruột ông ta cũng có thể không nhận, còn muốn huấn luyện cô thành sát thủ?

Thật mỉa mai làm sao, với thân phận thật của mình lúc này cô thà là một cô nhi không cha không mẹ, chứ không muốn có một người cha tàn nhẫn như thế này.

Nước mắt trên mặt cô vẫn tuôn như suối, tay Quý Vân Húc nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, đau lòng mà nắm chặt lấy hai tay Thư Diệp, hắn rất hối hận vì sự xúc động vừa rồi của mình. Có một số chuyện giả vờ như không biết so với việc vạch trần sự thật còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

“Đừng đau lòng nữa, em còn có anh, anh sẽ ở bên em mãi mãi”, Quý Vân Húc tha thiết ôm Thư Diệp vào trong lòng mình, nhưng Thư Diệp lại đẩy hắn ra, nhìn hầm hầm vào Bang chủ, “Vậy mẹ ruột tôi đâu?”, từ sáu năm trước bước chân vào nơi này đến bây giờ, cô chưa từng thấy một người phụ nữ nào bên cạnh ông ta.

“Đã chết rồi”, tuy chỉ là một câu trả lời đơn giản nhưng Quý Vân Húc nhanh nhạy cảm thấy ánh mắt của Bang chủ thoáng hiện lên tia đau đớn, hai tay nắm chặt thành đấm.

Thư Diệp nghe thấy
vậy hai chân loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, nếu không có Quý Vân Húc đỡ kịp thời, có lẽ cô đã ngã trên mặt đất vì không thể chịu được những đả kích liên tục vừa rồi.

Đừng truy xét những chuyện đã qua, ta hy vọng con vẫn tiếp tục sống như trước kia, coi như tất cả những chuyện hôm nay chưa từng xảy ra”, Bang chủ đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh như trước đây.

Trong mắt Thư Diệp lại bùng lên ngọn lửa tức giận, nhìn trừng trừng vào đôi mắt nghiêm nghị của Bang chủ, “Ông sợ tôi sẽ phát hiện được việc làm tội lỗi vứt bỏ vợ con của ông sao?”, Câu nói “đừng truy xét những chuyện đã qua” của ông ta ở trong lòng Thư Diệp lại hàm ý rằng ông ta có tật giật mình.

           Chương 180. Đau lòng

Đối với sự chất vấn của Thư Diệp, Bang chủ cũng không tỏ ra tức giận gì, giọng nói cũng không có một chút gì thay đổi, “Ta cảm thấy hổ thẹn với con nên cũng không hi vọng xa vời rằng con có thể tha thứ cho ta. Nhưng có một việc ta muốn cho con biết”, Bang chủ nhìn về phía Quý Vân Húc sau đó giọng nói của ông lại vang lên:

“Con và hắn mãi mãi không thể ở bên nhau, đừng tự đẩy mình vào hố sâu tuyệt vọng. Hãy làm tốt chuyện của mình, nếu con vẫn cứ muốn khăng khăng không nghe lời thì đừng trách ta không khách sáo với hắn”, ánh mắt Bang chủ vẫn không rời khỏi gương mặt Quý Vân Húc, giọng nói bình tĩnh khi nãy thì bây giờ lại bao hàm sự oán hận. Ý ông muốn nói với Thư Diệ, nếu cô vẫn cứ không nghe lời của ông thì ông sẽ dùng mọi thủ đoạn đối phó với hắn.

“Ông cho rằng sau khi biết chân tướng sự thật, tôi còn nghe lệnh của ông nữa sao? Hơn nữa, tôi còn sống một ngày, tôi sẽ không để ông đụng vào Quý Vân Húc.”, vẻ mặt của Thư Diệp vô cùng tức giận, mấy năm nay ông ta để mặc cô phải trôi dạt, cuộc sống nương tựa vào người khác, ông ta lấy tư cách gì ra mà yêu cầu cô phải nghe mệnh lệnh của ông ta.

Tuy không nhìn thấy nét mặt Bang chủ nhưng có thể chắc chắn được ông ta đang rất bực tức, không muốn nói thêm gì với Thư Diệp, ông đi thẳng vào phòng mình.

Thư Diệp đứng tại chỗ, khuôn mặt đẫm nước mắt chứng tỏ lòng cô đang đau như bị ai đó xé rách, người cha như vậy so với người xa lạ còn không bằng.

Quý Vân Húc ôm Thư Diệp vào trong lòng mình, có chút đăm chiêu lo lắng, nhưng vẫn dịu dàng an ủi Thư Diệp, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng đang run rẩy vì khóc của cô.

***********************************************

Đợi cho Mộc Vũ vượt qua được thời kì nguy hiểm, Thư Diệp dứt khoát đem theo Tiểu Mặc rời khỏi ‘Hạc Bang’ đến chỗ biệt thự của Quý Vân Húc.

Sau khi dỗ cho Tiểu Mặc đi ngủ, Thư Diệp đi ra phòng khách, kinh ngạc khi thấy vẻ mặt của Quý Vân Húc không bình thường. Toàn thân hắn run run, môi cũng trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi hột từng giọt chảy xuống.

“Anh làm sao vậy?”, Thư Diệp hoảng hốt tới gần Quý Vân Húc, ánh mắt căng thẳng, sắc mặt vô cùng bất an, không phải là lên cơn nghiện đấy chứ?

Bác sĩ chẳng phải đã nói là không có việc gì sao, sẽ không bị nghiện nữa, nhưng bây giờ sao lại trở nên như vậy?

Quý Vân Húc không nói nên lời, thân thể không ngừng run. Lúc đầu vốn là ngồi trên ghế sô pha nhưng giờ lại ngã ngồi xuống đất, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm phía trước, “Thư Diệp, đưa cho anh…”, giọng nói run rẩy ý muốn nói với Thư Diệp lấy cho hắn thuốc giảm đau.

Thư Diệp không thể tin được mà hai mắt mở to, không hề sợ hãi mà đến gần Quý Vân Húc, cầm lấy tay hắn, “Chịu đựng một chút, em gọi bác sĩ đến ngay bây giờ”.

Thư Diệp vội vàng gọi bà Trương mời bác sĩ gia đình đến, thấy bộ dạng khó chịu của Quý Vân Húc, lòng Thư Diệp đau như cắt, giúp hắn lau mồ hôi lạnh trên trán. Quý Vân Húc lại không thể kiềm chế bản thân được nữa, đẩy mạnh Thư Diệp ra, đem tất cả những vật trên bàn trà hất xuống đất. Hai hàm răng run rẩy va vào nhau có thể nghe được rõ ràng.

Quý Vân Húc ôm lấy ngực, từ dưới đất đứng lên muốn đi ra ngoài, Thư Diệp ngay lập tức đứng lên ngăn cản hắn, “Anh muốn đi đâu?”, cô tuyệt đối không thể để hắn đi ra ngoài, liền ôm lấy Quý Vân Húc.

Lúc này Quý Vân Húc giống như đã đánh mất tâm trí, bất cứ kẻ nào ngăn cản hắn đi ra ngoài tìm ma túy, hắn sẽ không khách sáo với kẻ đó. Dùng toàn bộ sức lực nhấc Thư Diệp lên, hung hăng ném xuống trên sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo.

“Thiếu gia…”, bà Trương sợ hãi nhìn Quý Vân Húc, sợ hãi mà gọi tên hắn. Lại nhìn thấy Thư Diệp đang ngã
lăn trên mặt đất, vội vàng chạy lại đỡ cô dậy, “Cô Thư, cô không sao chứ?”.

Thư Diệp lắc đầu, cố nén lại đau đớn trên người mà đứng lên, “Em sẽ không cho anh ra ngoài”, đưa tay ra chắn trước mặt Quý Vân Húc, ánh mắt hiện lên tia đau lòng.

Sắc mặt Quý Vân Húc tối lại, ánh mắt giống như toé ra lửa, khóe miệng càng ngày càng run rẩy, chịu đựng không được lại đẩy Thư Diệp ngã trên mặt đất, bản thân hắn cũng không chịu đựng được nữa mà ngã xuống đất, lăn qua lăn lại.

Thư Diệp ngồi dậy ôm lấy hắn, đề phòng mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất cứa vào người hắn.

“Đi đi…”, Quý Vân Húc gầm lên, sau đó lại gào thét “A…”, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn, vẻ mặt dữ tợn, đưa mu bàn tay của mình lên miệng cắn mạnh. Máu ào ạt từ trong miệng chảy ra khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi.

“Đừng tổn thương chính mình”, nước mắt Thư Diệp tuôn rơi, cầm lấy cánh tay đang chảy máu không ngừng của hắn, trong lòng tràn ngập đau đớn, tại sao lại bắt hắn chịu cảnh này? Đào Tĩnh Dao, người đàn bà đáng chết đó, cô hận không thể lấy mạng cô ta ngay lập tức.

“Thưa cô, bác sĩ đến rồi”, bà Trương vội vàng dẫn bác sĩ vào.

Thư Diệp giống như bắt được phao cứu sinh, trên mặt dấy lên hi vọng. Thấy bác sĩ đang đến gần, Quý Vân Húc lại vội vã đứng lên, điên cuồng đánh người, không cho ai tới gần.

“Đi đi, đi hết đi!”, kêu gào thảm thiết , đau đớn mà kéo rách quần áo của mình, hai chân dậm mạnh trên sàn nhà. Thư Diệp thấy như vậy, không để ý đến Quý Vân Húc đang phát điên, cố gắng kìm chặt hai tay hắn, không cho hắn làm hại bản thân.

Ánh mắt Quý Vân Húc mờ mịt hoàn toàn không nhìn rõ người trước mặt là ai, quay sang cắn mạnh vào tay Thư Diệp mãi không chịu buông ra. Thư Diệp đau đến mức kêu rên thành tiếng nhưng chỉ cần hắn vượt qua được, bị thương như vậy có là gì.

Chính mắt thấy Quý Vân Húc không thể khống chế như thế, bác sĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể tiêm cho hắn một mũi an thần.

Cuối cùng sau khi tiêm cho Quý Vân Húc một mũi an thần, hắn mới thôi làm loạn, ánh mắt cũng từ từ nhắm lại, cả người xụi lơ trong lòng Thư Diệp.

Thư Diệp không để ý đến bàn tay phải của mình đang chảy máu, dùng bàn tay trái của mình nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt hắn, đôi môi hắn cũng nhợt nhạt. Quần áo của hắn đã ướt đẫm, tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt mà bết lại, chảy từng giọt. Quý Vân Húc như vậy khiến Thư Diệp đau đến tận xương tủy, thân thể giống như bị xe nghiền nát.

Chương 181. Hạnh phúc sao?

Quý Vân Húc vẫn đang ngủ, trong khi ngủ tay chân hắn vẫn không yên một chỗ, không ngừng cựa quậy.

Bác sĩ đã giúp hắn truyền dịch nhằm thải độc tố trong cơ thể hắn, nhưng chỉ có tác dụng một chút ít, muốn loại bỏ được hoàn toàn chất độc gây nghiện thì còn phải dựa vào chính bản thân Quý Vân Húc nữa.

Thư Diệp nắm lấy tay của hắn, “Nhất định anh sẽ bỏ được”, cô tin tưởng vào sự chịu đựng cùng với kiên nhẫn của Quý Vân Húc, chắc chắn có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này.

Quý Vân Húc mê man dần dần tỉnh lại,thấy Thư Diệp đang gục đầu ngủ gục bên giường, lại thấy ống tiêm trên tay mình thì cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Cảnh tượng khi nãy hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn giống như ma quỷ, hoàn toàn không thể khống chế được.

Hơi nghiêng đầu nhìn sang phía bên cạnh Thư Diệp, thấy tay của cô đang phải quấn đầy băng gạc, hắn bỗng cảm thấy vô cùng áy náy và xót xa, cẩn thận xoa nhẹ lên chỗ tay bị thương của cô.

Thư Diệp bị cử động của hắn làm thức dậy, vừa thấy Quý Vân Húc đã tỉnh lại, cô mừng rỡ khôn xiết, “Anh tỉnh rồi sao, thật tốt quá”, xúc động đến mức rơi nước mắt, cố gắng không đụng vào ống tiêm trên tay hắn, nhào ngay vào lòng Quý Vân Húc mà khóc như một đứa trẻ.

“Nhất định anh phải bỏ được chất độc gây nghiện này, bác sĩ nói chỉ cần cố gắng vài lần là có thể bỏ được”, Thư Diệp
cũng không đứng lên mà tiếp tục ôm lấy hắn, vùi đầu vào cổ hắn, nhớ lại cảnh tượng Quý Vân Húc điên cuồng khi nãy, Thư Diệp sợ hãi lo lắng muốn chết. Không phải lo hắn sẽ làm mình bị thương mà lo lắng hắn sẽ không vượt qua được.

“Thực xin lỗi, khiến em phải lo lắng rồi”, Quý Vân Húc đỡ lấy bờ vai nhỏ nhắn gầy gò của Thư Diệp, để cô nhìn thẳng vào mình. Áy náy nhìn cô, cầm lấy cánh tay bị thương đưa đến bên miệng và hôn nhẹ, thấp giọng nỉ non, “Xin lỗi”, giờ phút này, hắn ngoại trừ nói xin lỗi cô ra thì không có cách gì có thể bày tỏ được sự hối lỗi của chính mình.

Thư Diệp lắc đầu, “Em chỉ cần anh có thể chịu đựng, vì em, được không?”, vì tương lai của hai người, cô mong Quý Vân Húc có thể vượt qua được khó khăn trước mắt.

Quý Vân Húc gật gật đầu, ôm cô vào trong lòng mình. Nước mắt nơi khóe mắt lẳng lặng chảy hai bên gò má, rơi xuống gối. Mặc kệ bây giờ phải trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, trong lòng hắn vẫn luôn cảm tạ ông trời đã ban
ơn cho hắn. Có lẽ hắn là người may mắn nhất thế gian này, có được người phụ nữ mình yêu bên cạnh, làm cuộc sống của hắn tràn đầy hi vọng và hạnh phúc.

Thế nhưng, cuộc sống có cô ở bên cạnh như thế này có thể kéo dài trong bao lâu, trong lòng Quý Vân Húc lại bắt đầu lo lắng không yên.

“Em đã nói cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không rời khỏi anh, tuyệt đối không được nuốt lời”, Quý Vân Húc lại nhắc nhở Thư Diệp, Thư Diệp cũng không dư sức mà suy nghĩ nữa, liền gật đầu đồng ý.

Cuộc sống những ngày tiếp theo của Quý Vân Húc vẫn như
trước, mỗi lần lên cơn nghiện hắn lại nhốt chính mình vào trong phòng, không cho bất cứ người nào đến gần. Hắn ở trong phòng cố gắng
chịu đựng sự xáo động trong cơ thể cùng cơn đau thắt ngực, thân thể hắn run rẩy, ném vỡ tất cả những gì có trong phòng. Tiếng kêu gào đau đớn, hắn kiềm chế không cho chính mình mở cửa chạy ra ngoài vì hắn sợ chính mình lại làm tổn thương Thư Diệp nữa.

Sau mỗi lần lên cơn nghiện, Quý Vân Húc lại thấy mệt rã rời, té ngã ngay trên đất. Trái tim Thư Diệp như có ngàn vạn con kiến đang cắn, đau đến mức không thở được, có lẽ so với Quý Vân Húc cô còn đau hơn. Nhưng vì để hắn có thể khoẻ ơn, cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng.

Sau khi lặp đi lặp lại vài lần như thế, số lần phát tác của Quý Vân Húc dường như đã giảm xuống. Bác sĩ cũng cho rằng hắn sẽ nhanh chóng thoát khỏi hoàn toàn sự tra tấn của chất ma túy này, cũng may là hắn chỉ hít thuốc một lần, vẫn chưa nghiêm trọng quá mức.

************************************************************

Thấy Quý Vân Húc chuyển biến tốt như vậy, rốt cục Thư Diệp cũng thả lỏng được chút ít. Khó có được tâm tình tốt như vậy, Thư Diệp dự định một mình ra ngoài giải khuây. Đi miết đi miết, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện chính mình bất tri bất giác đi đến trước cổng lớn Thư gia.

Đứng lặng ở cửa một hồi lâu nhưng lại không có cách nào bước lên mở cửa đi vào Thư gia, đang lúc cô định quay về thì lại nghe thấy giọng nói của Thư Nguyên Hạo gọi cô, “Tiểu Diệp”.

Từ lúc Thư Diệp bước vào cổng Thư gia thì Thư Nguyên Hạo ở trên lầu đã phát hiện cô đứng ở ngoài thật lâu không đi vào, liền xuống dưới xem cô.

Thư Diệp quay đầu lại thì thấy Thư Nguyên Hạo đứng ở ngay sau mình, “Ba”, cô có chút kinh ngạc nhưng không để lộ ra ngoài.

Nhìn chăm chú vào Thư Nguyên Hạo, tóc so với trước kia đã bạc đi nhiều, lưng của ông còn hơi còng xuống. Trong lòng Thư Diệp dâng trào nỗi chua xót, nước mắt không nhịn được mà tuôn trào, chầm chậm bước về phía trước cầm lấy tay của Thư
Nguyên Hạo.

“Tiểu Diệp, ba rất nhớ con”, Thư Nguyên Hạo cũng không cầm được nước mắt, hai tay đầy những nếp nhăn cầm lấy tay Thư Diệp, thân thể có chút run run.

“Ba, Xin lỗi”, Thư Diệp đột nhiên cảm thấy bản thân không trọn chữ hiếu, cô không buông được nỗi hận ý trong lòng khiến cho cô và Thư Nguyên Hạo càng ngày càng xa lánh. Dù cô đã quay lại Đài Loan nhưng rất ít thời gian đến thăm ông nay đã cao tuổi rồi.

Thư Nguyên Hạo lắc đầu không nói gì, người nên nói xin lỗi ở đây hẳn là ông mới đúng. Nếu không phải tất cả đều do ông thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Thư Diệp đỡ Thư Nguyên Hạo đi vào phòng khách Thư gia, bên trong phòng khách là Lâm Tư Ánh đang ngồi trên sofa đan áo len. Bà bây giờ đã không còn vẻ kiêu căng như trước đây nữam mà hoàn toàn là hình ảnh của một người phụ nữ bình thường, không giống trước đây hay lên mặt nạt nộ người khác.

“Mẹ”, Thư Diệp tha thiết gọi Lâm Tư Ánh.

Lâm Tư Ánh thấy Thư Diệp cũng niềm nở đứng lên tiếp đón cô. Bà đem trà ra, bây giờ Thư gia chỉ còn hai người già họ, đứa con trai lớn Thư Dịch ngoại trừ hàng tháng luôn đều đặn về nhà lấy tiền tiêu xài thì dường như không thấy mặt hắn ở nhà. Thư Nguyên Hạo và Lâm Tư Ánh vốn quản không được hắn, đành tùy hắn đi. Còn Thư Triết lại vì oán hận bọn họ trước đây mà quanh năm suốt tháng khó có thể gặp được Thư Triết trở về vài lần.

“Có thời gian thì về thăm nhà, chúng ta rất nhớ con” Thư Diệp nghe Lâm Tư Ánh nói như vậy, lòng chợt ấm áp vô cùng.

Mặc kệ Lâm Tư Ánh vì nguyên nhân gì mà thay đổi như vậy, Thư Diệp đều cảm giác được giờ phút này cô thật hạnh phúc, rốt cục cô cũng được giống như người khác, được mẹ yêu thương.

Advertisements

7 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s