Phượng Tê Thần Cung == Quyển 1: Part 7 + 8 ==

Chương 7: Bệnh cũ tái phát

Khác với Bạch Lộ cung xa hoa tráng lệ, Phượng Tê cung trang trọng hơn rất nhiều, dĩ nhiên tẩm cư của Hoàng Hậu phải vô cùng tao nhã. Một bức bình phong làm từ ngà voi, làm màn che ngăn cách giường ngủ, mà gian ngoài bày trí lác đác, chỉ có một nhuyễn tháp (1) và mấy bàn gỗ lim. 

Hoàng Đế tùy ý dựa vào trường kỷ (2), mệt mỏi nói, “Hoàng Hậu nói đã điều tra ra một chút manh mối, không biết là manh mối gì?” 

Lộ Ánh Tịch ôn nhu trả lời, “Phong hầu huyết độc tính cực độc, trong đó có một vị thuốc là Hoa Dương Nhũ được trồng trong Ngự hoa viên, thần thiếp cho rằng đây chính là một manh mối.” 

“Tốt.” Hoàng Đế hờ hững đáp, nhướng mày nhìn cô, giọng điệu hời hợt, “Từng nghe Hoàng Hậu tinh thông y lý, xem ra tin đồn không sai.” 

“Thần thiếp chỉ là tài học sơ thiển mà thôi.” Vẻ mặt Lộ Ánh Tịch khiêm tốn, ngẩng đầu nhìn lại hắn, ôn nhu nói, “Quản lý vườn hoa là một cung nữ gọi là Lan cô, chắc hẳn có thể tìm được một ít manh mối từ miệng bà ta.” 

Hoàng Đế không nói chỉ cười nhạt, ánh mắt thâm trầm, sâu không lường được. 

Lộ Ánh Tịch cũng không nhiều lời. Theo phân tích của cô, Lan cô kia hẳn là quân cờ mà Phụ hoàng đã an bài. Hạ Quý Phi mất đi Hoàng tự, Lan cô sẽ là người gánh tội thay. 

Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, đột nhiên cất tiếng nói, “Nam Cung Uyên là sư phụ của Hoàng Hậu, Trẫm đang suy nghĩ, phải chăng nên xử nhẹ một chút.” 

Lộ Ánh Tịch thoáng rùng mình, biết hắn nói những lời này là muốn thử cô, cân nhắc một lúc mới trả lời, “Sư phụ vốn là người không có tâm địa độc ác, nhưng quả thực cũng có một phần trách nhiệm, chỉ là Thần thiếp không biết theo luật lệ của Hoàng triều sẽ phải chịu hình phạt gì?” 

Hoàng Đế cười càng tươi hơn, nụ cười ẩn chứa sự chế giễu, giống như đang cười nhạo lời nói củacô.

“Nam Cung Uyên chữa trị tắc trách, làm hại đến long mạch hoàng thất, Trẫm phải trị hắn tội chết.” Hoàng Đế vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén như đao nhìn thẳng về phía cô, “Huống chi, việc ám sát có liên quan đến hắn hay không, vẫn còn chưa biết được. Hoàng Hậu, nàng nói Trẫm phải làm sao đế giữ thể diện cho nàng?” 

Từng đợt khí lạnh dâng lên từ tận đáy lòng Lộ Ánh Tịch. Ý của hắn, là sẽ không dễ dàng buông tha sư phụ ? 

“Tuy nhiên, Hoàng Hậu cũng không cần quá lo lắng, nếu như điều tra ra Nam Cung Uyên không liên can đến việc ám sát, Trẫm sẽ khai ân, giữ lại tánh mạng của hắn.” Hoàng Đế chống tay vịn phụng ỷ đứng lên, đến gần nàng, ưu nhã cười nói, “Trẫm đã từng nói, Hoàng Hậu và Nam Cung Uyên thầy trò tình thâm, khiến Trẫm rất hâm mộ.” 

“Hoàng Thượng luôn lấy đức trị quốc, thần thiếp tất nhiên sẽ không lo lắng .” Lộ Ánh Tịch thản nhiên mỉm cười, cũng không có chút hoảng sợ. Hắn đã nói rất rõ, hắn nhìn thấy được sư phụ là điểm uy hiếp của cô, nhân cơ hội nắm bắt tử huyệt của cô, cảnh cáo cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tội chết của sư phụ có thể miễn, nhưng sẽ bị giam lỏng trong lao tù. 

Hoàng Đế đột nhiên thở dài, nói, “Tuy rằng Trẫm cố tình xử nhẹ, nhưng trước giờ Hình Bộ làm việc đều nhanh nhẹn quyết đoán. Việc ám sát Hoàng quý phi đang mang Hoàng tự, một vụ án lớn như vậy, chỉ sợ không muốn cũng phải nghiêm hình bức cung .”

Lộ Ánh Tịch trong lòng cười lạnh. Hắn là cửu ngũ chí tôn, làm sao lại không can thiệp được Hình Bộ thẩm án chứ? 

Mặc dù nghĩ như vậy, nét mặt cô vẫn là dịu dàng vô hại, nhẹ giọng nói, “Hoàng Thượng, thần thiếp muốn đi thiên lao thăm sư phụ, không biết có được không?” 

“Đêm đã khuya, sáng mai Hoàng Hậu hãy tới đó.” Hoàng Đế tiến thêm một bước, một tay đặt trên vai cô, lực tay rất nhẹ, “Trẫm nhớ đã từng hứa với Hoàng Hậu, tối nay sẽ ngủ lại Phượng Tê cung.” 

Lộ Ánh Tịch hô hấp trì trệ, bỗng ngước nhìn hắn. Hắn lại muốn cô nhanh vậy ư? 

“Hoàng Hậu sắc mặt không được tốt, không khoẻ chỗ sao, có cần phải truyền Thái y không?” Hoàng Đế tỏ ra thân thiết, lấy tay sờ trán cô, “Cũng không hề nóng, nhưng lại rất lạnh, Hoàng Hậu thấy chỗ nào không khoẻ?” 

Lộ Ánh Tịch âm thầm cắn răng, hai bên thái dương co giật mãnh liệt, vô cùng đau đớn. Đây là triệu chứng khi bệnh phát tác. Chết tiệt! Cô không muốn bị hắn nhìn thấy lúc cô yếu đuối vô lực! 

“Hoàng Hậu?” Thấy sắc mặt đau đớn của cố, Hoàng Đế dìu cô đến ngồi xuống phụng ỷ, tay bắt mạch cho cô, một lúc lâu sau, khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên nghiêm túc vô cùng, “Mạch hỗn loạn, đập rất nhanh, Hoàng Hậu có bệnh cũ trong người?” 

Lộ Ánh Tịch cười khổ, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, từng đợt khí xông lên muốn thoát khỏi cổ họng, tâm phế bị đau đớn dữ dội. Bệnh này là từ trong bụng mẹ đã có, không biết lúc nào sẽ phát tác, một khi phát bệnh thì đau đớn không thôi, không có thuốc nào có thể trị được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ngay cả sư phụ cũng không có biện pháp, cô lại càng không trông mong gì vào ngự y trong cung. 

“Ngồi dậy!” Hoàng Đế ngồi trầm giọng nói, vén mái tóc đen sau gáy cô lên, lộ ra đóa hoa thược dược ướt át đỏ tươi kia. 

“Hoàng Thượng?” Lộ Ánh Tịch nghi ngờ lên tiếng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cơ thể đau xé, dày vò khó chịu. 

Hoàng Đế không trả lời, ngồi ngay ngắn vận khí đan điền, ép ra lòng bàn tay, sau đó một chưởng đặt vào đóa hoa thược dược sau cổ của cô. 

Khí nóng ồ ạt truyền đến, rải rác khắp ngũ tạng, từ từ xoa dịu đau đớn kịch liệt, chân mày Lộ Ánh Tịch thoáng giãn ra, cũng có chút rung động. Hắn biết được bí mật của cô ! “Linh cơ”, là bí mật của cô cùng sư phụ, hắn như thế nào biết được? ! 

Thời gian hai khắc đi qua, Hoàng Đế chậm rãi thu chưởng, thản nhiên nói, “Trị phần ngọn không trị được tận gốc, Trẫm giúp được nàng một lần, nhưng không phải mỗi lần phát tác Trẫm đều ở bên cạnh nàng.” 

Lộ Ánh Tịch lấy tay áo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, thở nhẹ một hơi. Bệnh này mỗi lần tái phát, ít nhất cũng phải nửa canh giờ, có chân khí của hắn trấn áp, quả thật đỡ đau đớn hơn rất nhiều. 

“Đa tạ Hoàng Thượng tương trợ.” Cô cảm tạ hắn, lộ ra nụ cười nhợt nhạt.

Hoàng Đế híp mắt, nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, ánh mắt thâm thúy. Sắc đẹp này, trong suốt như ngọc, giống như vầng trăng non mới mọc, đôi mắt trong sáng, long lanh nhất thế. Cô, thật không thẹn danh xưng tuyệt sắc khuynh thành. Nếu cô không phải là công chúa Ổ quốc, có lẽ hắn sẽ trìu mến thương yêu cô. Nhưng thật đáng tiếc, hoa đẹp thường có độc, hồng nhan thì họa thủy. 

“Hoàng Hậu bệnh cũ tái phát, nên tạm thời nghỉ ngơi, Trẫm không quấy nhiễu Hoàng Hậu thanh tịnh.” Hoàng Đế khoan thai thu hồi tầm mắt, lời nói dịu dàng quan tâm, nói xong liền liền xoay người nghênh ngang rời đi, không hề lưu luyến. 

Lộ Ánh Tịch nhìn bóng dáng cao to rời đi, đột ngột thôi cười, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết lạnh thấu xương. Hắn biết bí mật về “Linh cơ”, đối với sư phụ sẽ càng không thủ hạ lưu tình ! Tối nay, cô nhất định phải mạo hiểm một lần, xông vào thiên lao!

Chương 8, Đêm thăm thiên lao

Với khinh công tuyệt đỉnh của y, muốn thần không biết quỷ không hay rời khỏi thiên lao không phải là việc khó, nhưng cô biết rõ tính tình sư phụ, y tuyệt đối sẽ không làm đào phạm. 

Sau khi cân nhắc, cô hạ quyết tâm tự mình đến thăm tù. Lính canh ngục nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương đích thân tới, không dám ngăn trở, vội vàng cung kính đưa cô vào trong.

Đã là lao ngục, lúc nào cũng luôn tối tăm bẩn thỉu, đại lao Hoàng triều cũng không ngoại lệ. Một gian nhà lao độc lập bằng đá, ngọn đèn dầu lờ mờ, chập chờn phản chiếu bóng người, càng thêm đáng sợ. Đối mặt một loạt hình cụ tra tấn rợn người, nam tử mặc áo màu trắng vẫn luôn bình tĩnh, cho dù người bị trói chặt trên cột, quần áo nhuốm đầy máu. 

“Sư phụ!” Lộ Ánh Tịch hô nhỏ một tiếng, cô đã đến chậm một bước, không ngờ bọn họ đã dụng hình! 

Hình Bộ thượng thư Trầm Dịch vừa thấy cô bước vào, liền cung kính hành lễ, “Cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương phượng an!” 

“Trầm đại nhân làm việc quả thật rất nhanh chóng.” Lộ Ánh Tịch trào phúng nói, không hề che dấu sự oán giận. 

“Thần phụng khẩu dụ của Hoàng Thượng, nghiêm khảo thẩm vấn nghi phạm, mong Hoàng Hậu nương nương lượng thứ.”Trầm Dịch khoảng chừng mới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tuấn tú nho nhã, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh trầm giọng nói. 

Lộ Ánh Tịch tức giận trong lòng, ánh mắt lạnh như băng tuyết. Mộ Dung Thần Duệ, món nợ này, về sau ta sẽ từ từ tính với ngươi! 

Dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt trong veo như suối, lạnh giọng nói, “Hoàng Thượng vốn là người nhân hậu, chẳng lẽ đồng ý để ngài lạm dụng tư hình?” 

Trầm Dịch nhếch môi, vẻ mặt ngạo nghễ nhưng cũng không có nói gì. 

Lộ Ánh Tịch chăm chú nhìn hắn một lát, trong lòng đột nhiên hiểu rõ. Tên thượng thư đại nhân này tuổi tuy còn trẻ, nhưng lại rất cao ngạo nóng lòng lập công, người như vậy không thể dùng lời lẽ cứng rắn được. 

Cô đã có chủ ý, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng, nhỏ giọng nói, “Trầm đại nhân, Bổn cung muốn muốn nói vài câu với sư phụ, mong Trầm đại nhân sắp xếp cho.” 

Trầm Dịch nhìn cô, chần chừ trong giây lát, sau đó khom người lui ra ngoài. 

Lộ Ánh Tịch biết hắn đứng cách đó không xa, nhưng cũng không để ý, đến trước mặt Nam Cung Uyên, nhẹ giọng nói, “Sư phụ, Ánh Tịch đã tới trễ.” 

Nam Cung Uyên chỉ mỉm cười, mặt mày sáng sủa, nhỏ nhẹ đáp, “Ánh Tịch, đừng tự trách, sư phụ làm sai đương nhiên phải chịu trách nhiệm.”

“Việc đó là ngoài ý muốn, sao sư phụ lại phải canh cánh trong lòng?” Lộ Ánh Tịch không khỏi phiền não, buồn bã nói, “Lòng tốt của Sư phụ, người khác chưa hẳn đã cảm kích.” Nếu lúc ấy Hạ
Như Sương tiếp tục
để cho sư phụ chẩn trị, nhất định sẽ không mất đi thai nhi. Hạ Như Sương tự mình tạo nghiệt, lại muốn sư phụ gánh quả này ư? 

Chỉ nghe thấy Nam Cung Uyên cúi đầu thở dài, “Dù đứa trẻ chưa ra đời, nhưng cũng tính là một mạng người. Chịu mấy ngày khổ cực trong lao ngục, xem như là cúng tế thai nhi đáng thương kia.” 

Nghe thấy vậy, Lộ Ánh Tịch bỗng dưng vui vẻ trở lại, hỏi thật nhỏ, “Sư phụ đã sớm tính ra kiếp nạn này?” 

Nam Cung Uyên gật đầu, đôi mắt đen sáng như ngọc toát lên ý cười nhẹ nhàng. 

Lộ Ánh Tịch nhẹ nhõm đi nhiều, tươi cười sáng lạn, nhưng vẫn cố nói thật nhỏ, “Sư phụ, tuy chỉ là mấy ngày, nhưng khổ hình không phải dễ chịu gì, lúc quan trọng nhất định phải dùng nội lực chống đỡ.” 

“Chỉ là quất roi thôi mà.” Nam Cung Uyên cười như mây trôi nước chảy, như thể những vết roi rướm máu kia không phải đang nằm trên người y. 

“Nếu không chỉ như thế thì sao?” Lộ Ánh Tịch ưu sầu. Sư phụ rất cố chấp , mà Mộ Dung Thần Duệ dĩ nhiên sẽ không nhân từ nương tay! 

Nam Cung Uyên lại giống như không nghe thấy lời của cô, chỉ nói, “Ánh Tịch, ta sẽ ở lại trong cung cùng ngươi một thời gian.” 

Lộ Ánh Tịch đột nhiên giật mình. Sư phụ đã đoán trước sẽ bị giam lỏng trong cung? Cô trước kia vốn vẫn luôn ấp ủ hy vọng, hy vọng chính mình đã đoán lầm, Mộ Dung Thần Duệ là người mưu kế thâm sâu, hắn nhất
định sẽ thừa cơ hội giữ sư phụ lại, mượn cớ này để kiềm chế nhất cử nhất động của nàng. 

Nam Cung Uyên biết được cô đang phiền não điều gì, bèn trấn an, “Không liên quan tới ngươi đâu, đây là kiếp nạn mà ta nhất định phải trải qua.” 

Lộ Ánh Tịch mím chặt môi, kiên định nói, “Sư phụ, dù cho thế nào, Ánh Tịch sẽ cố hết sức bảo v6ẹ người an toàn.” Lời vừa dứt, cô chợt nhanh như chớp tai đem viên đan dược giấu sẵn trong lòng bàn tay nhét vào trong miệng y. 

Viên thuốc kia vừa vào đến miệng đã tan, Nam Cung Uyên không kịp cự tuyệt, đành bất đắc dĩ cười nói, “Ánh Tịch, tục mệnh đan vô cùng trân quý, khắp thiên hạ chỉ có ba viên, ngươi sao phải lãng phí như vậy.” 

“Không để sư phụ dùng mới là lãng phí.” Cô khẽ cười. Cô chỉ có một viên tục mệnh đan, là trước kia sư phụ đưa cho cô, sợ sau này cô phát bệnh nguy kịch có thể bảo toàn mạng sống. Nhưng hiện tại sư phụ đang gặp nạn, mạng của y so với cô tất nhiên là quan trọng hơn. 

“Ta đã dùng tục mệnh đan rồi, ngươi có thể an tâm!” Nam Cung Uyên chớp mắt liên tục, lộ ra ánh mắt nhu tình. 

Lộ Ánh Tịch lắc đầu. Không đủ, thế này cũng không đủ! Tục mệnh đan chỉ có tác dụng bảo vệ kinh mạch, phòng ngừa chuyện bất trắc, nhưng lại không xoa dịu được cảm giác đau đớn trên da thịt! 

Khuôn mặt Nam Cung Uyên hiện lên chút trìu mến, ôn nhu nói, “Ánh Tịch, ngươi cũng biết, ta cũng không coi trọng bề ngoài, dù có tổn thương gì, ta cũng hy vọng ngươi đừng quá để tâm.” 

“Sư phụ? !” Lộ Ánh Tịch trong lòng chấn động dữ dội, “Sư phụ, người nói vậy là có ý gì?” 

Nam Cung Uyên không nói, chỉ lẳng lặng mỉm cười. 

Nhình thấy y như thế, hốc mắt cô ửng đó, như sương mù bao phủ. Sư phụ không nói, cô cũng đoán được. Kiếp nạn này, cũng không đơn giản như y đã nói. 

Lúc này tên thượng thư trẻ tuổi không một tiếng động đến gần, cung kính nói, “Đêm đã khuya, thỉnh Hoàng Hậu nương nương bảo trọng phượng thể, sớm hồi cung nghỉ ngơi.” 

Lộ Ánh Tịch không nhìn hắn, chỉ yên lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú mà quen thuộc trước
mặt này. Cô dùng ánh mắt khẩn cầu y, cầu xin y vượt ngục tránh
qua kiếp nạn này. Nhưng y lại kiên quyết nhìn cô, lắc nhẹ đầu. 

“Hoàng Hậu nương nương?” Trầm Dịch thấp giọng kêu. 

Lộ Ánh Tịch lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào, xoay người rời đi. Làm khó bề tôi cũng vô dụng, cô chỉ có thể tìm người đứng đầu để thương lượng! Nếu ai dám hủy đi dung mạo sư phụ, cô nhất định một mạng đổi một mạng! 

Thế nhưng, phải rất lâu về sau, Lộ Ánh Tịch mới hiểu được, cho dù cô thông minh kín đáo như thế nào, phòng bị chặt chẽ thế nào, cũng không chống lại được sự trớ trêu của Ông Trời.

(1) Nhuyễp tháp (软榻): là chiếc giường người xưa dùng để nghỉ ngơi hay đàm đạo uống trà

(2) Trường kỷ (长榻): là từ “couch” trong tiếng Anh, chỉ ghế dài giống như giừơng (để ngồi hoặc để nằm)

Advertisements

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s