Phượng Tê Thần Cung = Quyển 1 – Part 9 =

Chương 9, Nụ cười khuynh quốc

Sự tình đúng như dự đoán của cô. Sáng sớm hôm sau, Lan cô bị đem đi xét hỏi, không bao lâu liền liền nhận tội về mình, không chỉ có việc hạ độc, còn thêm cả thuê sát thủ ám sát. Bà ta than thở khóc lóc nói, Hạ gia ỷ thế hiếp người, cường bạo dân nữ, muội muội của bà ta bị người nhà họ Hạ bắt ép làm thị thiếp, chưa đầy một tháng bị bạo ngược mà chết. Bà ta báo thù cho muội muội, vì ở trong cung nên chỉ có đem mối hận này trút lên người Hạ Quý Phi. Hạ độc không thành, bà ta liền bỏ tiền thuê sát thủ giang hồ. Cuối cùng bà ta nói, mọi thứ vỡ lỡ, bà ta không còn lời nào để nói, nhưng có thành quỷ cũng muốn lấy mạng người nhà họ Hạ. 

Lộ Ánh Tịch im lặng nghe Tình Thấm nhỏ giọng hồi báo, không nói lời nào. Đợi cho Tình Thấm lui ra, cô mới than nhẹ. Kế này của Phụ hoàng quả thật cao minh, Lan cô kia là người Hoàng triều, việc muội muội bà ta cũng là có thật, cho dù có người hoài nghi, thì cũng không thể tra ra điều gì. Nhưng Mộ Dung Thần Duệ là ai chứ, hắn sao có thể dễ tin tưởng? Hắn không hề tra rõ sự việc, chẳng qua chỉ là kế án binh bất động. Sau này, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù sao, người vô tội mất đi, là con trai nối dõi, là thân sinh cốt nhục của hắn. 

Lộ Ánh Tịch có chút tiếc nuối, đôi mắt trong trẻo buồn bã. Nhưng việc Phụ hoàng làm cũng là vì ngàn vạn dân chúng Ổ quốc, cô không thể xen vào. Hiện nay thiên hạ phân chia làm bốn, Hoàng triều, Ổ quốc, Long Triều, Lâm Quốc, cả bốn nước đang ở thế chân vạc. Lâm quốc binh lực yếu ớt, chưa đủ trở thành mối hoạ. Long Triều lại tập trung chú trọng chinh phạt, những năm gần đây chinh chiến khắp nơi, công thành chiếm đất. Mà Hoàng triều, Hoàng Đế mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng che dấu lòng dạ thâm sâu, kiên cường bất khuất. Từ lúc hắn chủ động cùng Ổ quốc liên minh, đã dần dần hiện ra dã tâm nhất thống thiên hạ giấu giếm đã lâu. 

Cô thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng rời khỏi tẩm cung. 

“Chuẩn bị Phượng liễn.” Cô đứng dưới mái cong ngọc lưu ly, phân phó cung nữ Tiểu nam đang đứng bên cạnh. 

“Vâng, nương nương!” Tiểu Nam cung kính đáp. 

Phượng liễn rộng rãi, phía trong lót đệm gấm thêu hình phượng hoàng, ngồi rất thoải mái, chẳng thấy chòng chành. Nhưng Lộ Ánh Tịch chỉ nhìn thoáng qua phượng liễn lỗng lậy, không có bước vào, ngược lại đi thẳng về phía trước

“Hoàng Thượng kim an!” Lộ Ánh Tịch cúi người. Nhãn lực của cô vô cùng nhạy bén, lúc Hoàng bào lướt qua chu môn, cô biết hắn đã đến. 

“Hoàng Hậu đang định đi đâu vậy?” Hoàng Đế khẽ liếc phượng liễn, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười, cực kỳ ân cần. 

“Thần thiếp vốn định đi Thần cung thỉnh an Hoàng Thượng.” Cô cười yếu ớt trả lời, cũng không có ý định giấu giếm. Cô muốn cùng hắn thương lượng chuyện của sư phụ, chỉ có thể chủ động tới Thần cung. Chỗ mà cô căm hận nhất. 

“Hoàng Hậu nguyện ý đến Thần cung sao?” Hoàng Đế cười rộ lên, khuôn mặt anh tuấn hơi cúi xuống, dịu dàng cũng vô cùng quyến rũ mê hoặc lòng người. 

“Thần cung là tẩm cung của Hoàng Thượng, thần thiếp muốn đến, nhưng cũng không thể đến thường xuyên được.” Cô ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt tuyệt đẹp mang theo một chút yêu kiều. Nếu hắn muốn cô diễn trò, vậy cô sẽ diễn cho hắn xem. 

“Hoàng Hậu nếu muốn, có thể tới bất cứ lúc nào, Trẫm vô cùng hoan nghênh.” Hoàng Đế choàng tay nắm vòng eo nhỏ nhắn của cô, ôm cả người cô vào trong tẩm cung, giống như ân ái quyến luyến

“Được Hoàng Thượng hậu ái, thần thiếp thấy rất vui.” Cơ thể cô theo phản xạ cứng đờ lại. Cô vẫn chưa quen bị hắn đụng chạm vào. Nhớ rõ lúc trước, cô vừa được sắc phong không bao lâu, hắn tuyên cô đến Thần cung hầu hạ, đó vốn là đặc quyền của Hoàng Hậu, những phi tần khác đều không tư cách qua đêm ở Thần cung. Hắn cố ý làm cô mất mặt, muốn thị uy với cô.

Vào đến trong tẩm cung, cánh tay Hoàng Đế buông lỏng, tao nhã cười nói, “Hoàng Hậu hình như còn ghi hận chuyện cũ.” Khi đó hắn thật sự muốn làm khó cô, khiêu khích để cô mau chóng hành động để lộ sơ hở, bất ngờ thay, cô lại bình thản như vậy, giấu tài, không vội vàng hấp tấp. 

“Chuyện cũ nào? Thần thiếp sao không nhớ nhỉ?” Lộ Ánh Tịch giả ngu, vẻ mặt ngờ vực nhìn hắn. 

“Có một số việc, quên đi cũng tốt.” Ý cười trên Hoàng Đế vẫn không ngớt, lời nói lại đầy ý nghĩa sâu xa. 

Lộ Ánh Tịch không đáp, giả ngu cũng nên có chừng có mực. Thật ra, trong lòng cô và hắn đều biết rõ, cô cả đời đều nhớ mãi không quên. Đêm hôm đó, hắn nằm tựa trên giường, tay cầm một quyển sách, dáng vẻ vô cùng nhàn hạ. Hắn nói, “Làm phiền Hoàng Hậu cầm đèn, Trẫm cảm thấy dạ minh châu không đủ sáng.” Chỉ là một câu như vậy, cô phải cầm cây nến đứng bên Long sàng, chiếu sáng cho hắn. Vốn đèn cung đình để trong chụp đèn, nhưng hôm đó thái giám lại chỉ đưa một cây nến đỏ, sáp nến từng giọt nhỏ xuống bàn tay cô, vô cùng nóng. Cô nhớ rất rõ, hắn xem tổng cộng ba quyển sách, mãi đến tờ mờ sáng, gần lúc tảo triều, hắn mới để cô quay về Phượng Tê cung. Lúc cô rời đi, trên tay phải còn có một mảng sưng đỏ, ti tí đau đớn. Cô không cảm mấy đau, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. 

“Hoàng Hậu đang đứng trước mặt Trẫm nhưng sao lại bần thần vậy?” Giọng điệu trêu tức, nhưng không có ý trách cứ. 

Lộ Ánh Tịch định thần lại, mỉm cười, trả lời, “Thần thiếp chỉ đang nghĩ, vết thương trên người sư phụ khi nào sẽ lành lại.” 

Đôi mắt đen của Hoàng Thượng loé lên, như viên ngọc chiếu sáng, tôn quý chói loá, rồi trầm giọng nói, “Tuy rằng vụ án ám sát không liên quan đến Nam Cung Uyên, nhưng hắn cũng đã làm sai nên phải bị phạt. Lúc trước Trẫm từng hứa với Hoàng Hậu sẽ giạm nhẹ hình phạt. Hoàng Hậu cứ yên tâm, Trẫm đã hạ lệnh, Nam Cung Uyên ở thiên lao qua ba ngày, sau đó sẽ đưa hắn tới Thái Y viện biên soạn y tịch tạo phúc cho lê dân bá tánh, lập công chuộc tội.” 

“Hoàng Thượng khoan hồng rộng lượng, thần thiếp thay sư phụ long ân của Hoàng Thượng.” Lộ Ánh Tịch cúi người hành lễ, bộ dạng phục tùng. Trong lòng cô biết rất rõ, hắn chẳng qua là tìm cớ giam lỏng sư phụ, nhưng ít ra sư phụ cũng tạm thời an toàn. Một Thái y viện nhỏ nhói đó căn bản không trói buộc được sư phụ, mà phải xem sư phụ có đồng ý rời đi hay không thôi. 

Nghĩ đến đó, cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, dịu dàng cười hỏi, “Hoàng Thượng chắc chưa dùng ngọ thiện? Hay là ở lại Phượng Tê cung dùng bữa với thần thiếp?” 

“Được, Trẫm cũng đang đói.” Hắn tùy ý nói, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ánh mắt thâm thúy, thấp thoáng hiện mấy phần nguy hiểm. 

Cô thầm kinh hãi, theo bản năng lấy tay xoa xoa mặt. 

Hoàng Đế dường như thấy buồn cười, ánh mắt khoan khoái, sự sắc bén trong ánh mắt cũng giảm đi, nhỏ nhẹ nói, “Hoàng Hậu có một đôi má lúm đồng tiền rất đáng yêu, lúc cười có cảm giác ngây thơ hồn nhiên, khiến người ta động lòng.” 

Cô giật mình nhìn hắn, hai bên má bỗng chốc đỏ lên. Người này rõ ràng là cao thủ tán tỉnh, còn ở phương diện này thì cô lại đơn thuần như trang giấy trắng, không phải là đối thủ của hắn. 

Trong lòng có chút bực bội, nhưng cô vẫn không phục, bĩu môi trả lời, “Thần thiếp nhớ rõ Hoàng Thượng từng nói, thần thiếp là người không phải chỉ nhìn một cái là biết hết tâm can suy nghĩ, há sao có thể lại ngây thơ hồn nhiên được?” 

Hoàng Đế cười phá lên, tiếng nói nồng hậu, êm tai như âm thanh của thiên nhiên, vừa cười vừa nói, “Trẫm ban đầu đúng thật là không nhìn ra, Hoàng Hậu cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy.” 

Lộ Ánh Tịch sững sờ. Cô vừa rối sao có thể nói ra những lời hờn dỗi đó? Là tại hắn cả, ánh mắt quá mức mị hoặc, hại cô nhất thời mất đi phòng bị. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, cô đã nhận ra, cô cũng không thể nhìn thấu triệt suy nghĩ của hắn, lòng dạ của hắn biến hoá thất thường, không cách nào nắm bắt được. Loại cảm giác này khiến cho người ta cảm thấy bất an. 

“Lại thừ người nữa ư?” Tâm trạng Hoàng Đế dường như rất hồ hở, bỗng nhiên cúi đầu xuống, hôn lên má cô, cười nói, “Mỹ nhân như vậy, chỉ một nụ cười cũng đã làm khuynh quốc nghiêng thành.” 

Lộ Ánh Tịch thẹn thùng cúi đầu, nhưng trong lòng cực kỳ run sợ. Nụ cười khuynh quốc, hắn đang ám chỉ là cô cố ý phá hủy giang sơn của hắn?

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đang muốn viện cớ phải chuẩn bị ngọ thiên mà lui ra ngoài hít thở không khí, thình lình lại nghe một tiếng rên rỉ rất nhỏ từ bên ngoài tẩm cung truyền tới. 

Cô theo thói quen nheo mắt lại. Trong mắt hiện lên sự lạnh lùng không dễ phát hiện. Gần đây Hoàng Đế liên tiếp giá lâm Phượng Tê cung, xem ra có người rốt cục không nhịn được nữa rồi.

Advertisements

7 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s