Minh Tinh == Part 184+ 185 ==

Chương 185. Chuyn cũ năm đó 2

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

Mạc San không chịu nổi sự lăng nhục như vậy, càng cảm thấy có lỗi với Lam Vĩ Hoa, không thể đối mặt với ông nữa nên đã cắt cổ tay tự sát sau khi bị làm nhục.

Lam Vĩ Hoa vô cùng đau khổ, nhìn thấy người vợ thân yêu chết như thế, ông bỗng nhiên cảm thấy trời đất như quay cuồng, cuộc sống như mất hết đi ý nghĩa.

Ông đã chuẩn bị hết tất cả, đưa Thư Diệp đến cô nhi viện, một mình ông cầm dao để giết tên Tổng giám đốc đó. Ngờ đâu, chẳng những không giết được hắn ta, ngược lại còn bị hắn ta tố cáo ông tội cố ý gây thương tích, bị bắt giam trong tù. Lam Vĩ Hoa không cam lòng buông tha hắn ta như vậy dễ dàng như vậy. Trong một lần cải tạo lao động, ông trốn khỏi nhà tù, đi tìm tên Tổng giám đốc kia. Nhưng khi Lam Vĩ Hoa tìm đến phòng làm việc của hắn ta, lại thấy cảnh sát đang chờ ông sa lưới. Thấy vậy, ông liều mạng chạy trốn, không muốn để cho cảnh sát lại có cơ hội bắt ông vào tù một lần nữa. Không có cơ hội báo thù, cuối cùng ông bị dồn đến chân một cây cầu, không còn được thối lui, Lam Vĩ Hoa không chút do dự từ trên cầu nhảy xuống sông.

Trải qua vô số lần tìm kiếm, cảnh sát vẫn không phát hiện thi thể của Lam Vĩ Hoa, hơn nữa, một thời gian sau, Lam Vĩ Hoa không còn xuất hiện nữa nên cảnh sát đã kết thúc vụ án.

Bị rơi xuống sông, Lam Vĩ Hoa bị dòng nước chảy xiết cuốn ra tận biển, được Lão bang chủ lúc bấy giờ của ‘Hạc bang’ cứu thoát, từ đó ông trở thành một thành viên của ‘Hạc bang’.

Nhiểu lần Lam Vĩ Hoa muốn đi giết tên Tổng giám đốc đáng chết kia, nhưng đều bị Lão bang chủ ‘Hạc bang’ kịp thời quát hắn dừng lại.

“Muốn làm chuyện lớn thì phải biết bỏ đi hận thù, chỉ có nhẫn nại mới làm được chuyện lớn.” Lão bang chủ vẫn ngăn cản Lam Vĩ Hoa báo thù. Ông cứ như gặp ma vậy, trong lòng luôn luôn nghĩ về chuyện báo thù cho Mạc San. Lão bang chủ thấy ông tinh thần sa sút, lại cực đoan, vì vậy để ông gia nhập vào tổ chức ám sát của ‘Hạc bang’, với điều kiện duy nhất là buông tha thù hận trong lòng.

Chỉ có buông tha thù hận thì trong lòng, không hề có chút tạp niệm thì mới có thể dễ dàng hành sự, trong khi ám sát sẽ không  thất thủ, bảo vệ được mạng sống của mình.

Lão bang chủ tuy xuất thân là xã hội đen nhưng ông ta có một trái tim nhân hậu, cho dù thành lập một tổ chức ám sát, mục tiêu của ông ta là quyết không làm hại người vô tội.

Lam Vĩ Hoa sống trong ‘Hạc bang’, mỗi khi rảnh rỗi Lão bang chủ lại dẫn ông đến Phật đường chuyên tâm niệm kinh, mục đích để ông xóa bỏ những tạp niệm trong đầu ông, không còn cừu hận. Mỗi sát thủ trong Hhạc bang’ đều có một thân phận đặc biệt, không có sự ràng buộc, không có cừu hận, riêng chỉ có Lam Vĩ Hoa là khác, hơn nữa, Lão bang chủ thấy ông là người có tài, nên chưa từng bỏ qua việc dạy bảo và khuyên răn đối với hắn.

Trải qua vài năm, năm tháng qua đi, Lam Vĩ Hoa cũng dần dần buông cừu hận trong lòng, đi theo Lão bang chủ cùng vào sinh ra tử, vì ông ấy mà đem hết khả năng của mình ra làm việc, chưa tùng có nửa câu oán than, để báo đáp ơn cứu mạng, cũng như dạy bảo giúp đỡ. Bởi nếu không có Lão bang chủ, ông chắn đã vì trả thù mà đi vào con đường không lối thoát.

Trong một lần tranh đấu cùng bang phái khác, Lão bang chủ bị bọn địch thủ ám sát khiến mất mạng. Trước khi chết, ông ta vẫn luôn dặn dò Lam vĩ Hoa không được phép trả thù vì ông, oan oan tương bao chỉ khiến nhiều người trong bang lâm vào cảnh khốn cùng, thậm chí mất mạng.

Lam Vĩ Hoa cố nhịn nỗi đau xót mà hứa với ông ta, lại một lần nữa ông phải trải qua nỗi đau mất đi người thân nhất của mình. Mấy năm nay sống cùng bang chủ, ông ấy vẫn luôn đối xử ông như người nhà, chưa từng vì ông đã ở tù mà xa lánh khinh thường, ngược lại lại dành nhiều thời gian ở bên dẫn dắt để ông loại bỏ được bóng ma ận thù trong lòng.

“Vĩ Hoa, sau khi ta chết con hãy thay ta tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bang chủ này. Nhưng ta cũng mong con hãy bỏ đi thù hận trong lòng, dốc sức vì ‘Hạc bang’. Hơn nữa, tổ chức ám sát này không được phép giải tán, nhất định phải thu hút càng nhiều người tài vào đây, làm việc tốt cho người nghèo khó.” Bang chủ cả đời này đều vì ‘Hạc bang’, đến cả không có một người con nối dõi. Hơn nữa, khi lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy Lam Vĩ Hoa, ông ấy liền cảm nhận được ông là một người có thể tin tưởng được, cho nên mới không ngại hao tốn nhiều tâm huyết như vậy.

Sau khi Lam Vĩ Hoa tiếp nhận trọng trách mà Lão bang chủ tiền nhiệm giao cho, toàn tâm  toàn ý lãnh đạo ‘Hạc bang’, sự công bằng chính trực, ngay thẳng không thiên vị cùng với sự cống hiến mà không vụ lợi của ông khiến cho mỗi người dưới trướng đều một lòng tuân theo mệnh lệnh, tôn trọng, và ủng hộ ông.

Trải qua hơn mười năm nỗ lực gian khổ, tổ chức ám sát ‘Hạc bang’ càng ngày càng lớn mạnh và vững chắc, nhưng Hạc bang lúc này cũng không còn tranh đấu cùng các bang phái khác như trước, ít tham gia vào những cuộc tranh giành địa bàn, can tâm tình nguyện làm một bang phái ngầm nhỏ bé.

Đợi cho ‘Hạc bang’ ổn định, Lam Vĩ hoa bắt đầu đi điều tra con gái ruột của mình ở nơi nào. Sau đó phát hiện, con gái mình được một người họ Thư nhận nuôi. Vì không muốn xáo trộn cuộc sống của con gái, Lam Vĩ Hoa không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt Thư Diệp, nói cho cô ‘Ta chính là cha ruột của con’, chỉ vụng trộm quan tâm đến nhất cử nhất động của cô. Vì vậy, mới biết cô bị Thư Nguyên Hạo bán đến Quý gia.

Mắt thấy con gái mình phải chịu sự tra tấn của Quý gia, ông vẫn không ra tay cứu giúp, mãi cho đến khi trận hỏa hoạn kia gây nguy hiểm đến sinh mạng của cô, ông buộc phải đưa cô về ‘Hạc bang’.

Trong lòng Lam Vĩ Hoa tình nguyện để cho cô chịu chút vất vả cũng không muốn cô bước chân vào ‘Hạc bang’. Để Thư Diệp trở thành sát thủ cũng vì không đi ngược lại ý nguyện của Lão bang chủ tiền nhiệm, chiêu nạp nhân tài. Mà tính cách Thư Diệp cũng mạnh mẽ và kiên định, rất phù hợp trở thành một sát thủ, do đó, ông dằn lòng mà quyết định để cho cô trở thành một thành viên của tổ chức.

—oOo—

Nghe xong những lời Bang chủ nói, hai mắt Thư Diệp đã ướt nhòa. Tuy trong lòng vẫn không định tha thứ cho ông một cách dễ dàng như vậy, nhưng cũng không có cách nào mà căm ghét ông.

“Tên Tổng giám đốc kia là ai?”, Thư Diệp ôm nỗi hận, hai mắt nhìn chăm chăm vào Bang chủ, nếu ông đã muốn buông tha thù hận trong lòng vậy thì để cô báo thù. Nghĩ đến mẹ mình chết thảm như vậy, đau đớn đến mức không thở được, ngực cô như muốn nổ tung.

Bang chủ không trả lời câu hỏi của Thư Diệp ngay, ông cũng không định trả lời cô về vấn đề này.

Trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của ông, sau khi im lặng một lúc lâu, ông mới nói,  “Cho dù là vì người mẹ qua cố của con cũng được, con và Quý Vân Húc phải chia tay, hai người tuyệt đối không thể ở bên nhau”.

***làm việc tốt cho người nghèo khó: câu này có trong bài, có thể nhiều bạn hỏi sao ám sát lại làm việc tốt cho người nghèo. Bởi vì trong những chương cũ có nhắc đến, người mà Hạc bang ám sát là những kẻ tham nhũng, đàn áp người dân hay phạm tội tày trời mà thôi, không giết oan người vô tội.

Chương 186. S tht tàn nhn

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

Nếu sớm đoán trước cô và Quý Vân Húc sẽ phát sinh tình cảm, khi phát hiện cô ở Quý gia bị Viên  Phàm và Quý Vân Húc ức hiếp, ông đã dẫn cô rời khỏi nơi đó từ lâu, hơn nữa sẽ không nhất thời mềm lòng mà để cho Thư Diệp sinh Tiểu Mặc ra. Bởi vì lúc Thư Diệp tiến vào ‘Hạc bang’, ông không có dự định sẽ nhận lại Thư Diệp, nếu không phải tên Quý Vân Húc kia làm rối hết lên thì ông dự định sẽ chôn giấu bí mật này trong lòng cả đời. Cho nên, ông mới ngầm đồng ý để Thư Diệp sinh Tiểu Mặc để nó được bên cạnh cô.

Mộc vũ cau mày nhìn chăm chăm Bang chủ, ông ấy phản đối Thư Diệp và Quý Vân Húc ở bên nhau, chẳng lẽ là vì có nguyên nhân gì đặc biệt. Chẳng lẽ cái chết của mẹ Thư Diệp và Quý Vân Húc có liên quan đến nhau ư? Càng nghĩ , Mộc Vũ lại càng thấy có gì đó là lạ.

“Tên Tổng giám đốc kia và Quý Vân Húc có quan hệ gì với nhau sao?”, Mộc Vũ có chút xúc động hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, nhưng lời vừa nói ra liền thấy hối hận. Nếu thật sự có quan hệ thì chẳng phải Thư Diệp sẽ đứng giữa một sự lựa chọn khó khăn sao!

Thư Diệp cũng rất nhạy bén nghĩ ngay về vấn đề này, bởi vì Bang chủ từ đầu tới cuối không có tiết lộ một chút gì về kẻ thù chung của họ, mà luôn nhấn mạnh cô và Quý Vân Húc không thể ở bên nhau. Chỉ là Mộc Vũ đã sớm đưa ra nghi vấn thay cô, sắc mặt Thư Diệp bỗng nhiên hết trắng rồi xanh.

Trong lòng cô đang cầu nguyện chuyện này xin đừng có liên quan đến nhau, ngàn vạn lần đừng có quan hệ gì. Nếu không, cô không biết phải làm sao bây giờ, tay cứng đơ không thể động đậy được.

Bang chủ nhìn thấy vẻ mặt và động tác của Thư Diệp thì đã hiểu cô đã trấn định lại, nếu đã nói ra rồi thì cô cũng có quyền được biết chân tướng sự thật.

Bang chủ nặng nề gật đầu, “Tên Tổng giám đốc kia chính là Ba của Quý Vân Húc – Quý Lập Bác.” Khi đó, ông và Mạc San cùng là cấp dưới làm việc cho Quý Lập Bác. Nói đến ba chữ quý lập bác, giọng điệu của ông có chút gay gắt, cố gắng kiềm chế sự hận thù vẫn không thay đổi trong lòng. Không báo thù không có nghĩa là cừu hận trong lòng đã hoàn toàn tan biến.

Thư Diệp nghe xong lời này, nháy mắt thẫn người, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Thật khó tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này, cô vậy mà lại đi yêu con trai của kẻ thù, lại yêu bằng cả tấm lòng, không hề giữ lại chút gì cho mình. Nếu mẹ cô dưới suối vàng chuyện, không biết sẽ tức giận và phẫn nộ thế nào, con gái bà lại bất hiếu như thế!

Ôm ngực đang đau đớn, môi run nhè nhẹ như muốn nói gì đó nhưng cổ họng giống như bị một vật gì đó chặn lại, nói không nên lời. Nước mắt dàn dụa trên mặt, những lời thề thốt vừa nãy trở nên thật bi thương và đau đớn, Thư Diệp nghẹn ngào khóc lóc, “Đây không phải sự thật!”. Cô hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này, cô thà rằng lời nói của Lam Vĩ Hoa vừa rồi là lừa gạt cô, chẳng qua là không muốn cho cô và Quý Vân Húc bên nhau nên mới bịa ra lời nói dối như thế!

Thư Diệp không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, “Tôi không tin, là ông gạt tôi! Nhất định là ông gạt tôi!”. Người cô yêu lại là con trai của kẻ thù, sự thật này tàn nhẫn biết bao.

Mộc Vũ đứng bên cạnh thấy bộ dạng Thư Diệp như vậy, trong lòng cũng không biết làm thế nào, chân tay  luống cuống chẳng biết phải an ủi cô ra sao.

Thư Diệp loạng choạng, ngả ngồi xuống đất, hai tay nhéo mạnh vào chân mình muốn làm cho chính mình tin chẳng qua đây chỉ là mơ thôi, tất cả đều không phải sự thật. Tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cô vẫn là sát thủ của ‘Hạc bang’, vẫn được ở bên Quý Vân Húc.

Thế nhưng trên đùi lại truyền đến sự đau đớn đến kịch liệt, vô tình nói cho cô biết đây chính là sự thật, không phải trong mơ. Cô và Quý Vân Húc chính là kẻ thù không đội trời chung của nhau, đây là sự thật không thể nào thay đổi.

Hóa ra cô và Quý Vân Húc gặp được nhau là do mẹ cô dưới suối vàng dẫn đường đưa lối cho cô tới bên Quý Vân Húc, chính là để báo thù cho bà, vì bà chết không nhắm mắt. Vốn dĩ một nhà ba người hạnh phúc bây giờ âm dương cách biệt, mỗi người sống cô độc một nơi.

Thư Diệp dùng sức đấm vào hai chân của mình giống như một kiểu tự cuồng ngược bản thân mình, trên mặt là vẻ đau khổ khiến cho người ta đau lòng không thôi. Mộc Vũ tới gần cô, “Đừng như vậy nữa”, nắm chặt lấy cánh tay đang tự đánh mình của cô, ôm vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng lên sau lưng đang run run vì khóc của cô.

Trong vòng tay ấm áp của Mộc Vũ, Thư Diệp nắm chặt tay của hắn, “Anh nói cho em biết đây không phải sự thật,  em không tin.”, trái tim như bị xé rách đớn đau, thân thể giống như bị một loại độc gặm cắn, mỗi một chỗ đều đau tận tim gan.

Mộc Vũ bắt lấy tay cô nhưng lại không biết nói gì lúc này. Bang chủ đứng lên trở về phòng đưa ra các bài báo đã đăng tin về vụ án năm đó – Quý Lập Bác cưỡng bức Mạc san. Ông vẫn cất giấu những tờ báo đăng tin về vụ án cẩn thận, không để cho một ai nhìn thấy. Chỉ khi ông nhớ về Mạc san mới lấy ra xem. Trước đây vì báo thù, ông dường như đã bị mê muội, muốn giữ lại ảnh của Mạc san, chỉ vì ông lúc đó đã muốn sớm cùng với bà ấy gặp nhau nơi hoàng tuyền.

Lam Vĩ Hoa đem những tờ báo này đến trước mặt Thư Diệp, “Nếu con không tin thì có thể xem những thứ này, để biết ta có gạt con hay không”, dừng lại một lúc, giọng nói của ông lại tiếp tục vang lên, “Hơn nữa con có thể hỏi Quý Vân Húc, hắn đã lén điều tra thì hẳn phải biết chuyện này”.

Thư Diệp cầm những tờ báo trong tay ông, ba chữ ‘Quý Lập Bác’ lớn đập ngay vào mắt, cả người chuếnh choáng, trái tim giống như bị chậm mất nửa nhịp, hơi thở nghẹn trong lồng ngực như muốn nổ tung.

“Khônggg…”, Thư Diệp điên cuồng gào lên, đem những bài báo chí này giống như rắn độc thú dữ mà ném ra thật xa mình.

Khoảnh khắc sau khi biết được tin tức như sét đánh giữa trời quang này, thế giới của cô giống như sụp đổ, cái gì mà hạnh phúc, cái gì mà gia đình tốt đẹp, vĩnh viễn cô không có được.

“Ân oán của đời trước, thì để đời trước tự gánh vác, ta không muốn vì mẹ mà đi báo thù, chỉ thêm oán hận. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất là con hãy rời xa Quý Vân Húc, ta nghĩ đây cũng là nguyện vọng của mẹ con.” Ông đã mang thù hận suốt một đời, vì thế cũng không hi vọng muốn nói cho Thư Diệp biết sự thật, ông chỉ muốn làm cô bớt bướng bỉnh mà khăng khăng ở bên cạnh Quý vân húc.

Thù hận trong lòng có thể xóa bỏ nhưng cũng không có nghĩa là rộng lượng mà cùng với Quý Lập Bác trở thành thông gia, ông không bao giờ chấp nhận điều đó, cũng tin rằng Mạc san đã chết cũng không chấp nhận được.

 

 

10 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s