Phượng Tê Thần Cung = Quyển 1 – Part 10 + 11 =

Chương 11.doc

Chương 10: Có người uy hiếp

Hoàng Đế nửa cười nửa không, ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn về phía cửa cung. 

“Hoàng Thượng, để Thần thiếp đi xem.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười nói, không đợi hắn trả lời đã nhanh chóng bước ra xem. 

Đi tới cửa cung, chỉ thấy một tỳ nữ thanh tú vận cung trang màu trắng, đứng thẳng ở ngoài tẩm cung, diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất tha thướt như nước (1).

Lộ Ánh Tịch khẽ nhếch môi, cảm thấy có chút thú vị. Tê Điệp bắt chước cô một cách hoàn hảo, đáng tiếc là, Tê Điệp đã tính sai một chút, Hoàng Đế vốn không thích người như nàng. 

“Nương nương!” Thấy cô xuất hiện, Tê Điệp như hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, vội vàng cúi người. 

“Bình thân.” Lộ Ánh Tịch khoát tay, vẻ mặt thân thiết hỏi, “Hôm nay là ngươi trực sao?” 

“Bẩm nương nương, là phiên trực của nô tỳ.” Tê Điệp cung kính đáp, nhưng đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, nét mặt tái mét, dường như không khoẻ. 

“Có bệnh sao?” Lộ Ánh Tịch đưa tay chạm nhẹ trán của nàng, quả thật rất nóng. 

“Đa tạ nương nương quan tâm, nô tỳ vẫn còn chịu đựng được.” Tê Điệp đứng thẳng người, khẽ cười, ánh mắt hồn nhiên trong trẻo. 

Lộ Ánh Tịch cười nhạt, cũng không nhiều lời nữa. Bệnh là thật, nhưng tiếng rên rỉ vừa rồi là cố ý. 

“Hoàng Hậu, có chuyện gì vậy?” Ở phía sau, tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ tới gần.

Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn, cười nhưng không đáp, đôi mắt sáng có chút chế nhạo. Với sự thông minh của hắn, sao mà không biết trò hề này? Cô  cũng muốn xem,  hắn sẽ xử lý loại chuyện này thế nào. 

Hoàng Đế đến bên cạnh cô, nhìn Tê Điệp đang khuỵ gối hành lễ, một lúc lâu sau, cặp lông mày dài giãn ra, cười nói, “Lần trước vội vàng nên chỉ nhìn thoáng qua, Trẫm không ngờ, tiểu cung nữ này và Hoàng Hậu lại giống nhau đến thế.” 

“Hoàng Thượng cũng cảm thấy như vậy?” Lộ Ánh Tịch dịu dàng phụ họa. 

Hoàng Đế nhìn cô dò xét, lại nói, “Thế nhưng, dù có giống thế nào, cũng không sánh bằng dung mạo xinh đẹp lạnh lùng nhất thế của Hoàng Hậu.” 

Lời vừa nói ra, Tê Điệp vốn đang cúi đầu kia đột nhiên ngẩng lên, kinh ngạc nhìn Hoàng Đế. 

Lộ Ánh Tịch không khỏi bật cười, “Hoàng Thượng, Người nói như vậy, Tê Điệp có thể không phục.” 

Hoàng Đế cũng cười, tiến lên trước một bước, nhỏ nhẹ hỏi, “Ngươi tên Tê Điệp? Họ là gì?” 

Tê Điệp sững sờ, một lát mới bình tĩnh lại, hai má trắng nõn bắt đầu đỏ lên, có chút e thẹn, dịu dàng trả lời, “Bẩm Hoàng Thượng, Tê Điệp vốn là trẻ mồ côi, cũng không có họ.” 

Hoàng Đế không hỏi thêm gì, chỉ tao nhã nhìn nàng. 

Tê Điệp thẹn thùng cúi đầu, bên tai cũng đỏ lên, như áng mây hồng quyến rũ (2), lại  không kém phần dịu dàng ngọt ngào. 

Nhưng chỉ trong giây lát, Hoàng Đế đột nhiên quay đầu, nhìn Lộ Ánh Tịch đang thong dong xem kịch vui, trầm giọng nói, “Hoàng Hậu cho rằng, việc này phải xử lý thế nào?” 

Lộ Ánh Tịch có chút ngạc nhiên, nghe lời hắn nói, như muốn trách phạt Tê Điệp? 

Hoàng Hậu?” Tiếng nói càng trầm thấp hơn, ánh mắt ẩn chứa nhuệ khí sắc bén. 

Tê Điệp hồ đồ không biết, chỉ mải miết nhìn trộm Hoàng Đế khôi ngô cao ráo, vẻ mặt hiện lên niềm vui khó lòng che dấu, cho rằng Hoàng Đế bảo Hoàng Hậu chọn nàng. 

Lộ Ánh Tịch nhìn lướt qua Tê Điệp. Thật ra, con người nếu quá đơn thuần việc gì cũng không biết, cũng không phải là một chuyện hạnh phúc. 

“Hoàng Thượng, Thần thiếp cho rằng, không cần vì một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến khẩu vị của Người.”  Cô hời hợt nói, giúp Tê
Điệp
đỡ phải chịu nỗi đau xác thịt. Chiếu theo luật lệ hậu cung, phàm là cung nữ có ý định mê hoặc chủ nhân, phải chịu phạt mười trượng. 

“Được.” Hoàng Đế vuốt cằm, vẫn nửa cười nửa không như lúc ban đầu 

Đáy mắt Tê Điệp ẩn chứa oán giận. Những lời nói lọt vào tai nàng, lại thành Hoàng Hậu quyết đoán dập tắt hi vọng bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng của nàng. 

Lộ Ánh Tịch thầm thở dài. Cô vốn định ung dung xem kịch, ai ngờ lại bị hắn kéo vào cuộc. Cô không thể không thừa nhận, thủ đoạn của hắn cao hơn cô rất nhiều. Cô dễ mềm lòng, còn hắn, lòng như sắt đá. 

“Tê Điệp, dặn ngự thiện phòng (3), Hoàng Thượng ở lại đây dùng bữa.” Cô cảm thấy bất đắc dĩ, lại nói tiếp, “Ngươi không được khoẻ, hãy lui xuống nghỉ ngơi đi, gọi Tiểu Nam đến đây.”

“Dạ, nương nương.” Tê Điệp khuỵ gối, cũng chẳng tạ ơn liền lui ra. 

Lộ Ánh Tịch nhịn không được mà lắc đầu. Chưa tới nửa khắc (4), cô lại có thêm một kẻ thù. Chốn thâm cung này, đúng thật là nơi “tốt lành” mà. 

Hoàng Đế nhìn cô, hoan hỉ cười khẽ, “Hoàng Hậu khoan dung độ lượng, Trẫm cảm thấy rất mừng.” Mỗi người đều có nhược điểm, mà Hoàng Hậu này của hắn, tuy thông minh hơn người, nhưng có không ít uy hiếp. 

“Hoàng Thượng khen nhầm rồi, thần thiếp thật xấu hổ.” Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu sắc kia, trầm ngâm nhìn kỹ. Hắn có một đôi mắt rất hiếm có, đen tuyền như mực, nhưng mỗi khi tâm trạng dao động, đồng tử trong mắt (5) sẽ biến thành màu lam (6), màu sắc âm u lạnh lùng (7), thần bí mà nguy hiểm. 

Nàng dời tầm mắt, nhìn về bầu trời xanh bên ngoài tường cung, hai đầu lông mày rét lạnh (8) dần dần lộ ra sự quyết đoán và cương nghị. Đối thủ mạnh đến cỡ nào, thì cũng phải có tử huyệt (9). Cô nhất định sẽ tìm được. 

Hoàng Đế nhìn cô, lên tiếng trêu chọc, “Hoàng Hậu ở trước mặt Trẫm mà lòng không tại đây (10), chẳng lẽ mặt Trẫm đáng ghét thế ư?” 

Lộ Ánh Tịch định thần lại, mềm mỏng khéo léo (11) nói, “Hoàng Thượng anh tuấn bất phàm, đây là chuyện không thể nghi ngờ.” Nhưng cho dù hắn tuấn tú vô song (12), cô cũng sẽ không thần điên bát đảo vì hắn. 

“Miệng lưỡi Hoàng Hậu ngọt như mật đường, Trẫm nghe mà cao hứng không thôi.” Hoàng Đế tựa vào cửa, cười cười nhìn cô. 

Đang là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu rọi, quanh thân hắn lấp lánh ánh vàng rực rỡ, cao quý mà ngạo nghễ khiến người ta không dám nhìn gần. 

Lộ Ánh Tịch cười nhạt, đôi mắt sáng như ngọc,
chói loá bốn phía. Cô rất tò mò, người giấu giếm hỉ nộ như hắn, không biết khi nổi giận sẽ ra sao. 

Lòng đang muốn đùa nghịch, cô theo đà mở miệng hỏi, “Hoàng Thượng, việc Hạ gia ỷ thế hiếp đáp người khác, là thật sao?” 

“Đã kiểm chứng qua.” Hoàng Đế nhíu mày, dáng vẻ vẫn nhàn hạ. 

“Nếu là thật, việc này có khả năng sẽ liên lụy tới Hạ Quý Phi?” Giọng điệu Lộ Ánh Tịch thân thiết ân cần, không quá nhiều cũng chẳng quá ít, chỉ vừa đủ. Hạ thị quyền thế hiển hách, Hạ lão tướng quân nắm giữ binh quyền Tây quan, Hạ đại công tử là Lễ bộ Thượng thư (13). Người làm nhục muội muội của Lan cô là cháu trai (14) của Hạ lão tướng quân, tên này vốn mang tiếng xấu, háo sắc, nham hiểm ác độc, nhất là trong chuyện chăn gối. Lần này nếu không nghiêm trị, chỉ sợ triều đình sẽ có đảo chính. Nếu không phạt, lại càng không thể ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ. Chuyện này, cũng đủ khiến Hoàng Đế đau đầu không thôi. 

“Hoàng Hậu có cao kiến gì sao?”Hắn nheo mắt, không có chút vui vẻ. 

Lộ Ánh Tịch thong thả mà nói rành mạch hai chữ, “Không có.” 

Hắn bỗng dưng cúi người, nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng nói, “Chớ có ý đồ khiêu khích Trẫm.” 

Lộ Ánh Tịch cười dịu dàng,
nhu mì trả lời, “Khiêu khích? Thần thiếp nào dám.” 

Trong mắt hắn sát khí đằng đằng, rất nhanh biến mất, phất ống tay áo, lãnh đạm nói, “Trẫm không còn khẩu vị, Hoàng Hậu tự mình dùng bữa đi.”

“Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng.” Lộ Ánh Tịch như thể không nhìn thấy vẻ giận dữ của hắn, chỉ mỉm cười nhìn hắn rời đi. 

Nhìn bóng dáng cao to mặc long bào kia đến lúc hắn đi khuất, cô mới thấy nhẹ nhõm. Hắn còn chưa thực sự tức giận mà đã toát ra khí thế bức người như thế, có thể tưởng tượng lúc hắn nổi giận thật sự sẽ đáng sợ cỡ nào.

Chương 11: Nhìn thu lòng người

Chuyện của Hạ thị cũng không khó giải quyết, Lộ Ánh Tịch tạm thời không để ý tới, thản nhiên đến thiên lao thăm Nam Cung Uyên. 

Tuy nét mặt cô trầm tĩnh, thật ra từ tận đáy lòng luôn thấp thoáng dự cảm bất thường. Nhưng lại không biết đó là gì, chỉ là lòng thấp thỏm, khiến người ta lo nghĩ. 

Trời chiều tươi đẹp, nhưng lao ngục vẫn âm u không đổi, quanh năm chỉ thắp nến, pha lẫn nhiều mùi khác nhau, bẩn thỉu hôi thối. 

“Sư phụ.” Cô khẽ gọi, vẫy tay cho bốn tên cai ngục lui xuống. 

“Sao lại đến đây?” Nam Cung Uyên mỉm cười, gương mặt khôi ngô, ánh mắt hiền hoà. 

“Sư phụ, bọn họ vẫn còn dụng hình sao?” Cô hỏi nhỏ, lo lắng nhìn khắp người y. May thay, ngoại trừ vết thương có từ trước, cũng không có thêm nhiều vết thương mới. 

“Không có, đừng lo lắng.” Hai chân Nam Cung Uyên bị xích, xích sắt kêu loảng xoảng, cho dù đang bị giam trong lao tù, vẻ mặt y vẫn bình thản như không. 

“Hoàng Thượng đã đến đây sao?” Lộ Ánh Tịch hơi nhíu mày, cảm thấy âm thanh xích sắt vô cùng chói tai. Sư phụ không phải là trọng phạm (15), sao lại bị nhốt cẩn trọng như vậy, từ điều này có thể thấy được Mộ Dung Thần Duệ quyết không phóng thích cho y. 

Nam Cung Uyên gật đầu, cười yếu ớt nói, “Hắn đã tới, cho ta uống một viên thuốc.”

Lộ Ánh Tịch giật mình, vội la lên, “Thuốc gì?” 

“Chỉ là khư công tán(16) thôi.” Thấy cô nhăn mặt, giọng điệu Nam Cung Uyên càng thêm mềm mỏng, khuyên bảo, “Ánh Tịch, ngươi cứ lo lắng cho ta như vậy, ta sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Ngươi có biết, đây là chuyện ta không muốn nhìn thấy nhất.” 

“Sư phụ…” Lộ Ánh Tịch thấp giọng gọi một tiếng, ánh mắt khắc khoải. Nếu có thể, cô muốn giải cứu sư phụ ngay bây giờ, từ nay về sau cho dù phải trốn chui trốn nhũi, cô cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng sư phụ là cao nhân tuyệt thế, cô sao có thể hại y mang ô danh (17) bỏ trốn cùng Đế hậu?

“Ánh Tịch, ta ở chỗ này, không liên quan đến ngươi.” Đôi mắt sâu thẳm của Nam Cung Uyên như gợn sóng, như thương tiếc lại có phần bất đắc dĩ, “Mệnh ngươi vốn trời sinh cao quý hơn người, nhưng tương lai ngươi sẽ gặp một kiếp nạn rất lớn. Ta ở lại đây, là muốn giúp ngươi thoát kiếp nạn này.” Hoặc cũng có thể nói, y muốn giúp cô thoát chết. Y nguyện chấp nhận bao khổ đau, chỉ cầu mong cô được bình an hạnh phúc. 

Lộ Ánh Tịch nhíu chặt mày, vốn không hề giãn ra, cúi đầu nói, “Sư phụ, người dùng khư công tán, nội lực mất hết, Ánh Tịch rất lo…” Lo lắng vạn nhất ngày nào đó Mộ Dung Thần Duệ muốn hạ sát, sư phụ không thể tránh khỏi cái chết. Khư công tán vốn không phải độc dược gì, không làm tổn hại cơ thể con người, chỉ là phong bế kinh mạch, nhưng lại không có thuốc giải, chỉ có thể chờ ba tháng sau thuốc tự mất đi công hiệu. 

“Ánh Tịch, nói cho ngươi một bí mật.” Nam Cung Uyên tươi cười, tựa như gió xuân ấm áp, thấm vào ruột gan. 

“Bí mật?” Lộ Ánh Tịch nghi hoặc nhìn y. 

Y nhìn nàng, ý cười vẫn trên môi, chậm rãi nói, “Ta sẽ không chết trong Hoàng cung này, ngươi có thể buông tảng đá trong lòng rồi chứ?” 

Nhìn ánh mắt nhu hoà của y, cô rốt cục cũng nở nụ cười, gật mạnh đầu. 

Lúc này, phía ngoài ngục mơ hồ có tiếng nói chuyện vang lên. Lộ Ánh Tịch biến sắc, nghiêng tai lắng nghe. 

“Hoàng Quý phi, Hoàng Hậu nương nương đang ở bên trong…” 

“Cho nên Bổn cung không thể vào?”

“Dạ không phải, nhưng…” 

“Tránh ra!” 

Một tiếng quát chói tai, cửa lao bị đẩy mạnh ra. Lộ Ánh Tịch xoay người nhìn, thản nhiên nói, “Muội muội  còn yếu trong người, sao lại tới nơi âm u lạnh lẽo này?” 

Sắc mặt Hạ Như Sương tái
nhợt như tờ giấy, thân hình mảnh mai khẽ chao đảo, vịn vào bức tường trong lao mới có thể đứng vững. Nàng lấy lại hơi, rồi mới thốt lên, “Hoàng Hậu tỷ tỷ, Nh
ư Sương rất hổ thẹn, nếu lúc trước Như Sương không nghi ngờ Không Huyền Tử thần y, cũng sẽ không bị… Tất cả do Như Sương bạc mệnh…” 

Lộ Ánh Tịch đến gần nàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, cảm giác được bàn tay dưới ống tay áo bằng gấm đang run run, như thể chủ nhân của nó đang gắng gượng, lại như đang cố kiềm chế cảm xúc nào đó. 

“Hoàng Hậu tỷ tỷ… Như Sương tới thăm Không Huyền Tử thần y, muốn hỏi thần y…” Đôi mắt long lanh của Hạ Như Sương hằn lên những tia máu, khuôn mặt tiều tuỵ mệt mỏi, rõ ràng là đau thương quá độ, đêm không ngon giấc. 

Lộ Ánh Tịch thương cảm, thấp giọng khẽ hỏi, “Ngươi muốn hỏi sư phụ chuyện gì?” 

Hạ Như Sương đã chảy nước
mắt, nghẹn ngào khó nói, “Như Sương muốn hỏi, thần y có thể bỏ qua chuyện cũ, cứu lấy Như Sương?” 

Lộ Ánh Tịch hơi kinh ngạc, trong lòng cũng chợt nghĩ ra điều gì. Tay trượt xuống mạch cổ tay của Hạ Như Sương, bắt mạch một lúc,  không khỏi thở dài. 

“Hoàng Hậu tỷ tỷ?” Hạ Như Sương vô cùng bi thương, gần như tuyệt vọng, khàn giọng hỏi, “Phải chăng không cứu được?” 

“Có thể cứu chữa.” Lộ Ánh
Tịch khẳng định. 

“Thật sao?” Khuôn mặt Hạ Như Sương nháy mắt mừng rỡ, vội vàng hỏi, “Hoàng Hậu tỷ tỷ biết chữa trị sao?” 

Lộ Ánh Tịch lắc đầu, nói,
“Chỉ có sư phụ mới có thể trị.” Mặc dù cô kế thừa 
y bát (18) của sư phụ, nhưng ở phương diện y thuật, cô còn lâu mới bì kịp. 

Hạ Như Sương nhìn Nam Cung
Uyên đang trong nhà lao, chợt quỳ gối xuống, rưng rưng khẩn cầu, “Mong thần y tha thứ, Như Sương trước kia không biết đã vô lễ, xin ngài ra tay cứu giúp!” 

“Hoàng Quý phi xin hãy đứng lên.” Nam Cung Uyên ôn nhu đáp, ánh mắt bình thản vô cùng, “Có người cần chữa bệnh, thì ta sẽ làm tròn bổn phận thầy thuốc, Hoàng Quý phi không cần làm vậy.”

Mặt Hạ Như Sương hiện lên
sự vui mừng, đứng dậy, cảm kích nói đa tạ mãi. 

Lộ Ánh Tịch đến gần nhà giam, lấy độc môn nội công (19) truyền âm (20) cho Nam Cung Uyên. “Sư phụ, thai huyết (21) đã hết, vẫn còn lưu lại noãn (22) vẫn còn lưu lại, nếu không chữa trị kịp thời, e rằng cả đời sẽ không thể mang thai. Nàng tới đây cầu cứu, ắt hẳn ngự y trong cung đã bó tay vô phương (23). Sư phụ tin tưởng trị được chứ? Nếu sư phụ có niềm tin chữa khỏi, sau khi trị hết bệnh cho Hạ Như Sương, nhất định phải dùng công lao này đòi lại tự do với Mộ Dung Thần Duệ.” 

Chân khí của Nam Cung Uyên bị phong toả, chỉ có thể nghe, không thể trả lời, nên chỉ gật nhẹ đầu.

Lộ Ánh Tịch âm thầm thở dài một hơi, mới quay đầu nói với Hạ Như Sương, “Tình trạng của muội muội hiện giờ, phải chữa trị ngay. Trì hoãn một khắc, sẽ thêm một phần nguy hiểm.” 

“Vâng! Được!” Hạ Như Sương vội vàng lên tiếng trả lời, “Như Sương đi tìm Hoàng Thượng, cầu Hoàng Thượng xá tội cho Không Huyền Tử thần y rời khỏi thiên lao!” 

“Ái phi vội vã muốn gặp Trẫm?” Thình lình, một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền đến. 

Lộ Ánh Tịch nghe giọng điệu này, cảm thấy có chuyện bất thường. Cô cúi đầu suy tư, chẳng lẽ, Hoàng Đế không để chuyện của Hạ Như Sương lọt ra ngoài là vì muốn đề phòng cô và sư phụ? Hắn sớm đoán được cô sẽ mượn cơ hội này giúp sư phụ thoát thân? Nếu đúng như cô nghĩ, thế thì Hoàng Đế từ lâu quyết tâm hy sinh Hạ Như Sương. Tình huống trước mắt, các ngự y có thể giữ lại tính mệnh của nàng ta, nhưng rất khó cam đoan tương lai nàng ta còn khả năng mang long thai nối dõi. Nếu như cả đời không thể sinh con, đối với một nữ nhân mà nói, nhất là đối với phi tần hậu cung, là chuyện tàn nhẫn biết bao! Mộ Dung Thần Duệ, lòng dạ người thật ác độc! 

“Hoàng Hậu cũng ở đây?” Hoàng Đế bước vào cửa lao, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lộ Ánh Tịch đang cúi đầu trầm tư. Hắn trong lòng cười lạnh, bộ dạng vô cùng đau khổ, thất vọng của cô, thật sự rất chướng mắt. Nếu hắn quyết tâm muốn ngăn chặn tin tức, Như Sương há có thể dễ dàng đến thiên lao ư? Hắn chẳng qua là không tin, tất cả ngự y trong cung đều thua kém Nam Cung Uyên. Nhưng sự thật cuối cùng cũng đã chứng minh như thế, đương nhiên hắn cũng sẽ không khăng khăng ngoan cố. 

“Hoàng Thượng thánh an.” Lộ Ánh Tịch cũng nhìn lại, cúi thấp người, rồi lặng im không nói. Có lẽ cô đã xúc động quá mức, nhưng cô không tin hắn chưa từng có suy nghĩ này. 

Hoàng Đế cũng im lặng, nhưng trong mắt ánh lên sự hung ác nham hiểm, nhìn thẳng về phía nàng. Cho dù trong đầu từng có suy nghĩ này, thì sao? Khi nào đến phiên cô xen vào! 

Lộ Ánh Tịch khẽ mím chặt
môi, không hề lùi bước, đôi mắt sáng trong trẻo nhưng lạnh lùn
g, yên lặng nhìn lại hắn. 

Chỉ cách nhau mười bước, hai ánh mắt đối đầu xa xa, hiện lên sự chế nhạo, đều lạnh lẽo thấu xương, giao nhau trong không gian tĩnh mịch, như thể toé ra lửa!

**********************************************************

– Khí chất tha thướt như nước (1): 气质飘逸如水 (convert: khí chất phiêu dật như nước)

Câu này nằm trong câu: 如风清淡,如云飘逸,如水写意 (Nhẹ nhàng như gió, bồng bềnh như mây, tha thướt như nước)

– Như áng mây hồng quyến rũ (2)  如云霞妩媚  (convert: như mây hà vũ mị)

 云霞  (mây hà) hay còn gọi là “mây ráng”,   (hà) ở đây có nghĩa là “ráng”

Có 5 nghĩa giải thích:

    1. 彩霞  (thi hà) mây ngũ sc
    2. Ch không trung
    3. Ví von ri xa trn thế / gn đt xa tri
    4. Ví von bách hoa
    5. Nghĩa như 彩云  (thi vân) : mây hng,  ráng chiu
    6. Ch tài văn chương

= > > >云霞  là áng mây hồng hoặc mây ráng (mây do ánh mặt
trời chiếu qua mà có màu, chủ yếu là màu đỏ, thường xuất hiện ở chân trời vào sáng sớm hoặc hoàng hôn trong những ngày trời quang đãng)

Hình minh hoạ:


 

Ngự thiện phòng (3): là “nhà bếp” trong nhà người dân bình thường, đầu bếp trong Ngự thiện phòng gọi là “Ngự trù”.

 – Nửa khắc (4): Thời cổ đại, người ta tính thời gian thế này

1 ngày gồm 12 canh giờ.

1 canh giờ (mỗi canh giờ tương đương 2 tiếng) gồm 4 khắc.

1 khắc (là 30 phút).

= >>> Nửa khắc là 15 phút.

Đồng tử trong mắt (5): là tròng đen hiện tại chúng ta hay gọi.

– Màu lam (6): màu
xanh da trời

Âm u lạnh lùng (7) 微冷的幽光( vi lãnh u quang – convert: lạnh lùng ánh
sáng âm u) 

幽光 (u quang) có 2 nghĩa:

    1. Tim n tài năng, thưng dùng đ ám ch ngưi có phm đc
    2. Ánh sáng l m

Rét lạnh (8) 清冽 (thanh liệt – convert: mát lạnh) 

Trong bài này, tác giả dùng từ “rét lạnh” để miêu tả đôi lông mày của Ánh Tịch (清冽的眉宇间 – thanh liệt mi vũ gian) 

-tử huyệt (9): điểm
chí mạng / điểm chết

– Lòng không tại đây (10): 心不在焉 (convert: tâm bất tại yên)

Ý chỉ tư tưởng không tập trung.

Mềm mỏng khéo léo (11): 四两拨千斤  (tứ lưỡng bát thiên cân) 

Đây là một thuật ngữ võ thuật, chỉ có trong Thái Cực quyền, tức là lấy nhu chế cương.

Tuấn tú vô song (12): 俊美如神祗 (tuấn mỹ như thần chi)

– Lễ bộ Thượng thư (13) 礼部尚书   

Là quan nhất phẩm, người đứng đầu chịu trách nhiệm về lễ nghi cung đình, cúng tế, yến tiệc, khoa cử và những hoạt động đối ngoại. Ở hiện tại, chức quan này tương đương với Bộ trưởng bộ văn hoá – giáo dục – ngoại giao kiêm  Bộ trưởng bộ tuyên truyền Trung Ương.

– cháu trai (14): 小儿子    (tiểu nhi tử)

Có nhiều nghĩa:

    1. Tr em
    2. Con trai nh
    3. Cháu trai
    4. Dùng đ mng: thng ot con

– Trọng phạm (15): tội
phạm phạm tội nghiêm trọng

– Khư công tán(16): loại thuốc khi uống vào, đối với người thường thì mệt mỏi vô lực, còn người luyện võ thì mất hết nội công. Không có thuốc giải, phải chờ 3 tháng sau thì thuốc hết mất tác dụng

– Ô danh (17): tiếng
xấu

 – Y bát (18):   kỹ thuật chữa bệnh

– Độc môn nội công
(19):
môn võ chỉ có độc nhất ở một môn phái nhất định.

–  Truyền âm (20): tức là không dùng miệng để nói ra, mà vận khí đan điền (bụng), từ đó truyền âm thanh ra ngoài.

 – Thai huyết (21): máu của thai nhi / đứa nhỏ trong bụng

Noãn (22): trứng thai

– Bó tay vô phương (23): 束手无策  (thúc thủ vô sách)

Bó tay không biết cách chữa trị

 

 

Advertisements

6 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s