[Đoản Văn] Hoá kiếp phù du, bay trong hư vô



[Đoản Văn]Hoá Kiếp Phù Du, Bay Trong Hư

Tên gốc: Thời gian lắng đọng, lưu dấu yêu thương

Tác giả: Thiên Cổ Nhu Tình

Editor & Beta: Elvie Yuen

Cám ơn bé Kaze Hikaru, Mio, No Miha và Sechan đã giúp mình những đoạn khó ^^

 

Đi ngang qua chốn xưa thoang thoảng mùi hương đâu đây, vẫn còn cảm giác bồi hồi, ngày tháng tư vốn tươi đẹp giờ đây lại chìm trong âm u ảm đạm, khung cảnh im ắng tĩnh mịch. Ngày hôm qua, mây đen giăng kín cả bầu trời, dãy núi như thét gào trong cơn mưa như trút, gió rưng buồn hoà trong cơn mưa vần vũ tan tác lòng người, trong tiếng nhạc tang trầm bổng ở xa kia, người thân đến nhà tang lễ tiễn đưa thím về nơi an nghỉ cuối cùng. “Đời người thật ngắn ngủi, như bóng câu qua cửa sổ.” Gió thổi lá rơi vọng tiếng sầu, hồng phai hương lạt càng thê lương, một người thân quen cứ thế mà đã đi rồi, trong âm thầm và lặng lẽ, cũng lẳng lặng như cách thím đã đến.

Thím sinh trưởng ở vùng Đông Bắc, 37 năm trước, vì một lý do, đã cùng chú và anh họ, ba người từ ngàn dặm xa xôi đến Quảng Tây sinh sống, thời gian thấm thoát mà đã vài thập niên, từ đó về sau thím cũng không trở về quê nhà. Lần đầu tiên khi thấy thím thì đã biết thím là người hiền lành, miệng luôn nở nụ cười tươi rói, lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, giống như nụ hoa chúm chím, đợi chờ nở ra bất cứ khi nào, cảm giác ấm áp tràn ngập lòng người. Nghe chú nói, từ khi thím sinh anh út họ, bởi vì trầm cảm sau hậu sản và biến cố trong nhà, khiến sinh bệnh tâm thần nhẹ, đã chữa trị một thời gian ngắn, vừa có chút tiến triển, mỗi khi phát bệnh sẽ sinh ra ảo giác hoặc lầm bầm lầu bầu, có khi còn có thể đem đồ trong nhà tặng cho người ta, nhưng sẽ không đánh hay mắng chửi ai. Lúc tôi còn nhỏ, cũng không biết bệnh tâm thần là bệnh gì, nhưng thím hoà ái dễ gần khiến chúng ta hiển nhiên muốn gần gũi với bà.

Lần đầu tiên chứng kiến thím không giống người bình thường là lúc gặp lại sau đó không lâu ở bàn ăn, khi cả nhà đã dọn xong chén đũa chỉ chờ ăn cơm, bỗng nhiên thím đứng dậy, mặt mỉm cười mà lớn tiếng đọc làu làu lời trích của Chủ tịch Mao, còn yêu cầu mọi người cùng nhau đọc theo thím. Lúc ấy, cả nhà sững sờ nhìn thím, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cuối cùng, vẫn do chú khuyên thím mới chịu yên ổn. Điểm khác thường nữa là, thím đặc biệt thích tặng đồ cho người ta, nếu như ai thích đồ của thím, thím sẽ không ngần ngại tặng ngay cho họ. Mỗi lần chỉ cần có người ăn mày đi ngang qua cửa, thím đều cho họ thật nhiều đồ ăn, cho đến khi người ăn mày ăn xong thoả mãn rời đi. Từ đó về sau, tất cả mọi người trong nhà đều không còn thấy lạ với hành động hay biểu hiện gì của thím nữa. Chúng tôi thấy thím lúc nào cũng cười, cũng không thiết sự đời, dường như mãi mãi đều có thể vui vẻ hạnh phúc như vậy, không biết buồn đau là gì.

Hơn ba mươi năm loáng cái đã qua, bệnh của thím lúc tốt lúc xấu, lần bệnh nặng vào hai năm trước thậm chí ngay cả mình là ai cũng không biết, còn bỏ nhà đi vài ngày. Lúc quản gia tìm được thím ở ngoại ô cách thành phố hai mươi km, dù quần áo tả tơi, thím vẫn mỉm cười như trước. Hôm nay, thím đã đi rồi, vĩnh viễn ra đi thật rồi, nụ cười sau cùng vẫn giữ vẹn nguyên trên môi, cưỡi hạc quy tiên. Tựa như mùi hương vương lại khi cánh hoa lìa cành, vết tích vẫn mãi mãi lưu lại nguyên vẹn khi rơi xuống đất, không phải vì lễ truy điệu ngày hôm nay, mà bởi thân cây sinh sôi, mong chờ cơ hội tái sinh.

Có lẽ, chúng tôi cho đến bây giờ vẫn chưa từng thực sự bước vào thế giới nội tâm của thím, tìm hiểu nỗi lo âu ẩn sau nụ cười tươi kia; có lẽ, tất cả niềm hạnh phúc trong cuộc đời bảy mươi năm của thím đều xuất phát từ nội tâm, không biết thế nào là đau khổ sầu bi; có lẽ, thím vẫn luôn nhớ nhung người thân nơi quê nhà, mà không biết phải bày tỏ thế nào; cũng có thể, trong lòng thím vốn biết thế tục gian khổ, thím nguyện dùng tiếng cười để trốn tránh… Nhưng dù thế nào, ở tại nơi này, thím so với chúng tôi đều sống chân thật hơn, tự do tự tại, sống rất an nhàn. Thím là một người bất hạnh, mấy chục năm long đong lận đận, cả đời làm bạn cùng bệnh. Nhưng thím cũng lại là người rất hạnh phúc, suốt mấy chục năm qua, chú luôn ở bên chăm sóc lo lắng cho thím. Khi bệnh của thím trở nặng, đối với thím mà nói, lặng yên rồi ra đi trong thanh thản âu cũng là một giải thoát? Lúc này đây, có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, chạm vào tất cả chính là má lúm đồng tiền ấm áp nhất kiếp này của thím.

Thời gian lặng im hững hờ, như dòng sông lơ đãng cứ vô tình trôi qua trong dòng chảy hối hả, bận rộn của cuộc sống, dù bạn đã chịu bao nhiêu khổ cực hay êm đềm, cuối cùng thì, một mai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Phật dạy: “Ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, nhất hoa nhất vũ trụ, nhất diệp nhất Như Lai, xuân đến hoa cỏ xanh tươi, thu sang lá vàng dần rơi, vô hạn bát nhã tâm tự tại, nói – im- động- tịnh thể an nhiên.” Khi chúng ta dốc sức giành giật tính mạng, xua đuổi tử thần, thì mới phát hiện, sự chống chọi trong đau đớn và bi thương trong từng tĩnh mạch thật yếu ớt, dù sống hay chết thì cuối cùng cũng sẽ dừng lại ở đường thẳng tăm tắp kia, dấu chân của bạn theo gió hoá mưa hoà cùng hoa lá khô rơi trên mặt đất.

Bên tai, văng vẳng tiếng chuông của thời gian ngân vang giữa những âm luật của đời người, năm tháng tạo ra những nốt nhạc làm say đắm lòng người, mà bạn, không phải là ca sĩ chính trong ca khúc đó, nơi chiếc lá xanh tươi đâm chồi kia mới là nơi nương tựa thích hợp nhất với bạn.

Thời gian lặng yên, cuộc sống mỗi người đều không do chúng ta làm chủ, nhìn lại chuỗi ngày đã qua, trong cuộc đời này, những thứ chúng ta thực sự nắm bắt được là bao nhiêu, sức khoẻ? Hạnh phúc? Hay phú quý? Tin rằng không ai dám nói dễ dàng cả. Sự phù phiếm thường khiến người ta không ngừng đuổi theo nó, vật chất lại càng làm con người dễ đánh mất bản thân, tâm vốn dĩ là bằng lòng với thực tại nhưng phút chốc khao khát lại vượt qua sự yên định của cái bằng lòng với thực tại, cuộc sống mà chúng ta vĩnh viễn theo đuổi không biết điểm dừng lại khiến cho người cảm thấy quá đỗi bình thường, càng lúc càng không cách nào thoả mãn được. Đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết thì tất cả mọi thứ đều chỉ là phù du, vinh hoa phú quý cũng theo người hoá thành hư vô, có chăng chỉ còn là một dúm đất vàng, còn gì đâu đáng tranh giành nữa. Sức khoẻ, hạnh phúc chỉ có thể giữ cho sinh mạng không rời xa mình.

“Kẻ ra đi mãi không trở lại, ngày đêm không ngừng trôi”. Chúng ta nắm giữ đồng hồ cát trong tay, nhưng không thể ngăn cản nhịp chảy đều đặn của bụi thời gian. Thể xác chìm đắm say mê trong giấc mộng phồn hoa, có mấy ai cởi bỏ được chiếc áo khoác mang tên vật chất, dám nhìn thẳng vào bản chất con người thật của mình chứ, và mấy ai có thể sống dửng dưng, không ham hư vinh, không cầu danh lợi, hay bằng lòng cuộc sống đạm bạc nhưng vẫn hành thiện mang lại niềm vui cho đời trong chốn đô hội hoa lệ.

Cuối cùng thì, dù cho là ai cũng không thể đấu lại sinh tử, dẫu cho có là người ở trên cao cỡ nào, đến phút cuối cùng cũng sẽ an nghỉ dưới bụi đất. Người nói đi là đi, như ngọn đèn hiu hắt, như ngọn lửa lay lắt chợt vụt tắt, cái chết chỉ ở thể xác bề ngoài, còn linh hồn thì vẫn là thứ tồn tại mãi mãi. Phải chi thời gian lắng yên, để bao dấu yêu vẫn còn mãi đây. Đã chúng ta không thể níu kéo thời gian, thì cứ để thần Chết đến, hoặc dã có thể để lại dấu ấn gì đó trong hành trình cuộc đời, dù chỉ một tí ít thôi, cũng đủ để xuyên thấu tâm hồn, làm cho người khác ấm áp, cảm động bản thân mình, để cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Hãy là một cơn mưa hoa luôn toả hương ngào ngạt, hãy là niềm khắc cốt ghi tấm sưởi ấm lòng người, hãy là tấm gương cho lòng vị tha …  Là để chúng ta đến được thế giới này, cũng là bầu bạn cùng chúng ta trưởng thành, để chúng ta tận mắt chứng kiến hạnh phúc. Không biết ai đó đã từng nói rằng, “Chỉ có bạn mới giải được câu đố của sự bất tử.” Nếu chúng ta đã không thể làm thời gian dừng bước, thì hãy cứ để nó trôi đi và lưu hằn dấu tích, để lại chút kỷ niệm cho một ai đó.

“Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”, gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông, nhất định đều là duyên phận. Đời người thay đổi vô thường, vật đổi sao dời trong cuộc sống phồn hoa này, khi người và vật đã không còn nữa, lại khiến người ta phải thổn thức. Phật đã viết, “Luôn mỉm cười với cuộc sống, không oán trách. Sống tự tại, tuỳ tâm, thuận theo tự nhiên, vạn sự tuỳ duyên. Chỉ cần như thế nhất định sẽ thay đổi được cuộc sống, thậm chí trăm năm sau, đoá hoa kia vẫn sẽ nở rộ.”

Không biết cuộc sống còn biết bao điều đáng quý mà chúng ta cần quan tâm, “Bẻ mau hoa nở tươi hồng, đừng chờ hoa rụng, nhụy không, trơ cành.” Cho dù, chúng ta không thể đợi đến khi đoá hoa kia nở, thì hãy quý trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt, chỉ có thể quý trọng mới không dễ dàng từ bỏ những gì thuộc về mình, để tin yêu lưu lại cả đời…

Thím đã đi rồi, đã bước lên thiên đường, tin rằng hương hồn của thím nhất định có thể đi được rất xa, rất xa…

~~~ HẾT ~~~  

EBOOK  

PRC     http://www.mediafire.com/?7x20lsmsa5r55c5

EPUB  http://www.mediafire.com/?9ea4m6rdaenlug4

JAR  http://www.mediafire.com/?5gb7so90yuw8iai

16 Comments

  1. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  2. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  3. Pingback: List đoản văn | ღ Liên Nhã Lâu ღ

  4. Pingback: Ngôi Nhà Nhỏ

  5. Pingback: HuyenHuyenWorld

  6. Pingback: List đoản văn cổ đại hoàn – Thượng Quan gia tộc – 上 官 家 族

  7. Pingback: List Đoản văn – Thủy Tinh Vọng Lâu

  8. Pingback: List Đoản văn – Thủy Tinh Vọng Lâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s