Nồng Nàn Vị Yêu == Part 16 + 17+ 18+ 19 ==

BONUS bài hát :  >>> Oh Rainy Days – Beast <<<

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 16: Gặp mẹ của An thành

Edit: Lin Hà

Beta: Elvie Yuen

Cuộc gặp gỡ với Cẩn Niên, kết thúc trong buồn bã.

Trong lúc làm việc Hân Nhan cảm giác lo lắng không yên.

Khi nhận được điện thoại của Tiểu Nhã, cô bé rất tức giân: “Chị Hân Nhan, Thiểu Phi nói ba của anh ấy bị người ta hãm hại, chị nói xem tại sao lại có người hãm hại ba anh ấy? Dù chú Dư có đắc tội với người kia thế nào thì cũng không nên làm như vậy, chẳng lẽ trả thù thì sẽ hạnh phúc sao? Những loại người đó không có tư cách để hạnh phúc.”

Trong lòng Hân Nhan cảm thấy áy náy, chỉ có thể nói lời an ủi: “Tiểu Nhã, An Thành đã mời luật sư giỏi nhất, chuyện của chú Dư còn có thể chuyển tốt. Em nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh Thiểu Phi, lúc này cậu ấy rất cần em.”

“Vâng, em biết, em sẽ ở bên cạnh anh ấy không đi đâu hết.”

Sau khi cúp điện thoại, Hân Nhan cảm thấy đau đầu nên đi rót cốc nước ấm.

Tại chỗ pha trà, cô gặp Tô Vãn, hình như cô ấy cũng đang lo lắng, bộ dạng thất thần.

Hân Nhan hỏi: “Làm sao vậy? Bị bệnh hả?”

Tô Vãn cười cười, có chút tiều tụy: “Ngày hôm qua, tôi nói tất cả mọi chuyện với Hàn Phong. Anh ấy rất tức giận, nói tôi chỉ coi anh ấy là người thay thế, nghĩ tôi không yêu anh ấy…:

Nói đến đây, Tô Vãn ôm mặt khóc nức nở.

Hân Nhan ôm lấy Tô Vãn, vuốt nhẹ lưng: “Không có chuyện gì đâu, Tô Vãn, đừng khóc.”

Tô Vãn dựa vào vai cô, khóc đến vô cùng thảm thương: “Cô biết không, lúc ấy, tôi không có cách nào để phản bác lại, anh ấy nghĩ tôi không nói gì chính là ngầm chấp nhận, cho nên tức giận bỏ đi. Thế nhưng, sau khi anh ấy đi, tôi mới phát hiện, tôi rất yêu anh ấy…”

Có đôi khi hạnh phúc và sự thật chỉ cách nhau trong gang tấc, chỉ trong nháy mắt người ta lại ngã vào địa ngục.

Sau khi tan việc, đầu của cô đau như búa bổ.

Trong đầu như có người vặn dây đàn ghi-ta, cảm giác dây thần kinh căng lên như dây đàn, sắp đứt tới nơi. Cô uống viên thuốc giảm đau Fenbid, sau đó ngồi tàu điện ngầm về nhà.

An Thành gọi điện thoại nói là muốn bàn chuyện với luật sư, nên bảo cô về nhà trước.

Thành phố S đã vào xuân, nhưng tay Hân Nhan vẫn lạnh như băng, không có chút ấm áp.

Lúc mở cửa, bỗng khẽ giật mình.

Người đang ngồi ở ghế salon là một người phụ nữ lạ mặt, đang đứng bên bệ cửa số cắt bỏ những lá khô của cây lan quân tử, khi nghe thấy tiếng mở cửa thì người đó quay lại, cũng kinh ngạc không thôi.

Nhưng dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười: “Con là cô Lục phải không?”

Hân Nhan ngỡ ngàng gật đầu.

Đối phương mỉm cười tự giới thiệu: “Bác là mẹ của An Thành.”

Thì ra là mẹ của anh An Thành, Dư Ninh Vi.

Nhất thời Hân Nhan không biết nên nói gì với người trước mặt đột nhiên xuất hiện, cô có chút bối rối. Sau khi bình tĩnh lại, cô từ tốn nói: “Chào bác, con là Lục Hân Nhan.”

Sau nửa ngày quan sát Hân Nhan, Dư Ninh Vi cười ôn hòa: “Bác muốn gặp con lâu rồi, chỉ là An Thành một mực không cho, giống như sợ bác sẽ bắt nạt con vậy. Bác làm mẹ mà muốn gặp bạn gái của con trai cũng không thể, mất mặt quá phải không?”

Lần gặp gỡ này, cực kỳ giống lúc cô gặp mẹ của Kha Cẩn Niên. Bà cũng lịch sự và chu đáo, trong lời nói không hề có chút mỉa mai. Hân Nhan sẽ không nhìn mặt mà bắt hình dong, không biết gia đình họ cũng chơi trò Thái Cực không, xoay người ta mòng mòng đến choáng váng rồi lại giở ra thủ đoạn mềm mỏng đả thương người. Cho nên cô cũng chỉ nhàn nhạt trả lời: “Con với An Thành mới quen nhau không lâu, nên chưa có dịp đến thăm bác gái.”

Dư Ninh Vi cũng nhẹ nhàng mỉm cười, đúng chất người phụ nữ điển hình của Giang Nam, từ cái nhăn mày đến nụ cười đều toát ra phong thái dịu dàng.

Hân nhan thầm nghĩ, An Thành không giống mẹ, đường nét của anh không thanh tú mảnh mai như Dư Ninh Vi, mà là vẻ đẹp cường tráng, đầy nam tính. Khuôn mặt An Thành nếu phác hoạ thành bức tranh, thì rất đơn giản, vài nét vẽ rải rác cũng có thể miêu tả được, hơn nữa là mang đậm vẻ đẹp của phương Bắc.

Dư Ninh Vi lại cầm kéo lên, tay kia gọi Hân Nhan đếh: “Hân Nhan, con lại đây nhìn đi.”

Hân nhan đi qua. Dư Ninh Vi chỉ vào một loạt chậu hoa trên ban công, có chút đau lòng nói: “Con xem, bác mua cho An Thành nhiều hoa như vậy nhưng nó lại không bao giờ để ý, hay chăm sóc gì cả. Cây mã đề đã bị chết khô, chậu hoa lan cũng đã héo hơn nửa. Chờ nó trở về, bác phải mắng cho một trận mới được, không thể bỏ qua.”

Hân Nhan tưởng tượng cảnh An Thành tỉa cây, chợt mỉm cười: “Chuyện này cũng không trách anh ấy được. Anh ấy nói mấy tung hoành ngang dọc giữa chốn hoa xuân đã mấy năm, nhưg không chăm sóc được mấy chậu hoa này, mà anh ấy lại không nhẫn nại đươc.”

Nghe vậy, Dư Ninh Vi kinh ngạc nhìn Hân Nhan.

Lúc này Hân Nhan mới ý thức tới chính mình đã không giữ phép. Nhưng Dư Ninh Vi lại nhìn cô mỉm cười.

Mắt hơi cong cong lên, thật giống lúc An Thành cười lúc thức dậy.

Dư Ninh Vi vừa cười vừa nói: “Hân Nhan, con là người đầu tiên dám nói nó như vậy. Khó trách Thiểu Phi nhất định muốn bác gặp con, Thiểu Phi nói, tuy An Thành giống như Tôn Ngộ Không trên trời rơi xuống đất, trong nhà ta ai cũng không trị được nó, nhưng khi gặp con lại y như gặp được Phật Tổ Như Lai, hoàn toàn bị thất bại. Bác còn không tin lời Thiểu Phi nói, hôm nay xem ra, con thật đúng không giống với những cô gái khác.”

Hân Nhan có chút kinh ngạc, cũng không ngờ Thiểu Phi lại nói về cô với người khác như vậy.

Dư Ninh Vi tỉa xong cành cho chậu hoa lan, để sang một bên rồi nói: “Đừng nói là cây cỏ, từ nhỏ An Thành đã không biết chăm sóc người khác rồi. Lên tiểu học, bác thường bị chủ nhiệm của nó gọi vào trường học, xin lỗi gia đình của mấy đứa nhóc bị nó ăn hiếp, khi còn bé, mặc kệ là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, nó đều ăn hiếp người ta cả. Hai ngày trước, bác nghe nói nó cùng một cô gái đang yêu nhau, bác còn tưởng mình nghe lầm. Hai mươi chín tuổi, ở cái tuổi này lại gặp con, không sớm không muộn, vừa đúng lúc.”

Nói xong, bà nhìn về phía Hân Nhan: “Giờ thì tốt rồi, về sau nếu An Thành phạm phải sai lầm, con cứ cho nó một trận.”

Hân Nhan không thể hiểu nổi tình huống trước mắt. Dư Ninh Vi bắt đầu chấp nhận cô rồi ư? Hay vẫn là trước mềm mỏng sau lại trả đòn?

Dư Ninh Vi vẫn nhẹ nhàng tươi cười: “Vì bác là mẹ của An Thành nên rất hiểu tính tình của nó, chắc hẳn nó làm con giận không ít. An Thành cũng coi như đã trưởng thành rồi, bình thường trước mặt người khác điềm đạm, bình tĩnh, thật ra nó vẫn cứ y như trẻ con vậy. Hân Nhan, nó còn nhiều khuyết điểmn lắm, con đứng chấp nhặt nó.”

Hân Nhan nói: “Thật ra, An Thành tốt với con lắm….” nhưng chỉ là hay nói tràng giang đại hải mà thôi.

Đang định nói tiếp thì cánh cửa lại được mở ra, An Thành bước tới, có chút gấp gáp: “Mẹ, không phải con đã nói mẹ ở nhà chờ con mà.”

Dư Ninh Vi nói nhỏ với Hân Nhan: “Xem nó lo lắng chưa kìa.”

Bà ung dung cầm kéo tiếp tục tỉa chậu hoa lan: “Mẹ không phải đang chờ con à.”

An Thành nhanh chóng bước tới chỗ Hân Nhan, kéo cô đến cạnh mình: “Nhưng con nói không phải ở đây.” Lại nhìn Hân Nhan từ trên xuống dưới: “Em có bị sao không?”

Hân Nhan lắc nhẹ đầu.

Dư Ninh Vi không nhịn được mà mỉm cười: “Có thể bị làm sao? Mẹ có thể ăn thịt Hân Nhan sao? Mẹ đến gặp con dâu không được à?”

An Thành thấy hai người hoà thuận, thái độ của mẹ mình cũng nhẹ nhàng, thân thiện nên anh mới cảm thấy yên lòng, nắm vai Hân Nhan, bình thản nói: “Đây là vợ con, mẹ muốn gặp thì cũng phải hỏi qua ý kiến của con chứ?”

Hân Nhan trừng mắt liếc anh: “Anh đang bậy gì vậy.”

“Con trách mẹ đó hả?” Dư Ninh Vi giả bộ tức giận, giương mắt liếc nhìn An Thành, thấy tóc anh đã dài, giơ cái kéo lên, nhăn mày: “Bận rộn quá hay sao mà tóc tai dài vậy cũng không chịu cắt? Lại đây mẹ cắt cho.”

“Thôi đi.” An Thành vội vàng tránh né, “Hồi học cấp hai, mẹ cắt cho con một lần hại con cả mùa hè phải đội nón đi học. Mẹ đừng làm con trai mẹ xấu hổ được không?”

Lần đầu tiên Hân Nhan thấy An Thành sợ như vậy, cô cảm thấy rất thích thú.

Lúc ăn tối, Dư Ninh Vi hỏi về chuyện ba của Thiểu Phi.

Hân Nhan tay bưng chén súp mà run run, thiếu chút nữa đã làm đổ.

An Thành nói: “Con đã hỏi luật sư Hoàng rồi, việc của cậu không nghiêm trọng lắm. Chỉ là việc này có khả năng ảnh hưởng lớn tới tập đoàn Thiên Hoa.”

“Con người ai cũng có số cả”, Dư Ninh Vi thở dài, “Lúc đầu mẹ đã khuyên cậu con đừng dính líu tới pháp luật rồi. Bây giờ cậu con gặp chuyện coi như là một bài học. Vậy bây giờ mợ và Thiểu Phi thế nào rồi?”

“Mợ đi bệnh viện khám rồi, do suy nghĩ quá nhiều, không sao đâu ạ. Mấy ngày nay, Thiểu Phi luôn ở cùng mợ, cứ đi đi về về, chắc nó cũng mệt mỏi lắm.”

“Thiên Hoa xảy ra chuyện lớn như vậy, Thiểu Phi vẫn không muốn về công ty sao?”

An Thành nói: “Hình như nó có chút dao động rồi, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn công ty mà cậu khổ tâm xây dựng bị sụp đổ được. Mấy ngày nay, quan hệ giữa cậu và Thiểu Phi cũng đã tốt hơn nhiều rồi.”

Dư Ninh Vi cầm chén súp, gật đầu nói: “Tái ngựa mất ông, làm sao biết không phải phúc? Những chuyện này sẽ nhanh qua thôi, không cần lo lắng.”

Hân Nhan ở một bên nhìn như không để ý nhưng lòng lại thấp thỏm không yên.

Thật sự chuyện này có thể qua nhanh như vậy sao?

Kha Cẩn Niên… không biết anh ta có thể làm thêm chuyện gì nữa.

Có lẽ là chuyện sẽ ngày càng lớn như vũ bão.

Lúc tiễn Dư Ninh Vi ra cửa, bà nắm chặt tay Hân Nhan, cười rất ấm áp: “Đợi chuyện của cậu An Thành xong xuôi, sẽ định ngày kết hôn của hai đứa. Hiện giờ, bác cả ngày nhàn rỗi, rất muốn bồng cháu trai.”

Mặt Hân Nhan có chút hồng hồng, cúi đầu xuống thẹn thùng cười.

An Thành thấy vậy liền chọc ghẹo nói: “Anh cũng rất muốn bồng con đấy.”

Ai ngờ lại rước phải ánh mắt nhìn như giận dỗi của Hân Nhan.

Dư Ninh Vi cười nhẹ, khoan thai rời đi, vừa lên xe liền gọi điện cho ba của An Thành: “Chuyện của An Thành, tôi xem rồi, cái thằng nhóc đó cuối cùng cũng chịu ổn định rồi.”

An Viễn Kính có chút tò mò: “Không phải cô gái kia rất bình thường sao?”

Dư Ninh Vi cười: “Rồi ông sẽ biết, cô gái kia là cô gái tốt, đúng thật ánh mắt An Thành không tệ, vả lại tôi cũng rất thích.”

An Viễn Kính cũng bật cười, “Bà càng nói càng làm tôi hiếu kỳ, hôm nào kêu thằng nhóc đó dẫn về nhà cho tôi gặp mặt mới được.”

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cô trở lại phòng ngủ, muốn nói cho An Thành biết mọi chuyện.

Nhưng An Thành lại lên tiếng trước: “Hân Nhan, ngày mai anh phải đi thành phố G làm việc, khoảng một tuần sẽ về.”

“Vâng.” Cô hơi thẫn thờ, trong lòng đang nghĩ làm thế nào để mở miệng.

An Thành vươn tay, nắm lấy tay Hân Nhan, kéo cô đến bên giường, nhẹ nhàng ôm vào lòng: “Sao mà thờ ơ vậy, làm thế anh sẽ buồn đấy.”

Sau khi tắm xong, trên người cô thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ, lại để cho người ta chỉ muốn hôn mà thôi.

“An Thành.” Cô dựa vào vai anh, nhỏ giọng gọi.

“Sao?”

“Em….” Cô ngập ngừng, không biết nên bắt đầu như thế nào.

“Phải rồi.” An Thành chợt nhớ tới chuyện gì đó, nhìn cô nói, “Nếu em có rảnh thì hãy khuyên nhủ Thiểu Phi nhé.”

“Cậu ấy làm sao?”

“Chuyện của cậu có chút đả kích với Thiểu Phi. Nó vẫn còn non nớt, có một số chuyện vẫn cố chấp, dù thế nào nó đều muốn tìm ra người hãm hại cậu.”

Lòng cô trĩu nặng.

Trầm mặc một lúc lâu, Hân Nhan rầu rĩ mở miệng, giọng nói hơi khô khan: “Anh không muốn biết người hãm hại cậu anh là ai sao?”

An Thành khẽ cười: “Biết hay không cũng không quan trọng. Trên thương trường, lúc nào cũng vậy cả, cạnh tranh qua lại, dù cho em cảm thấy chán ngán, thì người ta cũng chẳng dừng tay lại. Anh không sao cả, binh tới tướng đỡ, nước dâng đất chặn, chỉ cần không phải người bên cạnh anh làm là tốt rồi. Anh hận nhất chính là bị phản bội.”

Lòng của cô, dĩ nhiên chìm đến đáy cốc, rơi vào đêm tối, không còn có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Đầu lại bắt đầu đau, giống như bị xé rách, giống như bên trong có con quái thú trú ngự đang gầm thét.

An Thành phát hiện ra hôm nay cô khác thường, cúi đầu hỏi: “Vừa rồi, em muốn nói gì với anh.”

“Em…” Hân Nhan rất muốn khóc nhưng không được, chỉ dám âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Cô ôm lấy An Thành, chậm rãi rúc vào ngực anh, cảm giác rất ấm áp, yên bình, ôn tồn nói: “Sáng mai, em nấy cháo cho anh ăn, được không?”

“Thì ra là việc này à?” An Thành dở khóc dở cười, véo nhẹ má của cô. “Việc này là đương nhiên rồi, về sau không cần xin cấp chỉ thị nữa.”

Hân Nhan cười một tiếng, rất nhẹ nhàng, nhưng thấp thoáng cay đắng vô hình.

Không biết từ lúc nào anh đã đi sâu vào lòng cô, cô lại hồn nhiên không biết. Khi ở cùng anh, có khi bị anh lừa gạt, tức giận đến giậm chân anh, bị anh chọc cho bốc hoả. Người có thể khiến cô trở nên như vậy, chỉ có mình anh.

Như người cứ cố tìm kiếm tình yêu ở tận chốn xa, lại bỗng nhiên phát hiện thì ra nó nằm ngay dưới chân mình, tình yêu sớm đã lặng yên ở bên cạnh.

Lúc này đây, cô đã xác định, cô yêu An Thành.

Nhưng cô lại không có can đảm tiếp tục cố gắng yêu anh.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 17. Không có tư cách được hạnh phúc.

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

 

Cuối tuần, An Thành đến thành phố G, Hân Nhan ở nhà một mình.

Trong bầu không khí như ẩn chứa nguy hiểm chập chùng, khiến cô đau đầu không thôi.

Mở TV lên, xem phim truyền hình mà chẳng có tí hứng thú nào cả, cô cảm thấy buồn bực. Muốn gọi điện thoại cho Tô Vãn, lại nhớ đến gần đây cô ấy cũng vì chuyện với Hàn Phong mà đau đớn vô vọng.

Bên cạnh lại không có một ai có thể tâm sự cùng.

Phim truyền hình kết thúc, chuyển sang tin tức buổi trưa.

Hân Nhan đứng dậy chuẩn bị vào phòng bếp làm gì ăn, lại nghe được MC đọc một tin tức, chân bỗng khựng lại.

“Tập đoàn Kha thị bị tố cáo đã ngược đãi công nhân…”

Cô ngây ngốc nhìn màn hình TV, đó đúng là trụ sở chính của tập đoàn Kha thị ở thành phố S. Vài ngày trước, một công nhân bị đuổi việc đã viết một bài trên internet, chỉ trích một loạt chính sách hà khắc đối với công nhân của tập đoàn Kha thị, tình trạng làm việc với cường độ cao đến nỗi khiến một phụ nữ có thai sinh non. Bài viết sau khi được đăng, nháy mắt trở thành một chủ đề nóng, nhất thời khơi dậy nỗi căm phẫn trên mạng, ai nấy đều chỉ trích Kha thị làm trái với Luật lao động, gọi họ là “Nhà máy của mồ hôi và máu ” .

Hân Nhan nhăn mày, lòng đầy hoài nghi.

Chuyện của tập đoàn Thiên Hoa còn chưa có giải quyết, sao cùng lúc này tập đoàn Kha thị cũng lâm vào nguy cơ khủng hoảng? Chỉ là sự trùng hợp thôi ư?

Di động vang lên, cô vừa cầm điện thoại lên xem, là Cẩn Niên.

Cô tiếp điện thoại: “Cẩn Niên.”

Cẩn Niên cười nhạt một tiếng, rất nhẹ, lại gần như lạnh như băng: “Lục Hân Nhan, anh trước kia thật sự đã xem thường em.”

Khi anh ta nói lời này, giọng điệu vô cùng bình thản, lại ý vị sâu xa.

“Anh nói vậy là sao?” Hân Nhan khó hiểu.

“Vì An Thành, em không tiếc đối đầu với toàn bộ Kha gia sao? Em nghĩ dựa vào em, viết một bức thư nặc danh có thể khiến anh chịu thua à?”

Hân Nhan suy nghĩ một lúc, mới hiểu được ý của Cẩn Niên, cảm thấy thực buồn cười: “Anh cho rằng là tôi làm? Cẩn Niên, đừng nghĩ tôi và anh đều xấu xa như nhau.”

Cẩn Niên cười giễu: “Cho dù không phải em, cũng là An Thành hoặc là Dư Thiểu Phi, có gì khác nhau chứ?”

Cô trầm mặc không nói.

Có lẽ là do Thiểu Phi, bọn họ phát hiện chân tướng nên bắt đầu trả thù.

Cẩn Niên thấy cô không nói, lại hời hợt nói: “Hân Nhan, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tự kết thúc đi. Chuyện Dư Quyền Chính, cũng chỉ là bắt đầu trò chơi mà thôi. Anh biết em cố chấp, đến bây giờ còn không chịu thua anh, anh đành phải chơi tiếp với em đến cùng. Cái anh có chính là thời gian cùng với tính nhẫn nại.”

Trái tim Hân Nhan run lên: “Anh còn muốn làm chuyện gì nữa?”

Giọng điệu anh ta ung dung, như đang thủ thỉ tâm sự với cô: “Chuyện gì à? Hay là em tự chọn đi, dự án xây dựng chung cư mới ở Hải Nam, hay là nhà máy của ba dượng em? Ồ, quên nói em biết, ba dượng em đầu tư thất bại, xém chút nữa phải bồi thường toàn bộ gia sản, nếu anh không cứu ông ta, có lẽ những ngày cuối đời của mẹ em sẽ phải sống đầu đường xó chợ, hoặc là phải trốn nợ, sống chui sống lủi.”

Trong nháy mắt, hai tay Hân Nhan nắm chặt, móng tay như cắm vào da thịt. Quả nhiên Cẩn Niên hiểu rõ cô, anh ta biết làm thế nào để ép cô đến bước đường cùng, cho đến khi không còn đường lui mới thôi.

Đây đúng là một trò chơi không có thắng mà chỉ có thua.

Bỗng dưng nhớ tới Tiểu Nhã đã từng nói một câu: “Trả thù như vậy chẳng lẽ vui vẻ sao? Người như thế không có tư cách có được hạnh phúc”.

Trong lòng Hân Nhan đã rõ, cô chỉ còn cách lựa chọn thỏa hiệp.

Nếu An Thành và Thiểu Phi đã biết chân tướng, thì với tính cách của hai người họ, họ sẽ ăn miếng trả miếng đến cùng với Cẩn Niên, khiến trò chơi này kéo dài dai dẳng. Có lẽ là công khai cạnh tranh trong kinh doanh, nhưng cũng có thể là ngấm ngầm hãm hại. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều đắm chìm trong khoái cảm trả thù nhau, khiến càng nhiều người chịu tổn thương và gây ra tổn thất nặng nề, kết quả là chẳng ai có được hạnh phúc.

Nếu vậy thì hãy để cô kết thúc hoàn toàn trò chơi này đi.

Hân Nhan vô cùng bình tĩnh, thật lâu sau, cô thản nhiên nói: “Anh đang ép tôi phải hận anh, Cẩn Niên.”

“Anh tin trên đời này sẽ không ai vô duyên vô cớ lại hận kẻ khác”, anh ta tỏ ra đạo mạo, vẫn là Kha thiếu gia phong độ lịch thiệp trước kia, “Em suy nghĩ cho kĩ đi, rồi đến nhà anh tìm anh. Trước bảy giờ tối, đừng đến muộn, tính kiên nhẫn của anh có hạn.”

Cô cười khẩy: “Khỏi phải suy nghĩ gì cả, bảy giờ tôi đến tìm anh.”

Cẩn Niên sững sờ, sau đó mỉm cười: “Được, anh chờ em.”

Lòng đầy xót xa, tựa như giấy Tuyên bị nhuộm một lớp mực tàu dày, từ từ lan lộng ra.

Cúp điện thoại, Hân Nhan gọi cho Thiểu Phi. Cô muốn biết rõ một chuyện.

“Hân Nhan.”, giọng nói Thiểu Phi có chút mệt mỏi.

“Cậu vẫn ổn chứ, Thiểu Phi?” Hân Nhan không nghe thấy chút khác thường gì trong giọng cậu ta, ít nhiều cũng yên tâm hơn.

“Tôi không sao, cô không cần lo lắng cho tôi. Anh họ giúp tôi rất nhiều, chuyện của ba tôi cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.”

Nghe cậu ta nói như vậy, trong lòng Hân Nhan cũng kiên định hơn. Chuyện Kha thị không phải do Thiểu Phi làm, cậu ấy còn chưa biết chân tướng.

Cô nói: “Vậy tốt rồi.”

Hai người đều im lặng một lúc. Yên lặng đến nỗi tai có thể nghe được tiếng đập của mạch máu.

Thiểu Phi muốn cúp điện thoại: “Còn gì nữa sao?”

“Thiểu Phi.” Hân Nhan bỗng nhiên kêu tên cậu ta.

“Sao?”

Hân Nhan nhắm hai mắt lại, có cảm giác mệt mỏi: “Xin lỗi.”

Thiểu Phi ngẩn ra, vừa cười vừa đáp: “Khó hiểu thật đấy, xin lỗi chuyện gì thế?”

Nước mắt Hân Nhan đã tuôn rơi, cũng may là gọi điện thoại, bên kia không nhìn thấy được bộ dạng chật vật của cô bây giờ: “Chuyện của ba cậu, tôi không giúp được gì hết…”

Thiểu Phi thở dài: “Hân Nhan, có đôi khi cô thực sự rất ngốc. Khó trách ông anh họ tôi nói cô giống như một con rùa vậy, thích gánh vác chuyện người khác, cho đến khi bị đè chết mới thôi. Chuyện của ba tôi, cô không cần lo lắng, cũng đừng tự trách, dù cô có giúp hay không, thì chuyện này cũng liên quan gì đến cô cả.”

Hân Nhan cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng cúp điện thoại.

Hoang mang ngồi trên sô pha, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, đôi lúc kỷ niệm xưa lại ùa về, rồi lại bỗng nhiên biến mất, cô chẳng thể giữ lại. Cũng không muốn giữ lại, bởi vì cô sợ hãi quá khứ. Bất kể là tốt, xấu hay bình thường, cô đều sợ hãi.

Sau một lúc lâu, cô mới đứng dậy, nước mắt trên mặt giờ đây đã khô, hàng lệ hằn sâu. Cô đi vào trong toilet rửa mặt, nước lạnh giội vào mặt, mang theo cảm giác lành lạnh, thẩm thấu vào từng tấc da thịt.

Chuông di động lại vang lên.

Tên An Thành nhấp nháy trên màn hình.

Cô không nghe máy.

Buổi tối bảy giờ, cô đúng giờ đến trước cửa nhà đầy sa hoa của Cẩn Niên.

Trước khi ra khỏi cửa cô cũng nghe được chút tin tức về Kha thị. Trên mạng có một nhóm người công khai lên án, chỉ trích mạnh mẽ chính sách hà khắc công nhân của tập đoàn Kha thị. Đến năm giờ chiều, Kha thị tuyên bố, bài viết chỉ là lời vu cáo, và sẽ đưa kẻ tung tin đồn nhảm ấy chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kha gia lúc này, đúng thật đang rất khốn đốn.

Cẩn Niên mở cửa, vẫn áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt không có tí gì lo lắng cuống cuồng cả.

Anh ta mỉm cười: “Em đã đến rồi.”

Đưa cô vào cửa, rồi sau đó đem cô ôm vào ngực, như thể một vật quý giá bị thất lạc từ lâu rốt cục cũng tìm lại được, anh ta rất vui sướng, hít lấy mùi thơm trên người cô: “Anh chờ em rất lâu rồi, Hân Nhan.”

Tiếng nói nỉ non nhẹ nhàng, tựa như khúc hát ru bé thơ.

Hân Nhan để mặc cho anh ta ôm lấy cô, không nói tiếng nào.

Một lúc lâu sau, rốt cục anh ta cũng buông cô ra, nắm tay cô, nhè nhẹ hôn, dịu dàng hỏi: “Anh có chuẩn bị rượu vang đỏ, em có muốn uống một chút không?”

Hân Nhan lại cười khô khốc, rút tay mình ra, sau đó bắt đầu cởi cúc áo trên áo khoác của cô.

Cẩn Niên ngỡ ngàng, vội ngăn cô lại: “Em muốn làm gì?”

Cô vẫn mỉm cười lạnh nhạt như vậy, bình thản nói: “Làm chuyện anh muốn làm. Chúng ta không phải đang giao dịch đó sao?”

Cổ áo đã cởi hết nút, khuôn ngực căng tròn da thịt trắng như tuyết he hé.

Cẩn Niên nhíu chặt mày thành đường thẳng: “Em cho rằng giữa chúng ta chẳng qua chỉ là giao dịch thôi sao?”

“Chẳng lẽ không phải à?” Hân Nhan lại duỗi tay ra, cởi bỏ cúc áo sơmi của Cẩn Niên, từ trên xuống dưới, từng cái từng cái một, động tác của cô rất nhẹ dàng, rất thong thả, như đang hoàn thành một nghi thức cổ xưa nào đó, “Tôi chẳng hề có chút tình cảm gì với anh, anh cũng hiểu rõ mà.”

Nháy mắt, cúc áo anh ta chỉ còn lại hai nút cuối cùng chưa tháo, hơn nửa khuôn ngực cường tráng đã lồ lộ.

Anh ta bỗng dưng bắt lấy tay cô, miệng nhếch lên đầy lạnh lẽo, cười gằn một tiếng: “Em muốn chọc tức anh sao?”

Cô thản nhiên giương mắt nhìn: “Thì sao? Chẳng lẽ anh sẽ tha cho tôi sao?”

Anh ta nheo cặp mắt nguy hiểm kia lại, lập tức túm lấy tay cô, hung hăng ném cô xuống sô pha, rồi nằm đè lên, cười khẩy nói: “Anh sẽ làm ngay chuyện mà anh muốn làm.”

Anh ta dùng sức xé rách quần áo của cô.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng quần áo bị xé toạc vang vọng.

Anh ta hôn một cách thô lỗ, giống như một con sư tử đột nhiên bị chọc giận, chỉ muốn thô bạo mà cắn xé con mồi. Đôi bàn tay đánh đàn dương cầm kia từng làm cho Hân Duyệt thích nhất, giờ đây đang sờ soạng khắp người cô, bây giờ cũng đàn nhưng không phải là một khúc nhạc du dương nữa, mà là một khúc nhạc lộn xộn những tiếng rên rỉ đau đớn.

Cô cũng không giãy dụa, mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Lúc bắt đầu, cô mím chặt đôi môi mình, đôi môi mỏng của anh ta chà xát môi cô, nóng bỏng như lửa đốt, mạnh mẽ cắn lấy. Thậm chí cả khi mùi máu xộc vào cánh mũi, anh ta vẫn muốn tiếp tục, không ngừng hôn lấy hôn để môi cô, mà cô từ đầu đến cuối vẫn mím chặt môi. Cuối cùng, anh ta cũng nổi giận, không thể nhẫn nại thêm nữa, hung hăng nắm chặt cằm của cô, cô cảm thấy đau, rên rỉ một tiếng, rốt cục anh ta cũng thực hiện được ý định của mình, đầu lưỡi lập tức tiến vào, luồn lách vào khoang miệng của cô.

Phút chốc, hàng lệ tuôn trào nơi khoé mi của Hân Nhan, chảy xuống đến bên môi, lại chảy vào trong cánh môi bị Cẩn Niên hôn.

Anh ta nếm phải vị mặn chát, thân thể bỗng cứng đờ.

Cuối cùng, anh ta buông cô ra, cởi áo sơmi của mình cởi ra, chu đáo đắp lên người cô.

Cầm lấy gói thuốc lá trên bàn, anh ta rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hít mạnh một hơi, cười thê lương: “Xin lỗi, Hân Nhan, anh không muốn ép buộc em. Cái anh muốn là trái tim em, chứ không phải chỉ cơ thể em.”

Hân Nhan mặc áo sơmi của anh ta vào, lui đến góc sô pha, ôm mình co ro, không nói tiếng nào.

Anh ta vươn tay, muốn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, cô lại nghiêng đầu tránh.

Tay anh ta liền khựng lại giữa lưng chừng.

Ngượng ngùng rút tay về, anh ta rít một hơi thuốc dài nhả khói, rồi nói: “Tại sao vây, em vẫn không thể mở lòng với anh sao? Rốt cục là anh thua An Thành ở điểm nào?”

Cô vẫn im thin thít.

Anh ta vẫn cười: “Em càng như vậy, anh càng không muốn buông tay. Từ nay em cứ ở đây đi, nhưng mà em yên tâm, chỉ cần em không muốn, anh tuyệt đối sẽ không gặp mặt em.”

Di động Hân Nhan đổ chuông.

Màn hình thông báo là An Thành gọi.

Cẩn Niên nhìn thoáng qua, ánh mắt tối sầm lại.

Hân Nhan đưa tay lấy di động, lại bị Cẩn Niên giành lấy trước.

Cô lại lặng lẽ thu tay về, để mặc Cẩn Niên thay cô tiếp điện thoại.

Điện thoại được kết nối, An Thành liền lo lắng hỏi: “Sao không nghe điện thoại của anh? Em có biết em như vậy sẽ khiến người ta giận hay không?”

Giọng nói của Kha Cẩn Niên chậm rãi vang lên: “An Thành, tôi nói cho anh biết, Hân Nhan bây giờ đang ngủ trên giường của tôi.”

Lúc nói chuyện, còn chầm chậm quay sang liếc mắt nhìn Hân Nhan, mà cô lại cúi đầu, một chút phản ứng cũng không có.

Bên kia điện thoại, An Thành ngây ngẩn cả người: “Kha Cẩn Niên?” Sau đó nổi giận đùng đùng: “Anh kêu Lục Hân Nhan nghe điện thoại!”

Cẩn Niên khẽ cười một tiếng: “Bây giờ chúng tôi đang bận lắm, anh kêu sao cô ấy nghe được chứ? À, nhân tiện đây tôi thay Hân Nhan báo cho anh một tiếng, chúng tôi sẽ sống với nhau, sau này anh đừng quấy rầy cô ấy nữa.”

“Kha Cẩn Niên, đồ chết tiệt, lập tức kêu Hân Nhan nghe điện thoại!”

Tiếng An Thành nổi giận truyền tới, ngay cả Hân Nhan đang ở bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng từng chữ. Nước mắt cô lại lần nữa trào ra, nhưng chỉ có thể vùi mặt giữa hai đầu gối mà thút thít khóc.

Cẩn Niên cười, rồi cúp máy.

An Thành lại gọi tới, tiếng chuông không ngừng kêu vang.

Cẩn Niên không chẳng bận tâm, dụi điếu thuốc trong tay, nghiêng đầu nói với Hân Nhan: “Em muốn uống rượu không?”

Điện thoại vẫn reng chuông inh ỏi.

Hân Nhan vươn tay, thẳng thừng tắt nguồn di động.

Không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Nhìn Cẩn Niên, cô thản nhiên nói: “Anh thực ghê tởm.”

Trong ánh mắt cô chất chứa sự chán ghét và oán hận.

Ánh mắt ấy khiến Cẩn Niên đau lòng, thế nhưng anh ta lại chẳng để tâm mà vẫn mỉm cười: “Ghê tởm sao? Anh chỉ muốn bẻ gẫy cánh của em, để em không còn cơ hội nào chạy trốn khỏi anh.”

Hân Nhan cười nhạt. Coi như chưa nói gì hết.

Chỉ nhận ly rượu trong tay Cẩn Niên đưa đến, uống một hơi cạn sạch.

Nhìn không thấy nước mắt rơi trong ly rượu đỏ, cay đắng lan tràn, mùi rượu thơm ngát dần dần biến thành mùi tanh hôi.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 18. Sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

 

Không nghĩ tới An Thành đã bay suốt đêm từ thành phố G trở về thành phố S.

Khi nhận được điện thoại của An Thành, Hân Nhan do dự rất lâu, cuối cùng cũng ấn nghe. Cô nghĩ, dù sao giữa hai người họ cuối cùng thì cũng nên có kết thúc.

Giọng điệu An Thành rất lạnh nhạt: “Lục Hân Nhan, em ở đâu, anh muốn gặp em.”

Cô cũng trả lời đơn giản một câu: “Được, em đi tìm anh.”

Nơi hai người gặp nhau,  lại là bờ sông.

Trong không khí rõ ràng mùi nước sông, tất cả dường như chỉ còn là hương vị trong hồi ức, khi hít vào trong ngực, cả lồng ngực như đau đớn tột cùng.

Khi Hân Nhan đến, An Thành đã đứng chờ sẵn rồi. Nhìn bóng lưng anh, rất chán chường. Không biết anh đã tối qua anh đã trải qua thế nào, nhất định rất khó chịu.

Còn cô thì thức trắng cảđêm. Chẳng qua là phụ nữ có đồ trang điểm, chỉ cần trang điểm qua loa, có thể che dấu đi trạng thái tinh thần của chính mình.

Sống mũi cô cay cay, nhưng vẫn cố nén xuống, hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh An Thành.

Vừa thấy cô đến, An Thành vội nắm tay cô, như thể muốn bóp nát, cũng có lẽ sợ rằng chỉ cần anh nắm lỏng một chút, cô lập tức sẽ bỏ đi ngay. Đầu tóc anh rối bời, ánh mắt hằn lên những vệt máu, râu mọc lởm chởm, bộ dạng suy sụp khiến lòng người đau đáu.

Anh nhìn cô vẻ đầy giận dữ, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can cô: “Em đã ngủ với hắn?”

Cô trầm mặc, ngay cả đối mặt với anh cũng không dám.

An Thành cho là cô cam chịu, ngầm thừa nhận. Thất vọng buông tay cô ra, trong ánh mắt lộ ra đau đớn.

Bởi vì là buổi sáng, sương vẫn giăng kín bờ sống. Xa xa phong cảnh chìm trong làn sương mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Hân Nhan hi vọng làn sương mù này sẽ dày hơn, để che lấp hết biểu cảm của An Thành, chỉ có vậy lòng của cô sẽ không đau như thế này, cũng sẽ rời khỏi anh mà không luyến tiếc.

An Thành bỗng nhiên ôm cô vàolòng, giọng nói khàn đi: “Hân Nhan, sao em không nói lời gì, sao không giống trước kia cãi nhau với anh? Em nói cho anh biết đi, tất cả chi là em gạt anh mà thôi, đúng không?”

Viền mắt cô ướt nhoà, nhưng mà, cô lại cảm nhận được bờ vai đã ươn ướt từ bao giờ.

Đó là nước mắt của anh.

Cô cắn mạnh môi, sau một lúc lâu, mới dùng giọng nói lãnh đạm nói: “Anh đừng như vậy, An Thành, chúng ta đã kết thúc.

Người cô rất lạnh, lạnh đến thấu xương.

Buộc chính mình phải nói tiếp: “Thật ra trong lòng em vẫn chỉ yêu một mình Cẩn Niên…”

“Anh không tin, ” anh cắt ngang lời cô, càng ghì chặt cô hơn, “Em đã nói em yêu anh mà.”

Cô dừng một giây, giọng nói lạnh nhạt lại cất lên lần nữa: “Đó là gạt anh thôi. Em ở bên cạnh anh, chỉ vì muốn chọc tức Cẩn Niên, thực tế em không hề yêu anh.”

Những lời nói rành mạch lưu loát này, giọng điệu vừa đủ dứt khoát, che dấu đi cõi lòng trĩu nặng đau tận xương cốt của cô.

Hóa ra nói những lời tổn thương người khác cũng không khó, chỉ cần nhắm mắt lại, chìm vào trong bóng đêm vô tận, không cần phải đấu tranh trong đớn đau.

An Thành đẩy cô ra, sững sờ nhìn cô: “Em thật sự không yêu anh?”

Nét mặt cô không chút thay đổi: “Phải.”

“Cho đến bây giờ cũng chưa từng yêu sao?”

“Trong lòng em từ đầu đến cuối chỉ có Cẩn Niên.”

An Thành cười tự giễu, trong ánh mắt mang theo sự bi thương oán hận: “Lục Hân Nhan, em là người phụ nữ vô tâm. Tôi trước kia không biết vì sao lại yêu em, cứ tưởng rằng em thật sự yêu tôi.”

Cô cười hờ hững: “Hiện tại anh đã biết rồi, còn làm phiền tôi chi nữa? Chúng ta hợp được tan được, về sau làm bạn bè cũng tốt, làm người xa lạ cũng được, sẽ không liên quan gì tới nhau nữa.”

Anh lạnh lùng nhìn cô: “Được, sẽ không liên quan nữa.”

Hân Nhan ở lại ngoài bãi sông thật lâu.

Từ bãi sông số 1 thẫn thờ đi đến hai mươi mấy cây số.

Giống như một du khách thông thường, tỉ mỉ ngắm nhìn kiến trúc từng tòa nhà, đọc kỹ càng câu chuyện lịch sử phía sau mỗi tòa nhà cao tầng.

Hai bên đường tấp nập người qua kẻ lại, có người nhờ cô chụp ảnh giúp, cô cầm máy chụp hình, lần lượt chụp từng gương mặt tươi vui mà xa lạ. Cũng có người người đi rất vội vã, bước chân thoăn thoắt lướt đi.

Lúc sau, cô ngừng chân trước một toà nhà.

Cô nhớ lại, trước kia đã từng cùng An Thành uống cà phê một lần trên lầu của toà nhà này. Cô còn nhớ rõ cô gọi một ly Espresso, nhấp ngụm nhỏ, vị rất đắng, quả thực đắng không chịu nổi. Thấy cô nhíu chặt mày, An Thành lại chẳng tỏ ra phong độ mà còn cười ha hả, cuối cùng lấy ly Latte của mình đổi cho cô. Anh một hơi uống hết ly Espresso kia, không hề cảm thấy đắng nghét, còn trịnh trọng mà nói với cô, “Có nằm gai nếm mật, mới là người trên người.” Câu này khiến cô mỉm cười thật lâu.

Hai người ngồi ở vị trí có quang cảnh khá đẹp, có thể nhìn thấy mặt sông yên ả, và phong cảnh bên kia bãi sông. Một bên sông thì mang đậm dấu ấn lịch sử hào hùng, còn bên kia lại mang đậm hơi thở hiện đại, tạo nên nét quyến rũ độc đáo chỉ có ở thành phố này.

An Thành khi đó hỏi cô: “Em thích bờ sông bên này hay bờ sông bên kia?”.

Lúc đó cô đã trả lời: “Bên này là đứng ở góc độ lịch sử nhìn thế giới hiện đại, còn đứng ở bên kia thì lại nhìn lịch sử từ góc độ hiện đại, nếu kết hợp cả hai lại thì càng tuyệt hơn”.

Anh nhìn cô một lát, vừa cười vừa nói: “Em hiểu thành phố này còn sâu sắc hơn cả anh nữa”.

An Thành thực ra không biết, những lời này trước kia khi cô và Cẩn Niên đến thành phố S, anh ta đã nói cho cô biết.

Vận mệnh của bọn họ, vô hình trung, từ lâu đã dây dưa không dứt được.

Như mây mù lượn lờ trên bề mặt sông trước mắt, trông không thấy tương lai, chỉ chìm ngập trong quá khứ.

Cô gọi điện thoại cho Tô Vãn: “Đột nhiên tôi muốn uống rượu, cô có thể uống với tôi không?”

Tô Vãn tới quán bar, hỏi Hân Nhan: “Cô lạ lắm, sao tự dưng lại muốn uống rượu thế?”

Hân Nhan thản nhiên nói: “Tôi vừa mới chia tay.”

Tô Vãn kinh ngạc: “Chia tay? Với An Thành hả? Tại sao vậy?”

Hân Nhan lắc ly rượu, nhìn chất lỏng bên trong phản chiếu lại hình ảnh chính mình, bởi vì đèn màu nhấp nháy mà biến thành đủ loại màu sắc: “Vì một người đàn ông khác.”

“Cô…” Tô Vãn càng ngạc nhiên, hồi lâu sau mới thở dài nói, “Tôi cứ nghĩ loại chuyện bắt cá nhiều tay này, chỉ có thể là An Thành làm chứ không phải cô. Nhưng mà, cô đừng trách tôi nhiều chuyện, rốt cục người đàn ông nào có thể khiến cậu bỏ qua người ưu việt như An Thành chứ?”

Hân Nhan cười, dưới ánh đèn lay lắt khuôn mặt cô hơi tái nhợt, nói những lời không liên quan chút nào: “Tô Vãn, thật ra tôi là một người phụ nữ xấu xa. Tôi trước kia cùng bạn trai của em gái ruột dây dưa không rõ, bây giờ lại tổn thương An Thành.”

“Đừng nói bản thân như vậy, ” Tô Vãn nâng ly rượu lên, cùng cô chạm ly, “Trước đây, tôi cũng từng nghĩ những người bắt cá hai tay là những kẻ đáng hận nhất trên thế gian này. Thế nhưng khi tôi và bạn trai cũ của mình cũng dùng dằng mãi, mới biết được, có những chuyện, thân bất do kỷ. Cô không xấu, tôi cũng không xấu, mà cái xấu chính là…” suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, “Tình yêu? Ôi !!! Sao tôi có thể nói văn vẻ thế nhỉ.”

Nói xong đến cả chính mình cũng không thể hiểu nổi mà ngu ngơ cười.

Hân Nhan cũng muốn cười, lại cười không nổi. Quay đầu sang, hỏi Tô Vãn: “Cô và Hàn Phong sao rồi?”

Tô Vãn lắc đầu, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh: “Kết thúc rồi. Anh ấy không cho tôi cơ hội giải thích, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà gặp anh ấy nữa. Nghĩ lại lúc đầu tôi quen anh ấy, thật sự chỉ vì tôi muốn quên đi bạn trai trước mà thôi. Tình yêu là thế, yêu thì tổn thương người khác, mà không yêu cũng khiến người ta đau khổ.”

“Vậy bạn trai cũ của cô thì sao? Anh ta quay về tìm cô, không phải như cô vẫn hy vọng sao?”

Tô Vãn cười buồn bã: “Đến giờ tôi mới hiểu ra, hy vọng chỉ là hy vọng thôi. Tôi lúc trước luôn nhớ thương anh ta, từ lâu đã không còn là tình yêu nữa, mà là vì không cam lòng. Giống như một đôi giày cao gót cậu muốn mua từ lâu bỗng dưng người ta lại nói là đã hết hàng, chờ đến lúc cô rốt cục mua được, lại phát hiện sớm đã hết mốt rồi, cô vốn không thích kiểu giày đó nữa rồi. Giờ thì tôi đã xác định, tôi chỉ yêu Hàn Phong. Đáng tiếc…”

Cô ấy vẫn lắc đầu, ánh mắt rất bình thản, tựa như cam chịu số phận.

Hân Nhan cầm ly rượu trong tay một hơi uống cạn.

Rõ ràng là rượu rum, chẳng hiểu sao lại có vị đắng chát thê lương.

Hân Nhan nói: “Trước đây điều tôi hối hận nhất, là đã đến thành phố B sau khi ba tôi qua đời. Còn bây giờ chuyện tôi hối hận nhất,  chính là đã đến thành phố S này sau khi em gái qua đời.”

Tô Vãn khó hiểu nhìn cô, mắt mơ mơ màng màng, đã có chút ngà ngà say.

Mà Hân Nhan cũng không giải thích.

Cuối cùng, Hân Nhan vẫn như trước kia ‘mọi người đều say mình ta tỉnh’, như thể càng uống rượu nhiều bao nhiêu lại càng tỉnh táo bấy nhiêu. Mà Tô Vãn thì “mượn rượu giải sầu sầu càng thêm sầu”, đến mức say mèm, vừa ôm cô vừa khóc nháo lên. Bên trong quán bar không ít kẻ không đàng hoàng muốn đến làm quen, đều bị vẻ mặt lạnh lùng của Hân Nhan đuổi đi mất.

Sau đó, cô tìm di động của Tô Vãn, gọi cho Hàn Phong.

Lòng không hiểu sao lại cảm thấy chua xót.

Cô nhớ lại, lúc trước quen biết An Thành, cũng vì Thiểu Phi uống rượu, cô phải lấy điện thoại của cậu ta gọi vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ.

Hàn Phong rõ ràng cũng không muốn nghe điện thoại của Tô Vãn, không chút do dự liền tắt.

Hân Nhan lại dùng di động của cô gọi cho anh ta, Hàn Phong bắt máy, vì có chút rượu trong người nên cô liền mắng anh ta: “Hàn Phong, anh có phải là đàn ông không? Anh trốn thì có tác dụng gì sao? Anh nghe rõ cho tôi, trong lòng Tô Vãn từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình anh, không có người khác. Nếu cô ấy không yêu anh, cô ấy lại đi giải thích nhiều với anh như vậy sao? Tô Vãn uống say rồi, nếu trong lòng anh còn có cô ấy, thì lập tức đến đón cô ấy đi!”

Tô Vãn ở bên cạnh say khướt, khóc mắng: “Hàn Phong, anh là tên khốn! Ai yêu anh chứ! Anh cút càng xa càng tốt cho tôi…”

Thiếu chút nữa là cắm đầu té xuống đất.

Hàn Phong nghe được giọng của Tô Vãn, im lặng một lúc, cuối cùng nói: “Hai người ở đâu? Tôi đến ngay.”

Sau khi Hàn Phong tới, Tô Vãn ôm chầm lấy anh ta, khóc rống lên, kéo áo anh ta đến nỗi nhăn nhúm, nước mắt nước mũi tèm lem trên áo.

Hàn Phong dịu dàng ôm cô ấy, mặc cho Tô Vãn khóc bù lu bù loa.

Cuối cùng vỗ nhẹ lưng Tô Vãn, nhỏ nhẹ nói: “Được rồi, là anh sai, là anh không tốt, em đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi.”

Tô Vãn ghì anh ta : “Sau này anh không được bỏ mặc em!”

Anh ta gật đầu: “Được, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa.”

Đến lúc họ đi, Hàn Phong mỉm cười với Hân Nhan, chân thành tha thiết nói: “Hân Nhan, cám ơn cô.”

Hân Nhan cũng cười đáplại: “Phải đối xử tốt với cô ấy đấy.”

Anh ta nhìn Tô Vãn đang ngủ trên xe, ánh mắt tràn ngập dịu dàng: “Tôi biết.”

Trở lại nhà trọ của Cẩn Niên, Cẩn Niên nhìn cô người đầy mùi rượu và thuốc lá, cau mày: “Em ra ngoài uống rượu sao?”

Hân Nhan vừa giương mắt, cười như không cười: “Thì sao, làm anh không vui hả? Tôi nói anh biết, tôi không chỉ uống rượu, ta còn đi gặp An Thành nữa.”

Cẩn Niên nắm lấy cánh tay của cô, hơi siết chặt, sắc mặt xanh mét: “Em đang thách thức tính nhẫn nại của anh đấy.”

Cô cười khẽ, vùng tay khỏi tay anh ta, lảo đảo đi đến sô pha và ngồi xuống, mắt lim dim dựa vào ghế, chẳng thèm đoái hoài đến anh ta.

Bởi vì trải qua một ngày mệt mỏi, đêm qua lại thức trắng, nhắm mắt một lát là đã ngủ ngay.

Đang lúc mơ màng, có người ôm cô đi đến giường, dùng khăn lau mặt cho cô, từ từ cẩn thận, rất dịu dàng.

Cô không có mở mắt, khẽ thì thầm một tiếng: “An Thành…”

Cánh tay đang lau cho cô bỗng ngừng lại.

Cô ôm cánh tay kia, lại nỉ non: “An Thành.”

Không biết có phải do nước mắt chảy xuống hay không, cô chỉ cảm thấy hai má lạnh buốt.

Ngay sau đó, có người hôn lên đôi môi của cô, nhẹ nhàng mà từ tốn, nhưng lại hoàn toàn khác với cảm giác hoài niệm trong cô.

Cô nhíu mày đẩy người kia ra, trở mình, ngủ thật say.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 19. Cởi bỏ trong đau đớn

Edit: Pingki

Beta: Elvie Yuen

 

 

Ngày hôm sau, Hân Nhan xin phép nghỉ làm để đến bệnh viện.

Ngồi đợi trên băng ghế ngoài khu vực khám bệnh, nhìn người qua lại, biểu cảm từng người khác nhau. Có người vì bệnh mà mặt mày anh xao tái nhợt, người thì đã khỏi bệnh tươi cười rạng rỡ, cũng có người chưa biết kết quả khám bệnh thế nào mà lo lắng rầu rĩ.

Nhìn dòng người qua lại tấp nập, giống như đang xem một màn biểu diễn.

Còn cô à, chỉ là một khán giả, không biết vui buồn.

Cuộc sống này là một vở kịch, cuối cùng đã chôn vùi tất cả vui buồn của cô. Lúc ba qua đời, cô thờ ơ lạnh nhạt. Lúc Hân Duyệt mất đi, cô sống không bằng chết. Lúc ông nội về miền cực lạc, cô bối rối không biết làm sao. Tất cả họ xuất hiện trong đời cô nhưng rồi đã ra đi vĩnh viễn, khiến vẻ ngoài cô nhìn như rất cứng cỏi, thế nhưng nội tâm lại yếu ớt vô cùng. Như một khối thủy tinh, bên ngoài phát ra ánh sáng lung linh óng ánh, nhưng bên trong từ lâu đã vỡ vụn rồi.

Sau này, có phải ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được hay không?

Nhận được điện thoại của Thiểu Phi gọi tới: “Hân Nhan, cô và anh họ tôi xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua anh ấy uống rượu suốt đêm, xém chút nữa là nhập viện rồi.”

Lòng cô đau thắt, nhưng vẫn vờ dửng dưng: “Chúng tôi chia tay rồi.”

Thiểu Phi cố chấp mà hỏi tiếp: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi đã quen người khác rồi.”

“Hân Nhan, cô nói thật với tôi đi, cô không phải người như vậy.”

Hân Nhan trầm mặc một lúc, cuối cùng nói: “Thiểu Phi, cậu đừng hỏi nữa, chúng tôi thật sự đã kết thúc rồi.”

Thiểu Phi thở dài: “Hân Nhan, chuyện hai người có lẽ tôi không nên xen vào. Nhưng anh ấy thật sự yêu cô, yêu thật lòng, cho tới bây giờ anh ấy chưa từng vì người phụ nữ nào mà trở nên như vậy cả”.

Hân Nhan hơi nhếch lên, không biết là đang cười hay là khóc: “Tôi biết. Nhưng tôi và An Thành thật sự đã kết thúc rồi. Xin lỗi, Thiểu Phi.”

“Cô đừng xin lỗi tôi. Cô không làm gì có lỗi với tôi cả.”

Hân Nhan vẫn cố chấp nói: “Thật xin lỗi.”

Ngay sau khi cúp điện thoại, trên màn hình xem bệnh đúng lúc hiển thị tên của cô.

Cô đi vào phòng, bình tĩnh nói với bác sĩ: “Bác sĩ, tôi muốn lấy đinh trên đùi.”

Sau khi chụp phim xác nhận lại một lần nữa, bác sĩ cho rằng có thể tháo bỏ đinh ra.

Nhưng phải làm một cuộc giải phẫu đơn giản. Nhưng có khả năng lại phải chịu đau tận xương cốt một lần nữa.

Cho dù gây tê, vẫn không ngăn được cảm giác đau đớn khủng khiếp như bị rắn cắn. Dẫu thế, Hân Nhan không rên tiếng nào, chỉ hơi nhíu mày, mặc cho từng cơn đau nhức xâm chiếm cơ thể, ngấm sâu vào trong tim, như thể đã không còn tri giác nữa, lại như vì lòng đã đau quá rồi.

Rút một vật từ trong cơ thể ra, hóa ra lại đau như vậy.

Bác sĩ nói sau khi tháo đinh, để đi lại bình thường phải mất chừng hai tháng. Nửa tháng đầu không thể vận động mạnh, để ngừa gãy xương lần thứ hai.

Nhận được điện thoại của Cẩn Niên, giọng cũng chẳng vui vẻ gì: “Em đang ở đâu vậy?”

Cô thong dong đáp: “Bệnh viện.”

Anh ta hoảng sợ: “Sao lại ở bệnh viện?”

Cô cười nhạt, không để ý đau đớn đang tra tấn khiến trán cô đầy mồ hôi lạnh: “Tôi đến tháo đinh ra.”

“Sao em không bàn bạc với anh trước? Muốn lấy đinh ra cũng nên quay về thành phố B tìm bác sĩ Trần…”

Hân Nhan nhẹ nhàng ngắt lời anh ta: “Cẩn Niên, tôi tiêm thuốc tê, có chút mệt, muốn đingủ. Anh nếu đến đây, thì giúp tôi mang chút quần áo để tắm rửa, có thể tôi phải nằm viện một tuần.”

Cẩn Niên im lặng một lúc, mới nói tiếp: “Được, em ngủ đi, anh lập tức đến thăm em.”

Về chuyện của Kha thị, không hề lắng xuống như đã nghĩ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hai ngày trước, lại có người ở trên mạng đăng bài, tự xưng là nhân viên của Kha thị bởi vì chịu không được điều kiện làm việc hà khắc mà từ chức, nói rằng một nhân viên cấp cao của  Kha thị từng nhiều lần vũ nhục nhân cách của cô ta, khiến cô ta mắc bệnh trầm uất, thậm chí thiếu chút nữa tự sát.

Về phía Kha thị, họ vẫn im lặng không đính chính, từ lúc xảy ra chuyện cho tới nay, chỉ có vài ngày trước có phát biểu thanh minh chuyện không xác thực, trừ lần đó ra, tất cả tập đoàn quản lí cấp cao của Kha thị nói năng thận trọng với việc này .

Hân Nhan lật báo, tò mò hỏi Cẩn Niên: “Rõ ràng là chuyện không có thật, các người vì sao không đính chính?”

Cẩn Niên đắp chăn lại cho cô, cười lạnh nhạt: “Trên mạng không phải lưu truyền một câu, càng thanh minh càng tự nhận mình sai. Qua vài ngày nữa, bọn họ nói đủ rồi, chuyện này tự nhiên cũng sẽ lắng xuống thôi. Nếu không phải có người muốn đối phó với Kha thị, vậy thừa dịp này ép kẻ đó giấu đầu lòi đuôi, anh cũng muốn biết đối thủ là ai.”

Hân Nhan hơi nghiêng đầu, cười như không cười: “Nói không chừng kia hồ ly kia chính là tôi.”

Anh ta nhìn cô, khẽ lắc đầu, vẻ mặt trầm tĩnh: “Em đã phủ nhận không phải mình làm, anh tin em. Huống hồ, em không phải người như vậy.”

Cô tiếp tục đọc báo, không để ý đến anh ta.

Nằm viện mấy ngày nay, Hân Nhan và Cẩn Niên ở chung, mối quan hệ của hai vẫn thế không quá xa cách cũng chẳng gần gũi, khách sáo giữ lễ. Không ai chọc giận ai, cả hai như cặp tình nhân trong mắt người khác.

Có một lần, cô y tá còn hâm mộ nói với Hân Nhan: “Cô Lục, có người bạn trai như vậy, cô hạnh phúc thật.”

Hân Nhan cười đến lạnh nhạt.

Tô Vãn đến thăm cô một lần, nắm chặt tay Hàn Phong, tình nồng thắm thiết. Trải qua trắc trở, bọn họ đã biết trân trọng đối phương.

Cẩn Niên đúng lúc cũng ở đây, Tô Vãn làm việc bên mảng tài chính và kinh tế, đương nhiên nhận ra anh ta, vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui mừng, bệnh nghề nghiệp lại nổi lên: “AnhKha, không biết anh có bằng lòng tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí chúng tôi hay không?”

Cẩn Niên dịu dàng nhìn Hân Nhan, vẻ mặt cô không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư không biết đang ở nơi nào nữa. Anh ta tao nhã cười: “Tôi sẽ suy nghĩ đề nghị này.”

Sau đó, Cẩn Niên ra ngoài nghe điện thoại, Tô Vãn đi đến trước mặt Hân Nhan cười hí hửng: “Giỏi nha, đầu tiên là An Thành, bây giờ lại là Kha Cẩn Niên, tôi phát hiện, cô đúng là có số đào hoa thật.”

Hân Nhan khép lại tờ báo trong tay, thản nhiên nói: “Tô Vãn, tôi muốn từ chức.”

“Tại sao?” Tô Vãn kinh hãi, “Cô đang làm rất tốt, sao đột nhiên lại muốn từ chức? Cô đi rồi tôi phải làm sao bây giờ?”

Hân Nhan khẽ cười: “Không có gì, chỉ là muốn rời khỏi nơi này.”

Những lời này vừa lúc Cẩn Niên đẩy cửa vào nghe rõ rành mạch.

Anh ta cau mày, hai tay khoanh ở trước ngực, lạnh lùng nhìn cô.

Mà cô cũng lẳng lặng nhìn lướt qua anh ta, chỉ dừng lại một giây, rồi dời ánh nhìn đi ngay.

Tô Vãn và Hàn Phong đi rồi, anh ta mới bước tới, lạnh giọng chất vấn: “Em lại muốn trốn sao? Lần này muốn trốn đến nơi nào nữa?”

Hân Nhan cười: “Anh căng thẳng cái gì? Tôi cũng chỉ là muốn xuất viện thôi.”

Sau khi cắt chỉ, Hân Nhan mới bắt đầu tập đi chầm chậm. Thấy cô bước đi khó nhọc, Cẩn Niên có vài lần dìu cô, nhưng đều bị cô đẩy ra.

“Tôi tự đi được rồi.”

Cảnh tượng này, có chút giống một năm về trước.

Khi đó cô mới vừa mới tháo bột, bắt đầutập đi trong đau đớn đằng đẵng. Nhưng lúc đó, tính tình của cô còn tệ hơn bây giờ rất nhiều, hở chút là đánh vào chân mình, khiến hộ lý bị doạ sợ đến tái mặt, ngay cả can ngăn cũng không dám. Vẫn là Cẩn Niên hiểu cô, cứ mỗi khi cô bắt đầu cáu kỉnh, anh ta túm chặt lấy cánh tay của cô, kéo cô lại gần mình, cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, rành rọt nói từng chữ từng chữ : “Lục Hân Nhan, nếu em muốn rời khỏi anh, tốt nhất em nên học được cách tự đi trước.” Cô nghe xong những lời này, quả nhiên bình tĩnh lại, chuyên tâm tập luyện.

Nửa tháng sau, ngay sau khi không cần nạng để đi lại, cô lập tức trốn khỏi anh ta.

Bây giờ, Cẩn Niên nhìn bộ dạng cô giống đứa trẻ đang cố gắng tập đi, không biết vì sao lại cảm thấy có lẽ cô sẽ  chạy trốn khỏi anh ta một lần nữa. Điều này khiến lòng anh ta khó chịu xen lẫn xót xa.

So với một năm trước, hiện tại cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Không cãi nhau, cũng chẳng cáu gắt với anh ta nữa, dường như anh ta chỉ là một người xa lạ, như một con búp bê có để ở trước mặt thì cô cũng không buồn nhìn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô cũng chưa bao giờ ở trước mặt anh ta nhắc đến An Thành, cũng không tỏ ra quá đau lòng, nhìn như đã quên người kia rồi. Cẩn Niên quả thật nhìn không thể hiểu thấu suy nghĩ trong lòng của Hân Nhan, cô giống như đã không còn cảm xúc vui buồn hay hờn giận, không còn sức sống, giống như một ly nước lọc vô vị.

Anh ta không biết phải làm sao mới có thể hoàn toàn bẻ gẫy đôi cánh kia, giữ cô mãi mãi ở bên mình.

Một tuần nữa lại trôi qua, Hân Nhan đã có thể đi chậm chầm vài vòng trong vườn hoa, tuy rằng lúc đầu vẫn còn khập khiễng, thế nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.

Cẩn Niên đến vườn hoa tìm cô, cầm áo khoác lên người cô: “Tuy thời tiết bây giờ ấm áp, nhưng em vẫn cchưa khoẻ hẳn, sau này ra ngoài nhớ phải khoác thêm áo.”

“Ừ.” Cô nhàn nhạt lên tiếng.

Anh ta tiếp tục nói: “Buổi tối cùng anh tham gia tiệc rượu, về nhà chuẩn bị một chút đi.”

Cô ngẩn người, vừa cười vừa nói: “Anh có chắc là muốn dẫn theo một người chân thọt như tôi tham dự không?”

Trong nụ cười pha chút thoải mái, đã lâu rồi anh ta không thấy dáng vẻ dí dỏm này của cô.

Anh ta nhịn không được cúi người hôn nhẹ lên khóe môi của cô: “Đừng nói bậy. Không ai có thể đẹp hơn em hết.”

Cẩn Niên chọn cho cô một váy dài màu đỏ như rượu vang, dài đến mắt cá chân, vừa vặn có thể che hết chân của cô, như vậy lúc bước đi cũng không để lộ ra.

Khoác tay của Cẩn Niên đi vào trong khách sạn. Lúc Cẩn Niên đang cúi đầu kí tên ở cửa, Hân Nhan vô tình nhìn lướt qua đại sảnh, bỗng dưng thấy An Thành, cả người sượng sùng.

Anh đang đứng cách chỗ cô không xa, tuy rằng đưa lưng về phía của cô, thế nhưng bóng dáng cao ngất vững vàng của anh, đã quá quen thuộc với cô. Ở bên người An Thành, là một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, khoác tay An Thành, cười rất ngọt ngào.

Cẩn Niên đứng dậy, ôm eo của cô, cảm nhận cơ thể cô cứng đờ, biết cô đã nhìn thấy An Thành, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Chúng ta vào thôi.”

Hân Nhan đã hiểu rõ, thì ra Cẩn Niên cố ý dẫn cô tới đây.

Cô nhếch môi cười, môi đỏ rực như lửa: “Cẩn Niên, rốt cục anh còn muốn khiến tôi phát tởm tới khi nào.”

Anh ta cũng không để bụng, dẫn cô đi vào đại sảnh: “Ghê tởm đến khi em ói không được nữa mới thôi.”

Hân Nhan không giãy dụa, lặng yên đi theo Cẩn Niên, đi về phía An Thành. Trái tim cô như thắt lại vì đau đớn, như bị một vật nào đó bóp nghẹn.

Vài tuần không gặp, An Thành cũng không có gì thay đổi, vẫn phong độ và hăm hở như thế, tay ôm giai nhân, nhìn vô cùng hào hoa.

Cô đang suy nghĩ nên nói câu gì đầu tiên với An Thành, thì đã thấy anh bỗng nhiên xoay người lại, vài giây sau, chú ý tới cô, hơi giật mình. Anh lặng người, thời gian như đứng lại, bầu không khí ngưng trọng, thời gian dừng lại ở trong đôi mắt thâm trầm của anh, trôi qua trong tĩnh lặng.

Sự đối mặt này, như trải qua cả thế kỷ dài dằng dặc vậy.

Cẩn Niên thân mật nói nhỏ bên tai cô: “Người phụ nữ bên cạnh An Thành, tên là Ngô Ngữ Thiên, con gái của Ngô  Minh, tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Minh Nhạc, nghe đồn quan hệ hai gia đình An – Ngô gần đây rất thân thiết, còn có ý định kết thành thông gia nữa.”

Hân Nhan nghe xong, nét mặt không chút thay đổi, chỉ bâng quơ nói: “Thế à.”

Cẩn Niên cười: “Có muốn tới chào hỏi không?”

Hân Nhan không đáp, chỉ không ngờ rằng An Thành lại cùng Ngô Ngữ Thiên đi đến trước mặt họ.

An Thành lên tiếng chào hỏi Cẩn Niên trước, trước sau vẫn tỏ ra thong dong bình tĩnh: “Anh Kh, không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Cẩn Niên cũng nho nhã lễ độ bắt tay với anh ta: “Anh An, đã lâu không gặp.”

Hai người đàn ông xã giao vài câu, An Thành mới xoay qua chào hỏi Hân Nhan: “Xin chào, cô Lục.”

Giọng điệu xa lạ, nét mặt cũng xa lạ, hai người họ như chỉ mới vừa quen biết đây thôi.

Hân Nhan lại lẳng lặng nhìn anh, gọi một tiếng: “An Thành.”

Không phải là “Anh An”, cũng không phải “An tổng”, chỉ đơn giản một tiếng như vậy, “An Thành”.

Trong tích tắc, ánh mắt An Thành thoắt hiện tia nhìn, nhưng cô lại không nhìn ra được. Thế nhưng nét mặt anh nháy mắt lại trở nên khinh thường, thậm chí có vài phần châm chọc: “Từ khi chia tay đến giờ, cô Lục vẫn khoẻ chứ?”

Hân Nhan rũ mắt xuống. Nỗi đau giày xé trong lòng, như thủy triều đang dâng lên, sắp đem cô nhấn chìm trong đó. Cô thật sự diễn không nổi nữa rồi.

Cô rất muốn nói một câu, ‘An Thành, em rất nhớ anh.’

Nhưng lại không thể.

Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, khoác tay Cẩn Niên, cười dịu dàng: “Tôi rất khoẻ, cảm ơn đã quan tâm.” Sau đó xoay sang nói với Cẩn Niên, “Em muốn ăn một chút gì đó, chúng ta qua bên kia được không?”

Cẩn Niên cúi đầu, nhìn cô đầy sâu xa, mỉm cười nói: “Được.”

Cuộc gặp gỡ chỉ trong thoáng qua.

Lúc này mới sực nhớ, vừa rồi hình như đã phớt lờ Ngô Ngữ Thiên.

Đi được một đoạn, Hân Nhan buông lỏng tay Cẩn Niên ra. Vẻ mặt ủ rũ, màn diễn vừa rồi như thể đã rút cạn tất cả khó lực của cô vậy.

Cẩn Niên nhìn dáng vẻ của cô như thế, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, nhưng vẫn kiềm chế tức giận trong lòng mà hỏi cô: “Không phải nói muốn ăn gì sao?”

Cô cười tự giễu: “Thôi khỏi, phát tởm đến mức ăn không nổi.”

Cẩn Niên níu vai cô lại, cau mày: “Hân Nhan, rốt cuộc em muốn thế nào?”

Cô nâng tay, giúp anh ta sửa lại cà- vạt, ung dung nói: “Cẩn Niên, cái này phải để tôi hỏi anh thì đúng hơn. Tôi đều làm theo những gì anh muốn rồi, anh còn muốn tôi thế nào nữa chứ?”

“Anh…” Cẩn Niên ngẩn người.

Hồi lâu sau, anh ta khẽ thở dài: “Anh muốn em toàn tâm toàn ý ở bên anh.”

Cô lạnh nhạt nở nụ cười: “Chỉ có điều này là không thể, Cẩn Niên, trong lòng tôi đã yêu một người khác rồi.”

Advertisements

16 Comments

  1. Lâu rồi mới vô lại T_T, hóng NNVY dã man luôn.

    Bạn bất mãn với kiểu điên tình như Kha Cẩn Niên á, yêu một cách chiếm đoạt và hèn mọn. Giành giật cái ko bao giờ thuộc về mình làm sao có thành công :-<. Haizz, bạn tội cho hai anh chị Thành – Nhan quá, hức hức, hy vọng là mau qua hồi ngược. Bạn đọc ngược bạn chịu hổng có đc.

    À, cám ơn nàng P và bạn edit đã giành thời gian làm truyện nhá ;;)

  2. Minh chi muon bay vo danh cai con nho Han Nhan nay wa. No sao ma ngu ma co tu coi minh quan trong qua vay. Tu minh ban re ban than minh. Tu minh dua minh vao con duong cut. Cai ten CN kia la cai quai gi chu ma co the thao tung moi thu. Co chua tung yeu han. Va cung chua tung cap han thi can di phai so phai lo ma den noi dan hiem ban than minh mot cach hen mon nhu vay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s