[Đoản Văn] Tô Noãn, Anh tìm em nhiều năm rồi! = Chương 5 =

Chương 5: Chuyện bất ngờ

~ ~ ~

 

Chớp mắt đã lên năm hai cấp 3 rồi.

Một lần vẫn như cũ ngồi trong phòng khách trò chuyện. Tô Noãn hỏi Âu Mộ Ngọc, “Anh Mộ Ngọc, sao anh lại học kinh doanh thế?”

Mộ Ngọc mỉm cười trả lời, “Bởi vì thích.”

Đáp án này thực sự làm Tô Noãn bất ngờ, cô luôn cảm thấy trên người Âu Mộ Ngọc có một khí chất nho nhã của người không màng danh lợi, mà một người như vậy, lại chọn đi theo ngành kinh tế.

Đúng lúc này, Âu Tiễn Thái ôm bóng rơi mồ hôi đầm đìa đi ngang qua phòng, không biết sự xúc động ở đâu ra, Tô Noãn thản nhiên hỏi cậu ta, “Thế còn anh Tiễn Thái, anh thì sao? Anh sẽ học ngành gì khi lên đại học?”

Tô Ý đang coi TV nghe thế cũng xoay đầu lại. Vậy mà người được hỏi thì chẳng trả lời trả vốn gì hết, dùng ngón trỏ xoay bóng rổ và đi lên lầu.

Tô Noãn thở dài trong lòng: quả nhiên vẫn… không được.

Mỗi lần cô cầu xin cậu ta, cậu ta nhất định sẽ đồng ý, và giúp cô chuyện cô cần. Nhưng vĩnh viễn không trả lời bất cứ lời nào của cô cả. Thế nên, hỏi chuyện cậu ta, trăm phần trăm là không có được đáp án. Cô thật ngốc, sao lại phạm phải điểm này chứ?

Âu Mộ Ngọc nhìn bóng lưng em trai mình, cười nói, “Nó chắc muốn vào NBA.”

“Ồ! Được hả?” Mặc dù biết cậu ta chơi bóng rổ rất cừ, nhưng nếu muốn vào NBA, có phải hơi bị viển vông không?

“Chỉ cần ba đồng ý, nhất định không có vấn đề gì.” Lúc Âu Mộ Ngọc nói lời này âm cuối lại có ý nghĩa  sâu xa, khiến Tô Noãn nhận ra được hai sự thật:

Một, thân là con cái nhà họ Âu, căn bản không có chuyện không thể làm được;

Hai, thế nhưng, quyền quyết định cuối cùng, lại không nằm trong tay bọn họ, mà do chính ba của họ quyết định.

Sự nhận thức này khiến cô mang máng cảm thấy có điềm xấu, mà thường là tai hoạ, cuối cùng chuyện xảy ra đúng như linh cảm của cô, một lần nữa linh nghiệm.

Đó là một buổi chiều tháng năm nóng bức.

Cô vừa mua sắm ở ngoài về, vừa vào cổng lớn, thì được người hầu nhắc nhở: Ông chủ đã về rồi.

Cô lập tức trở về phòng thay quần áo, không muốn thất lễ trước mặt người ba nuôi tôn quý này, nhưng lúc đi ngang qua phòng của Tiễn Thái, bỗng nghe phong thanh bên trong có tiếng cãi vã.

“Không được. Ta nói —- không được, có nghe rõ không?” Tiếng người đầy uy nghiêm, âm thanh xuyên thấu như tạt vào mặt. Cho dù cuộc đời này chỉ nghe qua một lần, nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ quên, đó chính là giọng của ông Âu Bùi.

Đáp lại, người thiếu niên giọng còn nút non nớt cũng ngầm giận, “Cuộc đời của con thì tự con sẽ quyết định.”

Tô Noãn chợt hơi ngỡ ngàng, cô không biết đây có phải là giọng của Âu Tiễn Thái hay không, cô chưa từng nghe cậu ta nói chuyện, nhưng mà, nhờ cửa phòng mở hé, cô nhìn thấy hai người bên trong đang cãi nhau, đúng vậy, một người là ông Âu Bùi, người kia là Tiễn Thái.

Ông Âu Bùi trầm mặt, “Chỉ cần con họ Âu, cuộc đời của con, không phải của chính con. Phải thi vào Thương Mại Quốc Tế cho ba.”

   “Con muốn chơi bóng rổ.” Người thiếu niên cúi đầu, giọng nói đè nén rất thấp, nhưng đầy kiên định.

   Vì vậy, ông Âu Bùi lại lớn tiếng quát lên: “Thương Mại Quốc Tế.”

   Thiếu niên đột nhiên ném mạnh quả bóng rổ trong tay vào tường, phát ra tiếng vang thật lớn, sau đó quay người ra khỏi phòng.

   Tô Noãn há hốc mồm, bởi vì chứng kiến tình cảnh như thế mà lúng túng, may thay, Âu Tiễn Thái chỉ liếc thoáng qua cô, chân không ngừng bước, vội vã bỏ đi.

   Dĩ nhiên ông Âu Bùi cũng định đi ra khỏi phòng, Tô Noãn vội vàng trốn vào phòng bên, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Câu nói của Âu Mộ Ngọc lởn vởn trong tâm trí của cô: “Chỉ cần ba đồng ý, nhất định không có vấn đề” Tuy nhiên, lúc này đây, ba lại không đồng ý.

   Cô không rõ.

   Vì sao ba nuôi lại rộng rãi độ lượng hỗ trợ lý tưởng của chị, vậy mà lại ích kỷ không chịu ủng hộ nguyện vọng của chính con ruột mình?

   Là vì các cô dù sao cũng không phải con ruột, cho nên không cần rèn giũa để kế thừa gia nghiệp trong tương lai sao?

   Lại nhớ đến câu nói “Bởi vì thích” của Âu Mộ Ngọc, anh ấy thật sự vì thích học kinh doanh cho nên mới thi vào trường kinh tế ư? Hay cũng đã từng trải qua tình huống thế này?

   Mặt trời tháng năm chói chang, nắng như thiêu đốt, song, sắc đỏ phả xuống che khuất khung cửa sổ, toà lâu đài như bao trùm trong sự âm u.

   Trên thực tế, bầu không khí quả thật âm u.

   Qua cửa sổ, cô trông thấy Âu Tiễn Thái nằm trên võng dưới cây ngô đồng, nhưng lúc này đây, cậu ta lại thừ người ra, không có đọc sách. Cô dán mắt vào hình ảnh kia rất lâu, sau đó, đột nhiên xoay người, nhanh chóng lao xuống lầu, khoan thai đi đến trước mặt cậu ta.

   Cậu ta ngước mắt, nhìn cô mà chẳng ừ chẳng hử.

   Cô thấy bóng mình in trên gương mặt cậu ta, gương mặt vốn đã lạnh lùng rám nắng, giờ đây càng trở nên buồn nản sa sút nhưng lại rất chân thật.

   Có rất nhiều lời muốn nói.

   Muốn trải nỗi lòng rối rắm.

   Ấy vậy mà khi đứng trước mặt cậu ta, đầu óc lại trống rỗng.

   Trong quang cảnh im ắng, người thiếu niên chầm chậm vươn tay ra với cô, cô theo bản năng đưa tay đáp lại, nắm lấy bàn tay ấy, sau đó, hơi ấm truyền tới đầu ngón tay, rồi bị xiết chặt, cơ thể không kiểm soát được lảo đảo, và rồi — môi hai người thình lình chạm nhau.

   Gió đầu hè hiu hiu thổi.

   Lá cây ngô đồng runh rinh xào xạc.

   Cả thế giới, rơi vào tĩnh lặng.

~ ~ ~ To Be Continued ~ ~ ~

14 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s