[Đoản Văn] Tô Noãn, Anh tìm em nhiều năm rồi! = Chương 6 =

Chương 6: Lý tưởng

~ ~ ~

Tô Noãn bắt đầu trốn tránh Âu Tiễn Thái.

Cô không cùng họ ăn cơm, mỗi ngày thức dậy rất sớm rồi đến trường học, sau đó lại ăn cơm chiều ở ngoài xong mới về nhà, ở trường học cũng cố gắng tránh gặp mặt cậu ta.

Từ chuyện ngày đó xảy ra về sau, cô bỗng dưng thấy khó đối mặt với cậu ta, có chút chán ghét, lại thấy lúng túng khó xử, nhưng cảm xúc cứ đan xen, không thể thoải mái được.

Cô không biết phải biện minh cho nụ hôn đó thế nào. Nhưng cho dù là nguyên nhân thì lòng cô đều rối beng, khó có thể bình tĩnh. Vì thế, chỉ có cách trốn tránh mà thôi.

   Âu Tiễn Thái dù thấy cô trốn cậu ta, thấy cô tìm đủ mọi lý do để tránh giáp mặt cậu ta, chỉ lẳng lặng mà nhìn, không nói lời nào, cũng chẳng hành động. Đôi mắt trầm lắng, không ai biết cậu ta đang suy nghĩ gì.

   Mỗi ngày trôi qua, Tô Noãn thấy tâm trạng của mình cũng dần ổn định rồi. Bởi vậy, tối hôm nay, cô quyết định về nhà sớm một chút.

   Cố gắng hết mức không để ai nhìn thấy khi vào nhà, rón ra rón rén lên lầu, hành lang dài ngoằng im ắng không một bóng người, quá tuyệt, cứ như vậy đi về phòng của mình, không ai phát hiện cả.

Tuy nhiên, có những chuyện số trời đã định rồi, không quá sớm cũng không quá muộn, vừa vặn xảy ra ngay trong chính cuộc sống của chúng ta.

   Vì thế, trước đó là lần đầu tiên cô nghe Âu Tiễn Thái cãi nhau với ông Âu Bùi, còn lần này, lại đổi thành cậu ta và chị.

“Sao lại không cố gắng?” Giọng nói của chị vọng ra từ cửa phòng đã đóng, rành mạch truyền vào tai cô. Tô Noãn cũng không biết, thì ra chị cũng quan tâm tới chuyện của người khác, cũng biết kích động, “Cuộc đời của mình, thì phải do chính mình nắm giữ chứ, chẳng lẽ anh thật sự muốn từ bỏ bóng rổ để tham gia kỳ thi Đại Học sao?”

   Khác với sự kích động của Tô Ý lại là sự điềm tĩnh đến lạ thường, Âu Tiễn Thái bình thản nói: “Không liên quan tới cô.”

   Trong phòng im lặng vài giây, sau đó, Tô Ý hờn dỗi thốt lên: “Nếu như anh từ bỏ bóng rổ, em cũng không đi Vienna.”

   Tô Noãn lập tức trừng to hai mắt, vội vàng dùng tay che miệng đang mở há hốc, ngăn chính mình thiếu chút nữa nghẹn ngào la lên — Chị! Chị muốn từ bỏ piano? ! !

   Mà Âu Tiễn Thái cũng ngạc nhiên như cô: “Cái gì?”

   “Em nói, nếu như anh từ bỏ bóng rổ, em sẽ không đàn piano nữa. Em nói được thì sẽ làm được.”

   Trong phòng lại yên lặng như tờ. Trong sự im lặng ấy, mọi thứ dần dần hé lộ, dần dần rõ ràng —

   Ngày đó, khi Âu Tiễn Thái nắm tay chị, giúp chị ấy thoát khỏi vòng vây của đám nữ sinh;

   Ngày đó, chị thẫn thờ đứng ở ban công nhìn ánh trăng, đôi mắt sâu kín;

   Từ ngày đó trở đi, chị đã nảy sinh tình cảm với Âu Tiễn Thái, tuy biểu hiện không rõ ràng, nhưng không khó để liên tưởng, có thể nhìn thấy mồn một.

   Thì ra… Thì ra…

   Người chị thích chính là. . .

   Đáp án này quanh quẩn trong đầu cô, cứ xoay mòng mòng, biến hoá vô thường, rồi lại thành lo ngại, rốt cục không biết phải phản ứng thế nào.

   Mà đúng lúc này, cô nghe thấy Âu Tiễn Thái rốt cục đáp lại: “Tùy cô thôi.”

   Chỉ ba chữ, một lời cự tuyệt vô cùng lạnh lùng, mười phần xa cách, như thanh kiếm sắc nhọn, xé toạc mọi thứ đẹp đẽ.

   Cửa phòng bị mở ra, chị loạng choạng lao ra ngoài, ôm mặt chạy đi.

   Lại một lần nữa, cô chứng kiến cảnh tượng khó xử, cô lại đứng ngoài cửa nghe lén.

   “Em. . .” Cô há hốc mồm, vô cùng lúng túng, vừa định giải thích, Âu Tiễn Thái đã vươn tay ra, nắm lấy cô, kéo cô vào phòng, sau đó, thản nhiên đóng cửa lại.

   Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có cậu ta và cô, vỏn vẹn hai người.

   Gặp phải tình huống lúng túng thế này, cộng thêm nụ hôn phức tạp khó tả hôm trước, khiến cô hoang mang không thôi. Tay chân cô lóng ngóng, không biết phải làm gì.

   Ấy thế mà, người khởi xướng chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt vẫn sâu xa khó dò, nhìn như không chan chứa cảm tình, rồi lại như dồn nén bao cảm xúc, cứ nhìn chằm chằm cô.

   “Em, em. . . Em phải đi!” Chịu không được sự gượng gạo này, cô vội vàng quay người, ngón tay vừa chạm đến tay cầm cửa, lưng đột nhiên bị ai đó ôm xiết, cơ thể ấm nóng áp sát lưng, dính chặt vào nhau, nghe được cả hơi thở gần trong gang tấc.

   Cậu ta muốn làm gì. . .

   Cô sợ đến phát khóc. Thế nhưng, Âu Tiễn Thái không có hành động gì quá đáng, chỉ ôm cô, lực tay không mạnh cũng không nhẹ, ôm lấy eo cô, đầu vùi ở cổ của cô.

   Cả gian phòng chìm ngập trong tĩnh lặng. Lặng đến nỗi chỉ nghe tiếng hít thở của nhau, do rối trí nên thở dồn dập, và rồi từ từ cũng bình tĩnh lại.

   Lưng cô cương đến đau, nhịn không được bỗng nhúc nhích, bàn tay ôm eo cô chợt lỏng, tiếng người thiếu niên có chất giọng khàn lạ thốt lên: “Đừng nhúc nhích.”

   “Em. . .”

   “Đừng nhúc nhích. Một chút nữa thôi. Chỉ cần một chút nữa. Xin em. . . Đừng nhúc nhích.”

   Đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với cô.

   Dùng giọng nói vô cùng êm ái lại có chút yếu ớt.

   Sau đó cô mới phát giác, bộ dạng của cậu ta hiện giờ, chính cô cũng không tìm được lý do nào để từ chối cả.

   Tô Noãn nhìn cửa phòng, ánh đèn hắt bóng của cậu ta in hằn lên bóng cô, cô và cậu ta như thể hoà làm một, nhìn rất lạ lẫm, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hài hoà.

   Vì thế cõi lòng rối rắm của cô dần dần nhẹ nhõm thanh thản, nhìn cái bóng ấy, từ tốn nói: “Anh biết không? Thật ra. . . Em. . . Em cũng thích đàn piano. . .”

   Âu Tiễn Thái thoáng giật mình, hơi ngẩng đầu lên.

   Tô Noãn cười, nụ cười còn ấm áp nhẹ nhàng hơn cả làn gió: “Có người quyên tặng cô nhi viện một cây đàn piano, mỗi lần giậm chân ở bàn đạp, âm thanh đàn dù không chuẩn, nhưng mỗi khi viện trưởng vừa đánh đàn vừa chỉ chúng em hát, em nghĩ rằng đó là chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới. Thế nên, em cũng muốn đánh đàn thật giỏi. . .”

   Âu Tiễn Thái ôm chặt vai cô, chầm chậm xoay người cô lại, hai người hai mắt nhìn nhau, cô nhìn cậu ta cười, khuôn mặt xinh xắn tỏa sáng dưới ánh đèn, “Tuy cũng thích piano, nhưng em chưa từng nghĩ phải đoạt giải thưởng gì cả, cũng chẳng muốn được ngưỡng mộ hay theo đuổi sự tán dương của mọi người. Chỉ cần có người cần, muốn nghe em đánh đàn, thế thì, dù em đàn rất tệ, âm điệu cũng khó nghe, nhưng chỉ cần em đàn, mà đối phương vẫn chịu nghe, cũng đã tốt rồi, không phải sao?”

   Đôi mắt Âu Tiễn Thái in bóng dáng cô, khắc sâu hình ảnh người thiếu nữ.

   “Lý tưởng rốt cục là gì? Em không biết. Có phải nó quá lớn lao đến nỗi không gì có thể sánh bằng? Em cũng không biết. Em chỉ biết rằng, em thích piano, là niềm yêu thích một chuyệt tốt đẹp. Giống như anh thích bóng rổ vậy, anh thích cảm giác vinh quang và chiến thắng của mỗi trận đấu, hay vì yêu thích cảm giác vui vẻ hạnh phúc khi chơi bóng rổ?” Tô Noãn đỏ mặt, ngượng ngùng cười, “Xin lỗi, em không biết nói chuyện, cũng không biết nói đạo lý gì đó an ủi người khác. Thế nhưng, em nghĩ rằng, có đôi khi làm một chuyện không có nghĩa phải từ bỏ chuyện khác, cho nên, nếu như học Thương Mại Quốc Tế, cũng không có nghĩa không thể chơi bóng rổ nữa. . . Em nghĩ như vậy. Anh. . . thấy thế nào?”

   Âu Tiễn Thái không nói gì.

   Chỉ lặng im nhìn cô, nhìn vẻ điềm tĩnh của cô, mãi không rời mắt.

   Cuối cùng, từ từ cúi đầu xuống.

   Ý thức được cậu ta lại muốn làm gì, Tô Noãn vội vàng lấy tay che miệng mình, như con nai sợ hãi run bắn người lóng ngóng nhìn cậu ta, vì vậy, nụ hôn đang tới đột ngột dừng lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, nhìn không ra là mất mát hay đau xót, lại ân ẩn sự dịu dàng. Cuối cùng, người thiếu niên đưa tay, sờ lên đầu của cô.

   Như một người anh đối với em gái.

   Như Âu Mộ Ngọc đối với cô vậy.

   Tô Noãn nhẹ nhàng thở ra.

~ ~ ~ To Be Continued ~ ~ ~

Advertisements

11 Comments

  1. Tô Noãn suy nghĩ và giải quyết vấn đề thật nhẹ nhàng, logic. Có những việc đâu cần được cái nầy phải mất cái kia. Âu Tiễn Thái yêu Tô Noãn là đúng. Truyện hay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s