[Đoản Văn] Tô Noãn, Anh tìm em nhiều năm rồi! = Chương cuối =

Chương 7: Cánh đng lúa mch

~ ~ ~

 

Vài năm sau, khi Tô Noãn mặc một chiếc váy đơn sơ, đánh đàn điện tử, dạy đám nhỏ hát, nhớ lại những chuyện xảy ra ngày đó, vẫn không tài nào xác định được, sự căng thẳng của bản thân khi ấy, là xuất phát từ việc chính mình bài xích người khác phái, hay là mù mờ về tình cảm của mình.

Cô chỉ biết rằng, lúc đó cô tỏ thái độ từ chối, còn Âu Tiễn Thái, lại một lần nữa, không miễn cưỡng cô.

Hãy nhìn đi, thật ra trước nay hễ cô cầu xin cậu ta điều gì thì cậu ta đều đồng ý cả, cũng không ép buộc. Chẳng qua khi ấy còn quá trẻ, đối mặt với việc yêu mến đột ngột như vậy, không biết đáp lại thế nào, càng không biết phải làm sao. Vì thế, chỉ biết trốn chạy mà thôi, sau đó tỏ vẻ dửng dưng như không có chuyện gì hết.

Có lẽ đó cũng là một điều sáng suốt. Sáng suốt từ lúc mới bắt đầu, bởi vì biết rõ có những hạt giống, sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái.

Như năm 18 tuổi, lần thứ ba gặp mặt cha nuôi, khi ông Âu Bùi nhìn cô với ánh mắt thâm trầm thật lâu, có những lời không cần phải nói ra miệng, người ta cũng đã hiểu rồi.

Ông Âu Bùi nói, “Con trưởng thành rồi.”

Cô lập tức trả lời: “Dạ, cám ơn ngài đã nuôi dạy con suốt bốn năm nay. Ngày mai con sẽ rời khỏi đây, con muốn học cách tự lập.”

Mắt ông Âu Bùi do sâu nên nhìn như hời hợt: “Năm đó hỏi con muốn có cuộc sống thế nào, câu trả lời đến nay vẫn không thay đổi sao?”

Cô mỉm cười, lễ phép nhưng lại có chút dè dặt: “Dạ phải. Con là người rất bình thường, cho nên, chỉ cần bình an khỏe mạnh sống hết đời này, thế cũng hạnh phúc rồi.”

Ngày hôm sau, cô xách túi rời khỏi nhà họ Âu, khi đó, Tô Ý đang toả sáng trên sân khấu ở Vienna, được vinh danh là nhà dương cầm mới xuất sắc nhất thế kỷ này, còn Âu Tiễn Thái, thì đã trở thành sinh viên ưu tú khoa Thương Mại Quốc Tế đã theo đội bóng rổ của trường đến Mỹ tập huấn vào mùa hè năm đó.

Không ai biết cô đã ra đi.

Đợi đến khi họ phát hiện không thấy cô đâu, thì cũng chẳng tìm được cô nữa.

Máy bay cất cánh từ thành phố S, cô ngồi cạnh vị luật sự, chính là người bốn năm trước mang cô đến nhà họ Âu. Bốn năm thấm thoát trôi qua, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, nhưng chỉ có cô và cậu ta, quan hệ không hề thay đổi.

Vị luật sư nhìn cô, cười lịch sự: “Thật không ngờ, người lúc trước đón cháu là chú, giờ người tiễn cháu đi, cũng lại là chú.”

“Chúng ta thật sự rất có duyên, đúng không?”

Vị luật sư nhìn cô, ánh mắt khó dấu sự than thở: “Thật không ngờ, sẽ là cháu. . . Chú vốn nghĩ rằng, nếu như xảy ra chuyện, phải là chuyện khác. . .”

   Bởi vì Âu Tiễn Thái thích cô, mà ông Âu Bùi nhất định sẽ không chấp nhận tình cảm này, thế nên mới để cô rời khỏi.

   Giống như vị luật sư này không đoán trước việc hai đứa bé gái tầm thường lại được Ông Trời ban phúc phần, thậm chí cô đây nào ngờ được?

Nhìn từ góc độ khác, nếu như người mà con mình thích là chị, một thiếu nữ ưu việt như vậy, có phải ông Âu Bùi sẽ không phản đối không?

   Năm năm sau, Tô Noãn đã biết được đáp án —

   Ngày hôm sau khi Tổng giám đốc tập đoàn Chu thị công bố quan hệ thông gia với Âu gia, tại chính cây đàn piano mà Tô Ý hãnh diện nhất, chị ấy đã tự sát như lời tuyên bố kháng lại số phận.

   Chỉ có điều, Tô Noãn thật không ngờ, cái chết của chị lại vì Âu Mộ Ngọc.

   Năm đó, người chị thích, rõ ràng là. . . Âu Tiễn Thái mà. . .

   Cuộc đời con người như kính vạn hoa, cứ mỗi một giây lại thay đổi vô thường, không hề tuân theo quy tắc nào. Có người thì sống trong vinh quang chói lọi, lại có người sống cuộc sống đạm bạc. Vinh quang chói lọi cũng tốt, bình thường cũng tốt, miễn là khoẻ mạnh, miễn là bình an, không có gì phải phàn nàn là được rồi.

   Tô Noãn đánh đàn, nhìn qua bức tường đối diện. Ngoại trừ mấy bài tập làm văn dán trên đó, còn vài tấm áp-phích nhỏ.

   Tờ thứ nhất, hôn lễ thế kỷ của con trai trưởng Âu thị và thiên kim của Chu thị;

   Tờ thứ hai, áp phích album cuối cùng của nữ dương cầm tài ba Tô Ý khi còn sống;

   Tờ thứ ba, tổng giám đốc Âu thị đột ngột tái phát bệnh tim và qua đời trong khi dự một bữa tiệc tối quốc tế;

   Tờ thứ tư, một thanh niên mặc đồng phục màu đỏ của đội Bulls Jersey, vui mừng nhướng mày, tài năng vô hạn. . .

   Tấm áp phích kia, gần cô đến thế, lại như xa vời vợi.

   Tiếng chuông tan học reo lên, đám nhóc nhảy cẫng lên, tung tăng như chim sẻ về nhà.

   “Hẹn gặp lại cô! Hẹn gặp lại cô!– “

   “Hẹn gặp lại.” Tô Noãn đưa đám nhóc đến cửa ra vào, nhìn xem phụ huynh đón tụi nó, ánh mặt trời chiếu lên người tụi nhóc, tràn trề nhựa sống, thật là đẹp.

   Cô nhịn không được mỉm cười.

   Một bóng người thình lình xuất hiện trong tầm mắt. Đập vào mắt, vẫn là một màu đỏ.

   Tô Noãn ngẩn người chốc lát, nháy mắt mấy cái, lại nhìn sang đối phương, ở con đường đối diện, một thanh niên mặc áo len đỏ đang đứng dựa cột điện, tay phải còn đang bó bột, bắt gặp cô nhìn mình, liền giơ cánh tay đang băng bột lên, chào cô.

   Đường phố tấp nập xe chạy người đi, thế mà chỉ trong nháy mắt, đã hóa thành hư vô.

   Cô chỉ nhìn thấy màu đỏ của đối phương, tựa như lúc mới gặp nhau, nổi bần bật giữa một màu xanh mươn mướt..

   Và rồi, từ từ bước tới gần.

   “Anh. . . Sao anh lại. . . Xuất hiện ở đây. . .” Sao có thể như thế? Ngày hôm qua còn thấy cậu ta tham gia trận đấu trực tiếp trên TV mà, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Cái người này, người này không phải đang tham gia giải đấu ở Detroit sao?

   “Bị thương nên không thể thi đấu, bị ép tịnh dưỡng, nghe nói thành phố Y phong cảnh hữu tình trong xanh gió mát, rất thích hợp để dưỡng thương, cho nên mới tới đây.” Âu Tiễn Thái trả lời vô cùng ung dung, thế nhưng đáy mắt đỏ ngầu, lại không thể che đậy được sự mệt mỏi. Đã bao lâu rồi không cậu ta không nghỉ ngơi? Đã tìm kiếm bao lâu, mới biết được ở đây?

   Tô Noãn nhìn cậu ta, sáu năm không gặp, người này, sao có thể như thế, chẳng khác gì cùng hình ảnh trong tâm trí cô, như thể chưa từng đổi thay? Rõ ràng đã cao lên rất nhiều, rõ ràng đã từ một thiếu niên trở thành một thanh niên, thế mà, khi cô nhìn cậu ta, mỗi một chỗ, đều rất quen thuộc, in sâu tận đáy lòng, chưa phút giây nào quên lãng.

   Mà lần này, cô nên làm gì?

   Năm 14 tuổi, chỉ biết cẩn thận không được trêu tới cậu ta; năm 15 tuổi, biết rụt rè đi nịnh nọt; năm 16 tuổi, luống cuống trốn tránh; năm 18 tuổi, cuối cùng chọn cách rời xa.

   Lúc này đây, chính lúc này đây phải phản ứng thế nào?

   Trong trường học lần nữa vang lên tiếng chuông, cô bối rối nói: “À, đến giờ cơm tối rồi, em phải đi mua cơm.” Vừa quay người, vừa tự trách bản thân — sao mà thất bại quá, chỉ biết trốn thôi.

   Trận gió nổi lên, câu nói điềm tĩnh của người nọ văng vẳng trong tiếng gió vi vu, bình tĩnh đến nỗi như đã nói ngàn vạn lần rồi–

   “Tô Noãn, anh tìm em nhiều năm rồi.”

   Tô Noãn dừng bước, lá cây ngô đồng khô héo bay lả tả, cùng với tám chữ đơn giản như vậy, như phá vỡ mọi khoảng cách, vô vàn tình cảm —

   Con cáo nói, Ôi, tớ sẽ khóc mất thôi.

   Con cáo nói, người ta chỉ có thể nhìn rõ bằng con tim. Đôi mắt không thể nào thấy được điều cốt lõi nhất.

   Con cáo nói, chính bởi vì cậu dành hết thời gian chăm sóc Bông Hồng, điều đó mới khiến Bông Hồng Của Cậu là độc nhất vô nhị.

   Con cáo nói, Con Người quên mất chân lý này, tuy nhiên, cậu không được phép quên điều đó.  Suốt cuộc đời mình, cậu phải có trách nhiệm với những gì cậu đã Cảm Hóa. Cậu phải có trách nhiệm với Bông Hồng Của Cậu. . .

   Cô dường như đã nhìn thấy “cánh đồng lúa mạch vàng óng rực rỡ” rồi.

***Những câu trích dẫn của con cáo là trích từ truyện Hoàng Tử Bé.

= = HT = =

Ebook: >>>click here<<<

Advertisements

27 Comments

  1. Ôi thích đoản văn này quá, rất chi là nhẹ nhàng nhá, cơ mà mong muốn tác giả viết chi tiết hơn nữa ^_^. Theo tớ thì Tô Ý chỉ muốn bám vào cái phao là Mộ Ngọc để được gần bên Tiễn Thái thôi. Vừa tạo WordPress xong là còm ở đây đầu tiên đó nhá. Tuy chẳng còn ở cái tuổi mơ mộng nữa nhưng rất thích đọc ngôn tình =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s