[Đoản Văn] Yêu, Sự Mù Quáng Vô Định!

Picture2

[Đoản Văn]

Yêu, Sự Mù Quáng Vô Định!

Tên gốc: Chờ cô ốm còn 43kg, tôi sẽ cưới cô!

Tác giả: Tuỳ Tâm

Edit + Beta: Elvie Yuen

Nguồn edit: www.haibonthang7.wordpress.com

 

 

“Chờ cô ốm còn 43kg, tôi sẽ cưới cô!” Miệng hắn nhếch lên với vẻ xem thường, sau đó còn cười rất gian manh.

Cô Mập nhìn cơ thể tròn vo nặng 72kg của mình, van nài, “Xuống 43kg khó lắm, chuyện gì khác được không?”

“Phải 43kg, thiếu một kg cũng không được!” Nói xong, hắn bước đi không hề ngoảnh lại.

Cô Mập vì vậy mà bắt đầu dốc sức liều mình giảm cân. Biết làm sao giờ, ai bảo cô yêu hắn chứ? Cô vì yêu hắn nên chấp nhận trả giá tất cả, dù là tiền bạc, thời gian hay tinh thần và thể lực; bởi vì cô yêu hắn nên cái gì có thể bỏ mặc cũng đã bỏ rồi, bất kể mặt mũi, danh dự hay tôn nghiêm…

Đi đến nước này, cô chẳng còn đường để lui, cho nên cô nhất định phải kiên trì cố gắng tiếp tục. Huống chi lần này chỉ cần cô có thể giảm còn 43kg, cô có thể gả cho hắn rồi!

Nghe hấp dẫn quá phải không? Cô Mập sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Có thể làm vợ của hắn, đó là mơ ước tha thiết của cô đấy! Miễn là, cô có thể ốm xuống 43kg.

   Một khi người con gái quyết định làm một chuyện nào đó cho người con trai mình yêu, thì nghị lực thực hiện vô cùng đáng sợ. Cô Mập chỉ ăn một cái trứng vào bữa sáng mỗi ngày, cơm trưa cùng cơm tối đều đến căn tin mua một phần cơm.

   Sau đó, cô sẽ lấy chén súp miễn phí, rồi đổ súp vào phần cơm. Tuy phần cơm sền sệt vừa vào miệng đã khiến cô buồn nôn muốn ói, khó có thể nuốt xuống, nhưng cô vẫn kiên quyết nhét cơm vào miệng mình.

   Bởi vì cô vốn rất háu ăn, cô buộc chính mình ăn những món buồn nôn thế này, như vậy mới khiến cô cảm thấy phát tởm, không muốn ăn những món khác nữa.

   Lần thứ nhất ăn cơm như thế, cô đã nôn gần nửa tiếng trong nhà vệ sinh. Cô không hề thấy khó chịu, ngược lại lòng còn vô cùng thoả mãn. Thật tốt quá thật tốt quá, bởi như vậy nhất định có thể giảm cân rất nhiều, có lẽ 43 kg sẽ không còn là ảo tưởng nữa . . . Mắt nhìn mình gầy xuống từng ngày, cô sống tự tin hơn.

   Mỗi lần đi ngang qua hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn tràn đầy ngạc nhiên, cô cảm nhận được chút khoái cảm thành công. Hắn ngạc nhiên vì sự thay đổi nơi cô sao? Cô như có thể tưởng tượng được viễn cảnh mình khoác lên người bộ áo cưới và đeo chiếc nhẫn hắn đã trao cùng hắn đứng trước mặt mục sự, có thể làm vợ của hắn, cho dù bảo cô chết thì cô cũng cam tâm tình nguyện.

   Đúng vậy, dù bảo cô chết thì cô cũng cam tâm tình nguyện.

   Thời gian trôi qua, cô phát hiện chỉ dựa vào việc ăn uống điều độ để giảm cân vẫn chưa đủ, cô còn phải tập thể dục nữa. Vì thế, cứ mỗi lúc trời tối, cô đều đến sân thể thao chạy bộ. Đối với cô, chạy bộ quả là việc gian nan nhất trên trần đời, vận động thân hình to như lu của cô còn khó hơn lên trời.

   Cô vẫn còn nhớ khi học năm nhất, lúc thi chạy đường dài 2400 mét, dù cô có chạy thục mạng thì vẫn là người chạy về đích cuối cùng nhất, cô chỉ mới vừa cất bước chạy, thịt mỡ toàn thân bắt đầu run liên hồi, làm cho cô không thở nổi. Thế nhưng, vì hắn, cô sẽ kiên trì vượt qua tất cả.

   Ngày đầu tiên, cô dựa vào nghị lực bản thân, chạy 1000 mét trong đêm tối, chạy đến cuối cùng cô chịu không được đành dừng lại ói ra hết tất cả thì mới chịu thôi.

   Ngày hôm sau, cô tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ, chạy tiếp 1200 mét trong đêm, cô tận lực điều chỉnh hô hấp của mình, chạy từng bước lớn. Tuy cảm giác đau đớn vạn phần, cô nhất định phải cứng rắn lên, cô không cho phép bản thân từ bỏ lúc này.

   Ngày thứ ba, cô vẫn kiên trì tập luyện, nhưng chỉ mới chạy đến vòng thứ ba lại cảm thấy không thể kiên trì nổi nữa rồi, một bước cũng không thể đi về phía trước, cô vừa chạy vừa thở hổn hển, phía trước dường như cách mình quá xa, như thế nào cũng không chạy tới được đích.

   Ngày thứ tư. . . Cứ như vậy, Cô Mập một mực kiên trì, tuy nhiên vẫn không cách nào chạy quá ba vòng được, nhưng bù lại số lần vận động của cô đã nhiều hơn trước kia, mỗi ngày cô đều chạy đến người đầm đìa mồ hôi, mặc cho việc đổ mồ hôi trong gió lạnh sẽ bị trúng gió.

   Và rồi, cô đã bị cảm lạnh, bệnh rất nặng, cả ngày ho khan không ngừng. Cô mượn bạn học lọ thuốc Bạch Gia Hắc, đồng thời lúc này biết được tin anh cũng bị cảm lạnh.

“Một ngày không uống thuốc rồi, thảm quá.” Hắn đã nói như thế trước mặt cô. Cô lấy thuốc của mình đưa cho hắn, dặn dò: “Nhớ phải uống thuốc, chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bị cảm nữa.”

Hắn dường như nắm tất cả trong lòng bàn tay. Cô biết rõ mình đã trở thành cô gái hắn nắm giữ trong tay, thế nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

   Bởi vì, cô yêu hắn.

   Dẫu vậy, càng tỏ ra yêu hắn, hắn càng không trân trọng tình cảm của cô, hắn chỉ coi cô như một công cụ có thể lợi dùng, không hơn không kém.

   Khi nói chuyện với cô, giọng điệu hắn luôn tràn đầy khinh thường: “Nể tình là bạn bè nên miễn phí nhắc nhở cô, hay là cô bỏ cuộc đi, dựa vào cô thế này thì chẳng có hy vọng gì đâu.”

“Vì sao?” Mắt cô nhấp nháy đẫm lệ, “Em vẫn đang cố gắng mà, chẳng lẽ anh không thấy thành quả sao?”

Hắn đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, nói tiếp: “Cô mà cứ tiếp tục như thế đừng nghĩ tới thành quả gì hết. Thôi thì lại miễn phí dạy cô vậy, lúc mà chạy bộ nếu như thấy hết hơi rồi, thì duỗi thẳng tay ra, như thế sẽ có thể chịu đựng thêm một tí… Với lại, đừng bao giờ vì thấy mệt rồi đứng lại, mà hãy giảm tốc độ lại, vậy thì sẽ tương đối dễ dàng vượt qua mức giới hạn của cơ thể, chạy được khoảng 200 mét, cô sẽ thấy khó thở, chân nặng trịch, nhưng khi vượt qua mức giới hạn của cơ thể, chỉ cần chạy theo quán tính là được rồi, sẽ không cảm thấy mệt nữa.”

“Em hiểu rồi! Anh hãy mua sẵn chiếc nhẫn chờ em đi!” Cô Mập nói với hắn một câu.

Trong đêm tối đưa tay nhìn không thấy năm ngón, Cô Mập lại đến sân thể thao chạy bộ. Một đôi lại một đôi tình nhân, cặp thì đang ngồi trên đài dựa sát vào nhau nhìn, cặp thì tản bộ vòng quanh sân thể thao, cô chạy một vòng, rồi một vòng… Do trường học muốn trồng cây, nên đã đào rất nhiều hố trên đất, hố nào cũng đen như mực.

   Cô Mập chạy đến vòng thứ hai lại thấy không chịu nổi nữa, nhưng nhớ đến lời hắn nói: “Lúc mà chạy bộ nếu như thấy hết hơi rồi, thì cố duỗi thẳng tay ra. . .” Cô nỗ lực duỗi thẳng tay, dùng tay lê chân của mình chạy về phía trước, đúng thật rất hiệu nghiệm. Cô sải bước, chạy nhanh thật nhanh về trước, cảm giác tiết kiệm rất nhiều hơi sức. Trước mắt cô không ngừng hiện ra dáng vẻ của hắn, người cố tình dạy cô cách chạy bộ. . . Nhất định không thể để hắn thất vọng!

   Mỗi lần khi cô muốn từ bỏ, cô đều tự nói với mình, chạy 10m nữa thôi, chạy 10m nữa thôi. . . Thậm chí ngay cả cô cũng quên bản thân đã chạy được mấy vòng rồi. Cô chỉ cần tưởng tượng hắn đang hiện diện ngay phía trước, cô chỉ cần một mực chạy về phía trước có thể đuổi tới hắn, đuổi tới tình yêu cô khát khao. . . Mệt mỏi quá, như không thể thở nổi, chân nặng trĩu, không bước được nữa. . . Phải gắng lên, hắn đã từng nói, chỉ cần gắng gượng là được, chạy đến đích thì sẽ không uổng phí sức lực.

   Vì vậy, cô không cho phép chính mình buông lơi, cô muốn liều cả mạng mình!

   Trong bóng đêm bao la, ánh trăng treo lơ lửng trên cao như đang chiếu rọi lên người của Cô Mập. Cô thấy mình chạy nhẹ nhàng hơn nhiều, cảm giác như bồng bềnh trên mây vậy. Chẳng lẽ, cô thật sự vượt qua mức giới hạn của mình rồi ư? Thì ra sẽ thư thái thế này, không cần tốn nhiều sức khi chạy, chỉ cần nhìn về phía trước, về phía trước. . .

   Cô Mập mệt mỏi, cảm thấy mình nên ngừng chạy, nhưng cô lại không ngừng được. Vì lúc cô vừa định ngừng lại, một đôi tình nhân xuất hiện trước mắt cô, nếu lúc này đột nhiên dừng lại, sẽ quấy rầy người ta hưởng thụ ngọt ngào hạnh phúc trong thanh vắng đấy. Vì vậy, cô buộc lòng tiếp tục chạy, lúc khác muốn ngừng chạy, một cặp khác lại xuất hiện trước mắt cô, cô không thể ngừng, đành phải tiếp tục chạy. . . Có quá nhiều đôi tình nhân tản bộ trên bãi tập, cô không thể quấy nhiễu họ được.

   Ngay lúc cô cảm giác toàn thân vô lực, thì người mồ hôi đầm đìa, hai chân đã sưng to, đau buốt nhức muốn chết. Sau đó, Cô Mập lết từng bước về phía phòng ngủ của mình, mắt mơ mơ màng màng, ánh đèn leo loét khiến cô không phân biệt rõ phương hướng. Bước thêm một bước trong cơn choáng váng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Và, cô đã bất tỉnh nhân sự.

   Về sau có người phát hiện Cô Mập bất tỉnh trong hố sắp trồng cây. Chân của cô bị gãy xương. Cô nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, nóng ruột nhìn cái chân bị treo ngược lên của mình, cảm giác hết thảy cố gắng của bản thân sắp tan thành mây khói.

   Cô biết mỗi ngày được chăm sóc kỹ càng trong bệnh viện nhất định lại sẽ làm cô tăng cân trở lại. Cô vắt hết óc suy nghĩ, mục đích là phải tìm đối sách để mình tiếp tục giảm cân. Sau đó, chịu đựng chân đang đau đớn kịch liệt bắt đầu ở trên giường bệnh liều mình ngồi dậy. Y tá đẩy cửa vào thấy vậy sợ đến ngây người. Hành vi ngu xuẩn của Cô Mập lập tức bị ngăn lại. Tuy nhiên, cô vẫn còn nhiều cách khác, cô cố chấp không ăn miếng cơm nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt thẫn thờ.

   Và lúc này, hắn được gọi đến.

   Hắn ngồi trước giường Cô Mập, nói: “Coi như hết, tôi và cô không thể nào rồi, cô đừng tự ép bản thân, tôi sẽ áy náy. Câu nói kia tôi chẳng qua nói đùa thôi, vốn tưởng cô sẽ biết khó mà lui. . .” Cô Mập không để hắn nói hết lời đã cắt ngang, la hét: “Anh nói cái gì! Anh sao có thể nói ra những lời như thế? !”

   Trong không khí, như có hương vị tuyệt vọng đâu đây.

   Sau khi ra viện, mỗi ngày Cô Mập đều nằm lì trên giường trong phòng không hề vận động, đợi đến một ngày lúc cô muốn xuống giường, đột nhiên phát hiện mình đã suy yếu đến mức không thể đi được. Có người tốt bụng giúp cô mua cơm rồi còn về đút từng muỗng cho cô ăn, nhưng cô đều ói ra hết.

   Cũng không phải chính cô muốn ói, mà do phản ứng tự nhiên. Tất cả mọi người như hiểu rõ loại bệnh trạng này, đúng vậy, là chứng bệnh kén ăn.

   Lúc này đây, có lẽ chúng ta đã không thể tiếp tục gọi cô là Cô Mập nữa rồi, bởi vì, cô trổ mã trở nên rất thon thả. Khuôn mặt cô do trước kia mập mạp nên không hiện rõ đường nét, giờ mọi người phát hiện thì ra cô cũng coi như là một người đẹp, đặc biệt trong làn da tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp của cô càng thêm động lòng người. . .

   Thời khắc khi cô xinh đẹp nhất, cô nói với bạn học đang ngồi cạnh giường: “Có thể. . . Có thể kêu anh ấy. . . Đến gặp mình được không?”

   Có người gọi điện thoại kêu hắn tới, vậy mà hắn lại quát thật to trong ống nghe: “Có lầm hay không, vậy cũng kêu tôi qua được sao, ai mà chẳng biết con trai không thể vào ký túc xá con gái chứ, mấy người làm cái trò gì thế hả? . . .”

Cô Mập đến cuối cùng cũng không đợi được bạch mã hoàng tử của mình.

Lẻ loi trơ trọi nằm ở trên giường, cô tại một lần cuối cùng tưởng tượng viễn cảnh chính mình mặc áo cưới đeo chiếc nhẫn hắn trao cùng hắn đứng trước mục sư, nhắm mắt trong nuối tiếc.

Lúc Cô Mập qua đời, cân nặng 43.5 kg.

~ ~ ~ HẾT ~ ~ ~

Ebook: >>>click here<<<

18 Comments

  1. éc, truyện buồn, đàn ông chỉ biết đùa giỡn tình cảm của phụ nữ thì cuối cùng cũng sẽ bị phụ nữ đùa giỡn lại thôi.haiz, cô mập đáng ra phải gọi đến cho anh ta thấy mình xinh đẹp rồi tuyên bố chấm dứt với anh ta mới đúng chứ, haiz, haizzzzzzzzzzzzz

  2. tks nang,tr hay lam nhung pun wa,dan ong luc nao cung dzay,tu tjen noj dua gjon kon gaj chu that su ko thjk ng do,tjnh yeu cua co gaj nay wa muc mu quang,mu quang den danh mat ban than,that toj nghjep ak

  3. Em thích cái cách nữ chính kiên trì trên đường chạy, nhưng lại không thích cách yên mù quáng của chị ấy. Muốn yêu người nào đó, trước hết hãy học cách yêu thương chính bản thân mình.

  4. Truyện này mình đã đọc một làn rồi nhưng ko nhớ tựa, lúc đầu nhìn mấy dòng đầu còn tưởng đoản văn hài, vì P hay edit truyện hài mà ^^.

    Vẫn cảm thấy đáng tiếc và đáng thương cho cô gái. Rất hận ng kia vô tình độc bụng. Tự nhiên mình lại suy nghĩ, nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ không bắt bạn thay đổi. Nếu anh chàng kia yêu cô gái, thì sẽ ko bắt cô ấy giảm cân. Tình yêu đơn phương cố chấp, mù quáng, ng đau nhất vẫn là chính bản thân😦

  5. truyện buồn quá, em lúc đầu cứ tưởng anh nam chính khích chị nữ chính thôi chứ cũng thích chị ý, vì còn chỉ cho chị ấy cách chạy cơ mà😦 thỉnh thoảng truyện kết thúc ko như suy nghĩ🙂 thanks ss ạ

  6. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  7. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  8. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  9. Pingback: Đoản văn | HuyenHuyenWorld

  10. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s