Nồng nàn vị yêu == Chương 26 ==

Chương 26: Nỗi đau thầm lặng

 Edit: Huong Dang

Beta: Elvie Yuen

~ ~ ~

Mưa liên tiếp một tuần lễ ở thành phố S, ánh nắng trở thành một điều xa xỉ, bầu trời mỗi ngày đều âm u, những mảng mây xám xịt bao trùm cả không gian. Dự báo thời tiết mấy ngày tới vẫn âm u như vậy, khiến tâm trạng con người ta cũng ủ dột theo, mang theo một cảm giác buồn bực trong lòng.

Hân Nhan hôn mê đã lâu chưa tỉnh.

Trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện đặc sắc, đáng tiếc cô lại bỏ lỡ.

Ví dụ như lúc cô còn đang ở trong phòng phẫu thuật, An Thành và Cẩn Niên ở bên ngoài phòng bệnh đã đánh nhau một trận tơi bời, cả hai sau đó bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

Lại ví dụ như nhà họ Kha chính thức hủy bỏ khởi tố đối với cô, ngày đó Tổng giám đốc Kha Cẩn Niên công khai thanh minh cho cô Lục, đối với việc danh dự cô bị tổn hại cảm thấy vô cùng áy náy.

Lại ví dụ như Tô Vãn đem thiệp cưới đến cho cô xem, vừa khóc vừa mắng, Lục Hân Nhan tôi muốn cô làm phù dâu cho tôi, nếu cô không tỉnh lại thì tôi sẽ không kết hôn đâu, tôi vì cô lỡ hạnh phúc cả đời của mình đó.

Ngày ấy khi cô tỉnh lại, bầu trời u ám suốt tuần cuối cùng cũng quang đãng trở lại, chỉ còn những vũng nước mưa đọng lại ven đường.

Bầu trời xanh thăm thẳm làm lòng người khấp khởi vui mừng.

Người đầu tiên Hân Nhan nhìn thấy khi mở mắt ra là An Thành.

Lúc còn bé xem phim trên ti vi, Hân Nhan có rất nhiều cảm tưởng đối với việc bị tai nạn xe sau đó mất trí nhớ. Sau khi bị tai nạn xe, một cuộc sống mới bắt đầu, quên hết mọi chuyện cũ có thể gây ra những gút mức ân oán sau này.

Việc mất trí nhớ trong phim truyền hình dường như rất dễ dàng. Tiếc thay, việc có xác suất cao này lại không hề dành cho cô. Đã trải qua 2 lần bị tai nạn, mỗi một lần cô đều muốn đem mọi chuyện quên hết đi, nhưng hết lần này đến lần khác ông trời cũng không cho cô được toại nguyện.

Cô không chỉ không quên An Thành mà còn nhớ rõ những gì anh đã nói. Ngay lúc mở mắt ra nhìn thấy anh, trong đầu có tiếng vọng rất rõ ràng.

Ai biết được đứa bé trong bụng cô là của tôi hay là của Kha Cẩn Niên?

Mặc kệ đứ bé này là của ai, tốt xấu gì tôi cũng từng qua lại với cô, chuyện này cũng xem như tôi đền bù tổn thất cho cô vậy.

An Thành luôn nắm tay của cô khi cô hôn mê, thấy cô tỉnh lại anh mừng rỡ khôn xiết, cầm tay cô thật chặt: “Em tỉnh rồi sao? Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Có muốn ăn chút gì không?”

Hân Nhan nhìn anh một lúc lâu, hơi nhíu mày, như đang muốn hỏi điều gì.

Sau đó, cô rút tay mình ra khỏi tay anh. Anh vội nắm tay cô lại, cô đã không còn chút sức nào nhưng vẫn cố chấp rút tay mình lại.

Vẻ mặt của anh đờ đẫn.

Sau khi rút tay ra như sực nhớ điều gì, cô vén chăn sờ lên bụng của mình, nhưng dưới chăn chỉ có một bên đùi bó thạch cao còn bụng thì lại phẳng lì.

Đứa bé đã không còn nữa rồi.

Hân Nhan ngây ngẩn một lúc sau đó khóc oà lên.

Cô không còn khóc như trước đây, nước mắt vẫn lã chã rơi nhưng khóc không thành tiếng, như có thứ gì chặn ở cổ họng dù cô cố hết sức cũng khóc không thành tiếng, cảm giác bức bối.

Cuộc sống giờ đây đã rút cạn hết sức lực và hi vọng trong cô.

An Thành nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng trấn an: “Hân Nhan, đừng quá đau lòng, em giờ không chịu được kích động đâu.”

Cô vẫn tiếp tục khóc, khóc không ra tiếng, cắn thật mạnh mu bàn tay của mình.

Nhìn thấy cô như thế càng khiến anh thêm bối rối, trong phút chốc mắt anh cũng ngấn nước, cất tiếng trong nghẹn ngào: “Thật xin lỗi, đều là lỗi của anh. Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, anh đáng chết lắm, anh không nên nói những lời khó nghe với em. Em hãy đánh anh đi, Hân Nhan, đánh anh thật mạnh đi. Đừng hành hạ bản thân mình, anh xin em…”

Cô vùng vẫy trong ngực anh. Cô cũng chẳng còn chút sức lực nào, nên không thể giãy khỏi vòng tay vững vàng của anh, bèn dùng sức đẩy anh ra.

An Thành sợ cô bị thương vội buông lỏng tay.

Hân Nhan xoay người, đưa lưng về phía anh, rưng rức khóc. Hân Nhan lại quãng ngày như bị nhốt trong lồng trong bệnh viện trước đây.

Lần thứ hai bị gãy đùi phải, sinh non, mất nhiều máu, cô thoát chết trong gang tấc.

Cuộc đời của cô thật ngoạn mục làm sao.

Từ lúc tỉnh lại cô không hề mở miệng nói câu nào. Phần lớn thời gian đều nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt trống rỗng. Từ góc nhìn của cô chỉ có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm bên ngoài, đôi khi có một hai chú chim bay lượn trên bầu trời cao. Cô cứ nhìn miết một chỗ không biết là đang nghĩ đến chuyện gì.

Ngoại trừ lúc biết mình bị sinh non , tâm trạng không khống chế được khóc ầm ĩ một lần, sau lần đó cảm xúc của cô rất ổn định, cũng rất phối hợp điều trị, chỉ là không hề nói một câu nào.

Trong khi đó, An Thành nhất quyết  ở lại chăm sóc cho cô. Cô dường như xem anh không tồn tại, coi anh như không khí vậy. An Thành cũng không bỏ cuộc, luôn nói chuyện với cô, thường xuyên hỏi cô có muốn ăn cơm hay không, có cảm thấy chỗ nào không khoẻ, nếu không thì có muốn xem ti vi hay nghe nhạc không. Cô chỉ trả lời bằng cách lắc hay gật đầu mà không hề nói một câu.

Cô dường như biến thành một người khác, cứ như một đứa bé không có bất cứ một cảm xúc nào.

Trong lòng An Thành rất lo lắng, anh biết rõ cô đang giận anh, đi gặp bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của cô, bác sĩ cũng lắc đầu: “Bản thân bệnh nhân không muốn mở miệng nói chuyện, chúng tôi cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể chờ đến khi cô ấy gỡ bỏ được gúc mắc trong lòng. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của bệnh nhân không thể chịu được kích động mạnh.”

An Thành không biết nên làm như thế nào, chỉ biết phấp phỏng lo lắng trong lòng.

Tô Vãn và Thiểu Phi cách ba ngày lại đến thăm Hân Nhan một lần, nhưng bất cứ ai cô cũng không mở miệng nói chuyện. Đôi khi vết thương khiến cô đau đớn nhưng cô cũng chỉ chau mày, không hề rên lên một tiếng.

Tô Vãn cùng An Thành ra bên ngoài nói chuyện, lo lắng hỏi: “Hân Nhan cứ tiếp tục như vậy, có khi nào mắc bệnh trầm cảm không?”

An Thành thở dài: “Tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa. Đều là lỗi của tôi, cô ấy không để ý đến tôi, tôi cũng hiểu.”

Hốc mắt Tô Vãn đỏ lên: “Sao Hân Nhan lại phải chịu nhiều đau khổ vậy chứ.”

Nghe thấy câu này, An Thành cảm thấy đau lòng, thất thần một lúc lâu.

Bỗng dưng nhớ đến lúc về quê của Hân Nhan, bác gái của cô dẫn anh vào một căn phòng, thở dài một tiếng rồi nói: “Đứa bé Nhan Nhan này, từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở. Ba mẹ ly hôn từ lúc nó còn rất nhỏ nên nó vẫn mong muốn có một gia đình trọn vẹn, Tiểu An, cháu đừng làm cho nó thất vọng.”

Anh chỉ hận không thể một nhát đao phanh thây mình ra.

Cẩn Niên cũng đến bệnh viện mấy lần, nhưng đều không có vô phòng mà chỉ đứng ngoài nhìn Hân Nhan từ xa.

Mặc dù An Thành hận Cẩn Niên thấu xương nhưng anh biết rõ Hân Nhan nhất định không muốn cả hai xảy ra xung đột, do đó chỉ có thể kiềm nén lửa giận hừng hực trong lòng mình. Lúc trước hai người đã từng đánh nhau một trận trước cửa phòng bệnh, anh đã đánh Cẩn Niên vài đấm và anh ta cũng đánh trả không ít.

Cẩn Niên tựa người vào cửa nhìn về phía Hân Nhan, nhẹ giọng hỏi: “Cô ấy vẫn không chịu nói chuyện?”

An Thành nói: “Một câu cũng không chịu nói.”

Cẩn Niên thở dài, hơi bàng hoàng: “Cô ấy hiện giờ rất giống như một năm trước. Tôi đưa cô ấy từ bệnh viện trở về nhà, cô ấy đối với tôi cũng không có phản ứng, không nói với tôi một câu. Sau đó cô ấy chỉ nói một câu, rằng cô ấy hận tôi.”

An Thành cười lạnh: “Anh đáng bị thế.”

Cẩn Niên cười khẽ: “Anh đừng nên đắc ý vội, lúc đó là cô ấy hận vào tôi, hiện tại lại là anh. Cô ấy cũng không muốn nói chuyện với anh, rõ ràng muốn nói cô ấy cũng hận anh.”

An Thành giận tái mặt, muốn xông lên nắm cổ áo Cẩn Niên nhưng mắt thấy Hân Nhan nằm trên giường bệnh nên đành phải dằn cơn giận xuống, thấp giọng nói: “Kha Cẩn Niên, cả đời này anh đừng mơ có thể cướp cô ấy khỏi tôi.”

Cẩn Niên vẫn mỉm cười như trước, chỉ vào cửa phòng: “Tôi muốn vào trong gặp cô ấy một lát.”

An Thành tuy không vui nhưng vẫn gật đầu, chỉ nói: “Cẩn thận đừng làm cô ấy kích động.”

Cẩn Niên nhìn anh một cái: “Yên tâm tôi có kinh nghiệm hơn anh.”

Có tiếng bước chân vọng đến.

Hân Nhan tưởng đó là An Thành, vẫn không ngoảnh đầu lại, mắt vẫn nhìn chăm chú ra phía cửa sổ.

“Hân Nhan.”

Người đó đi đến bên giường bệnh cất tiếng gọi khẽ.

Thân thể cô run lên, từ từ quay mặt lại, nhìn người có vẻ ngoài nhã nhẵn kia.

Cẩn Niên.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, quan sát cô một lúc lâu, sau đó vươn tay muốn vén mấy sợi tóc mai ra phía sau tai cho cô.

Vốn tưởng rằng cô sẽ né tránh nhưng cô chỉ bình tĩnh nhìn anh ta không hề nhúc nhích.

Ngược lại làm cho anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tay ngừng giữa không trung, cuối cùng anh ta cũng vén những sợi tóc mai ra phía sau tai cho cô, thốt lên một câu: “Anh xin lỗi.”

Đây là lời xin lỗi từ tận đáy lòng anh ta, tiếc rằng đã khá trễ.

Hân Nhan nhìn anh ta không hề chớp mắt.

Cẩn Niên cúi đầu xuống, nắm lấy tay trái của cô, cầm tay cô trong tay của anh ta, mười ngón tay đan vào nhau.

Anh ta nói tiếp, giọng nói khẽ khàng:  Anh hại em chịu khổ hai lần. Anh cho rằng kéo em về bên cạnh anh, như vậy là đã có được em, nhưng trong lòng của em không hề có hình bóng của anh, dù anh có làm gì cũng đều vô ích. Thật xin lỗi, hiện giờ anh mới hiểu được điều này sau khi em sau bị tổn thương nặng nề. Hân Nhan từ nay về sau anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Thật sự xin lỗi em.” Dừng lại một lát, anh ta nói tiếp: “Còn Hân Duyệt, anh thật lòng xin lỗi cô ấy.”

Cả hai đều tra tấn lẫn nhau đã lâu như vậy, trên người ai cũng chồng chất vết thương, anh ta cuối cùng cũng quyết định buông tay. Tình yêu vốn không nên như thế, anh ta phải làm cô thật hạnh phúc mới đúng.

Tuy nhiên vẫn có chút không cam lòng.

Trước đây Cẩn Niên vẫn thường đưa ra những giả thiết ở trong lòng, nếu như lúc trước Hân Duyệt không có mạo danh, anh ta và Hân Nhan sẽ là một đôi tình nhân hạnh phúc. Suy nghĩ này đã từng dày vò anh ta, để anh ta nghĩ Hân Nhan vốn là thuộc về mình, do vận mệnh trớ trêu đã cướp cô đi mà thôi, cho nên anh ta đã nghĩ rất nhiều biện pháp bù đắp lại sai lầm trong quá khứ.

Rốt cục đâu mới là sai lầm?

Hân Nhan không yêu anh ta, m anh ta lại cố chấp không chịu buông tay.

Đây mới chính là sai lầm.

Hôm nay, anh ta cuối cùng cũng buông tha cho cô.

Cẩn Niên nói xong những điều cần nói, liền buông lỏng tay của Hân Nhan.

Anh ta nghiêng người khẽ hôn lên mặt của Hân Nhan, sau đó cẩn thận đắp chăn cho cô, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên Hân Nhan kéo góc áo của anh ta.

Cẩn Niên kinh ngạc quay người lại.

Hân Nhan nhìn anh ta, yếu ớt nói: “Cẩn Niên, nếu anh thấy có lỗi với tôi thì hãy dẫn tôi rời khỏi nơi này đi. Tôi muốn trở về thành phố B.”

Cẩn Niên kinh ngạc nhìn cô thật lâu.

Anh ta hỏi: “Đi khỏi nơi này, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Cô gật đầu.

Cuối cùng anh ta gật đầu nói: “Được, anh sẽ dẫn em đi khỏi đây.”

Advertisements

14 Comments

  1. mình cũng k nghĩ là Am Thành đáng bị như thế! ai cũng có lúc k thể chịu nổi nhất là 1 người như a í. lúc chị lấy hết dũng cảm đê bảo a dẫn chị đi chị có khác j lúc a hết lần này đến lần khác ní kéo chị đâu?
    haiz………. thanks bạn nhá. m iu truyện này qa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s