[Đoản Văn] Yêu em suốt đời suốt kiếp + EBOOK

ye

[Đoản văn]

Yêu Em Suốt Đời Suốt Kiếp

Tác giả: Tứ Nguyệt Lan

Tên gốc: Mối tình của Mễ Khâu Khâu và Kim Ba

Edit + beta: Elvie Yuen

Nguồn raw: 91baby

Nguồn edit: www.haibonthang7.wordpress.com

 

Đây là đại hội thể dục thể thao đầu tiên trong con đường đại học của hai người, hôm ấy vì giành chỗ ngồi bên dãy phía Nam mà tân sinh viên khoa Trung Văn và tân sinh viên khoa Cơ Điện xảy ra tranh chấp. Với tư cách là lớp trưởng mới nhậm chức của khoa Trung Văn lớp 2, Mễ Khâu Khâu hấp tấp chạy tới chỗ của khoa Cơ Điện, kéo một nam sinh viên mặc áo sơ mi trắng nhìn khá tươm tất tên Kim Ba.

“Mình là Mễ Khâu Khâu, lớp trưởng lớp 2 khoa Trung Văn. Sáng nay giáo viên chủ nhiệm đã xác nhận chỗ ngồi ở khán đài phía Nam là vị trí của lớp chúng tôi”, cô nói rõ ràng rành rọt, “Từ đây đến đó đều là chỗ ngồi của lớp chúng tôi cả, đúng lúc có 40 cái ghế, mà lớp chúng tôi lại có 40 người. Có phải các bạn lầm rồi không, nếu như lầm lẫn thì mong các bạn lập tức liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, xác định lại vị trí của các bạn. Cám ơn.”

Mễ Khâu Khâu hiên ngang đứng trước mặt Kim Ba, hùng hùng hổ hổ nói một tràng, thế nhưng Kim Ba chỉ cười mỉm, kiên nhẫn nghe cô nói xong sau đó mới trả lời, “Trước đó mười phút giáo viên chủ nhiệm cho tôi biết chỗ ngồi có chút thay đổi, khoa Trung Văn giờ ngồi ở bên kia, ừm, bên đó cũng đúng lúc có 40 chỗ ngồi.”

Mễ Khâu Khâu trợn má hốc mồm, sau đó mới nói, “Vậy à, xin lỗi. Cám ơn cậu.”

Kim Ba vẫn điềm tĩnh, mỉm cười lịch sự với cô.

Sau khi cô dẫn đám con gái của lớp hoành tráng đi ngang qua khoa Cơ Điện, đám con trai khoa Cơ Điện xì xào bàn tán, “Lớp trưởng lớp đó nhìn cũng được ghê.”

Kim Ba chỉ cảm thấy mái tóc cô gái đó dài, dáng vẻ hùng hổ hơi quái gở, mà sao cô ăn nói lớn tiếng thế, lúc nói chuyện còn nhìn trừng trừng với mắt đối phương nữa? Cô trông khác với những nữ sinh đồng trang lứa, nhưng lại không biết khác là khác thế nào.

Mễ Khâu Khâu chỉ huy toàn lớp ngồi vào chỗ của mình trên khán đài, nghe mấy nữ sinh xì xầm về lớp trưởng nhã nhặn như gió của khoa Cơ Điện, “Nhìn đẹp trai ghê, vóc người cũng được nữa, ánh mắt của anh ta thật mê hoặc…”

Mễ Khâu Khâu không ngăn được nghe lóm những lời thảo luận này, anh ta rất đẹp trai sao? Mễ Khâu Khâu vô tình quay lại nhìn khán đài phía Nam, đúng lúc bắt gặp một đôi mắt đen, ánh mắt của anh nhìn rất trong trẻo, thuần khiết như ánh mây trắng trên bầu trời xanh. Mễ Khâu Khâu vỗ đầu mình một cái, gì mà trong trẻo thuần khiết ở đây? Nghe nói bụi và các hạt nhỏ luôn tồn tại trong mây, thế thì làm sao tinh khiết cho được?

Trời ạ, áng mây và ánh mắt anh ta có liên quan gì nhau đâu, tự dưng cô lại liên tưởng chi không biết? Thôi suy tưởng vẩn vơ, cô nở nụ cười tươi tắn với đôi mắt kia, khi cô cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Mẹ từng bảo hai chiếc răng khểnh của cô rất đáng yêu, chỉ nghĩ đến đó thôi nụ cười cô càng thêm rạng rỡ.

            Quy định chạy bộ mỗi sáng của trường học rất lạc hậu, mỗi người trong lớp phải thông qua sự kiểm duyệt của giáo viên. Thế nhưng nữ sinh khoa Trung Văn đều nho nhã yếu ớt, vì thế mỗi sáng Mễ Khâu Khâu phải đứng bên ngoài từng phòng để kêu gọi mọi người thức dậy chạy bộ, số người thức dậy cùng cô rèn luyện thân thể càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn mỗi Mễ Khâu Khâu lẻ loi trơ trọi đi điểm danh với giáo viên.

            Không lâu sau cô tình cờ phát hiện khoa Cơ Điện cũng chỉ còn lại một người, vì vậy cô và anh chàng mặc áo sơ mi trắng đó kết bạn cùng chạy bộ.

            “Sao cậu chạy chậm thế?” Mễ Khâu Khâu thở hổn hển hỏi.

            Kim Ba sững sờ, cô rõ ràng chạy thừa chết thiếu sống, vậy mà còn đi hỏi ngược lại anh nữa.

            “Con trai không phải chạy rất nhanh sao? Chắc còn chạy nhanh hơn mình nữa.” Mễ Khâu Khâu thở hồng hộc còn hơn lúc nãy.

            Kim Ba biết rõ cô muốn làm quen với anh, vậy nếu anh chạy thật nhanh, thế chẳng phải bỏ lại cô phía sau ư?

            “Ôi, vậy chúng ta cùng chạy chậm đi.”Mễ Khâu Khâu nói nghe rất có nghĩa khí.

            Kim Ba hơi dở khóc dở cười, chẳng lẽ cô nhìn không ra anh cố ý đợi cô sao?

            Sau khi chạy bộ xong, hai người tiện thể ghé căn tin để ăn sáng. Kim Ba biết nhiều cô gái không ăn sáng, nhưng Mễ Khâu Khâu không chỉ ăn, mà còn ăn rất nhiều là đằng khác. Mễ Khâu Khâu đôi lúc cũng hỏi anh một vài chuyện rất kỳ lạ, ví dụ như tên Kim Ba có phải liên quan đặc biệt tới Ba Kim không, khi ấy Kim Ba chỉ mỉm cười không nói, nhìn cô từng ngụm từng ngụm ăn hết chén cháo.

            Mối quan hệ bạn bè của cả hai vẫn tiếp diễn, nhưng mối giao tình này chỉ giới hạn trong việc cùng nhau chạy bộ buổi sáng và cùng ăn sáng ở căn tin mà thôi.

            Thế cũng tuyệt quá rồi, tình cảm bạn bè chân chính tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài, thân thiết.

            Trùng hợp hơn nữa là hai người đồng thời đăng ký học môn Kỹ Năng Phân Tích Thơ trong môn học tự chọn của văn học.

            Ở thời đại “trốn môn bắt buộc, tránh môn tự chọn”, chỉ có Mễ Khâu Khâu và Kim Ba kiên trì học môn tự chọn không vắng một tiết nào.

            Tiết thứ nhất, Mễ Khâu Khâu ngồi ở góc đông nhất của phòng học, còn Kim Ba ngồi ở góc phía Tây. Anh thấy cô, cô cũng nhìn thấy anh, hai người nhìn nhau mỉm cười thay chào hỏi.

            Tiết thứ hai, Mễ Khâu Khâu thấy ngồi ngoài rìa khó nhìn rõ bảng, vì vậy chuyển qua ngồi giữa, Kim Ba cũng mang tập vở ngồi ở chính giữa, hai người lại nhìn nhau cười.

            Đến tiết học thứ ba, Mễ Khâu Khâu dứt khoát ngồi cạnh Kim Ba, vất vả lắm mới gặp được người quen đấy, thôi thì ngồi cùng một chỗ để dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. Kim Ba dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, hai người lần nữa nhìn nhau cười.

            Tài văn chương của Kim Ba tuyệt đến bất ngờ, tuyệt đến nỗi mỗi lần Mễ Khâu Khâu đọc văn của anh xong thậm chí muốn xé bài của mình. Mễ Khâu Khâu vẫn cho rằng một người con trai giỏi văn sẽ là người có tính cách nhã nhặn điềm đạm, xưa nay đã như thế rồi, mà cô thì không cảm nhận được điều này ở Kim Ba, anh tuy không đẹp trai, nhưng khi ở bên anh cảm giác thật bình yên.

            Mễ Khâu Khâu là cô gái ngoan ngoãn, luôn tuân theo truyền thống “cố gắng học tập vươn lên”, tuy thế cô vẫn trốn khá nhiều môn tự chọn khác, duy chỉ có môn Kỹ năng phân tích thơ là không vắng một tiết nào, nói ưa thích cũng không hẳn, chỉ là cô biết Kim Ba sẽ lấy sách của anh để lên ghế giữ chỗ cho cô. Mặc dù chỗ kế bên anh cũng không có ai ngồi cả, Mễ Khâu Khâu vẫn thấy ấm lòng. Cô cũng nghiêm túc đi học lớp Kỹ năng phân tích thơ dù chỉ vì chỗ ngồi ấm áp đó.

            Sang năm thứ hai đại học, trường Cao Đẳng Nghệ Thuật đã tặng trường học của hai người một cây thuỷ tùng nhân dịp trường kỷ niệm 80 năm thành lập, với tư cách đại biểu sinh viên, Mễ Khâu Khâu và Kim Ba đại diện cùng gieo cây giống có ý nghĩa quan trọng này.

            “Tình hữu nghị bền chặt”, trên tấm bảng phía trước cây thuỷ tùng có khắc một hàng chữ như vậy.

            Kim Ba và Mễ Khâu Khâu chụp chung dưới tàng cây. Anh vẫn chỉ cười mỉm, còn cô lại tươi cười sáng lạn, lộ ra hai chiếc răng khểnh vốn có.

            Cây thuỷ tùng nhìn tràn trề sức sống, một ngày nào đó chắc chắn nó sẽ trở thành một cái cây cành lá rậm rạp, um tùm toả bóng che mát.

            Cứng cáp bền vững như tình hữu nghị giữa hai học viện.

            Thiên trường địa cửu như tình bạn của Mễ Khâu Khâu và Kim Ba.

            Có một người bạn thật tốt trong đời là một loại hạnh phúc, Mễ Khâu Khâu luôn tin như thế: có người giúp cô giữ chỗ ở phòng tự học, có người cùng cô chạy bộ buổi sáng, có người kiên nhẫn ăn sáng với cô, có người nghe cô lải nhải mấy chuyện phiền não của con gái, có người chỉ ra những chỗ lủng củng trong bài văn của cô. . .

            Thế nhưng hai người là người yêu sao?

            Mỗi khi bạn bè hỏi cô câu đó, cô luôn quả quyết không nhận.

            Anh chưa từng nói thích cô, ngày Cá tháng tư năm ngoái, cô tí tửng cười đùa với anh, “Kim Ba, mình thích cậu”, lúc đó anh lập tức cười đáp lại cô “Tôi cũng thích bạn”.

            Câu trả lời dứt khoát không chút do dự. Thà là anh chần chờ rồi mới trả lời, thì cô có thể đã xem xét lại mối quan hệ của hai người.

            Năm thứ ba đại học, Mễ Khâu Khâu nhìn mấy anh chị lớp trên bôn ba tính con đường phía trước của mình, cô cũng có chút bồi hồi lo lắng.

            “Sau khi tốt nghiệp cậu tính làm gì?”

            “Thì trở vể quê ở Cam Túc.” Kim Ba rất quyết đoán nói cho cô biết.

            “Tại sao?” Mễ Khâu Khâu biết rõ vấn đề này rất vô vị, nhưng cô vẫn muốn hỏi.

            “Góp sức phát triển miền Tây.” Kim Ba nở nụ cười, nụ cười như lần đầu tiên họ gặp nhau, thật trong trẻo ấm áp.

            Không buồn cười, chuyện cười này không buồn cười tí nào, Mễ Khâu Khâu nghĩ thầm trong lòng.

            Vậy là hai năm sau anh sẽ trở về quê nhà ở Cam Túc, còn cô thì ở lại chốn Bắc Kinh này.

            Từ Cam Túc đến Bắc Kinh chỉ cách hai gang tay trên bản đồ, nhưng nếu ngồi xe lửa thì phải mất thời gian rất lâu, xa vô cùng.

            Mà đó là chuyện tương lai, còn giờ thì hai người vẫn ở bên nhau, họ vẫn là những người bạn thân thiết.

            Cuộc sống không gió không mưa cứ thế bình lặng trôi qua, mãi cho đến khi một nữ sinh khác trong khoa Trung Văn tên Hà Hiểu Linh nhiều lần tiếp xúc với Kim Ba. Mễ Khâu Khâu cảm thấy khó chịu, cho tới bây giờ không hề thấy Kim Ba quen bạn gái, cứ ngỡ cô chính là bạn khác phái thân thiết nhất của anh. Tuy nhiên, số lần Hà Hiểu Linh đến học viện của họ ngày càng nhiều, Mễ Khâu Khâu cũng không muốn trở thành kỳ đà cản mũi.

             Hà Hiểu Linh không phải xinh đẹp lộng lẫy nhưng tính tình hiền dịu, cười rộ lên cũng đẹp lắm. Kim Ba nhất định là thích loại con gái như thế, bằng không sao cô tần ngần trước mặt anh suốt hai năm trời mà anh không hề có chút phản ứng nào chứ, mà hình như ngay cả một chút cũng chẳng có. Cái này chính là đạo lý ngưu tầm ngưu mã tầm mã người ta hay nói, Kim Ba cũng là người nhã nhặn cũng phải có bạn gái hiền hậu thục nữ.

            Điều quan trọng hơn, Hà Hiểu Linh cũng là người Cam Túc, nghe nói thành phố hai người họ còn rất gần, hiển nhiên đã bớt đi khá nhiều chướng ngại không phải sao.

            Chuyện này không phải không tốt, nhưng bởi vì thế mà gần đây số lần Kim Ba và Mễ Khâu Khâu gặp nhau ngày một ít đi.

            Trong một lần chạy bộ buổi sáng, Mễ Khâu Khâu thản nhiên nhắc đến đề tài này, sau đó còn tỏ ra bình thản trách anh: “Cậu đúng là người trọng sắc khinh bạn mà.”

            Thế nhưng Kim Ba không trả lời, chỉ im lặng thật lâu sau đó cau mày hỏi cô một câu khó hiểu: “Bạn có bạn trai chưa? Sao không thấy bạn quen bạn trai thế?”

            Mễ Khâu Khâu ngẩn người trong chóng vánh, lập tức cười đáp: “Chê mình vướng víu hả? Ai nói mình không có bạn trai? Mình không giống cậu quen bạn gái là rêu rao khắp nơi, ngày ngày ở chung với nhau.”

            Sau ngày đó, lần đầu tiên Kim Ba không ăn sáng cùng cô.

            Vài hôm sau, Mễ Khâu Khâu kéo Lâm Cương đi tìm Kim Ba, giới thiệu đây chính là bạn trai của cô! Dù gì cậu ta đã kiên trì theo đuổi cô từ lúc nhập học, thế thì cho anh ta cơ hội vậy.

            Kim Ba nhìn người con trai cao ráo điển trai rực rỡ như ánh mặt trời trước mắt mình, bỗng nghĩ đến câu nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Mễ Khâu Khâu mặt mày sáng sủa, tươi tắn như ánh mặt trời, bản thân không chỉ toả ra vầng sáng ấm áp, mà còn mang đến ánh hào quang lấp lánh cho mọi người chung quanh cô.

            Hễ cô ở đâu, nơi đó đầy ắp tiếng cười.

            Có lẽ sau này anh không cần cùng cô chạy bộ nữa, không cần ăn sáng với cô, cũng không cần giữ chỗ dùm cô, đã không cần nữa rồi.

            Ngỡ bản thân sẽ thấy thoải mái, thế nhưng lòng không hiểu sao lại trĩu nặng.

            Kim Ba khách sáo bắt tay anh chàng kia, lòng có cảm giác kì lạ, anh chưa từng trải qua cảm giác này trước đây.

            Một ngày kia, anh đứng thật lâu dưới cây thuỷ tùng, mới một năm thôi mà cây thuỷ tùng đã vươn cao, cành lá xum xuê um tùm, mướt mát xanh.

            Nhìn dòng chữ ‘Tình hữu nghị bền chặt’ trên tấm bảng gỗ, Kim Ba nhíu mày.

            Nếu sau khi tốt nghiệp, anh đi khỏi Bắc Kinh, vậy tình bạn giữa họ có thể bền lâu không? Tình bạn còn không chắc chắn, huống chi chuyện khác. . .

            Chuyện khác ư, chuyện khác là chuyện gì?

Đại học năm thứ tư, Mễ Khâu Khâu trải qua ngày Lễ tình nhân một mình, bởi vì cô đã thất tình rồi, cuộc tình chỉ kéo dài mấy tháng ngắn ngủi, đường tình của cô thật đoản mệnh. Hồi đó có một người xem bói nói rằng cô khó sống lâu trăm tuổi, xem nhầm rồi, phải là đường tình duyên của cô đoản mệnh mới đúng, chứ không phải cô đâu.

            Hồi trước anh ta theo đuổi cô thế nào? Anh ta tốn công dỗ ngon dỗ ngọt ai chứ? Anh ta đã thề non hẹn biển với ai?

            Chính anh ta đã nói chia tay cô, thế mà còn lớn lối nói với cô rằng “Lòng của em chưa từng có anh.”

            Chỉ là cái cớ phải không?

            Kim Ba nhất định sẽ không đối xử với bạn gái của mình như vậy.

            Nhưng mà Kim Ba bây giờ đang ở đâu? Đương nhiên là đang mừng ngày lễ lãng mạn cùng Hà Hiểu Linh rồi.

            Lúc này đây, không ai chia sẻ nỗi xót xa trong lòng cùng cô, cũng chẳng thổ lộ được nỗi đau đang ngự trị lòng mình.

            Những bông hoa tuyết bay phất phơ trong sân trường, rơi trên đầu cô, rồi rơi cả trên vai, hoà tan cùng chất lỏng vô danh trên khuôn mặt cô. Cô đi đến đứng dưới cây thuỷ tùng, nhìn những tán lá phủ đầy tuyết rơi, lòng ao ước được như những bông tuyết kia.

            Vài hôm sau, nhiều cán bộ hội sinh viên trong trường tham gia đại hội sinh viên ở một ngôi trường gần đó. Hội nghị kết thúc, một đại đội trưởng nòng cốt trẻ tuổi tổ chức ăn uống vui chơi ngay trong căn tin của trường.

            Mễ Khâu Khâu uống rất nhiều rượu, chính cô cũng không biết sao mình “tửu lượng cao” thế. Uống hết ly này rồi đến ly khác, mặt cô dần dần ửng hồng lên. Trước mắt chợt như có rất nhiều người, chủ tịch hội sinh viên kia trông có vẻ tốt bụng, lại đẹp trai nữa, luôn bắt chuyện với cô, còn rót rượu uống cùng cô.

            “Tôi thất tình rồi, thất tình rồi.” Cũng vì thế cô mới đem bí mật của mình nói cho anh ta nghe.

            “Đừng buồn nữa, cuộc đời còn rất nhiều người đàn ông tốt dành cho em mà.” Anh ta ngồi rất gần cô, mập mờ nói.

            “Ha ha, đúng vậy, nói rất đúng.” Mễ Khâu Khâu không làm chủ được cơ thể hết ngả bên này lại nghiêng bên kia, lúc cô sắp sửa ngã vào người anh ta bỗng nhiên có một bàn tay đỡ lấy.

            Là Kim Ba.

            “Xin lỗi, tôi là bạn trai của cô ấy, cô ấy còn giận tôi ấy mà, hôm qua chúng ta mới cãi nhau.”

            Kim Ba mặc vẻ lúng túng của chủ tịch hội sinh viên kia, kéo Mễ Khâu Khâu ra khỏi chốn ồn ào bát nháo này.

            Gió đêm thật lạnh, lạnh đến nỗi khiến cho người say cũng tỉnh táo.

            Mễ Khâu Khâu ngồi ở yên sau xe đạp của Kim Ba, im lặng không nói gì, sao vừa nãy nghe được anh thốt lên hai chữ “bạn trai”, mà lòng cô lại vui rạo rực?

            Chẳng lẽ Lâm Cương đã nói đúng?

            Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay của cô.

            “Bạn sao vậy?” Kim Ba mẫn cảm nhận ra sự khác thường nơi cô, “Chia tay với anh ta đau khổ lắm hả? Hai người rốt cục xảy ra chuyện gì? Lại giận dỗi vô cớ rồi phải không? Bạn đó, đừng luôn quá quật cường.”

            Mễ Khâu Khâu nhẹ nhàng cười sau lưng anh, đau khổ ư? Cô thật sự rất đau khổ, mà người có thể làm cho cô đau khổ chỉ có một người mà thôi, tiếc rằng đó không phải Lâm Cương.

            “Này”, cô kêu anh.

            “Sao?”

            “Xúc giác của bạn nhạy lắm phải không?”

            Kim Ba không biết cô say đến cỡ nào rồi, bởi vì anh không hiểu sao cô lại hỏi anh thế.

            “Chúng ta thử nghiệm chút đi, mình sẽ viết lên lưng bạn, rồi bạn đoán xem mình đã ghi gì, được chứ?” Mễ Khâu Khâu bỗng nhiên hào hứng, ngón tay sau đó nhẹ nhàng quẹt tới quẹt lui trên lưng, lại một lần nữa khóc trong thầm lặng.

            “Sao rồi, bạn biết là gì không?” Viết xong rồi cô liền hỏi.

            Kim Ba lúc này mới định thần lại, sau đó phát hiện mặt mình đã đỏ lên.

            May mắn cô không nhìn thấy được mặt anh, may là cô đã say.

            Sao anh lại xấu hổ? Vì sao khi đầu ngón tay của cô quẹt qua lại trên áo của anh, lại tạo cho anh một cảm giác kỳ lạ? Lòng chợt xao xuyến, mặt bỗng đỏ lên.

            “Không, mình không biết là gì.”

            Anh không nhìn thấy vẻ lạc lõng trên gương mặt người ngồi sau, anh cũng không biết nãy giờ cô đã viết gì, có vẻ như là một chuỗi số.

            Ngày đó về sau, bọn họ đã tốt nghiệp.

            Kim Ba đã gói gém xong hành lý, đang ở ga xe lửa chuẩn bị trở về Cam Túc. Nơi đó là quê cha đất mẹ của anh, là nơi anh sinh ra và trưởng thành, anh là người con của những mảnh đất cằn cỗi, và anh lập chí muốn cải thiện nơi cằn cỗi đó.

            Cho nên, trong kỳ thi Đại học anh đã đăng ký ngành Cơ Điện, mà không phải ngành Văn học, niềm đam mê của anh.

Nếu như anh yêu mến nơi đó thêm một chút, nếu như ngày xưa anh ghi danh vào khoa Trung văn, nếu như anh quyết định ở lại Bắc Kinh, thì mọi thứ sẽ khác đi phải không?

Trên đời này không có nếu như.

            Mễ Khâu Khâu đến tiễn anh, cô mặc chiếc váy dài màu đỏ, xinh đẹp mỹ lệ chưa từng có, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ kiều diễm này của cô.

            Cô đưa cho một lọ thuỷ tinh, bên trong đựng đầy ngôi sao may mắn.

            Tất cả ngôi sao may mắn này đều do cô tự tay gấp, chúng rất đặc biệt, bởi vì bên trong mỗi ngôi sao đều có ghi một câu “Mễ Khâu Khâu thích Kim Ba.”

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ vô tình mở một ngôi sao may mắn trong lọ ra, chỉ cần mở một ngôi sao thôi thì anh sẽ hiểu được tình cảm tha thiết cô đã ôm ấp bấy lâu nay với anh.

Xe lửa chầm chậm lăn bánh, Mễ Khâu Khâu ngây ngốc chạy theo từng toa xe lửa. Vì sao đến bây giờ mới đuổi theo chứ? Tại sao phải đợi đến khi không thể đuổi kịp mới bắt đầu đuổi theo?

Nếu như đuổi theo sớm hơn, nếu như không tin vận mệnh, nếu như dũng cảm lên, thì mọi thứ sẽ khác đi phải không?

Trên đời này lại không có nếu như.

            Kim Ba nhìn bóng dáng màu đỏ từ từ biến thành một chấm đỏ nhỏ, bờ mi dần ươn ướt.

            Người bầu bạn sau này với anh không còn là gương mặt thân quen kia, mà chỉ có từng ngôi sao may mắn trong tay.

            Thời gian ở bên cô bỗng chốc như phim chiếu chậm trong tâm trí anh.

            Kỷ niệm suốt bốn năm đại học thì ra lại đơn điệu như thế.

            Tốt nghiệp đại học được một năm, Kim Ba đã phát huy được tài năng và tâm huyết của mình tại một sở nghiên cứu thuỷ lợi.

            Tình cảm giữa anh và Hà Hiểu Linh vẫn ổn định, cứ mỗi cuối tuần hai người lại thay phiên đến thành phố của đối phương thăm nhau. Từ chỗ anh đến nơi Hà Hiểu Linh ở mất hai tiếng đồng hồ, nhưng từ Cam Túc đến Bắc Kinh lại phải đi rất lâu.

             Hà Hiểu Linh là một cô gái dịu dàng, cô ấy đối với anh rất tốt, anh biết rõ điều đó.

            Cô ấy đã theo đuổi anh từ năm hai đại học. Trong suy nghĩ của Kim Ba, con gái theo đuổi con trai phải cần rất nhiều can đảm, không rụt rè và từ bỏ sự cao ngạo, không phải ai cũng có thể làm được.

            Thế nên, lúc Mễ Khâu Khâu nói cho anh biết cô đã có bạn trai từ lâu rồi, anh mới quyết định tiến tới với Hà Hiểu Linh. Anh sẽ không phụ lòng cô ấy, bởi vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh cũng hết lòng với Hà Hiểu Linh, cố gắng chăm sóc cô ấy, nhưng có một vài thứ anh vĩnh viễn không thể cho cô ấy được.

            Vào ngày sinh nhật năm nay của anh, Hà Hiểu Linh mua cho anh một cái bánh sinh nhật có kèm một tấm thiệp. Trên thiệp còn viết một dãy số “5201314”.

            “Nghĩa là gì?” Kim Ba không rõ.

            “Anh thật xấu, cố ý bắt người ta nói ra.” Hà Hiểu Linh hờn dỗi, “Thì là ’em yêu anh suốt đời suốt kiếp’ đó, anh không biết sao? Đồ ngốc.”

            Như có sấm nổ rền vang trong đầu, Kim Ba sửng sờ bất động nói không ra lời, đột nhiên nhớ lại cái đêm ở năm thứ tư đại học, ngón tay mảnh khảnh của Mễ Khâu Khâu cũng viết lên lưng anh một dãy số, hình như cũng là những con số này.

            Chỉ là anh không hiểu.

            Anh không hiểu bí mật của dãy số này.

            Anh không biết cô đã thổ lộ tình cảm với mình.

            Hai năm sau, Khoa Trung Văn lớp 2 tổ chức buổi họp lớp.

            Mễ Khâu Khâu đã tốt nghiệp thạc sĩ, chuỗi ngày ngây thơ rụt rè đã qua, cô giờ đã trở thành trợ giảng ở lại trường giảng dạy. Tuy dáng vẻ đã thành thục hơn xưa, gương mặt cô khi cười vẫn rạng rỡ muôn phần, lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh xinh khiến người đối diện vẫn thấy cô là cô gái cởi mở hồn nhiên ngày nào, lớp trưởng năng nổ của khoa Trung Văn.

            Một cô gái đáng yêu nhưng không dễ theo tuổi tí nào.

            Do cô yêu cầu quá cao ư? Nếu không sao không để ý đến bất kỳ người con trai nào thế?

            Mỗi khi có người hỏi Mễ Khâu Khâu vấn đề này, cô chỉ biết dùng chân vẽ vòng tròn trên đất.

            Không biết nữa, cô cũng không biết tại sao.

            Có lẽ lòng vẫn chưa hoàn toàn quên đi, hoặc có lẽ do từ bỏ còn khó khăn hơn đợi chờ.

            Trong buổi họp lớp, cô gặp được Hà Hiểu Linh.

            Nghe nói, Hà Hiểu Linh sắp kết hôn nhưng chú rể không phải Kim Ba.

            “Sao lại vậy?” Mễ Khâu Khâu cười hỏi cô ấy, “Lạ thật, hai người xứng đôi đến nỗi ai cũng hâm mộ. Có phải cậu ta đối xử tệ với bạn đúng không? Mình sẽ xử đẹp cậu ta giúp bạn cho.”

            Cô làm sao xử anh đây?

            Ba năm qua, hai người càng lúc càng ít liên lạc nhau, cô khó gặp được anh, nói chi đến việc xử anh?

            Đã từng hứa tình bạn sẽ bền lâu, giờ đây tình bạn của hai người như đã lạc lối trong gió rồi.

            Không phải là không muốn nhìn, chỉ là không dám gặp.

            “Vốn duyên mỏng thôi.” Hà Hiểu Linh nói gỏn lọn, “Anh ấy đến cùng không phải người dành cho tôi. Cái tôi muốn anh ấy lại không thể cho tôi được.”

            Mễ Khâu Khâu không điều cô ấy muốn là gì. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Hà Hiểu Linh, Mễ Khâu Khâu biết rõ cô ấy không hề oán hận gì Kim Ba, cô ấy thật sự tìm được hạnh phúc đời mình rồi.

            Còn bản thân cô thì sao? Hạnh phúc của cô đang trốn ở nơi nào?

            “Kim Ba, anh ấy thường nhắc tới bạn lắm, anh ấy luôn nhớ đến bạn.” Hà Hiểu Linh nói đầy ẩn ý.

            “Mình cũng rất nhớ cậu ấy.” Mễ Khâu Khâu cố nói thật nhẹ nhàng, cô cảm giác ánh mắt của Hà Hiểu Linh có ngụ ý gì đó, mà ngụ ý gì mới được?

            Cô đã bước về phía trước, còn anh ư, anh chưa từng tiến về phía cô một bước nào cả.

            Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, lại hai năm đi qua, Kim Ba phát hiện mình thật sự già rồi, gia đình anh vội vã giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng mỗi khi nghe chuyện này anh chỉ cười cho qua chuyện.

            Anh có thể tìm ai? Anh còn có thể yêu ai? Tình cảm quá phức tạp, anh không dám nghĩ tới, xét cho cùng, công việc xem ra còn đơn giản hơn, cho nên giờ đây anh dĩ nhiêu đã trở thành nhân tài kiệt xuất trong sự nghiệp.

            Đến một ngày, bên thuỷ lợi nói sẽ cử người đến Bắc Kinh bồi dưỡng nghiệp vụ. Nghe được tin này, Kim Ba bồn chồn khôn xiết, sao lòng anh lại xốn xang thế này, cõi lòng đã ngủ yên bấy lâu sao bỗng nhiên rạo rực hẳn lên?

            Năm năm rồi, đã năm năm trôi qua, chẳng lẽ còn ôm ấp hi vọng hão huyền thời gian quay trở lại có thể nắm bắt cơ hội lần nữa ư? Cô hẳn đã có bạn trai, cô có thể đã gặp người hiểu được chuỗi số cô viết trên lưng anh.

            Nỗi nhớ nhung một ngày một mãnh liệt, cái mất dần đi lại là lòng dũng cảm.

            Sau những cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình, anh cũng không tự đề cử bản thân tham gia chuyến bồi dưỡng nghiệp vụ đó.

            Vừa về đến nhà, thì thấy cháu họ của mình đến chơi. Nhìn đứa cháu kháu khỉnh, cha mẹ lại than vãn muốn bồng cháu trai, Kim Ba vẫn chỉ cười cho qua.

            “Chú ơi, cái này là gì thế?”

            Đứa cháu bò lên bàn sách của anh, cầm lọ thuỷ tình được đặt nơi dễ nhìn thấy lên. Bao nhiêu năm qua, lọ thuỷ tình đựng ngàn ngôi sao may mắn vẫn lẳng lặng theo anh, đó là món đồ duy nhất gợi nhớ về cô.

            “Đây là ngôi sao may mắn.”

            Kim Ba tư lự mỉm cười, chính ba mẹ anh cũng không hiểu sao nhiều lúc anh cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ  rồi mỉm cười ngô nghê như con gái.

            “Ồ, này sao xếp được thế chú?” Cháu anh mở một ngôi sao ra, muốn xem thử ngôi sao này gấp thế nào. “Chú ơi nhìn nè, trong này có ghi cái gì nè?” Đứa cháu đưa tờ giấy có ghi chữ tới trước mặt anh.

            Nét mực đã mờ đi, nhưng vẫn còn có thể đọc rõ: Mễ Khâu Khâu thích Kim Ba.

            Trái tim Kim Ba thắt lại, như bị ai đó bóp nghẹt.

            Anh không hề biết từ lúc nào niềm yêu thương trong anh đã lớn như biển cả, mà anh đó giờ vẫn đang ở giữa biển, thế mà lại để bản thân như con cá sắp chết khô.

            Trong gió mùa thu mát mẻ vờn vợt thổi qua, Kim Ba cầm lọ ngôi sao may mắn trở về trường học cũ.

            Anh đang đứng ở cổng trường quen thuộc ngày nào, phát hiện cây thuỷ tùng năm xưa vẫn xanh um tươi tốt, chỉ trong vài năm thôi mà gốc cây già này đã đâm ra nhiều cành non. Tấm bảng gỗ có khắc dòng chữ “Tình hữu nghị bền chặt” vẫn ở đó, canh gác trong cô đơn lẻ loi.

            Mễ Khâu Khâu vẫn giữ thói quen đi qua cây thuỷ tùng mỗi khi hết tiết dạy, cô luôn nghĩ có lẽ một ngày nào đó khi Kim Ba nhìn thấy cây thuỷ tùng cứng cáp khoẻ mạnh, anh sẽ ngạc nhiên cho xem.

            Cây giống năm xưa giờ đã là cây đại thụ che bóng rợp mát, vậy vì sao tình cảm của hai người lại không thể phát triển như thế?

            Mễ Khâu Khâu không dám tin vào hai mắt của mình.

            Sao người mặc áo sơ mi trắng đứng dưới cây thuỷ tùng giống Kim Ba quá vậy? Không chỉ giống phía sau lưng, nhìn nghiêng cũng giống, khi anh chàng đó quay lại nhìn trực diện cũng giống nữa.

            Anh rốt cục trở về rồi.

            Anh đến làm cái gì? Anh cầm lọ ngôi sao may mắn trên tay muốn trả lại cho cô sao?

            Cô ngây ngốc tiếp nhận chiếc lọ anh đưa, không biết chuyện này là sao.

            “Mở ra xem đi.” Kim Ba lấy một ngôi sao trong đó ra.

            Mễ Khâu Khâu nghe lời từ từ mở bên trong ra, phát hiện phía dưới dòng chữ cô ghi năm xưa có thêm một dòng nữa: “Kim Ba cũng thích Mễ Khâu Khâu.”

          Anh cuối cùng đã phát hiện bí mật của cô rồi, anh sao mà ngốc đến thế? Sao đến tận bây giờ mới phát hiện ra?

            Mắt như có vật gì đó rơi xuống, Mễ Khâu Khâu nghĩ đó không hẳn là nước mắt, bởi cô không biết hạnh phúc cũng có nước mắt.

            Cây thuỷ tình rậm rạp lá xanh sừng sững phía xa xa, chuyện tình của Mễ Khâu Khâu và Kim Ba sẽ cứng cáp khoẻ mạnh như nó sao?

            Chắc là vậy rồi, nghe nói mối tình của hai người họ còn dài hơn cả tuổi thọ của cây thuỷ tùng nữa.

HẾT

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~

EBOOK

PRC                          EPUB

PDF                           JAR

WATTPAD

13913917             link online

————————————

1. Ba Kim (1904-2005) là người Tứ Xuyên, tên thật là Lý Nghiêu Đường, vừa là nhà văn học hiện đại, nhà xuất bản và phiên dịch viên. Ông đồng thời cũng được vinh danh là một trong những tác giả có ảnh hưởng nhất đến phong trào văn hoá “54”, là bậc thầy văn học kiệt xuất thế kỷ 20 của Trung Quốc. Ở tuổi xế chiều, ông đã đề nghị thành lập bảo tàng văn hoá cách mạng và hội quán văn học hiện đại

 

2. Cây thuỷ tùng hay thông nước (tên khoa học Glyptostrobus pensilis) là loài thực vật duy nhất còn tồn tại thuộc chi Glyptostrobus. Đây là loài đặc hữu của vùng cận nhiệt đới đông nam Trung Quốc, từ tây Phúc Kiến tới đông nam Vân Nam, và cũng hiện diện ở miền Nam Việt Nam.

thuy-tung

Advertisements

14 Comments

  1. Thích nhau mà không dám nói, người nầy cứ ngỡ người kia…người kia cứ ngỡ ngươi nọ…chỉ vì quá nhiều tự ti, quá cao tự trọng cho nên cả hai đã mất gần 9 năm để rồi mới đến được với nhau. Nhưng dù sao cũng may, họ còn đến được với nhau. Truyện đọc kết thúc HE, tuy giọng văn nhẹ nhàng, có cảm tưởng là vui nhưng nếu bản thân là 2 nhân vật chính trong truyện nầy thì thấy thật là buồn, buồn vì yêu nhau ròng rả gần 9 năm, nhưng tình yêu đó giấu tận trong tim, cả 2 đều có người yêu nhưng người yêu đó lại không phải là người mình yêu.Tâm trạng chờ đợi, nhớ nhung..thật sự không vui chút nào…

  2. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  3. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  4. Boi vay cho nen khi yeu thi phai manh dang to bay, nam hay nu cung nhu nhau thoi, co may nguoi duoc may man nhu Man khan khau va Kim ba, dung de co hoi vuot khoi tam tay roi mang noi luyen tiec suot doi. Cau chuyen that cam dong va rat hay cam on Nang nhe.

  5. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  6. Pingback: List đoản văn và tác giả ~ Hoàn | Dreaming …

  7. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s