Nồng Nàn Vị Yêu == Phiên Ngoại 1 + 2 ==

Ngoại truyện 1

 

Lại kể chuyện sau khi Lục tiểu thư của chúng ta mang thai, tính tình càng lúc càng thất thường, người phải chịu khổ chính là An thiếu gia.

Trong cơn giận dữ, anh tìm Cao Tuấn kể khổ.

 

Chuyện khổ thứ nhất: ghen bậy ghen bạ.

Vào một ngày đẹp trời, An thiếu gia cùng Lục tiểu thư cùng nhau đi dạo phố.

An thiếu gia rất sợ con gái cưng chưa ra đời của mình (An thiếu gia muốn có con gái, nên hớn hở đinh ninh đứa bé trong bụng Lục tiểu thư là con gái) sẽ gặp tai nạn bất ngờ, cho nên anh tự mình làm vệ sĩ, ngó dáo dác để quan sát hoàn cảnh, đề phòng nguy hiểm xảy ra.

Không ngờ Lục tiểu thư thình lình chỉ vào cô gái trẻ trung xinh đẹp ở đằng xa, chất vấn An Thành: “Có phải vừa rồi anh vừa nhìn con gái người ta.”

An Thành thấy rất oan uổng, cuống quýt phủ nhận: “Em nói bậy không à, cô ta có đẹp bằng em đâu mà anh nhìn.”

Hân Nhan nổi giận đùng đùng: “Tức là anh có nhìn, nếu không làm sao biết cô ta không đẹp bằng em?”

An thiếu gia cảm thấy Lục tiểu thư quả thật rất ngang ngạnh.

Cao Tuấn cười phá lên, hỏi anh, “Rồi sao nữa?”

An thiếu gia nghe thế liền vênh mặt.

Lúc đó anh kéo Hân Nhan đến trước mặt cô gái kia, dõng dạc nói với cô ta: “Thưa cô, đây là vợ của tôi, trời đất chứng giám tôi chẳng hề có tình ý gì với cô hết.” Rồi bắt đầu hôn môi Lục tiểu thư ngay trước vẻ mặt đang nghệt ra của cô gái đó.

Đến khi hôn thoả thuê mới buông Lục tiểu thư ra, cô gái kia đã sợ đến mặt mày đỏ bừng bỏ chạy mất dạng rồi, mặt Lục tiểu thư cũng đỏ ửng, ngoan ngoãn theo anh về nhà.

 

Chuyện khổ thứ hai: khó dễ đủ đường.

Lúc Lục tiểu thư mang thai, cứ đòi ăn cháo mãi, còn bắt An thiếu gia phải tự tay nấu cháo cho mình.

An Thành đã lăn lộn thương trường nhiều năm, nhưng chưa từng nấu ăn bao giờ, nhưng vì chiều Lục tiểu thư và con gái sắp chào đời của mình, anh quyết định đeo tạp dề in hình gấu bông vào, cầm quyển sách dạy nấu ăn ra vẻ nghiêm túc học cách nấu cháo.

Vất vả chật vật lắm mới nấu được cháo trứng muối thịt nạc đến bà Dư Ninh Vi cũng giơ ngón cái khen ngợi, An thiếu gia khấp khởi định khoe chiến tích với Lục tiểu thư.

Kết quả Lục tiểu thư chỉ ăn có tí xíu, mặt không cảm xúc buông muỗng, nói gỏn lọn, “Em không muốn ăn cháo mặn.”

An Thành thất vọng, nhưng vẫn kiên quyết nấu theo khẩu vị của Lục tiểu thư. Vợ của mình không muốn ăn cháo mặn, được!

Thế là hôm sau An Thành đổi sang nấu cháo hạt sen nấm tuyết. Anh đeo tạp dề hồi hộp đứng trước mặt Lục tiểu thư.

Ai ngờ Lục tiểu thư cũng chỉ ăn có miếng cháo, mặt không cảm xúc buông muỗng xuống, lại nói gỏn lọn, “Em không muốn ăn cháo ngọt.”

An Thành tức đến mức muốn đập đầu vào tường.

Ngày thứ ba, An Thành quyết định nấu cháo trắng.

Lần này thì Lục tiểu thư chỉ khuấy muỗng, chẳng ăn miếng cháo nào, chỉ nói gọn, “Không muốn ăn.”

Cao Tuấn thấy vui ơi là vui, vừa cười vừa nói, “Không ngờ An Thành cậu cũng có ngày này. Thế sau đó thì sao?”

An thiếu gia vẻ mặt sầu khổ, “Sau đó? Tôi tức quá quăng hết nồi có trong nhà, nói với cô ấy không có nồi nên không thể nấu cháo được, rồi cô ấy nói thèm cháo, tôi gọi nhà hàng mang tới. Rốt cục cô ấy tức giận đuổi tôi về nhà chồng.”

 

 

Chuyện khổ thứ ba : Không ngủ chung.

Đây cũng là chuyện mà An thiếu gia không thể chịu được.

Lúc Lục tiểu thư mang thai, cô không cho An Thành ngủ cùng giường với mình, bắt anh qua phòng khác ngủ. Dù An Thành thề thốt bản thân tuyệt đối không làm chuyện gì đi quá giới hạn, cô vẫn không nhân nhượng mà cự tuyệt.

An Thành tuyệt vọng hỏi : “Rốt cuộc là tại sao? Anh cũng nên chăm sóc em mà phải không?”

Lục tiểu thư lườm anh: “Anh lúc nào ngủ cũng ôm em cứng ngắc như đồ chơi, có ngày em bị anh ôm đến nghẹt thở chết thì sao? Đi qua phòng bên mà ngủ.”

An thiếu gia bị oan đấy, mà cũng phải thừa nhận lúc ngủ anh quả thực có một sở thích, chính là ôm cô vào trong lòng, đôi khi không làm chủ được lực của mình, nên ôm cô hơi chặt thôi.

Mà cô chỉ vì vậy muốn ngủ riêng sao? Thế thì anh tuyệt đối không cho phép!

Đành phải nài nỉ không thôi, thậm chí còn khúm núm nịnh nọt: “Không được, anh đã quen có em ngủ cùng rồi, không có em anh ngủ không ngon.”

Cao Tuấn tò mò hỏi, “Chiêu này có tác dụng thật à?”

An thiếu gia lấy tay chống má, vẻ mặt bí xị: “Tác dụng cái con khỉ! Cô gái đáng ghét đó thế mà bảo tôi đây ngủ cùng Tiramisu đi!”

 

 

Ngoại truyện 2

 

An Thành hy vọng Hân Nhan sẽ sinh cho anh một cô con gái xinh xắn dễ thương như bé Suri Cruise, rồi anh sẽ yêu thương nó hết mực, làm cho con gái cưng của mình trở thành cô công chúa hạnh phúc nhất trần đời.

***Suri Cruise: con gái của tài tử Tom Cruise.

Anh cũng đặt sẵn tên cho con gái mình luôn rồi, gọi là An Hân, kết hợp từ họ của anh và tên của Hân Nhan, mà cái tên này lại đồng âm với “an tâm” nữa, tên không những đẹp mà còn ý nghĩa nữa.

Ai ngờ đợi cả một buổi tối ngoài phòng sinh, bác sĩ cho hay là một bé trai.

An Thành tuy cũng vui mừng vì cuối cùng sau bao ngày chờ đợi đứa con của anh và Hân Nhan đã ra đời, nhưng đứa con gái anh chờ mong bấy lâu nay thay đổi giới tính, anh vẫn thấy thất vọng đôi chút đấy. Lúc bước vào phòng sinh thăm Hân Nhan, anh hôn lên tay cô, tiu nghỉu nói,: “Nhan Nhan à, anh biết em mang nặng đẻ đau rất vất vả, nhưng có thể xem xét sinh thêm đứa thứ hai không?”

May là tên “An Hân” cũng có thể đặt cho con trai được.

 

Bà Dư Ninh Vi đã từng nói với Hân Nhan : “Con trai của con y chang con trai của mẹ lúc nhỏ, đều nghịch ngợm và rất quậy.”

Năm An Hân ba tuổi, đã đánh Dư Lan – con của Thiếu Phi lớn hơn mình một tuổi đến khóc thét.

Hân Nhan tức giận dẫn An Hân đến trước mặt An Thành, giận điên người: “Em không dạy nổi con trai anh nữa, anh tự mà dạy nó đi.”

An Thành buông tài liệu trên tay xuống, ôm lấy An Hân, hỏi : “Sao con lại đánh anh thế?”

An Hân ấm ức trả lời : “Ba của nó gọi ba là ‘anh’, thì sao con phải gọi nó bằng anh?”

An Thành cười ha hả, sau đó hết lời dạy dỗ con trai mình: “Tiểu Hân, anh họ con ra đời sớm hơn con, không liên quan đến chuyện ba cuả ai lớn hơn, con hiểu chưa? Sau này không được đánh anh trai nữa biết không? Con coi con làm mẹ giận rồi đấy, làm mẹ giận không phải là đứa con ngoan, mau đi nhận lỗi với mẹ đi, nghe chưa?”

Vì thế Tiểu Hân ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi: “Con biết sai rồi, con xin lỗi.”

An Thành vênh vang nháy mắt với Hân Nhan: “Nhìn đi, con anh rất hiểu chuyện, y hệt anh hồi nhỏ vậy đó.”

 

 

Bỗng có một ngày, An Hân đột nhiên nói với An Thành : “Ba ơi, con muốn kết hôn lấy vợ.”

An Thành bật cười khanh khách: “Cái gì? Con nhỏ vậy mà đã muốn kết hôn rồi sao?”

An Hân kiên định gật đầu, ngây thơ nói: “Con có người mình yêu rồi.”

An Thành hiếu kỳ: “Ai thế?”

An Hân đáp, “Mộng Vân ạ.”

Mộng Vân là con gái của Kha Cẩn Niên.

Sắc mặt An Thành lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ : “Con gái của Kha Cẩn Niên? Không được, ba không đồng ý!“

An Hân khóc òa lên: “Ba đáng ghét! Con muốn tìm mẹ, chú Kha nói ba nhất định sẽ không đồng ý, nhưng mẹ chắc chắn sẽ đồng ý.”

An Thành nổi trận lôi đình, Kha Cẩn Niên, giỏi lắm, dám dùng con gái để trả thù tôi.

Sau đó, An Thành lôi An Hân đến trước mặt Hân Nhan, bực tức nói: “Em dạy lại con em đi, mới bê lớn mà đã muốn yêu đương rồi, chẳng giống anh hồi nhỏ chút nào.”

 

~ ~ ~ HẾT ~ ~ ~

EBOOK: đợi chờ là hạnh phúc

14 Comments

  1. hihi truyện hay quá nàng ưi thanks các nàng nhìu .. càng đọc càng thấy iu anh An Thành .. nhg ta có 1 câu mún hỏi anh ấy .. đàn ông con trai cũng đọc ngôn tình tiểu thuyết lãng mạn sao vì mấy chap đầu anh ấy thấy chị Hân Nhan thì lun liên tưởng đến cách tả nhân vật nữ trong các tiểu thuyết không ..mà căn cứ theo tính khí anh ấy mà chịu đọc thật chấn động mà …
    nhưng ta vẫn thích cái phiên ngoại 2 í hihi con An Thành và Cẩm Niên haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s