Bụng Dạ Đen Tối == Chương 14 ==

Chương 14

 Edit: Zoe Tran

Beta: Elvie Yuen

~ ~ ~

            Trên internet phổ biến một câu nói: đi vào giang hồ hỗn loạn, sẽ có ngày trả giá.

            Vài ngày trước, hai anh chàng đẹp trai còn vui vẻ hớn hở giờ thì chỉ có thể dùng tình cảnh bi thảm để miêu tả họ mà thôi. Mà căn cứ vào định luật “Boss khó chịu, cấp dưới đừng mơ sẽ thoải mái”, tâm trạng của tất cả mọi người trong văn phòng chỉ có thể hình dung là mây đen mù mịt.

            Chuyện xảy ra sau ngày hai anh chàng đẹp trai vui vẻ hớn hở.

            Hôm nay đáng lẽ gió thu hây hẩy thổi mà không biết sao thời tiết lại oi bức, trên đường một nhóm phụ nữ trung niên đang la hét: nắng gắt cuối thu đã đến.      

            Đang lúc Tịch Mục Á định bật máy điều hoà lạnh thêm một chút, anh nhận được một cú điện thoại. Chỉ có một cú điện thoại đó, đã trực tiếp và cũng gián tiếp giăng mây đen kín mít cả văn phòng.

            Theo cách nói thông thường: một cuộc điện thoại gây ra án mạng đẫm máu.

            Cú điện đó là của người bạn từ nước Ý xa xôi của Tịch Mục Á — Trì Phi Mặc.

            “Mục Á, tôi muốn cậu trong nửa tháng phải đưa đề án thiết kế của cậu cho tôi.” Giọng nói lành lạnh lại uy lực, cuộc gọi vừa thông liền đi thẳng vào vấn đề.

            Tịch Mục Á nghe được giọng điệu quen thuộc này, còn chưa kịp có ý kiến gì đã bị cái thời hạn “nửa tháng” hù chết khiếp.

            “Phi Mặc, chắc cậu đang đùa rồi. I am sure.” Tịch Mục Á bình tĩnh trả lời.

            “What a pity! You are wrong. (Đáng tiếc là không phải)” Trì Phi Mặc không chút khách khí đập tan giả thiết của Tịch Mục Á.

            Tịch Mục Á gắng nén cảm xúc, thở một hơi thật dài rồi nói: “Tôi không thể hoàn thành.”

            Trì Phi Mặc cười khẽ một tiếng, “Mục Á, cậu cũng biết, người trả lời ‘không thể’ với tôi đã đi đâu rồi chứ.”

            Tịch Mục Á im lặng, anh đương nhiên biết rõ là một lão đại mafia Ý như Trì Phi Mặc sẽ ra tay rất tàn nhẫn với tất cả những người làm phản trong tổ chức của anh ta. Cái người nói “không thể” kia đã bị đưa đến Nam Phi làm công nhân đãi vàng, khá là thảm thương đấy, giờ chắc đang uống trà với Diêm vương.

            “Một tháng.” Tịch Mục Á thương lượng hạn chót trong lòng mình. Công trình quá lớn, nửa tháng hoàn thành thì quá miễn cưỡng.

            “Mục Á, cậu đang cò kè mặc cả với tôi sao?” Giọng nói lành lạnh của Trì Phi Mặc mang theo chút nguy hiểm.

            Tịch Mục Á gần như khẳng định được giờ phút này vẻ mặt của Trì Phi Mặc vô cùng đáng sợ.

            Anh cân nhắc đôi chút tiến trình của dự án, nói đại: “20 ngày. Đây là cực hạn của tôi!”

            Bên kia điện thoại Trì Phi Mặc ngừng vài giây đồng hồ, cuối cùng thốt ra một câu: “Cậu nhất định phải hoàn thành trong vòng nửa tháng.” Không đợi Tịch Mục Á phản ứng đã cúp điện thoại…

            Tịch Mục Á nghe tiếng “tút tút” trong điện thoại di động, lòng có dự cảm không may.

            Tịch Mục Á vô tội bị người khác chèn ép, tất nhiên cũng muốn chèn ép kẻ khác.

            Vì vậy, anh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, phân công nhiệm vụ, phân bố thời gian, đặt thời hạn cuối cùng hoàn thành dự án.

            Giọng điệu không ai được phép lên tiếng cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc, trong cuộc họp không có có bất cứ ai dám phản đối.

            Vì vậy sau khi cuộc họp kết thúc, mỗi người cũng bắt đầu tăng ca và liều mạng đủ kiểu, thình thoảng đi đường còn bắt gặp họ mất hồn mất vía, tinh thần uể oải.

            An Chính Nhiên do dự, Tịch Mục Á cũng bước vào “trạng thái làm việc vô địch”, tất cả cấp dưới càng không có ngày yên ổn.

            Trên đây là bản tin ‘một cuộc điện thoại dẫn đến vụ án mạng đẫm máu’.

            Mấy ngày nay, Nhạc Mậu Mậu với tư cách là nhân viên công ty, tất nhiên cũng không thể tránh khỏi đồng cam cộng khổ cùng đồng nghiệp.

            Đã rất lâu cô không được đụng đến BL! Đều tại cái công việc chết tiệt này…

Nửa đêm 12 giờ.

            Ngồi trước máy tính làm việc, Nhạc Mậu Mậu duỗi lưng một cái, bụng đột nhiên kêu rột rột.

            Cô đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh.

            Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo, trong tủ lạnh trống không không có chút đồ ăn thừa, mà cũng chẳng có bất cứ đồ ăn bỏ bụng nào khác. Đồ ăn vặt để trong phòng vừa mới ăn hết ngày hôm qua. Chần chừ một lúc, Nhạc Mậu Mậu quyết định đi cửa hàng tiện lợi 24/24 giờ mua chút đồ ăn vặt.

            Quay vô phòng khoác thêm áo, Nhạc Mậu Mậu liền đi ra ngoài.

            Ánh trăng yếu ớt chiếu trên mặt đất, trên đường chỉ lác đác người, ai ai cũng thoăn thoắt bước đi vội vàng. Nhạc Mậu Mậu cảm thấy hơi lạnh, chân cũng bước nhanh hơn.

            Cô vào siêu thị mua mấy bịch khoai tây chiên Lay’s và hộp cháo bát bảo, đang lúc cô hài lòng bước ra khỏi siêu thị không lâu, vừa ôm đồ ăn vặt vừa cúi đầu đi, Nhạc Mậu Mậu bỗng bị ai đó chắn đường.

*** Khoai tây chiên Lay’s: Lay’s là tên của loại khoai tây chiên, như khoai tây chiên Oishi, Poca…

*** Cháo bát bảo: bát bảo theo nghĩa Hán Việt là 8 thứ quý, bao gồm: hạt sen, long nhãn, lạc nhân, đậu xanh, đậu đỏ, nếp nương, đại mạch, ý dĩ cùng nấu với nhau.

            Nhạc Mậu Mậu ngẩng đầu, thì ra là một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm.

            Đêm hôm khuya khoắt không có mặt trời chói lọi, còn đeo kính râm, chẳng lẽ là che ánh trăng!

            Nhạc Mậu Mậu rất tò mò, tuy nhiên đêm hôm khuya khoắt thế này cô chỉ muốn tranh thủ về nhà, nói một câu “xin lỗi”, cô vòng qua người đàn ông mặc đồ đen tiếp tục đi về.

            Có thể người đàn ông mặc đồ đen không có ý tránh qua cho Nhạc Mậu Mậu đi, hắn nhanh chóng bước đến trước mặt Nhạc Mậu Mậu, từ trong túi áo trước ngực lấy ra một tấm hình. Mắt nhìn ảnh chụp, lại nhìn mặt Nhạc Mậu Mậu. Hình như muốn xác định cái gì đó, rồi đem ảnh bỏ lại vào túi.

            Nhạc Mậu Mậu nhìn người đàn ông trước mắt như thịt chọi vách tường, có chút sợ hãi. Không phải là gặp cướp chứ!

            Nghĩ vậy, Nhạc Mậu Mậu co giò chạy theo hướng ngược lại, cũng mặc kệ càng chạy càng xa nhà, cô giờ chỉ muốn chạy đến nơi nào có người để kêu cứu.

            Không xui đến vậy chứ, ra ngoài mua đồ ăn vặt cũng gặp người xấu. Nhạc Mậu Mậu oán than.

            Không chờ Nhạc Mậu Mậu chạy được vài bước, người đàn ông mặc đồ đen cũng nhanh chân đuổi theo cô. Nhạc Mậu Mậu thấy kẻ xấu đã đuổi kịp mình, hả họng la lớn: “Cứu mạng…”

            Điều bi kịch là, nửa đêm nửa hôm ai cũng ngủ hết rồi, đâu còn ai ra ngoài phơi nắng ánh trăng.

            Đừng nói là một người, ngay cả nửa con mèo cũng không thấy.

            Người đàn ông áo đen đã nhanh chóng tóm được Nhạc Mậu Mậu liền đánh một cái vào gáy của cô.

            Trước khi té xỉu Nhạc Mậu Mậu chỉ có một ý nghĩ…

            Người nửa đêm đeo kính râm quả nhiên không phải là người tốt!

******

            Tin tức Nhạc Mậu Mậu không chấm công nhanh chóng lan truyền.

            Tiêu Nam gọi di động và điện thoại nhà của Nhạc Mậu Mậu vài lần nhưng đều không liên lạc được.

            Mẹ Nhạc lo lắng đến độ không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngồi trong phòng khách khóc bù lu bù loa, ba Nhạc trong lòng cũng thấp thỏm không thôi, vì trong nhà lúc này chỉ có ông là đàn ông, đành phải nén nỗi lo âu không biểu hiện ra ngoài, không ngừng an ủi mẹ Nhạc đang thút thít nỉ non.

            Mất tích chưa đến 24 tiếng, có đến cục công an báo án cũng không lập hồ sơ được.

            Hai vợ chồng ông bà Nhạc đã đi tìm xung quanh những nơi gần nhà, đến công ty cũng không tìm thấy, nôn nóng như ngồi trên đống lửa.

            Tịch Mục Á ở công ty không thấy Nhạc Mậu Mậu, lập tức bỏ hết công việc trong tay chạy đến nhà Nhạc Mậu Mậu tìm hiểu mọi chuyện.

            Hai vợ chồng ông bà Nhạc đang bối rối ngồi trong phòng khách chợt nghe thấy tiếng chuông cửa, lòng đột nhiên vừa mừng vừa lo, có lẽ Mậu Mậu đã về.

            Cha Nhạc bước nhanh ra cửa…

            Lòng hân hoan chờ mong con gái mình trở về, ba Nhạc vừa mở cửa thấy lại là Tịch Mục Á vốn đã biến mất mấy năm nay, mặt ông hầm hầm.

            “Cậu làm gì ở đây!” Tâm trạng ba Nhạc đang cuống cuồng, lúc này không hề cháo đón Tịch Mục Á, giọng điệu hiển nhiên cũng chẳng lịch sự.

            Tịch Mục Á đang lo lắng cho Nhạc Mậu Mậu nên cũng không quan tâm đến giọng điệu “chẳng thận thiện” của ba Nhạc, cho dù trong lòng nóng như lửa đốt cũng nhẫn nại nói: “Con xin lỗi, Mậu Mậu vẫn chưa về sao bác?”

            Ba Nhạc lo lắng cho con gái, lại thêm tiếng khóc của vợ mình, lòng phiền muộn vô cùng, dứt khoát trút giận lên người Tịch Mục Á.

            “Giờ tôi biết vì sao con gái bé bỏng nhà chúng tôi đột nhiên biến mất rồi, nguyên nhân do sao chổi như cậu đã quay về! Cậu biến mất mấy năm con gái bé bỏng của tôi sống rất yên ổn, cậu mới vừa xuất hiện thì nó gặp chuyện ngay!”

            Tịch Mục Á lẳng lặng nghe ba Nhạc lên án, đôi môi mím chặt, cố nhịn tâm trạng cáu kỉnh, dằn giọng nói: “Bác trai, chúng ta tìm Mậu Mậu trước đã, được không?”

            Nghe xong lời Tịch Mục Á nói, ba Nhạc càng thêm kích động, “Nói đi, có phải cậu hay không! Tôi không đồng ý cho cậu và nó bên nhau, nên cậu bắt cóc con gái của tôi, có phải không?”

            Tịch Mục Á muốn đập đầu vào tường, nếu anh bắt cóc Nhạc Mậu Mậu thì còn đến đây làm gì.

            “Bác trai, mong bác hãy bình tĩnh lại. Con không bắt cóc Mậu Mậu, con cũng không có tin tức của cô ấy.”

            Ba Nhạc níu chặt Tịch Mục Á không buông như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trong lòng vô thức muốn trốn tránh khả năng tệ nhất, chỉ muốn nghĩ con gái mình do Tịch Mục Á bắt đi.

            “Không phải cậu thì còn ai vào đây! Mậu Mậu vâng lời như vậy, sẽ không đắc tội với người khác…”

            “…” Tịch Mục Á đối với việc ba Nhạc chán ghét anh cũng đành bó tay, có thể việc cấp bách, anh chỉ muốn tìm được Nhạc Mậu Mậu.

            Nghe tiềng ồn ào ngoài cửa ra vào, mẹ Nhạc hai mắt đỏ ké đi ra xem thế nào.

            Ba Nhạc vừa thấy vợ khóc đến hai mắt đều sưng, ôm mẹ Nhạc nhẹ giọng an ủi.

            Mẹ Nhạc nhìn thấy Tịch Mục Á trong nháy mắt cũng sửng sốt, thằng bé này cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là tạo cho người ta cảm giác trưởng thành hơn, đã thành người lớn rồi, không còn là cậu thanh niên non nớt ngày nào nữa.

            Mẹ Nhạc thật ra rất có cảm tình với Tịch Mục Á, bà trừng mắt nhìn chồng mình, sau đó quay sang nói với Tịch Mục Á: “Vào trong đi, Mậu Mậu vẫn chưa về nhà, bác… bác không biết nó đi đâu nữa…” Nói đến đây, mẹ Nhạc lại khóc nức nở.

            Tịch Mục Á vội nói: “Bác gái, con vào không nhà, con chỉ muốn biết Mậu Mậu mất tích từ lúc nào.”

            Mẹ Nhạc nức nở trả lời: “Bác không biết, tối qua trước khi đi ngủ bác có đi qua phòng nó, vẫn thấy nó ngồi trước máy tính làm việc, sáng sớm hôm nay, ba nó gọi nó ra ăn sáng, nhưng không có ai trả lời, vào phòng nó mới phát hiện không thấy người đâu cả. Gọi điện thoại cũng không có ai nghe máy… Cái con bé này, cuối cùng là đi đâu rồi.”

            Tịch Mục Á buộc chính mình phải bình tĩnh, lại hỏi tiếp: “Phòng Mậu Mậu có lộn xộn không ạ?”

            Mẹ Nhạc đáp: “Vẫn như bình thường, chỉ có máy tính vẫn mở.”

            Tịch Mục Á nghe xong tư lự hơn nửa ngày, dựa vào một vài thông tin này anh lờ mờ đoán được Nhạc Mậu Mậu biến mất trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến rạng sáng. Trong phòng không bừa bộn, cũng không phải do trộm cướp đột nhập rồi bắt cóc, rất có thể nửa đêm Nhạc Mậu Mậu tự mình đi ra ngoài.

            “Bác trai, bác gái, hai người yên tâm, con sẽ đi tìm cô ấy ngay.” Tịch Mục Á nói xong quay người đi gấp.

            Mẹ Nhạc liền cầm chặt tay Tịch Mục Á, như đặt hết mọi hy vọng lên người anh, bà căng thẳng hỏi: “Con nhất định sẽ tìm được nó mà, phải không?”

            Tịch Mục Á quay lại nắm chặt tay mẹ Nhạc, vỗ nhẹ an ủi bà, kiên định nói: “Con nhất định sẽ tìm được cô ấy.”

            Cho dù chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được em…

____________________________

Cháo bát bảo

92e7701eef028bcf1ff7efd4ba75cce4

Khoai tây chiên Lay’s

1250391615

16 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s